chap 4

Vận xui? Như vậy đủ rồi sao? Mỗ tác giả nào đó cười gian tà.

Không những không phải xui xẻo mà là chùm xui xẻo. Cô liếc qua trái liếc qua phải cũng không tìm thấy nhà mình. Cô thở dài nhìn khoảnh đất trống thầm than. Không lẽ cô đi nhầm? Không chắc chắn không phải cô đi nhầm. Cô sống bao năm không lẽ không nhận ra nhà mình? Cô suy sụp gào thét trong lòng. "Nhà của tôi đâu? Trong nhà có ảnh mẹ còn nhiều thứ quan trọng khác bốc hơi đi đâu rồi? Không lẽ nó tàng hình? Cô chạy vào bãi đất trống quỳ xụp xuống khóc nấc tay không ngừng đào bới đất. Tìm ảnh của mẹ. Tìm lại mọi thứ nhưng.......dù có đào tới khi tay cô bật máu cũng không thấy. Cô buồn bã gục xuống bỗng có chiếc xe hơi dừng lại trước cửa nhà cô.

-"Y Y cháu không sao chứ?" Cô ngước đôi mắt tèm lem nhìn mẹ hắn bất ngờ.

-"Sao....sao bác lại ở đây?" Bà mỉm cười

-"Ta là Vũ Nguyệt bạn thân mẹ cháu. Hôm trước ta quên không giới thiệu. Nay tính qua thăm cháu thì thấy nhà sập. Ta đã cho người dọn thì tìm thấy vài món đồ muốn trả lại cho chủ." Cô nhìn xuống tay bà chính là tấm ảnh của mẹ và con gấu bông cũ nát. Cô ôm cả hai thứ vào lòng thầm cảm tạ trời đất. Cũng may là không sao cả. Mà khoan. Tan nhà rồi giờ cô biết sống sao?

Cô đang hoang mang thì bà vui vẻ xoa đầu cô.

-"Nếu con không ngại có thể qua nhà ta trú tạm. Không phải lúc nhỏ con thường vậy sao? Cô hai bên khóe môi co rút liên tục. Cmn. Cô ở chung nhà với cái tên đàn bà đó? Dẹp đi. Thà chết....a khoan. Nếu được gần hắn không phải cô sẽ có cơ hội trả thù? Lại vừa có cơ hội chọc y tức chết? Ngoài ra cũng Không phải lo việc tìm nhà? Thấy món lợi trước mắt Phan Y Y không ngại ngùng gật đầu.

-"Vâng thưa bác. Nhưng cháu có một mong muốn. Xin bác hãy cho cháu trả tiền nhà theo tháng. Nếu không....cháu thực sự mãn phép " Mẹ hắn nhìn cô vui vẻ. Người con dâu này được. Bà rất ưng trong lòng thầm cảm thán.

'Con trai a con trai. Ta đã tạo điều kiện hết mức cho con rồi. Nếu con không biết nắm bắt.....ta sẽ không để yên cho con đâu.' Đại thiếu gia nào đó đang chơi game bỗng hắt xì rồi lạnh người. Không biết mẹ hắn lại tính bày trò gì. Nhưng hắn thề.....hắn sẽ không bao giờ để cho kế hoạch của bà thành công đâu .

Nghe thấy tiếng xe mẹ về hắn chạy ra xem. Nghe mẹ nói sẽ cho hắn bất ngờ hắn đang ước bà sẽ cho hắn chiếc motor hắn yêu thích. Nhìn thấy bà vừa bước ra hắn liền nhào vào lòng bà làm nũng.

-"Mami yêu dấu. Mẹ mang gì về cho con vậy? Chắc không phải là chiếc motor giới hạn đó chứ?" Bà lắc đầu cười.

-"Cái này sẽ làm con bất ngờ hơn. Ngoài ra thứ này còn hiếm hơn cả hiếm đấy." Bà nói đầy ẩn ý biết con trai tò mò liền hướng cô lên tiếng.

-"Ra đi cháu " cô mỉm cười từ trên xe bước xuống.

-"Chào. Lại gặp rồi bạn học à. Sau này nhờ cậu chiếu cố nhé." Hắn nhìn thấy cô bỗng trong lòng có chút không khỏi khó hiểu gầm lên.

-"Cô tới đây làm gì? Có mục đích gì? Sao cô lại ở đây. Sao đi cùng mẹ tôi? Đống quần áo đó là sao?" hắn hết mực hoảng loạn. 'Không phải cô t muốn ở đây đỏ chứ? Nếu đó là thật thì ngày sau này có kẻ để hắn "vui đùa" rồi. Hắn và cô đồng thời nở nụ cười hồ ly khiến ai nhìn vào cũng lạnh người.

-"Từ giờ con bé sẽ ở đây một thời gian.  Con không được bắt nạt con bé đâu đấy " Mẹ lườm hắn cháy mắt. Hắn rùng mình gật đầu lia lịa.

-"Con biết rồi. Mẹ hãy cho cô ấy ở tầng 4 nhé (nhà có 4 tầng anh cho chuỵ ở tầng trên cùng. Ngay dưới phòng cô chính là phòng hắn.) Bạn ấy là người phóng khoáng thích ở trên cao không thích ở dưới đâu. Đúng Không?" Cô sớm biết hắn sẽ gây sự không ngạc nhiên gật đầu.

-"Cháu rất thích tầng cao nên cháu lên tầng 4 cũng được. Giờ cháu xin phép bác cho một ngúời theo cháu để chỉ đường giúp cháu với?" bà mỉm cười.

-"Gia Vũ cậu theo con bé đi." Gia Vũ là quản gia theo cha từ nhỏ sớm đã phục vụ họ Long nên hắn cũng quá rõ tính cánh Long thiếu gia. Cô gái kia thực sự đã quá xui xẻo rồi. Cô liếc nhìn quản gia. Mắt phượng mũi cao thẳng da trắng môi bạc. Chậc tuyệt hảo nam nhân vậy mà làm một quản gia thực sự có chút đáng tiếc.

-"Thưa tiểu thư đây là phòng cô." Tới nơi Cô không khỏi cảm thán.  Cmn đúng là nhà giàu nó khác. Điện nước công nghệ mọi thứ đầy đủ. WTFF không ngờ một tên điên khùng như hắn lại được sống sung sướng như vậy. Mẹ nó đúng là đời bất công cọng lông không bao giờ thẳng mà.  Cô nhìn quản gia bên cạnh mỉm cười.

-"Sau này cứ gọi tôi là Y Y được rồi. Tôi cũng sẽ gọi anh là Vũ Vũ. Tôi cũng chỉ là kẻ ở nhờ anh gọi vậy tôi sẽ rất ngại." Hắn gật đầu.

-"Được rồi Y Y. Vậy cô cứ sắp đồ đi. Tôi xin phép đi trước." Nói rồi hắn rời đi. Gia Vũ đi chưa bao lâu thì con rồng chết dẫm Long Ngạo Thiên vui vẻ chạy tới.

-"Thế nào bạn hiền. Nhà tôi tổt chứ?" WTF hắn là đang khoe nhà với cô sao? Cô hiền lành quay lại.

-"Tốt. Vô cùng tốt luôn á. Vậy phiền "Bạn hiền" Long Ngạo thiên đây làm ơn biến ra khỏi phòng này để tôi thay đồ giùm." Hắn hai tay đút túi quần nhún vai.

-"Muốn thay thì tự nhiên. Dù sao cô cũng không có gì....chúng ta như nhau mà."  Hắn vô tư trả lời. WTF cô thề cô nhất định chính là sinh ra để đối nghịch với hắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#sung