Chương 4
Đường Mặc Phi thử nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt Long Vũ sắc bén như kiếm gắt gao truy tới, y biết hiện tại không thể lãng tránh nữa, đành phải tạm thành thật gục đầu xuống.
"Ngươi còn nhớ rõ lần đầu tiên phụ thân ta mang ta đến Long gia các ngươi không?"
Long Vũ im lặng, mặc dù Đường Mặc Phi không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, nhưng mà hắn cũng không có nắm vết thương của nam nhân nữa, hắn cảm thấy Đường Mặc Phi hỏi lời này tất có nguyên nhân. Hắn cũng nhớ rõ từng ly từng lý những chuyện hắn cùng Đường Mặc Phi cùng một chỗ, bất quá Long Vũ vĩnh viễn cũng không để cho nam nhân cười đến cợt nhả trước mắt này biết hắn để ý y đến cỡ nào.
Lúc ấy, đại nhân của hai nhà để cho huynh đệ Long gia cùng Đường Mặc Phi chơi đùa với nhau, về sau Thái Tử cấp triệu Long Ngâm vào cung, trong hoa viên Long gia chỉ còn lại Đường Mặc Phi cùng Long Vũ.
Bởi vì mới gặp nhau nên Long Vũ vô cùng khẩn trương, không hiểu ra sao lại tát cho Đường Mặc Phi một cái, nên tiếp đó hai người ở chung cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Cũng may Đường Mặc Phi không thích nhàn rỗi, sau khi huynh trưởng Long gia ôn nhu thân thiết kia rời đi, hắn cùng Long Vũ mắt to trừng mắt nhỏ cũng không nói chuyện gì liền đưa ra tỷ thí, xem ai chạy tới phía trên cây đại thụ trước mà không cần dùng khinh công.
Đường Mặc Phi từ nhỏ đã thích leo cây đào trứng chim, nên đối với chiến thắng cực có lòng tin, nhưng chẳng hiểu vì sao khi đó lại kỳ quái không cẩn thận trượt ngã, theo từ trên cây té xuống mặt đất bị dập đầu và gãy mất vài cái răng. (=)))
"Đó là do ngươi ngốc, ta chưa từng leo cây cũng so với ngươi lợi hại hơn."
Long Vũ thản nhiên đâm một câu, chợt thấy Đường Mặc Phi dùng tay không có bị thương nắm lấy tay hắn đang phủ trên vết thương của y. Hắn không khỏi nhẹ nhàng giãy giãy, nhưng Đường Mặc Phi nắm rất chặt, hơn nữa chậm rãi kéo tay hắn xuống, nam nhân hiếm khi nghiêm trang này còn nói tiếp, vẻ mặt nghiêm túc như vậy làm cho Long Vũ tạm thời chịu đựng không rút tay về.
"Tiếp theo chúng ta lại gặp nhau là thời gian mừng lễ năm mới ...."
Long Vũ thân bất do kỷ theo lời nói của Đường Mặc Phi nhẹ gật đầu, lúc này hắn cũng đồng dạng nhớ lại.
Một năm kia, Long Ngâm mang theo hắn tới Đường gia làm khách. Bởi vì đây là lần đầu tiên vào ngày quan trọng như vậy mà Long gia lựa chọn ở nhà người khác vượt qua, cho nên Đường phụ tương đối coi trọng.
Nhưng ai có thể nghĩ, đem Đường Mặc Phi cùng Long Vũ một lần nữa để ở cùng nhau tại thư phòng là lúc xảy ra tai hoạ; cũng như lúc trước Long Vũ vẫn ngậm miệng không nói, Đường Mặc Phi đương nhiên không chịu ngồi yên, cùng Long Vũ bàn luận võ nghệ.
Nội công tâm pháp của Đường gia phi thường lợi hại, nhưng ở chiêu thuật lại không bằng võ thuật tinh xảo thực dụng của Long gia. Đường Mặc Phi vì muốn chứng thực cách nói – nội lực tốt có thể chiến thắng chiêu thuật xảo, nên nói được một hồi liền cùng Long Vũ giao thủ. Không nghĩ trong lúc đang so chiêu, y lại như bị Ma thần chiếm lĩnh ra chiêu quá mạnh, vô ý đem ngọc bình phong của tổ tông truyền lại đẩy ngã đập vỡ nát, khiến y vào đầu năm mới đã phạm trọng lỗi bị phụ thân phạt quỳ trên mặt tuyết cả đêm (=)))
Đêm hôm đó, Đường Mặc Phi đông cứng trong đống tuyết vừa lạnh vừa đói, nếu như không phải từ nhỏ đã tập nội công tâm pháp hộ thể, chỉ sợ sớm tàn phế.
"Còn có một lần, mỹ nhân nổi danh của Phong Lăng sơn trang Triệu đại tiểu thư nhờ ta đưa cho ngươi một cái túi thơm. Bởi vì nàng nói ta là bằng hữu cùng lứa tuổi duy nhất có thể cùng ngươi nói chuyện."
Lúc này Long Vũ cũng nhớ tới, lúc ấy các thiếu niên nam tử ái mộ Triệu tiểu thư cho rằng nàng tặng quà cho Đường Mặc Phi, tâm đố kị quá độ, nên liên hợp cùng nhau tìm Đường Mặc Phi gây sự, những người đó mặt ngoài khách khách khí khí lấy cớ bàn luận võ nghệ, nhưng thức tế lại muốn gây đại chiến một phen.
Đường Mặc Phi không biết bị hàm oan, cùng với các thiếu niên đố kị đến đỏ mắt này cùng nhau liều mạng so chiêu đến mệt gần chết, mãi đến cuối cùng mới minh bạch lý do đám người này tìm y khiêu khích, cũng cùng lúc đó Triệu đại tiểu thư hẹn hò cùng Long Vũ xuất hiện, chính là vừa đi du ngoạn phong cảnh tuyệt hảo thật vui vẻ mới về (=)))
"Đây còn không phải là do ngươi muốn thay đại cô nương người ta đưa đồ, ta có cầu ngươi làm như vậy sao? Ngươi nhắc lại chuyện lâu như vậy là có dụng ý gì?" Long Vũ chấm dứt hồi tưởng, nhíu mày hỏi.
