Chương 2: Một ngày tồi tệ
-" Mày mới sang đó à? Hôm này nhìn mày điệu quá thể? Có bồ rồi đó à? " Tôi mập mờ hỏi.
-" Được cũng mừng. Tao ăn sáng xong rồi đó. Mày lại ăn kẻo nguội rồi đi học. Buổi sang của mày mò như mò đam." Tú nói.
"Mày đã nói chị Khánh Hà chưa? Bảo chị ấy chiều nay đi shopping cơ mà!" Tôi dặn Tú
Khánh Hà là bà chị thân yêu nhất của tôi. Chị ấy hơn Tú và tôi một tuổi. Ba đứa tôi chơi với nhau khi còn nhỏ bởi chúng tôi là những gia đình thân thiết nhất.
"Chị Hà bảo là hôm nay mắc ở nhà có công việc nên hẹn hôm sau nghe nói có người thân thăm nhà chị ấy". Giọng nói có vẻ hơi ỉu xìu.
"Ừ, vậy thì chiều nay chúng ta cứ đi đi. Tao đang cần mua ít đồ. Quần áo tao cũ xì rồi nè. Thôi giờ tao với mày đi học đi. Tao khỏi ăn sáng, mập như con heoo rồi." Tôi than thở.
"Mày thật là!!! Thôi tao chở m đi." Tú vừa nói vừa cầm tô bún lúc nãy mới vừa ăn xong bỏ vào chậu rửa.
"Tú! Cháu làm gì thế! Để cô làm cho, lo mà đi học đi. Trễ giờ hết!" Cô Sen mắng yêu Tú.
"Dạ, có gì đâu. Thôi, trình cô con đi học ạ!" Tú lễ phép
" Cô Sen con đi luôn. Trưa nay con sang nhà Tú chơi nên cô không cần nấu cơm. Chiều con về, cô đừng nói với bố mẹ con nha. Yêu cô nhiều❤️"
"Con nhỏ này, đừng có mà lời dụng việc bố mẹ đi công tác mà đi chơi nghen chưa? Chiều về sớm đó?" Cô Sen nhắc nhở
"Con biết rồi! Cô, con đi!" Tôi lễ phép thưa trình.
———————————————————————————————————
"Chú ơi, dắt xe vào hộ con với" Tú kêu bác giữ xe
"Để đó đi, chú dắt vô cho!"
"Tú, tao có công chuyện nên đi vào vệ sinh xíu. Mày vào lớp trước ha!" Tôi nháy mắt với Tú.
"Ừ, lẹ lên đó!" Tú cười.
Tôi với Tú là đôi bạn thân nhất và chắc hẳn ai cũng biết. Chính vì vậy mọi chỗ học thêm tôi với nó đều trùng nhau.
Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh. Cái ngày quái quỷ, sao "ra" trúng vào này cơ chứ. Hên là hồi nãy có mang theo chứ không là chết. Tao hận mày kinh nguyệt. Tao hận mày.
Cứ mãi chạy gằm mặt xuống đất nên không thấy trước mặt mình là cái gì đang hiện diện trước mặt mình. Vô tình đụng trúng người ta. Một cậu con trai cao khoảng chừng 1m70. Quần tây đen và áo sơ mi trắng đứng trước mặt tôi.
Bởi vì do tôi chạy quá nhanh nên lực tác động của tôi và cậu ta cộng với lực gió đã khiến tôi té nhào ra phía sau.
"A...a....a...a" tôi hét lên đau đớn, vừa ôm bụng, vừa ôm lưung vì quá đau đớn.
"Đi mắt nhìn ở đâu vậy hã?" Cậu con trai ấy trả lời.
"Tránh ra coi, nói chuyện thô lỗ vừa phải!" Tôi bực mình nạt nộ.
"Đi đụng trúng người khác mà còn lớn tiếng! Mặt khá dày đó chứ!?" Cậu ta già miệng nói lại
"Con trai gì mà nhiều chuyện. Tránh ra một bên coi. Mới sơms ra đã gặp cô hồn!" Tôi vừa nạt tự đứng dậy.
"Này....con gái gì mà chanh chua!"
"Kệ tôi! Tránh ra!" Tôi đẩy cậu ấy ra vội chạy vào nhà vệ sinh.
Vừa chạy vừa suy nghĩ:" toàn là một lũ lắm chuyện!" Trong lòng bực bội, khó chịu mà gặp phải ngày"đèn đỏ" làm tôi càng thêm bực nhọc. Đôi mắt đầy vẻ khó ở như muốn ăn cả thế giới, ai nhìn cũng cảm thấy đáng sợ.
" Hôm nay là một ngày tồi tệ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top