5
Chap 5:
Tôi chưa từng thấy mình vẽ nên tuyệt tác giống như lời của những người khác nói. Bởi vì từ trước đến nay khi vẽ tôi đều không vui vẻ, mỗi khi hoàn thành nhìn lại tác phẩm của mình đều giống như nhìn thấy nỗi đau cao trào lúc ấy. Một lần nhìn là đủ, sau này cũng không muốn nhìn lại nữa. Ở đây, chứng kiến cảnh bờ biển mênh mông rộng lớn, tôi thành thực muốn một lần dẫn Đại Xán đến đây. Nơi này thật giống cậu ấy. Ồn ào nhưng khiến người ta cảm thấy dễ chịu tự do.
Từ sau khi Đại Xán đi, tôi ngủ không ngon, một tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng đánh thức tôi. Đặc biệt hiện tại là nằm gục trên bàn phòng tranh ngủ, có người đi vào tôi liền mơ màng nghe thấy. Người kia đi nhẹ như một cơn gió lướt đến trước mặt tôi. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào má tôi, giống như sợ hãi một lúc lại lui tay về. Tôi vẫn giả bộ đang ngủ. Hắn dường như thấy tôi vẫn ngủ say, nên không do dự tiếp tục đưa tay đến, bàn tay hắn đặt xuôi từ má đến cằm mê luyến lưu loát nâng niu khuôn mặt tôi.
Tôi không ngờ đến người này có thể làm động tác như thế với mình. Sự ôn nhu của hắn tựa như biển cả có thể bao dung, che chở tôi bất cứ giá nào. Tôi không dám mở mắt, sợ rằng khi thấy được sẽ cảm động.
Một hồi như vậy, hắn mới đi vòng về phía sau ôm tôi nhấc bổng lên. Đến nước này không tỉnh dậy chắc chắn sẽ dễ dàng bị phát hiện.
" Mặc tôi đi."
Tôi nhàn nhạt nói. Mặc dù Ở trong lòng hắn ấm áp biết mấy. Phác Xán Liệt nghe được liền dùng lực nhiều hơn siết chặt tôi lại.
" Ngô Thế Huân đến gặp tôi. Hắn hỏi tôi việc thuê em vẽ tranh. Tôi trả lời, chính là mượn em vài ngày, xong xuôi sẽ trả lại."
Đúng vậy, quan hệ của tôi và Phác Xán Liệt đâu đến mức khiến hắn giữ khư khư tôi ở cạnh mà mặc kệ kẻ khác gây khó dễ. Tôi thơ thẩn suy ngẫm. Phác Xán Liệt đặt tôi xuống giường, sau đó cũng nằm bên cạnh tôi, hắn dang hai tay, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà.
" Em biết tại sao em tỉnh rồi tôi vẫn sẽ bế em vào phòng không? Bởi vì em ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, tôi sẽ không nỡ buông em."
Hắn đang muốn nhắc nhở tôi điều gì?
" Ngày ấy đến buổi triển lãm tranh của em. Tôi tỏ ra hứng thú với chúng. Ba em biết được liền đưa em đứng trước mặt tôi. Em tươi cười thân thiện bấy nhiêu, tôi cũng nghi ngờ bấy nhiêu. Có lẽ bởi vì tôi mang họ Phác, nên ba em mới thoải mái để em cười với tôi như vậy"
"Đừng giao du với thằng oắt kia nữa. Không biết thân biết phận còn ngạo mạn."
Ba tôi từng nhắc nhở tôi như vậy khi thấy Đại Xán quá phiền phức. Đúng vậy, thân phận gì rất quan trọng.
" Em tự nguyện sao?"
Hắn thì thào hỏi tôi. Nghe giống như một đại thiếu gia tốt bụng muốn bao bọc cho kẻ lợi dụng mình vậy. Tôi hơi mỉm cười, động thân nằm nghiêng về phía hắn, tay đưa lên đặt trên bụng hắn. Phác Xán Liệt cũng liếc mắt nhìn về phía tôi, nhìn thấy tôi cười, càng giống như cảm kích ánh mắt đầy tình cảm. Tôi có đôi khi đáng sợ như vậy đấy, trong lòng nghĩ gì, biểu cảm bên ngoài đều có thể che giấu được. Tay tôi từ bụng lướt xuống thắt lưng, luồn vào trong quần chạm vào hạ thể hắn, trên mặt vẫn là biểu tình cũ.
Hắn nhíu mày đưa tay ngăn lại. Tôi trong lòng thầm nực cười, vẫn còn giả bộ thanh cao. Lòng bàn tay nắm nhẹ bắt đầu động, ngón tay cố ý chà nhẹ lên quy đầu. Thứ trong quần hắn bắt đầu cứng rắn, theo động tác của tôi dần dần ngẩng đầu.
Tôi tiến sát miệng vào cổ hắn đôi khi đưa lưỡi liếm vào cần cổ ấy. Tự đụng chạm kích thích ấy, Phác Xán Liệt bắt đầu thở dốc bàn tay đưa đến luồn vào áo xoa lên da thịt tôi, tay vừa chạm đến ngực liền dừng lại, phối hợp với động tác tôi đang thủ dâm cho hắn mà nắn lên đầu vú tôi.