"Ngươi vẫn chưa rõ?" Đường Mặc Phi lắc đầu, "Hai nhà chúng ta lui tới mật thiết, ta và ngươi thì thường gặp mặt, nhưng mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta không phải bị dính một ít tai hoạ không muốn, thì chính là bị thương. Cho nên ...." (=)))
"Cho nên?" Long vũ nghe đến đó trong lòng nảy lên một cổ cảm giác phi thường kỳ quái, trực giác mách bảo hắn lời nói của Đường Mặc Phi có điều gì đó, lời nói đằng sau chưa nói xong đó làm cho hắn theo bản năng cảm thấy không thoải mái.
"Cho nên theo kinh nghiệm những sự việc xảy ra từ trước đến nay, ta rốt cuộc hiểu được vì cái gì vừa thấy ngươi thì chân tay co cóng, vận mệnh thật là tốt ở dĩ vãng đều biến mất." Đường Mặc Phi phi thường nghiêm túc nói tiếp, lúc này trong mắt y rõ ràng không có ý cười. "Lý do này rất đơn giản, ta và ngươi nhất định là trời sinh bát tự tương khắc, ghép lại một chỗ không phải ngươi chết ta sống thì là ngươi sống ta chết!" (=)))
Long Vũ trừng to mắt, hắn không ngờ được Đường Mặc Phi cư nhiên sẽ nói ra những lời nói như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn.
"Mạng của Long nhị công tử ngươi tốt như vậy, cứng như vậy, nên mỗi lần gặp xui xẻo hay vận xui cũng chỉ có một mình ta chịu." Đường Mặc Phi nói đến đây, trên mặt lại hiện lên vài nét tươi cười vô lại, "Nói sao, trên đời này có người nam nhân nào không hy vọng lão bà của mình ôn nhu như nước, thông tình đạt lý, non mềm như hoa tươi, toàn tâm phụ thuộc vào trượng phu của mình? Cái này tựa hồ là người nào đó rất khuyết thiếu, ngươi đối với ta không phải đánh thì là quất, ta bị như thế mà vẫn muốn cùng ngươi cùng một chỗ, chẳng phải là sẽ bị coi thường?"
"Ý của ngươi là chỉ cần gặp mặt ta là ngươi liền gặp xui xẻo cùng vận xui?" Long Vũ cắn răng hỏi, cố không để ý đến nửa câu nói sau của Đường Mặc Phi.
"Lời này chính là ngươi nói nha, ta cũng không có nói gì quá phận như vậy." Đường Mặc Phi cười hì hì, lại đem tay của Long Vũ dời qua một điểm khác, rời xa miệng vết thương của y, "Ta chỉ là cảm thấy mệnh số của chúng ta không hợp!"
"Ba ."
Long Vũ oán hận rút tay về, thuận thế đánh lên vết thương ở trên đùi của Đường Mặc Phi, y hét lên một tiếng, y vốn tưởng rằng đã đem hắn rời xa các vết thương của mình.
"Uy, thật vất vả miệng vết thương mới khép lại, lại bị ngươi đánh nứt ra! Ngươi nhẫn tâm như vậy, ai dám muốn ngươi!" Đường Mặc Phi nén giận, nói ra nửa thật nửa giả, chợt cảm thấy trước mắt một trận khí đánh úp lại, y cảnh giác ngậm miệng lại.
"Đây, là, nguyên, nhân, ngươi, đào, hôn?" Trên gương mặt xinh đẹp của Long Vũ hiện lên một tia dữ tợn, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Đường Mặc Phi chỉ lo cúi đầu xem xét thương thế.
"Hắc hắc, ngươi không thấy chúng ta đã lớn như vậy còn bị các đại nhân kiên quyết ghép vào một chỗ, không phải cảm thấy rất kỳ quái sao?" Đường Mặc Phi gãi đầu nói quanh coi vài tiếng, đột nhiên nhìn ra phía ngoài khinh hô lên: "Hết mưa rồi."
Long Vũ hít sâu một hơi, thu lại ánh mắt đang tức dậy, đứng lên, vừa rồi một chưởng kia hắn vô ý đem miệng vết thương của Đường Mặc Phi đánh nứt ra, máu tươi đem dược thảo rơi xuống đất hơn một phẩn nữa, không thể dùng lại, phải lập tức thay dược thảo mới.
Vốn không muốn ngay tại thời điểm tức giận vì những chuyện ma quỷ của Đường Mặc Phi vừa mới nói ra, mà đưa tay giúp y, nhưng Long Vũ thấy trên mặt người nam nhân này kích ra một tầng mồ hôi dày, trong đầu không tự chủ được nhớ tới hình ảnh Đường Mặc Phi liên tiếp hai lần che chở cho hắn.
Lúc trước, thái dương Đường Mặc Phi kích ra mồ hôi cũng vì nguyên nhân đau đớn, trên mặt vẫn lộ ra nét tươi cười không hề để ý, cùng lúc này lại giống như đúc.
Nguyên tắc làm người của Long Vũ từ trước đến nay là ân oán rõ ràng: Đường Mặc Phi vì hắn bị thương, hiện giờ hắn chỉ nghĩ trước nên chữa lành vết thương cho đối phương. Còn về phần món nợ Đường Mặc Phi làm hắn mất mặt, sau này nhất định cùng nam nhân này hảo hảo tính toán. Suy nghĩ đến đây, Long Vũ trầm giọng quát hỏi Đường Mặc Phi cần dược thảo gì.
Đường Mặc Phi cảm thấy bất ngờ vô cùng, y không nghĩ tới Long nhị công tử từ trước đến nay thích sai sử người khác làm việc không chỉ lúc trước vì y xử lý miệng vết thương, lúc này còn tính vì y đi ra ngoài tìm thảo dược. Chẳng lẽ đúng như Long Vũ nói – hắn không thể nhìn người khác đả thương y, thầm nghĩ chính mình động thủ giáo huấn y sao?
Bất quá Đường Mặc Phi rất nhanh thích ứng, y chỉ vào một loạt cây thấp tùng ở ngoài động cách đó không ra, lúc trước y chính là dưới đám cây đó hái được thảo dược. Nói xong, Đường Mặc Phi cẩn thận miêu tả hình thể của dược thảo, còn lấy một cây dược thảo chưa sử dụng nhét vào tay Long Vũ, để đối phương có thể hái theo mẫu dược đó.
