CHƯƠNG HAI: Ân Nhân Cứu Mạng

10 năm sau... Một buổi sáng đầu tuần.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông phát ra liên hồi từ chiếc đồng hồ báo thức dường như luôn bất lực trước sự ngủ nướng của Lạc Lạc. Cô vùi đầu vào trong chăn, lấy gối bịt chặt tai lại, cố gắng thoát khỏi sự phiền nhiễu của tiếng chuông kêu ầm ĩ. Bỗng nhiên, bả vai cô bị nắm chặt lấy và lay mạnh, một giọng nói lanh lảnh của trẻ con truyền thẳng vào tai đã đánh thức cô dậy ngay lập tức:

- Đại lười biếng Lạc Lạc! Chị muốn đi học muộn phải không hả? Dậy nhanh lên nào!

Lạc Lạc choàng tỉnh giấc, đưa tay quẹt vết nước dãi đã khô queo trên má, lớ ngớ một hồi mới nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Cô vội vàng chui ra khỏi chăn rồi nhanh chóng chạy đi đánh răng rửa mặt :" Thôi chết! Hôm nay mà lại đi muộn thì mẹ đánh chị què chân mất!!!"

Giọng nói trẻ con kia lại vang lên trách móc:

-Tối hôm qua em đã bảo chị ngủ sớm đi thì không nghe, cứ ham mê xem bóng đá xuyên đêm với bố thì dậy muộn là phải.

Lạc Lạc vội biện minh bằng cái giọng ngái ngủ:

- Này Tiểu Hiên, bóng đá là nghệ thuật đỉnh cao đấy. Bỏ ra một đêm để thưởng thức nghệ thuật thì có gì là không đáng chứ!

Tiểu Hiên lắc đầu ngán ngẩm:

- Hết nói với bà chị. Toàn thích những cái trò giải trí của đàn ông con trai. Mấy chục ông cơ bắp tranh giành cào cấu bể đầu nhau chỉ để đá được quả bóng da vào khung thành. Cứ vứt cho mỗi ông một quả thì hết tranh nhau!

Lạc Lạc đang ăn cơm với tốc độ ánh sáng cũng phải phụt cả mắm ra đằng mũi. Cô vội cảnh cáo cậu bé:

- Này cậu kia, đừng có bao giờ để sự cố lần trước xảy ra lần nữa đấy! Cả một trận đấu lớn như thế mà em lại dám xông ra sân rồi chia cho mỗi cầu thủ một quả bóng! Thật tội nghiệp cho ban tổ chức! Haizz, bao nhiêu công sức của họ không ngờ lại bị một tiểu ma quét sạch!

Đúng thế, Tiểu Hiên có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào sân bóng sở dĩ là do cậu không phải là người, lại càng không phải em trai của Lạc Lạc. Cậu còn một người em gái song sinh nữa, tên là Tiểu Ninh, cũng giống như cậu, cô bé là một tiểu ma dễ thương. Hai anh em chính là ân nhân đã cứu mạng Lạc Lạc khỏi Hồ Nguyền Rủa năm cô 6 tuổi.

Sau tai nạn kinh hoàng ấy, Lạc Lạc tỉnh dậy trong bệnh viện. Bố mẹ cô kể lại rằng họ đã phát hiện ra cô nằm trong một bụi cây sau một hồi tìm kiếm. Cả người cô khi ấy lạnh cóng, ướt rượt, nhưng trong bán kính 10km gần đó lại không có bất cứ một cái hồ nước nào như cô miêu tả. Còn bác Vương nhà hàng xóm mà Lạc Lạc nhìn thấy khi soi xuống mặt nước thì vẫn mất tích cho tới giờ, không một ai biết ông ta ở đâu, tất nhiên là trừ Lạc Lạc, cô biết rõ rằng ông bác xấu số ấy đã trở thành vật tế cho cái hồ ma quỷ kia từ lâu rồi.

Lạc Lạc từ đó bắt đầu nhìn thấy các hồn ma. Ban đầu cô rất sợ hãi, nhưng sau đó, cô nhận ra rằng đa phần bọn họ đều không phải người xấu, đặc biệt là cặp sinh đôi đáng yêu Tiểu Hiên, Tiểu Ninh. Khi biết hoàn cảnh của hai anh em cô luôn phải lang thang cơ nhỡ trong rừng sâu thì Lạc Lạc đã mời họ cùng về nhà với mình. Bà ngoại cô là một pháp sư nên mẹ Lạc Lạc cũng có chút hiểu biết về thế giới tâm linh. Mẹ Lạc rất biết ơn hai anh em đã cứu con gái mình và cũng đồng ý cho họ ở lại nhà. Bố cô sau khi bị bà xã và mẹ vợ ra sức thuyết phục thì cũng đã dần làm quen với việc luôn có hai đứa trẻ vô hình trong nhà.

Quay trở lại với buổi sáng của cô nữ sinh Lạc Lạc, sau khi chuẩn bị sách vở xong xuôi, cô chào bố mẹ rồi lập tức lên đường. Bỗng Tiểu Ninh từ trong nhà vọt ra, níu chặt lấy mép váy cô:

- Chị Lạc, chị cho chúng em đi cùng với. Em hứa sẽ không quậy phá đâu mà! Được không chị?

Lạc Lạc cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự nài nỉ của cô bé:

- Hứa rồi thì phải nhớ đấy nhé. Mau lên đi thôi nào, muộn học là không hay đâu!

Tiểu Ninh vui vẻ gật đầu:

- Em sẽ ngoan mà. Có anh Tiểu Hiên đi cùng, em sẽ chẳng có cơ hội mà nghịch ngợm đâu!

Nói rồi cô bé lại quay vào trong nhà gọi lớn:

- Hiên đại ca, mau lên đi thôi nào!

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, một người hai ma vội vã rảo bước đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top