3


Chap 3:

Ba tôi là kẻ xấu. Đối với tôi thứ tốt đẹp duy nhất ông ta đã làm chính là cùng mẹ nuôi dạy tôi đến ngày hôm nay. Nhưng những ngày tháng ấy, ông dạy cho tôi biết, kẻ tầm thường sẽ không làm được gì, dạy cho tôi biết vì mục đích của mình nên không từ thủ đoạn. Là một chính trị gia, ngoài mặt ông nói mọi người hãy tin tưởng mình, bên trong chính là tìm mọi cách giữ vững vị trí của bản thân.

Năm mười bảy tuổi, tôi từng sợ hãi đến mức phải vào đến gặp bác sĩ tâm lý. Ông ta vẫn lôi tôi ra ngoài bằng được chỉ vì câu ba cần con. Đến bây giờ vẫn là vì câu đó mà tôi ở trước mặt Phác thiếu gia tươi cười.

" Hồi nhỏ tôi từng nghĩ, người tự nguyện nói chuyện vui cười với mình sẽ là người tốt. Lớn lên mới hiểu được im lặng không có nghĩa là không quan tâm, cũng có thể ngược lại."

Trước khi rời đi Phác Xán Liệt nói với tôi câu này. Có lẽ hắn đang ám chỉ tôi đứng ở đây đều là đối phó. Cũng có thể là ý khác.

Năm trung học, Đại Xán vì tôi mà bị vết sẹo lớn trên mặt, khi cậu ấy ra viện bắt đầu đi học trở lại, tôi không biết làm cách nào mở miệng cám ơn. Chính vì vậy, nhìn thấy cậu ấy liền tránh mặt hoặc cúi rụp đầu xuống. Có điều sau đó những cái liếc nhìn lén đều bị cậu phát hiện. Lúc tôi bị ai đó khi dễ cậu ấy sẽ đứng ra khoe khoang vết sẹo. cậu ấy coi tôi giống như bảo bối không thể vướng bụi.

Tôi ngồi tại phòng tranh nhìn ra biển. Phác Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn căn phòng rộng rãi này để tôi sáng tác. Âm thanh của biển từ phía xa dội lại, gió lạnh cũng ùa vào.

Chính vì coi tôi trân quý như viên ngọc sạch sẽ, sáng bóng không tì vết, cho nên cậu ấy không chấp nhận bất cứ ai chạm đến tôi, không cho phép tôi bị tổn thương.

Trung học năm hai, tôi bắt đầu thường xuyên nghe đám con trai kể lể chuyện giường chiếu, quan hệ với bạn nữ. Tôi cũng phát hiện ánh mắt kì lạ của một kẻ xa lạ nhìn mình, ánh mắt ấy giống như ánh mắt mỗi khi đám con trai trong lớp kể về sex. Nó bám theo tôi suốt quãng thời gian tôi ở trường. Hắn giống như bóng ma xuất hiện khắp nơi, ngay cả lúc tôi đi vệ sinh, đến phòng ăn, thư viện, cả khi xuống xe vào nhà.

Cho đến ngày ấy, trường tổ chức tham quan cho học sinh khóa tôi. Hắn thuộc cụm cắm trại cùng lớp tôi, ánh mắt hắn vẫn cứ chăm chú nhìn tôi không ngừng. Tôi rất muốn chấm dứt chuyện này, tâm trạng tôi mỗi khi phát hiện ánh mắt kia đều trở nên không tốt, không sao thoải mái nổi. Đại Xán tất nhiên không biết, tôi cũng chẳng có thói quen kể chuyện của mình cho ba mẹ. Vì vậy một mình chịu đựng càng đáng sợ hơn.

Đêm ấy có số lạ nhắn tin cho tôi, thời điểm ấy, tôi không biết được nỗi nguy hiểm nào rình rập. cho dù mềm yếu thế nào, tôi vẫn là đàn ông con trai, không dễ dàng bị lợi dụng.

Có điều tôi đã nhầm. Lúc tôi ra gặp hắn, muốn làm rõ mọi chuyện. Tôi hỏi hắn vì sao cứ quan sát theo dõi tôi, hắn không trả lời. Hắn rất cao, cao giống Đại Xán vậy. Khi ấy chỉ có tôi và hắn, chúng tôi đi khá xa khu vực cắm trại. Sau đó tôi phát hiện nói với người này bao nhiêu cũng vô ích.

" cậu gọi tôi ra đây làm gì?"

Hắn vẫn tiếp tục hướng ánh nhìn đáng sợ kia về phía tôi. Thời điểm tôi định quay đầu bỏ đi, hắn mới dùng lực nắm tay tôi lại.