Thấy hết mưa rồi, Long Vũ mặt không biểu tình gật đầu, nhẹ nhàng rời đi. Đường Mặc Phi chợt cảm thấy cảm giác sai sử người khác rất tốt, khó trách Long Vũ mỗi khi xuất hành nhất định đem một đám người bên mình. Y quyết định chờ vết thương hơi hơi lành mới nghĩ biện pháp chuồn đi.
Bất quá, tại thời điểm dưỡng thương, lúc nào cũng nhìn thấy Long Vũ – một công tử luôn kiêu ngạo phải ăn uống thiếu thốn, còn phải nhẫn nhịn chịu đựng hầu hạ y, cũng là một chuyện lý thú nhất đời người.
Miên man suy nghĩ một hồi, Đường Mặc Phi không thấy Long Vũ trở về không khỏi có chút kỳ quái. Y vừa nhắc tới, liền thấy bóng dáng Long Vũ đi vào động, tay phải bụm một mớ dược thảo đã được giã nát.
"Ta hái được thảo dược mà ngươi muốn, sau đó đem tới dòng suối nhỏ rửa sạch, thuận tiện giã nát rồi mới về." Long Vũ ngồi chồm hổm, lấy tay có dược ở trên thoa vào vết thương trên đùi của Đường Mặc Phi, sau đó đem thảo dược chưa giã nát nắm ở tay trái đặt ở sau tảng đá.
"Không cần dùng nhiều như vậy." Đường Mặc Phi cười khẽ, "Ngươi cho là chân ta giống như chân gì?"
Long Vũ hừ một tiếng, không trả lời.
"Ai, sau khi vết thương được băng bó kỹ, ta sao lại cảm thấy rất đói bụng a." Đường Mặc Phi vỗ vỗ cái bụng, đôi mắt trông mong nhìn qua Long Vũ, y không nói trực tiếp, nhưng hắn nghe xong liền hiểu.
Long Vũ nhéo nhéo nắm tay, hắn không thể không hít một hơi thật dài, đè xuống lửa giận đang nhanh chóng bốc lên trong lồng ngực, đúng vào lúc này, một hồi tiếng vang "thầm thì" rất nhỏ theo trong bụng Long Vũ vang lên, Đường Mặc Phi cười ha ha, Long Vũ cắn răng, phụng phịu, phất tay áo xoay người lao nhanh ra khỏi sơn động.
Long Vũ vô cùng buồn bực chạy vội tới bên dòng suối, xách chân đá vào mấy cục đá bên cạnh bờ. Mặc kệ nói như thế nào, đi ra ngoài kiếm ăn là vì hắn cũng cảm thấy quá đói, cũng không phải là vì hầu hạ Đường Mặc Phi! Chờ hơn nữa ngày cơn tức giận mới nguôi ngoai đi chút ít, cuối cùng Long Vũ vẫn không nhịn được tiếng kêu gào trong bụng, đành nhẫn khí đi tìm thức ăn.
Lúc này thời tiết rét lạnh, tôm cá trong dòng suối nhỏ trốn trong nước dưới những hòn đá, Long Vũ vén tay áo lên, khuấy động cả một dòng suối yên lặng, cuối cùng hắn cũng may mắn túm được vài cái đuôi cá. (=)))
Ngẩng đầu nhìn cây cối bốn phía, Long Vũ không khỏi lo lắng, hắn suy nghĩ nữa ngày cũng không nghĩ ra nên đi nơi nào tìm củi không bị thấm mưa, đành phải phẫn nộ cầm lấy lá cây gói kỹ cá lại, hướng sơn động đi đến.
Ai ngờ khi Long Vũ quay về động, lại thấy Đường Mặc Phi nhàn nhã vây quanh một đống lửa bốc cháy hừng hực, nhắm hai mắt, ung dung giơ tay trước đống lửa hưởng thụ hoả quang ấm áp. (=)))
"Lúc trước, khi ta đem người vào động, nhìn trời nhất định sẽ mưa to, nên thuận tiện nhặt một ít nhánh cây, phòng ngừa sau cơm mưa không có củi khô ráo để chúng ta nhóm lửa sưởi ấm." Đường Mặc Phi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Long Vũ, cười nói: "Ta cũng không giống người nào đó, làm việc không có suy xét vẹn toàn."
Long Vũ lạnh lùng trừng mắt liếc Đường Mặc Phi một cái, lúc này mới phát hiện nham thạch sau lưng nam nhân này có một đống nhánh cây, hắn bước qua không khách khí nhặt lên một ít, xoay người rời xa Đường Mặc Phi, đem cá cùng nhánh cây trong tay vứt lên trên mặt đất, bắt đầu suy nghĩ như thế nào nhóm lửa.
Đường Mặc Phi ở bên cạnh nhìn thấy Long Vũ thẳng lưng ngây người nửa ngày cũng không ngồi xuống, trong lòng đoán ra người sống an nhàn sung sướng này nhiều lắm là đọc qua phương pháp nhóm lửa trên sách vở, nhưng trên thực tế gặp phải thì không biết nên làm thế nào. Vốn định nhàn nhã ở một bên xem kịch vui, nhưng vì quá đói bụng, Đường Mặc Phi đành phải nhảy cò cò đến bên người Long Vũ, hảo tâm lấy hột quẹt ra, bắt đầu nhen nhóm vòng nhánh cây dưới chân Long Vũ.
"Thật sự là Đại thiếu gia, nhem lửa cũng làm không được? Không có những hạ nhân cùng hộ vệ của Long gia, một mình ngươi có thể làm gì?" Đường Mặc Phi lắc đầu, cười nói.
"Không cần ngươi giúp." Long Vũ thấp giọng nói một câu, nhưng không có ngăn cản động tác của Đường Mặc Phi.
"Cơm tối nhờ vào ngươi, tiểu Vũ mao, đừng làm cho ta chờ lâu quá." Đường Mặc Phi cất kỹ hột quẹt, nhảy trở lại bên cạnh đống lửa của y, tiếp tục chờ đợi, "Ngươi không phải muốn bắt ta trở về thành thân sao? Làm lão bà tốt, nhất định phải biết nấu thức ăn ngon, mới không uổng công ta vì trốn ngươi mà ăn nhiều đau khổ như vậy."
