chap 5

Hôm nay cô sẽ khô máu với hắn. Cô nhảy lên tính đá hắn nhưng lắn lại tiêu sái né đi làm cô đá trệch. Hắn biết chọc cô thành công liền bỏ chạy. Cô có thù tất báo. Nghĩ cô sẽ để im? Không đời nào.

-" Khốn nạn. Long Ngạo Thiên có ngon thì đứng lại xem." hắn khinh bỉ nhìn cô.

-"Cô có thấy tên tội phạm nào gây án xong thì ở lại chờ bị bắt không?" Cô dùng tuyệt chiêu Y Y phi dép (thay Tiểu Lý phi đao) phi hắn. Hắn ăn đau nhưng vẫn cố chạy. Hắn mà ở lại thì có nước làm bạn với ma. Tuy hắn đẹp nhưng hắn không có ngu a.

Đúng lúc cả hai bước tới cửa thì cánh cửa mở ra. Mẹ hắn bước vào đúng lúc cô chạy tới gần hắn. Phản ứng nhanh cô liền thay đổi nét mặt trở nên thuỳ mị. Hắn trở nên hiền lành.

-"Hai con đang làm gì mà ồn ào thế?" Mẹ hắn nhìn quanh thấy đồ đạc lộn xộn nhíu mày. Hiện trường gây tội là đây.....hung thủ là đây. Cơ mà hai người chưa muốn chết. Hắn chưa muốn mất hình tượng. Cô chưa muốn bị đuổi...

-"Bạn Y Y thấy có vài chỗ nên sửa lại con chỉ giúp bạn ấy mà thôi. Đúng không?" cô ăn ý phối hợp.

-"Đúng a. Cháu nhờ bạn ấy làm. Nếu phiền cô thì cháu xin lỗi." Bà nhìn hai người trước mặt ngoan ngoãn vui vẻ gật đầu. Phun một câu cô nghe mà muốn phun huyết.

-"Còn trẻ không nên vận động mạnh. Mấy đứa cứ từ từ. Mẹ không làm phiền tự nhiên nhé." Nói rồi bà lui xuống. Cô với hắn nhìn nhau. Đầu tóc rối quần áo xộc xệch. À. Ừ. Là thế....cô và hắn đồng thời đen mặt. Quên luôn vụ vừa rồi. Hắn và cô mỗi người một hướng tự giác cách xa nhau.

-"Khoan. Muốn đi thì dọn phòng lại cho tôi. Phòng tôi do anh bầy. Không lẽ anh tính trốn?" Giọng cô hiền lành vang lên khi thấy hắn đã nắm tới khóa cửa. Hắn liếc cô.

-"Cô cố tình?" Cô nhún vai

-"Chứ không phải do anh tự bày sao?" Hắn im lặng. Có lẽ lần này hắn sẽ im lặng.....

Hắn dọn dẹp lại phòng cô. Hắn xin đảm bảo lần này sẽ không có bột ngứa trong bất cứ món đồ nào. Không thì mấy vết tẩy đỏ đấy vào não mẹ hắn không biết sẽ ra thứ gì.

Cô tắm xong đi ra hắn cũng đã dọn xong. Hắn đã đi ra trước cô cũng xuống dưới nhà nhìn hắn và mẹ đang vui vẻ.

-"Bác đang dọn đồ ăn sao? Để cháu giúp." Mẹ hắn mỉm cười.

-"Nhanh nhanh vào phụ bác với. Dọn xong chúng ta cùng ăn." Cô gật đầu theo mẹ hắn làm việc hắn lại rảnh rỗi chen vào.

-"Biết làm không thế?" Cô khinh bỉ nhìn hắn. Nhưng miệng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.

-"Biết chứ sao không. Cậu thì sao? Cậu chắc mình làm nổi chứ?"

-"Biết. Hơn cô chắc luôn." Mẹ hắn một bên nhìn hai đứa mắt đấu mắt thở dài.

-"Thiên à. Còn 1 tuần nữa là con cũng lớn rồi sao tính cách chắng khá hơn chút nào thế?" Hắn ôm trầm lấy bà.