Trong phút chốc, tôi thật khinh thường kẻ này. Hắn quá kích thích nên dùng ngón tay nắn thật chặt ngực phẳng của tôi, mặt bỗng chốc đỏ gay, một hồi sau hắn rên lên một tiếng đầy nam tính sau đó xuất vào lòng bàn tay tôi.
Tôi rời miệng khỏi cổ hắn, thì thầm vào tai hắn.
" Tôi tự nguyện, quan trọng không? Ngài dù sao vẫn là thỏa mãn đấy thôi."
Phác Xán Liệt nhìn thẳng tôi, bàn tay đang đặt trước ngực tôi cũng thu lại. Hắn tựa như đang uất hận trách cứ tôi, thế rồi đứng lên nhìn tôi ở trên giường, ánh mắt hắn không biết ý tứ gì.
" Bạch Hiền, em chẳng lẽ không hiểu tình thế hiện tại. Họ Ngô nắm hết toàn bộ tài liệu về vụ đầu tư bất động sản phi pháp của ba em, bọn họ đang liên kết với nhau. Thời điểm này, ba em sẽ không vì em mà đứng ra bảo vệ đâu. Ông ấy có lẽ xác định luôn là mất một đứa con cũng không sao rồi. Em chỉ có thể níu vào tôi thôi."
Vấn đề ở đây là tôi nên làm gì để được níu vào hắn. Phác Xán LIệt cúi người nắm lấy cằm tôi nhấc lên.
" Em nếu không kịp để tôi thấy được thành ý thì sẽ ra sao đây."
Sẽ bị Ngô Thế Huân hành hạ đến chết, ba mẹ ruột, anh ruột cũng sẽ bỏ mặc. Nhưng thành ý, chính là thứ khó thể hiện nhất. Tôi biết phải thể hiện thế nào. Phác Xán Liệt rõ ràng tức giận nhưng lời nói vẫn nhẹ nhàng, hắn vô tình ra cho tôi đề bài này thử hỏi tôi làm bằng cách nào. Ngày từ đầu xuất hiện trước mặt hắn đều chỉ vì lợi dụng, làm sao có thể.
Tôi run rẩy kéo tay hắn. Phác Xán Liệt quả nhiên có phản ứng.Hóa ra thứ hắn cần là thành thật, từ trước đến nay đứng trước hắn tôi đều giả tạo mà cười nói.
Đại Thiên là hắc bang quy mô lớn. Đầu năm nay bọn họ bắt đầu đầu tư bất động sản ở đây, bởi vì danh tiếng, tiền bạc nên không ai dám động đến, ngay cả chủ tịch Ngô bấy nay vẫn là vua một vùng. Phác Xán Liệt tuy không phải con cả thừa kế, nhưng đối với chủ tịch Phác giống như viên ngọc luôn được nâng niu không để lưu lại một vết xước, chắc chắn thứ của hắn không ai dám động đến. Tôi muốn sống xót không rơi xuống vũng bùn kia chỉ có thể dựa vào hắn thôi.
" Tôi muốn là người quan trọng đối với anh."
Ngữ khí không phải yêu cầu mà là khẩn cầu. Tôi ngước mắt nhìn hắn. Phác Xán Liệt lập tức lộ ra biểu tình đắc ý, nhưng hoàn toàn không lộ liễu, hắn chỉ hơi đưa miệng cười, mắt cũng đưa qua liếc tôi một chút, bàn tay đặt lên má tôi.
" Nghỉ sớm đi."
Loại người như hắn, không dùng bạo lực, toàn dùng những lời ngon ngọt, những lời thật tâm, thành ý, nhưng đến vừa giây nãy thôi tôi thoáng thấy mùi vị thâm hiểm.
...
Gặp Ngô Thế Huân là ngày sau đó, hắn có vẻ vô cùng bực bội nhưng vẫn cố gắng nhẫn xuống mà ngồi trước mặt Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt còn cố ý để Ngô Thế Huân ngồi cạnh tôi đối diện với hắn.
" Thế Huân, Biện Bạch Hiền của cậu vẽ thực sự rất cừ. cậu muốn xem không?"
Phác Xán Liệt nói chân thành đến mức đến tôi còn tin hắn thực tâm phát ra cụm từ "Biện Bạch HIền của cậu" kia. Hắn không cười mà chỉ dùng ánh mắt thân thiện nhìn Ngô Thế Huân. Họ Ngô tựa như tin tưởng ngay, hắn ta đưa tay cầm lấy tôi.
Phác Xán Liệt hoàn toàn không có biểu hiện gì quá đà. Hắn tựa như vô cùng tôn trọng tình cảm của tôi và Ngô Thế Huân, lại thuận miệng hỏi thăm việc làm ăn.
Lúc Ngô Thế Huân ra về, hắn ta vô cùng đắc ý nói với tôi.
" Đừng mường tưởng lung tung. Xong việc trở về, em yên tâm, tôi sẽ không tính toán chuyện hôm trước."