Long Vũ quay đầu nhìn cá được bao trong lá cây, hắn hoàn toàn không biết làm như thế nào, cũng không nguyện bị Đường Mặc Phi xem thường. Không rên một tiếng cầm một con cá chết lên đem nhét trực tiếp vào đống lửa, trong lòng Long Vũ phẫn nộ nghĩ Đường Mặc Phi là người danh tiếng, lại quen với một người không có một chút tên tuổi trong giang hồ, rồi lại cùng một đám thân phận thấp kém sống cùng nhau, có thể làm được những chuyện như vậy thì có gì đặc biệt hơn người?
Hai mắt nhìn chằm chằm cá trong đống lửa, Long Vũ căn bản không thể xác định nó chín hay chưa. Thẳng đến khi mắt nhìn thấy cá trở nên cháy đen, tản mát ra một mùi cháy khét, hắn mới dùng một nhánh cây thô đem cá rút ra.
Hẳn là chín rồi a? Long Vũ không hiểu có chút hưng phấn – đây là lần đầu tiên hắn nấu đồ ăn, mặc kệ thủ pháp cùng quá trình như thế nào, rốt cuộc vẫn nấu chín là được rồi.
Nhắt lên một cành cây nhỏ, đem cá xiên vào, hắn cực kỳ kích động đi đến trước mặt Đường Mặc Phi.
"Cái này có thể ăn sao?" Đường Mặc Phi nhìn vật cháy đen trước mặt, đầu cảm thấy có chút choáng váng.
"Ngươi dám không ăn, ta róc xương lóc thịt ngươi." Tay của Long Vũ hướng về phía trước thêm tý nữa, vừa vặn đem cá cháy đen để ở trước miệng Đường Mặc Phi.
"Ta cảm thấy thân thể không khoẻ, đầu rất đau, cái gì cũng không muốn ăn. Ta có thể hay không không ăn thứ này?" Đường Mặc Phi dời hẳn đầu ra sau, cười nói.
"Ngươi nói một chữ nữa xem!" Mặc dù nhìn thấy sắc mặt Đường Mặc Phi có chút khó coi, nhưng Long Vũ nghĩ tới đối phương ghét bỏ đồ vật hắn làm ra, đôi mắt tím bắn ra quang mang càng thêm sắc bén.
Đường Mặc Phi không còn cách nào, nguyên vốn muốn cự tuyệt, đã thấy đôi mắt tím của Long Vũ loé hào quang, trong miệng mặc dù nói ra lời uy hiếp hung ác, nhưng trong ánh mắt là tia chờ đợi cùng khoái hoạt, chẳng biết tại sao y cư nhiên cứng ngắc ngẩng đầu lên, há miệng cắn xuống một miếng.
Sắc mặt Long Vũ lập tức chuyển tốt, ánh mắt cũng nhu hoà xuống, hắn phát giác hai bên màn tang chảy ra mồ hôi, nhắc tay tuỳ tiện xoa xoa, hai con mắt nháy mắt cũng không nháy cứ nhìn trừng trừng Đường Mặc Phi, quan sát phản ứng của đối phương sau khi nếm thức ăn mình làm.
Thấy Long Vũ làm ra những hành động mà dĩ vãng căn bản sẽ không làm, Đường Mặc Phi chợt cảm thấy ngực phát ấm, như bị ma xui quỷ khiến y nhai cái thứ gì đó vừa cắn vào miệng, nhai được vài cái mới cảm giác miệng đầy đắng chát, lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng đem thịt cá nhổ ra.
"Oa, phi phi phi! Ngươi làm như thế nào vậy? đắng như vậy? lại còn đâm miệng? Tiểu Vũ mao, ngươi sẽ không cứ để như vậy đem trực tiếp nướng chứ?"
"Có cái gì không đúng sao?" Long Vũ nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Mặc Phi.
"Ta van ngươi, Đại thiếu gia của ta. Trước khi nướng cá, ngươi phải làm vảy cùng lấy ra mật đắng của cá, ngươi làm như vậy, ai dám ăn?" Đường Mặc Phi nói đến đây, bỗng nhiên thoáng thấy tóc Long Vũ rơi tán loạn, trên mặc còn có một vết lớn đen sẫm bẩn bẩn gì đó, đại khái là đối phương không chú ý tay bẩn, lúc bị chảy mồ hồi dùng tay quẹt đi thì bị tro bụi dính lên.
Chưa bao giờ thấy qua Long Vũ trang phục hoa lệ, chú trọng phô trương lại có lúc chật vật như thế này, giờ phút này trên mặt chữ điền không còn biểu tình kiêu ngạo cao cao tại thượng nữa, thần sắc thường ngày hiện ra rất chân thật, trong mắt đang cố gắng khắc chế tia xấu hổ hiện lên, gương mặt trắng nõn dấu dưới lớp bụi đất, nhiễm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt không dễ phát giác.
Đây là Long Vũ không ai bì nổi trong trí nhớ sao? Đường Mặc Phi thấy có chút sững sờ, y thật không ngờ người làm cho y tránh không kịp này cũng có thể tản mát ra khí tức sinh động đáng yêu như thế.
Trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, Đường Mặc Phi nghiêng mắt nhìn đuôi cá cháy đen căn bản không thể nuốt này, nghĩ đến Long Vũ bình thường mười ngón tay không dính tro bụi cùng dầu mỡ vì y bề bộn thành như vậy, trước đó còn có đôi mắt đầy hưng phấn cùng hình ảnh chờ đợi y đánh giá cá nướng, trong lòng không hiểu sao lại mềm nhũn.
Nhưng mà tiếp theo sau đó, Đường Mặc Phi lại cảm thấy đau đầu đến lợi hại, trước mắt thanh quang lắc lư, thân thể từng trận phát lạnh.
"Ngươi chờ đó, hôm nay ta nhất định sẽ làm cái gì đó có thể ăn!" Long Vũ hiểu lầm những biểu hiện này là Đường Mặc Phi vẫn ám chỉ hắn nướng cá khó có thể nuốt, hắn tức giận bỏ lại những lời này, liền như gió lốc lao ra khỏi sơn động.
"Tiểu Vũ mao...." Đường Mặc Phi gọi một tiếng, Long Vũ làm sao nghe vào được, bóng dáng rất nhanh đã không thấy.
Như thế nào trước kia không phát hiện tính tình Long Vũ vội vả như vậy? Đường Mặc Phi cười khổ lắc đầu, đột nhiên cảm giác thân thể lại nóng đến lợi hại, giống như cảm giác rét lạnh lúc nãy là cảm giác sai.
Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ binh khí của Vô Cực giáo đồ có bôi độc dược? lúc ấy sao y nhìn không ra? Đường Mặc Phi trăm mối thắc mắc không cách nào giải, cuối cùng không thể chống lại được luồng sóng choáng váng truyền đến, nhắm mắt ngủ thật say.
Cũng không biết mơ mơ màng màng ngủ bao lâu, Đường Mặc Phi cảm thấy có người dùng sức lay lay bả vai không bị thương của y, cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, hình như nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Long Vũ lắc lư trước mắt, cảnh tượng xung quanh phi thường mơ hồ, muốn thấy rõ ràng phải thực cố hết sức. Y cảm thấy khó chịu đến lợi lại, nhắm mắt lại ý định tiếp tục ngủ.
"Uy, ngươi dám giả chết, ta sẽ đánh ngươi vài cái tát a!" Long Vũ không khách khí phát mạnh vào mặt Đường Mặc Phi, trong miệng mắng rất lợi hại, nhưng trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Hắn bất quá là ra bên ngoài săn một con chim trĩ trở về, đem nhổ sạch lông, móc nội tạng, rửa sạch rồi đem đi nướng. Như thế nào chỉ mới một lát mà sắc mặt Đường Mặc Phi lại khó coi như thế?
"Ta có phải là ăn cá ngươi làm ... bị trúng độc không?" Tại Long Vũ rống lên một tiếng hung dữ, Đường Mặc Phi miễn cưỡng mở hai mắt ra một lần nữa, mở miệng giễu cợt.
"Nói bậy! Ngươi ăn ít như vậy, cho dù ta có thật sự hạ độc, ngươi cũng không chết được!" Long Vũ có lý chẳng sợ nên quát lớn.
"Vậy tại sao lúc này ta cảm thấy không được khoẻ? Chẳng lẽ..." Đường Mặc Phi nói đến đây, đánh một cái rùng mình, không biết từ nơi nào đánh thoát ra một cổ khí lực, y đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Long Vũ, " Ngươi hái dược có đúng với .... loại ta chỉ ngươi hái không?"
"Như thế nào không phải?" Long Vũ ném món chim nướng trong tay, đi tới phía tảng đá nhặt vài cọng thảo dược đưa tới cho Đường Mặc Phi nhìn: "Làm khó ta còn hảo tâm vì ngươi giã nát trước mới đem về, những thứ này còn chưa có giã nát, ngươi xem xem!"
"Trời ạ!" Đường Mặc Phi nhìn thoáng một cái thần sắc liền đại biến, "Mau giúp ta đem dược ngươi bôi lên cạo xuống!"
"Có cái gì không đúng sao?" Long Vũ thấy Đường Mặc Phi luống cuống tay chân, không để ý sẽ làm rách miệng vết thương, lật đật cào lớp dược được bôi lên lúc trước xuống, trong lòng hắn cũng nảy lên một cổ bất an mãnh liệt.
"Ta bị hại bởi ngươi! Lúc trước ta hái dược thì thấy nơi đó tựa hồ chỉ có một loại thảo dược cầm máu, nào ngờ còn có loại khác, nói sao, ta có đưa cho ngươi mẫu dược bảo ngươi dựa theo đó mà hái, thế mà ngươi cũng hái sai dược được sao?" (=)) oan gia)
Đường Mặc Phi vẻ mặt ỉu rìu, nghĩ lúc nãy vì đau nhức nên mắng Long Vũ hại y, đột nhiên lại nghĩ đến người trước mắt này vừa rồi sợ đến như vậy, giúp y xoá đi dược bùn, hình như ngón tay đều run rẩy không thôi, đành ngửa mặt lên trời than thở, "Một ngày nào đó, bộ xương già của ta đây cũng sẽ bị vỡ nát trên tay ngươi."
"Phi, cái gì bộ xương già! Xương cốt của ngươi đưa cho ta giẫm, ta còn ngại bẩn!" Long Vũ ngoài mạnh trong yếu trách mắng, nhưng thấy miệng vết thương của Đường Mặc Phi miễn cưỡng bị vỡ ra, trong lòng cảm thấy rất áy náy.
Hắn thà chết cũng không muốn làm cho người bị thương nhìn ra hắn đang áy náy, hắn vội vàng chạy tới bên dòng suối, kéo xuống một khối quần áo, ngâm nước rồi quay lại sơn động, cẩn thận giúp Đường Mặc Phi chà lau nơi bị bôi dược thảo.
Tay kề đến miệng vết thương của Đường Mặc Phi, Long Vũ kinh ngạc phát giác nhiệt độ cơ thể của người nam nhân này trở nên đặc biệt lạnh như băng, tiếp theo toàn thân Đường Mặc Phi run rẩy, hơn nữa run rẩy càng ngày càng lợi hại, giống như bị chôn trong băng tuyết.
"Uy? Ngươi...ngươi không sao chứ?" Long Vũ duỗi ngón tay ra dùng sức chọc chọc vào mặt Đường Mặc Phi.
Thấy mí mắt của nam nhân từ từ đóng chặt lại, cũng không mở ra nữa, trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một cổ bất an, tiếp theo là thật sâu sợ hãi.
"Đường Mặc Phi! Ngươi tỉnh tỉnh!" Long Vũ la lên một tiếng so với một tiếng càng thêm cấp bách, hồn nhiên chưa phát giác ra trong tiếng kêu của hắn ẩn chứa mang theo tia khóc: "Ngươi đừng chết! Ngươi có nghe hay không! Ta còn chưa giáo huấn ngươi mà!"
Kinh ngạc nhìn tình trạng của người bị thương càng ngày càng xấu đi, Long Vũ không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể ngồi bên cạnh Đường Mặc Phi thì thào gọi y, tay tránh vết thương của nam nhân, cẩn thận ôm lấy thắt lưng của đối phương, đem mặt dán trước ngực Đường Mặc Phi, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của hắn sưởi ấm cho nam nhân.
Đường Mặc Phi ở trong cơn mê cảm giác một đoàn mềm mại vây quanh y, thân thể tràn trề hương vị ấm áp, y nhịn không được thoải mái mà thở dài một tiếng, cố sức mở to mắt. Ôm lấy người y tựa hồ đã nhận ra, vội vàng ngẩng đầu, Đường Mặc Phi ở trong một mảnh mơ hồ, mơ hồ thấy được mặt Long Vũ.