" Em tức giận đáng yêu thật. Anh quan sát em rất nhiều đấy. Chân rất thon, eo nhỏ, da thật mịn và trắng, còn bàn tay cũng rất đẹp, ngón tay thon thật đấy."

Hắn dùng ngón tay sờ sờ vào từng ngón tay tôi. Lời lẽ hắn nói vô cùng khó chịu, tôi rụt tay lại, chân cũng lui theo. Mắt hắn ngước lên chăm chăm nhìn tôi. Giây sau hắn lao đến, tôi chạy không kịp nên vấp xuống rồi bị hắn áp đảo.

Đêm đó, mọi thứ xảy ra đối với tôi vô cùng nhục nhã, hắn ở bên tai tôi luôn miệng nói.

" Dùng giọng rên dâm đãng của em gọi tên tôi đi. Ngô Thế Huân. Thế HUân."

Hắn chạm vào mọi thứ hắn vừa nói, chân, eo, da thịt, dùng lưỡi liếm từng ngón tay tôi, hắn ép buộc tôi tiếp nhận hắn. Hắn cho tôi biết thế nào là tàn nhẫn, hắn xúc phạm tôi bằng những lời nói thô tục biến thái.

Xung quanh là đêm tối bao vây, lúc tôi mò được điện thoại, lúc Đại Xán chạy đến, cả người tôi run rẩy đứng dậy ôm lấy cậu ấy.

Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Ngô Thế Huân, lần đầu tiên biết thế nào là nhục nhã muốn tự kết thúc cuộc đời mình. Đại Xán nói cậu ấy sẽ đòi lại công bằng cho tôi.

Đến bây giờ tôi lại ước cậu không nghĩa hiệp như vậy, tôi ước thà cậu ấy là con rùa rụt cổ còn hơn là nam tử hán.

Ngô Thế Huân vẫn dùng điện thoại làm phiền tôi thường xuyên. Nhấc máy chính là giọng hắn quát tháo muốn tôi đến gặp mình.

" Chúng ta chấm dứt đi."

Lần này chính thức là chấm dứt. Ngô Thế Huân giống như nghe truyện cười, hắn cười rất lớn.

" Anh, mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng về anh. Anh phá hỏng cuộc đời tôi, đem tôi vứt xuống địa ngục. ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy chính mình đê tiện, bẩn thỉu, rác rưởi biết bao nhiêu. Ngô Thế Huân. Có giỏi, một lần nữa, anh có giỏi đến đây cưỡng bức tôi thử xem."

Cho dù ai có xem tôi là cái gì, tôi cũng làm mọi cách để thoát khỏi cơn ác mộng kia. Đã lâu như vậy làm trò chơi của hắn, nhục nhã thống khổ vô cùng.

" Anh muốn đem ba tôi ra đe dọa sao? Người đứng sau ông ta hiện tại không chỉ có ba anh đâu."

Tôi lập tức chặn miệng Ngô Thế Huân. Hắn ngay cả chửi mắng cũng không kịp.

" Còn việc xấu anh làm, anh sẽ phải hứng chịu."

" Biện Bạch Hiền, em tưởng mình thanh cao lắm sao? Hai năm nay vẫn là nằm dưới thân kẻ đã giết bạn hiền của em đấy thôi. Tôi gọi em, em phải đến, ngoan ngoãn nghe lời, không phải sao?"

Cho dù biết hắn có bao nhiêu bạn giường, biết mình chỉ là một trong số đó, tôi vẫn phải nằm trong tay hắn. Bây giờ chấm dứt rồi.

Thời điểm cúp máy, hai mắt vừa rồi khô khốc đột nhiên chảy ầng ậc nước. Tôi một chút cũng không hiểu nổi tại sao thế giới lại tồn tại loại người như Ngô Thế huân và mình. Một kẻ tàn ác vô lương tâm, một kẻ yếu nhược ngu xuẩn.

...

" Thực ra tôi không thích ai vào khi đang vẽ đâu."

Phát hiện tiếng bước chân tôi liền nói. Người được phép bước vào căn biệt thự chỉ có Phác Xán LIệt và tôi, có điều vừa quay đầu lại cảm thấy có chút bối rối. Không phải hắn mà là tài xế của hắn.

" Thiếu gia mời cậu xuống dưới dùng bữa."

