chạp 2

Cô và hắn sau một khoảng thời gian làm đồn cảnh sát gà bay chó sủa đã "yên bình." Được hai viên cảnh sát "Tiễn Đưa." Vào nơi giam lỏng chờ người nhà tới đón.

-"Này anh kia tránh xa tôi ra chút đi." Cô vừa đi vừa đá vào chân Hắn.

-"Này cô kia cô lại muốn gây chiến hả? Đường đi thì trật tôi đã đi gọn lắm rồi đó. Nếu không muốn thì cô đi trước đi. À mà để nấm lùn như cô đi trước thì không biết bao giờ mới tới nơi nhỉ?" Hắn nhìn cô khinh bỉ kiến cô tức ộc máu.

-"Tên khốn. Hôm nay tôi thề khô máu với anh." Cô nói rồi muốn nhảy vào chiến với Hắn nhưng nhanh chóng được hai viên cảnh sát lôi lại.

-"Hai người kia đây là đồn cảnh sát chứ không phải cái chợ để hai người gây nhau đâu. Nếu còn gây tôi cho hai người ngồi đây dài dài luôn đó." Viên cảnh sát hừ lạnh. Cô và Hắn nhìn nhau rồi cùng quay đi.

-"Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân." Nói rồi cô và Hắn lại tranh từng mm đường đi trong khi hai bên đường còn lại thì rộng thênh thang.

Vì lo hai người lại gây nhau nên hai người được giam ngay sát cạnh nhau. 30 phút sau mẹ Hắn đến.

-"Con trai sao con lại ra nông nỗi này? Là ai hại con?" Hắn nhìn qua cô làm bà cũng nhìn qua cô.

-"Ôi đây không phải con của tiểu Tuyết hay sao? Cháu Chuyển đi sau lễ tang của mẹ 5 năm trước đúng không?" Cô nhíu mày nhìn bà.

-"Sao bác biết? Chúng ta quen nhau sao?" Bà cười hiền.

-"Ta là bạn thân của mẹ cháu. Có lẽ cháu không nhớ ta vì lúc ta tới dự tang lễ thì cháu đã ngất. Ta cứ ngỡ sẽ không gặp được cháu. Nào ngờ haz. Con bác có gì xin cháu thứ lỗi cho nó nhé. Nó tuy to xác nhưng hành động như đứa nhóc vậy. Cháu Đừng trách nó." Hắn một bên nghe người mẹ "yêu qúy" thao thao bất tuyệt kể mà lòng thầm khóc. "Rốt cuộc ai mới là con mẹ?"

-"A ta nhớ ta có việc rồi. Hai đứa nghỉ tạm một hôm ở đây nhé. Mai ta quay lại." Bà vừa chạy ra khỏi phòng giam thì mỉm cười nguy hiểm. "Con trai ta đã tạo cơ hội cho con rồi cố lên."

Cô và hắn đen mặt nhìn người chạy đi cùng than.

-"Có phải ông trời trêu tôi đúng không? Mẹ ơi sao mẹ còn chưa chuộc con ra mà." Hắn bi ai nhìn bóng mẹ mình khuất xa.

-"Bác gì mẹ Hắn ơi bác làm ơn đưa Hắn đi giùm con đi. Nhưng trái với lòng Nhiệt tình của họ mẹ Hắn vẫn tiêu sài rời đi.

Sáng hôm sau cô và Hắn được thả ra cô thầm cầu nguyện đó là lần cuối cô và Hắn được gặp nhau. Không thì........haz.

Cô lết xác về tới nhà đặt đồ lên tấm ảnh mẹ thở dài vuốt ve tấm hình.

-"Mẹ à con xin lỗi. Hôm qua bị giam cả đêm không làm được gì cho mẹ. Nhưng mẹ yên tâm con sẽ làm lại nhiều món khác cho mẹ." Nói rồi cô đem đồ vào bếp nấu ăn rồi mỉm cười.

-"Có lẽ mai sẽ phải đi học lại rồi."

Sáng hôm sau.

Nay là ngày đầu tiên đi học nên cô đã dậy sớm để Chuẩn Bị. Trường cô học là một trường đại học được rất nhiều kẻ mong muốn được vào học. Chia thành các lớp khác nhau bồi dưỡng những chuyên ngành khác nhau. Còn cô thì vào học lớp đa ngành. 

-"Các em hôm nay chúng ta sẽ có thêm bạn mới." Cô giáo gõ nhẹ thước gây chú ý cho mọi người. Lớp trật tự lại rồi cô giáo vẫy tay cô vào. Cô vui vẻ bước đi vào lớp.

-"Chào mọi người mình là Phan Y Y rất vui được gặp Mọi người. Từ giờ mình là thành viên mới của lớp mong mọi người giúp đỡ." Cô cười tươi nhìn vòng quanh lớp bỗng thu hồi nụ cười thay vào đó là chút sát ý. "Là hắn. Đúng vậy chính hắn là kẻ đã làm cô không mua được thịt tại sao cô lại chung lớp với hắn chứ? Tại sao Cô lại phải học cùng với hắn? Whyy. Chuyển lớp chính xác cô phải chuyển lớp. À mà khoan Nếu cô chuyển lớp bây giờ không phải là sợ Hắn sao?" Cô thu lại ý nghĩ ánh mắt "ta đây đếch quan tâm." Phóng về phía Hắn làm Hắn không khỏi nhếch môi.

-"Lại gặp nhau rồi. Phan Y Y. Sau này hảo chiếu cố nhau nhé." Cô cười gằn.

-"Đúng vậy đồ rồng kiêu ngạo. Sau này phiền cậu giúp đỡ nhiều rồi." Cả lớp ồ lên.

-"Ủa cô ta quen nam thần sao?" Học sinh a lên tiếng.

-"Hình như hai người họ khá thân." Học sinh b thêm vào. Cô nghe mà muốn hộc máu. "Tên vô duyên kia Là nam thần sao? Thế giới này mù hay loạn rồi? Đã vậy nhìn cô và Hắn giống thân lắm sao?" Hắn nghe xong cũng chỉ cười nhạt.

-"Cô ơi cho bạn Y Y ngồi đây nhé." Cô lườm hắn.

"Anh muốn gì?" Hắn nhíu mày thách thức cô. "Sợ sao?" Cô vênh mặt.
"Anh mới sợ cả nhà anh đều sợ."

-"Được. Vậy Y Y em xuống đó ngồi đi."

-"Vâng thưa cô." Nói rồi cô lê bước về phía Hắn như lính đi ra trận quyết tâm "một đi không trở lại." Làm không khí căng thẳng bao trùm. Cả hai không biết rằng. Mọi chuyện hôm nay chính là khởi đầu cho một câu truyện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #np#sung