Này công tử ngang ngược kiêu ngạo đã làm cái gì, làm cho mặt thoạt nhìn càng dơ bẩn? trên mặt Long Vũ vừa dính bụi vừa dính nước, càng trở nên khó coi.
Nói như vậy, Long Vũ khóc? Đây là vì y sao? Không thể nào? Ân, tóc Long Vũ cũng rối loạn quá chừng! Người này như thế nào còn lộ ra biểu tình một bộ đại nạn ngập đầu sợ muốn chết? Y không có hoa mắt chứ? Trước mắt này là Long Vũ vẫn hay ngang ngược, cả ngày can thiệp vào việc của người khác, không đem người trong thiên hạ để vào mắt sao?
Đường Mặc Phi nhếch môi muốn cười, nhưng khoé miệng mới nhếch lên liền cứng ngắt lại không cách nào cử động nữa. Đau! Toàn thân đều đau! Tựa như cười thoáng cái cũng làm cho cơ thể vừa đau vừa xót, y chỉ có thể bảo trì nét mặt cổ quái trừng mắt nhìn bóng người lắc lư trước mắt, chợt thấy có cái gì đó lành lạnh giọt ở trên mặt.
Là nước mưa động trên nhánh cây rơi xuống, hay là nước mắt của Long Vũ? Đường Mặc Phi không cách nào tỉ mĩ suy xét, bởi vì ý niệm trong đầu vừa chuyển, đầu của y liền vô cùng đau đớn, nhưng có một loại cảm giác kỳ quái lại sinh sôi ở trong lòng, thậm chí lan tràn toàn thân.
Lúc này khuôn mặt Long Vũ thoạt nhìn buồn cười vô cùng, nhưng vì sao lại thuận mắt như vậy? Y như thế nào có thể sinh ra ý niệm hoang đường trong đầu rằng người trước mắt này hình như thật sự rất tốt! Y không phải bị nóng đầu chứ?
Đường Mặc Phi mê hoặc chớp mắt, chợt nâng cánh tay không bị thương lên, gắt gao ôm lấy thắt lưng nho nhỏ tinh tế của Long Vũ, đem mặt ghé vào cần cổ ôn nhuận như ngọc của đối phương dùng sức cọ cọ, cuối cùng dứt khoát cái gì cũng không muốn, chỉ lo tham luyến lòng ngực ôn hoà nồng đậm này, làm cho y lâm vào tình trạng hoàn toàn thoải mái cùng thả long.
"Ta cảm thấy thân thể hiện tại lại nóng lên, vừa mới nãy vẫn còn rất lạnh." Sau nửa ngày, Đường Mặc Phi rốt cuộc cũng có chút ít khí lực nói chuyện.
"Vậy làm sao bây giờ?" Long Vũ như lâm đại địch, bộ dạng biểu tình này của hắn trước kia làm cho Đường Mặc Phi thấy được liền nhíu mày, hôm nay lại ngăn không được cười trộm.
"Ngươi đỡ ta đi ra ngoài hóng gió một chút, không được để dính nước mưa."
Long Vũ vội vàng theo lời y mà làm, đỡ Đường Mặc Phi đi ra ngoài cửa động. Nào biết hắn chưa từng hầu hạ người khác, tâm tư không tinh tế, động tác lại càng không săn sóc, nóng vội đi nhanh về phía trước một chút, trong lúc đang đỡ Đường Mặc Phi đi ra ngoài cửa động, vô ý ở trên đầu vai Đường Mặc Phi đụng nhẹ một cái.
Đường Mặc Phi dưới chân lảo đảo, thuận thế ngã sấp xuống về phía trước. Thời điểm té xuống, nam nhân không ngừng liên tục cười khổ, thầm nghĩ rằng y gặp gỡ Long Vũ quả nhiên không có chuyện tốt.
Nhưng mà Đường Mặc Phi sau một hồi thiên toàn địa chuyển, trợn to mắt phát hiện y nằm trên một cái thân thể mềm mại. Nguyên lai là Long Vũ dưới tình thế cấp bách không kịp bắt lấy cánh tay của y, đành phải đề khí nhảy đến trước người y, không để ý lầy lội ngoài động lấy thân mình làm đệm thịt cho y.
Trước mắt chợt hiện lên hình ảnh Long Vũ ra lệnh hộ vệ Long gia đem tấm chăn lông quý giá trải trên mặt đất vì hắn không muốn làm dơ giày. Đường Mặc Phi không nghĩ tới Long Vũ thường ngày một ít tro bụi cũng không nguyện dính đến, hơi có chút ít khiết phích, giờ phút này cư nhiên xả thân liều mạng bảo hộ y?
Y không có nằm mơ chứ? Đường Mặc Phi gối lên trên người Long Vũ, giờ phút này y đại khái có thể hiểu được lý do vì cái gì Long Vũ thích đi trên chăn lông mềm mại, bởi vì cảm giác thật sự phi thường rất tốt!
Bất quá , thần trí của y hiện tại chưa có mơ hồ a? Như thế nào cảm thấy sát tinh ngày thường tránh không kịp, giờ phút này hình như cũng không có đáng sợ như vậy? Hơn nữa nhìn đến Long Vũ như vậy, y còn có chút cảm động.
Cái này thật sự kỳ quái! Đường Mặc Phi yên lặng nói thầm, đồng thời rất là khó hiểu, Long Vũ hận không thể rút gân y, lột da y, vì cái gì trong lúc nguy cấp, người này lại đối với y tốt như vậy?
Tuy nhiên nghĩ mãi cũng không rõ, nhưng Đường Mặc Phi tính khí cũ không thay đổi, y nhẹ nhàng ở trên người Long Vũ cọ cọ, lợi dụng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đứng dậy, nhìn công tử này lo lắng liền thừa cơ chơi xấu.
"Ngươi không sao chứ?" Long Vũ không biết tâm tư của Đường Mặc Phi, hắn cử động một chút cũng không dám, tuỳ ý Đường Mặc Phi gắt gao ôm lấy thắt lưng của hắn, trên thân thể hắn cọ tới cọ lui, trong lòng một trận sợ hãi người nam nhân trước mắt này đột nhiên ngừng thở. Hôm nay tất cả hết thảy đều là do hắn gây ra, nếu như Đường Mặc Phi cứ như vậy mơ hồ chết đi ......