Tôi không biết dựa vào gì hắn tin tưởng người kia đến vậy. Tôi thoáng cái biến thành đứa vô liêm sỉ hão huyền lung tung trước thứ cặn bã như Ngô Thế Huân. Thời điểm này tôi đột nhiên lo sợ mình sẽ bị đẩy lại. Tôi giống như quân cờ nằm trong tay Phác Xán Liệt, chính là không hiểu hắn sẽ đối xử với mình ra sao. Trong lòng chắc mẩm mình tuyệt đối không thể quay về bên cạnh Ngô Thế Huân.
Nếu như tôi có thể ở bên Phác Xán Liệt, chắc chắn ba tôi sẽ hoàn toàn đứng về phía Phác gia. Một nơi cũng chỉ có một bá vương. Họ Ngô sẽ không thể đứng vững vị trí đầu mãi mãi. Ngô Thế HUân không thể hống hách. Sau đó tôi sẽ nghĩ ra cách khiến hắn chịu đựng cái gì đó, khiến hắn nhục nhã nhơ bẩn.
Đây đều là thứ tôi đang mườn tưởng trong đầu. Tôi muốn Đại Xán chết một lần, còn Ngô Thế Huân phải chết đi chết lại hàng ngàn hàng vạn lần.
Đại Xán kêu đau một lần, tôi sẽ bắt hắn gào thét đến rách họng gấp ngàn lần.
Tôi ngồi tại góc phòng, bàn tay miết lên hai mắt khiến quầng mắt sung phồng. Thực sự không muốn giọt nước mắt nào rơi nữa.
Nhưng mỗi lần nghĩ lại đêm đó, lòng đều quặn thắt, ngón tay chỉ muốn ấn vào ngực đâm thẳng vào tim mình.
Thời điểm ấy, tôi sợ Ngô Thế Huân giống như sợ một loại ôn dịch, một loại dã thú.
Có lẽ là do tôi được Đại Xán bao bọc nên càng lúc càng nhát gan. Cho nên tối đó, tôi đứng ở ngoài không nhúc nhích nhìn Đại Xán bị đánh bởi rất nhiều người. Bọn họ cầm gậy rất lớn, bọn họ đều là người lớn, trong đó có người tôi đã bắt gặp bởi vì hắn là thuộc hạ của ba mình. Tôi sợ đánh nhau, lúc ấy tâm tư đơn giản của tôi cũng chỉ nghĩ được, bọn họ sẽ không giết cậu ấy, đợi khi bọn họ đánh xong rồi, tôi sẽ đi đến băng vết thương cho cậu ấy.
Thiết yếu tôi sợ hãi là bởi vì.
Ngô Thế Huân cũng đứng trong căn nhà hoang ấy. Hắn lớn giọng nói.
" Cậu nghĩ Biện Bạch Hiền sẽ đến cứu cậu sao? Cậu ta đến đây xem, đến cậu ta còn không đảm bảo được cho bản thân nữa là."
Hắn có lẽ cũng thấy tôi đứng ngoài, có điều vẫn giả bộ quát lớn.
" Bạch Hiền, em thử ra đây xem. Nhiều người thế này, không tin là em có thể phản kháng được."
" Phản kháng?"
Tôi nhỏ giọng nói lại. Tôi sợ mọi từ ngữ dơ bẩn từ miệng hắn phát ra. Cho nên tôi bị dọa rồi cứ đứng ở đó nhìn Đại Xán toàn thân bầm dập.
Một lúc sau Ngô Thế Huân bước từng bước về phía ngoài. Tôi bởi vì sợ hãi mà quay đầu chạy bán mạng nấp sau một lùm cây.
Chỉ là... sau đó... sau đó... đám côn đồ bước ra ngoài, căn nhà hoang giữa khu vắng vẻ bốc cháy. Tôi nghe thấy bên trọng Đại Xán gào thét. Tôi nghe thấy tiếng cười của Ngô Thế HUân, nghe thấy tiếng gió rít bên tai, nghe thấy tiếng tôi rên rỉ thống khổ dưới thân Ngô Thế Huân. Toàn thân tôi run rẩy, chân không đứng dậy nổi.
" Đại Xán...."
Tôi khó khăn nhỏ giọng gọi. Ngô Thế HUân ở phía đó, tôi không dám bước tới, một nhúc nhích bước đến tôi cũng không dám. Ngày đó, bị đánh, là Đại Xán không từ đau đớn đứng ra bảo vệ tôi. Ngày đó ở trong bệnh viện, cậu ấy không oán trách tôi vì trên mặt có vết sẹo xấu xí. Còn tôi, nhìn thấy cậu ấy bị đánh, bị thiêu sống, vẫn không dám tiến lại.
" Châu Đại Xán."
Tôi đứng ở bờ biển hét lớn. Từ ngày đó đến giờ, tôi vẫn luôn muốn hét lên tên này, tôi hận cả đời mình hèn nhát, hận loại người như tôi không biết tự bảo vệ mình. Đại Xán vì tôi, tất cả là vì tôi, còn tôi toàn bộ đều nghĩ cho bản thân trước tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top