Cho dù chính mình đang ở đây nhưng cũng không biết họ đã chuẩn bị bữa tối từ lúc nào. Tôi có chút kinh ngạc. đặt bút cọ xuống, cởi gang tay đi theo người của Phác Xán Liệt xuống phòng ăn. Lúc bước vào thực sự khiến tôi choáng ngợp không ít. Phác Xán LIệt này, trong lúc tôi vẽ đã điều động bao nhiêu người bài trí phòng ăn thành một nơi lãng mạn như thế này rồi. Hắn ngồi trước đàn piano, xung quanh chính là nến và hoa, khung cảnh rất quen thuộc trong mấy phim điện ảnh lãng mạn.

Tôi cười vui vẻ bước đến ngồi xuống ghế. Tôi không có sở thích nghe nhạc, càng không giỏi thấm được mấy tác phẩm nghệ thuật mà nhạc sĩ viết lên. Lúc Phác Xán LIệt đánh đàn cũng chỉ có thể giả bộ chăm chú lắng nghe.

" tôi chưa từng nhìn thấy ai đánh đàn, không biết là xuất sắc hay chưa, nhưng đối với tôi thật sự rất cừ."

Lời khen là thành thật, có thể lưu loát đưa ngón tay trên phím đàn, nhớ từng nốt nhạc đã rất giỏi rồi. Phác Xán Liệt trong tình huống này vẫn không thấy ngại ngùng, hắn nhếch miệng cười.

" Chỉ là muốn thông báo tôi đang tán tỉnh em nên mới dùng cách quen thuộc này."

" Anh biết rõ về tôi rồi đúng không?"

Từ chuyện ở cùng Ngô Thế Huân để ba mình giữ vững vị trí trong bộ kinh tế, cho đến chuyện lợi dụng ở cạnh hắn lấy lý do tránh xa Ngô Thế Huân, dựa vào sự thỏa mãn của hắn lấy mối quan hệ giữa Đại Thiên và ba.

Hắn nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt giống như đang truy vấn tất cả mọi chuyện.

" Giống như em đã xác định mình sẽ biến thành đồ chơi của hết kẻ này đến kẻ khác."

" Đúng, là vậy đấy."

Tôi lập tức trả lời. Hắn dùng cách kín đáo để nói về chuyện này. Còn tôi cần thẳng thắn, cần trao đổi qua lại rõ ràng.

" Hiện tại, có thể em coi tôi tầm thường. Nhưng tôi thích em. Tôi nói rồi. Thích tác phẩm của em, hâm mộ em, nên muốn bên cạnh em."

" Chỉ cần anh bảo hộ cho ba tôi và tôi, thế nào cũng được."

Trên mặt hắn vẫn không lộ tức giận, nhưng bó hoa hồng trong tay đã bị bóp nát, máu trên tay cũng rướm xuống. Tôi có điểm ngạc nhiên, hắn hành động như vậy, có vẻ những lời hắn tỏ tình với tôi đều chân thực.

Tình cảm chân thành, trên thế gian này có sao?

Đại Xán đối xử với tôi tốt như vậy, rốt cuộc bị tôi đối xử lại như thế nào. Tôi không tự hỏi tại sao mới chỉ tiếp xúc hai ba ngày Phác Xán LIệt lại sinh tức giận như vậy với mình. Bởi vì trước khi hắn gặp tôi chắc chắn đã điều tra cặn kẽ từng chút một, có thể việc của đại Xán hắn cũng biết.

Tôi chỉ nghi ngờ, còn có người thích tranh của tôi rồi quay sang thích tôi sao?

Quanh hắn bao nhiêu nam thanh nữ tú, chẳng lẽ sống đến hơn hai mươi tuổi mới gặp được người hắn thích. Bình thường gặp chuyện gì tôi đều nghĩ nhiều như vậy.

Cho dù trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười, tôi cầm dĩa bắt đầu dùng bữa. Phác Xán Liệt cũng đặt bó hoa về phía tôi sau đó kiên định nhìn tôi ăn suốt cả bữa.

" Muốn giết Ngô Thế Huân. Tôi sẽ giết cho em."

"Cậu muốn Ngô Thế Huân chết không? Tôi giết cho cậu."

Đầu đang cúi gục xuống chăm chú ăn, tôi vội vã nhìn lên. Rất giống Đại Xán, khẩu khí này. Trong lòng chợt khẳng định tất cả hắn nói. Bởi vì Đại Xán thực lòng, hắn có lẽ cũng thực lòng. Tôi không phải người từng trải, chỉ mới trải qua chuyện về cậu ấy nên luôn lấy chuyện ấy so sánh những gì đang phải trải qua.

" Dùng bữa thôi."

Tôi nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top