"Uy, ngươi cố chống đỡ cho ta!" Hít sâu một hơi, Long Vũ không có chú ý giọng nói của hắn lại phát run, hắn nhìn Đường Mặc Phi tại trên người hắn đang cọ đến cọ đi, nghiến răng nghiến lợi nói:" Ta không cho phép ngươi chết, ngươi nếu dám ở trước mặt ta nhắm mắt, duỗi chân .... Ta ... ta không tha cho ngươi!"
"Ngô, ta biết rõ. Ngươi để cho ta dựa vào ngươi ngủ một chút." Đường Mặc Phi vốn còn muốn tiếp tục kêu đau hoặc giả chết, nhưng nhìn thấy biểu hiện lo lắng cùng quan tâm hiếm thấy của Long Vũ đối với y, rồi chẳng biết tại sao khi nghe tiếng nói run rẩy của người ở dưới, ở trong mơ mơ màng màng nhìn thấy cặp mắt Long vũ chứa bao nhiêu sầu lo, y lại không muốn làm như vậy nữa.
Vào giờ phút này y chỉ là mệt mỏi, thật sự cần nghỉ ngơi thật tốt.
Long Vũ thấy không còn cách nào, đành phải di chuyển thân, đưa hắn cùng Đường Mặc Phi chậm rãi dời trở lại trong động. Trong khi di chuyển, trong hai người không biết là ai hướng đối phương dựa vào xát hơn một chút nữa, cổ cũng dựa vào lẫn nhau, sợi tóc quấn lấy nhau giao hoà, thân thể của bọn họ một mực dính sát thành một khối, cảm giác ấm áp lập tức bao vây lấy bọn họ.
Giờ phút này trong đầu của hai người Đường – Long đồng thời nổi lên ý niệm nương nhờ vào nhau, sưởi ấm cho nhau. Bọn họ ngẫu nhiên dính thành một khối như vậy, dường như cũng cảm thấy rất tốt.
Sáng sớm hôm say, Long Vũ tỉnh lại trước. Hắn thử giãy khỏi ôm ấp của Đường Mặc Phi, nhìn thấy vết thương trên người nam nhân không còn chảy máu, trong lòng không khỏi thả lỏng. Hắn đưa tay sờ lên trán Đường Mặc Phi đang mê man bất tỉnh, phát giác nhiệt độ vẫn rất thấp, hắn lại lo lắng. Suy nghĩ một lát, Long Vũ nâng Đường Mặc Phi lên, cất bước đi ra khỏi sơn động.
Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, gió mát thổi đến làm cho tinh thần Long Vũ hơi phấn khởi. Hắn đi đi lại lại thử điều tức, dược tính huyễn hương đã qua, hiện tại đỡ thân hình Đường Mặc Phi cao to hơn hắn cũng không tốn sức. Nhưng lại nhớ tới chuyện nam nhân bị bôi sai thảo dược, trong lòng Long Vũ càng phát ra lo lắng.
Hắn thi triển kinh công đem Đường Mặc Phi từ trong rừng theo hướng chợ đi đến, Long Vũ rất nhanh đi vào thị trấn. Hắn theo lệ thường trực tiếp tiến vào một y quán lớn nhất, trang trí tốt nhất, liên thanh thúc giục đại phu tiến đến chữa bệnh.
Đại phu chuẩn bệnh trong y quán này đều nổi tiếng, đối diện cửa chính có một vị đại phu tuổi chừng bốn mươi gì đó nghi hoặc nhìn vào hai người Đường – Long trước mặt gã, bởi vì quần áo bọn họ tả tơi, tóc tai bù xù, trong mắt dần dần nổi lên vẻ mặt khinh thường.
"Các ngươi muốn xem bệnh, trước giao ra hai mươi hai lạng bạc tiền đặt cọc." Hơn nữa ngày, đại phu chậm rãi nói ra.
"Nào có quy củ như vậy?" Long Vũ lo lắng vạn phần, nghe thấy lời nói âm dương quái khí của người này, trong lòng không khỏi tức giận.
"Mặc kệ nơi khác, tiểu điếm này có quy củ đó, nếu ngài không thích, thỉnh tìm danh y khác khám và chữa bệnh." Mắt đại phu cũng không nâng lên, lạnh lùng nói: "Không có tiền đừng đến xem bệnh, ngài nghĩ nơi này là thiện đường sao?"
Long Vũ xuất thân danh giá, vóc người lại xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đi nơi nào cũng đều quen được nịnh nọt, khi nào chịu qua cơn giận không đâu như vậy? Hắn buộc miệng muốn lệnh cho hộ vệ dùng kim hòn đạn đập nát cái miệng của đại phu này, nhưng vừa há miệng mới giật mình, lúc này bên cạnh hắn còn có người đi theo sao?
Bình thường hành tẩu giang hồ đều có hạ nhân đi theo, nên trên người Long Vũ cũng không mang bạc, bội sức vô giá luôn mang trong người lúc đánh nhau đã làm mất đi, hiện tại trong người không có đồng nào, lấy bạc ở đâu ra để xem bệnh cho Đường Mặc Phi?
Hắn thấy ánh mắt xem thường của đại phu, trong lòng cực kỳ tức giận, hắn ý định lập tức đỡ Đường Mặc Phi rời đi, nhưng thấy đôi môi tái nhợt của nam nhân không khỏi lo lắng, lúc này cư nhiên lần đầu tiên miễn cưỡng nhẫn xuống một hơi.
"cái gọi là tâm thầy thuốc như cha mẹ, thỉnh ngươi khẩn trương cứu giúp chữa lành cho hắn, sau này ta nhất định sẽ gửi một số tiền lớn để tạ ơn."Long Vũ trầm giọng nói ra, đây là hắn đã nhẫn nại đến hạn độ lớn nhất.
"Chê cười, nhìn bộ dạng này của ngươi có thể đưa ra được nhiều ít bạc? Đừng tưởng rằng bộ dạng không tồi là có thể tài trí hơn người, đối với ta khoa tay múa chân. Chẳng lẽ dược của ta không cần dùng bạc để mua sao?" Thấy Long Vũ không có bạc, thái độ người nọ càng thêm ác liệt.
"Nếu như ngươi cứu hắn, ta cam đoan sau này sẽ cho ngươi mở thêm mười y quán quy mô như vậy." Long Vũ nhẫn khí lại nói.