-"Con muốn trẻ con để bên mẹ mãi mãi." Cô mỉm cười nhìn khung cảnh hạnh phúc lòng có chút đau chút buồn và một chút gì đó cô đơn...

-"Y Y con qua đây?"

-"Dạ?" Cô ngạc nhiên lại gần thì được bà ôm vào lòng.

-"Cả hai đứa ta đều yêu thương như nhau. Bây giờ thì mau ăn cơm thôi. "
Được cảm nhận vòng tay ấm áp bao lấy cô thật hạnh phúc. Cứ ngỡ chuyện này sẽ không bao giờ còn xảy ra với cô....

-"Một tuần nữa là sinh nhật bé Thiên." Cô đang ăn chút xíu nữa thì sặc cơm cách gọi đó. Hắn lườm cô cháy mắt.

-"Hôm đó ta cho con tự chủ trì. Mời bạn tới nhà làm cơm." Lời bà vừa nói xong hắn liền hét lên.

-"Không thể!" Bà nhìn qua hắn mỉm cười.

-"Sao không?"

-"Y Y đang sống ở nhà chúng ta nếu mọi người biết thì không phải rất tổn hại tới thanh danh của Y Y sao?" Cô liền gật đầu phụ họa cho hắn. Bà nghe xong mặt không biến sắc mỉm cười.

-"Này Y Y con muốn xem ảnh của bé Thiên lúc còn nhỏ chứ? Ta dẫn con đi xem. Đảm bảo con sẽ rẩt thích." Mặt hắn bỗng biến sắc.

-"Có a có a." Cô hào hứng. Bà mỉm cười ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía hắn. Hắn hoàn toàn thua cuộc.

'Mẹ hắn đúng là bá vương.'

-"Con nghĩ lại rồi. Có thể nói là Y Y quen nhà chúng ta và đang ở nhờ mà.  Cứ bảo mọi người tới đi. Con sẽ làm được mà." Bà gật đầu hài lòng. Vậy ăn mau đi.

Cuối cùng bữa tối kết thúc trong sự rôm rả của bà và cô. Còn kẻ nào kiaột bụng ấm ức nhưng vẫn phải nhịn.

Tất cả vì hình tượng vì một tương lai tươi sáng. Vì chờ tới ngày đem mấy tấm ảnh kia đốt thành tro bụi. Hắm gimmm.
Cô ngồi một bên Cảm nhận ý chí của hắn mà rùng mình.

Sáng Hôm sau....

-"Y Y con qua gọi Thiên dậy giúp ta với." Cô hai mắt sáng bừng.

-"Vâng." Nói rồi cô nhanh chóng chạy lên phòng hắn. Cô gõ cửa.

-"Ê Con rồng điên kia mau dậy. Đếm đến ba không ra là tôi phá cửa vào đấy."
Hắn vẫn ngủ. Cô vẫn đếm. Tới ba hắn vẫn chưa ra cô liền vào. Nhìn căn phòng hắn khá sạch sẽ nhưng trên giường chẳng thấy bóng người nào. Cô lại gần xem sao liền thấy hắn cuộn tròn vào một góc. Cô lại gần hắn đem báo thức đặt lại chuông cho sát vào tai hắn.

1_2_3 Renggggg.

Hắn quay đi chỗ khác ngủ. Cô đen mặt tính rời đi thì liền thấy hắn lẩy chân cô. Muốn chơi cô? Ok. Cô xoay hướng ngã xuống và

-"ÁÁÁ." Tiếng hét của hắn rung động cả ngôi nhà.

-"Động đất sao?" Bà nhìn quanh.

Đừng hỏi tại sao. Đầu cô vô ý ngã trúng mặt hắn thôi mà. Kẻ nào đó máu mũi ròng ròng. Cô vô tội nhìn hắn.

-"Xin lỗi bạn Thiên nha mình không vố ý." rồi cô mau chóng bỏ chạy. Chứ ở lại? Cô không có ngu.

Hắn gằn từng chữ nhìn cái bóng bỏ chạy.

-"Phan Y Y rồi có ngày tôi giết chết cô. Xin thề."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#sung