"Ngươi thật là người ngốc nói mê!" Đại phu nói đến đây, quay đầu liếc mắt nhìn Đường Mặc Phi, thuận miệng nói bậy, "Ta xem lông mày của người này ngắn, mặt dẹp, định là mệnh ngắn phúc bạc, dù sao ngươi cũng không có bạc, cần gì phải hao tâm tổn trí?"
Long Vũ nghe vậy cực khí, khuôn mặt lạnh lùng, hắn giận dữ đến lung lay, đang muốn phát tác, nào biết trong y quá này có một người vội vàng bước nhanh đến trước mặt hắn, khom lưng cúi chào hắn.
"Công tử gia, ngài đại giá quang lâm, khiến cho y quán của kẻ hèn này vẻ vang, thật sự khó có được." Người nọ đôi mắt tươi cười liên tục thở dài, "Thân thể quý bằng hữu mang bệnh gì? Không sao, đại phu trong y quán của ta y thuật cao siêu rất nhiều, ta sẽ gọi bọn họ khám và chữa bệnh cho quý bằng hữu này."
"Trước mắt ta không có bạc để trả chuẩn phí!" Long Vũ vững vàng trả lời một câu, thấy người nói chuyện với hắn, tuổi chừng năm mươi, lời nói cùng việc làm cực kỳ cung kính, cuối cùng miễn cưỡng nuốt xuống khẩu ác khí này.
"Công tử nói đùa. Chuẩn phí, dược phí, ta đều thay ngài ứng trước, trị bệnh cứu người quan trọng hơn. Sau này ngài trả lại cũng không muộn."
"Ngươi thật là hảo tâm." Long Vũ hừ một tiếng.
Điếm chủ đẩy đại phu đang ngây người ở bên cạnh tới, "Ngươi còn không mau mau chuẩn bệnh cho bằng hữu của vị công tử này."
Đại phu như bừng tỉnh từ trong mộng, đi qua đang muốn giúp Đường Mặc Phi bắt mạch, y lại đột nhiên mở mắt ra, lắc đầu.
"Làm sao vậy?" Long Vũ ân cần hỏi thăm.
"Loại lang băm trong mắt chỉ có đồng tiền, làm người còn thấp kém hơn con chó, lòng dạ hiểm độc thì có thể có bao nhiêu thực tài để trị liệu?" Đường Mặc Phi hời hợt nói: "Tiểu Vũ mao, bảo hắn cầm giấy bút, ta đọc cho hắn ghi, sau đó theo phương thuốc Đường gia ta mà bốc thuốc đưa tới, cũng coi như ta dạy hắn biết cách phối dược như thế nào."
Long Vũ thấy Đường Mặc Phi nói vài ba câu đã làm cho đại phu nịnh hót nghẹn lời, lại liếc nhìn thấy thần tình xấu hổ của người nọ, e ngại chủ quán ở bên, một bộ dáng muốn giận không dám giận, muốn mắng không dám mắng, trong lòng nhất thời trở nên vui vẻ, tức giận lúc nãy hoàn toàn bị quét sạch, liên thanh thúc giục đại phu đi lấy giấy bút.
Đại phu ở dưới ánh mắt cưỡng bức của chủ quán không dám cải lời, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Chờ Đường Mặc Phi miễn cưỡng nói xong phương thuốc, Long Vũ quay đầu lại nhìn về phía chủ quán, đưa ra yêu cầu.
"Ngươi thật sự là tâm địa thiện lương, tái giúp chúng ta một việc, gọi người nấu nước để chúng ta tắm rửa, còn có, chuẩn bị cho mấy bộ quần áo sạch sẽ, và một bàn cơm nước tinh xảo. A, tốt nhất cho chúng ta mượn một ít bạc."
"Không thành vấn đề, ta đây liền đi chuẩn bị cho công tử." Quán chủ y quán mỉm cười nhất nhất đáp ứng, xoay người phân phó hạ nhân làm theo lời Long Vũ nói, đồng thời cung kính thỉnh Long Vũ cùng Đường Mặc Phi đi ra hậu đường nghỉ ngơi.
Long Vũ thấy người thông minh như vậy, trong lòng cũng có phần thoả mãn, sớm có hai gã sai vặt trong y quá tiến tới đỡ Đường Mặc Phi đi về phía hậu đường, tâm tình của hắn vui vẻ, cất bước đi theo.
"Quán chủ, ngươi vì cái gì đối với hai đứa hành khất này để tâm như thế?" Đại phu bị Đường Mặc Phi chế ngạo nghĩ mãi không thông, thấy bóng dáng hai người Đường – Long biến mất, hướng chủ nhân của y quán này hỏi.
"Nhãn lực của ngươi quá kém, chỉ thầm nghĩ thu chuẩn phí, lại không để ý chuyện rõ ràng như vậy. Ngươi như thế nào không nghĩ tới Thương Nhật Quốc chúng ta, ngoài trừ Long nhị công tử, còn ai có đôi mắt màu tím hiếm có như vậy?" Quán chủ lắc đầu thở dài: "Ngươi đừng nhìn hắn giờ phút này chật vật, nhưng một sợi tóc của hắn so với thắt lưng của chúng ta còn lớn hơn, hắn nhảy mũi một cái cũng có thể đem y quán của ta đây ném đi! Mới vừa rồi hắn nói sau này tống cho ngươi mười cái y quán, cũng không phải là nói bậy."
"Cái, cái gì? Hắn là Long nhị công tử đại danh đỉnh đỉnh?" Đại phu trợn mắt há hốc mồm thật to, "Khó trách quần áo của hắn cũ nát không chịu nổi, nhưng gương mặt lại tuấn mỹ cực kỳ. Không biết vì sao hắn lại hoá thành bộ dạng này?"
"Đó là việc riêng của Long nhị công tử, chúng ta sao dám hỏi đến? Bất quá ngươi từ nay về sau nói chuyện, làm việc cũng dè chừng một chút, nếu không bị chết lúc nào cũng không hay, lại còn liên luỵ đến mọi người chịu tội cùng với ngươi!"
Đại phu hoảng sợ xuất ra một đầu mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, thành thành thật thật xoay người đi bốc thuốc, mọi người còn lại trong y quán châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, đồng dạng đối với hai người Đường – Long đến nơi này cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top