13
Chap 13:
Trên đời này kì thực có một đạo lý khiến người ta khó mà đối phó chu toàn được.
Đó là, tôi không những là kẻ si tình với Biện Bạch Hiền, tôi còn là con của mẹ, người Phác Diêu Ninh coi trọng, kẻ nợ ân huệ của Phác gia.
Tự nhiên sau quãng thời gian dài dằng dặc kia tôi cũng trở nên mệt mỏi. Nghĩ đến Biện Bạch Hiền, ngay cả đến tôi cũng không muốn nữa. Tôi trở thành kẻ bẽ bàng như vậy. Tôi không thể trách ai, bởi vì người bên cạnh ghét Bạch Hiền càng nhiều có nghĩa là bọn họ đối với tôi chân tình càng nhiều.
Những chuyện sau đó tôi làm đều không có sự hiện diện của cậu ấy. Bởi vì đã năm năm nay, tôi quá quen với tình cảnh ấy rồi. Tôi không biết hiện tại mình còn nhớ cậu ấy không, chỉ biết rằng cứ nhắc đến cái tên ấy đều không hiểu mình nên làm gì, nghĩ gì.
Có lẽ, Biện Bạch Hiền, Phác Diêu Ninh đã đặt tôi vào hoàn cảnh tiến không được lùi không xong cho nên bản thân cũng lười nhác suy nghĩ.
Ngô Thế Huân rời bệnh viện liền đến tìm tôi, hắn nói cần tôi giúp đỡ cướp Biện Bạch Hiền ra khỏi trai giam. Người như hắn ngỗ nghịch, hấp tấp, hiện tại lão Ngô nhất quyết sẽ không cho hắn làm thế, nghĩ ra cách này cũng không có gì lạ. Chỉ là hắn đối với Biện Bạch Hiền như vậy, khiến tôi khó trách được kinh ngạc.
Bạch Hiền đã nói rõ cho dù có vào trong nhà giam lôi cậu ấy ra, cậu ấy cũng không ra.
Không đợi đến tôi trả lời, người khuyên Ngô Thế Huân trở về là Phác Diêu Ninh, cô ấy nói tôi sẽ không dây dưa đến những vụ việc phi pháp như vậy.
Việc bổ nhiệm chức bộ trưởng tất nhiên diễn ra theo dự đoán. Lão Biện ngay cả chức phó bộ trưởng cũng không thể giữ được bởi vì án tù hai năm của Biện Bạch Hiền.
Tôi và Phác Diêu Ninh kết hôn vào tháng sau đó, chúng tôi không hưởng tuần trăng mật, thay vì tận hưởng cảm giác của cặp đôi sắp cưới thì lại lo cho cái thai trong bụng cô. Mãi đến sau này khi sinh đứa nhỏ ra, chúng tôi vẫn giữ đúng nếp sống như vậy, hai vợ chồng hai phòng. Phác Diêu Ninh tuy cứng cỏi nhưng cô cũng là phụ nữ, có lẽ vì hổ thẹn chuyện đứa nhỏ, chúng tôi cứ như vậy có khoảng cách lớn, không phải giống như thời trung học gây gổ nhau, cũng không giống như cả hai nương tựa vào nhau ở nước ngoài, mà là thuần thục thực hiện theo nề nếp, theo quy luật, dần dần lảng tránh nhau.
Biện Bạch Hiền, con người của cậu ấy, tôi cũng không rõ mình nhớ được bao nhiêu.
Mỗi lần đến nhà giam đều bị cậu khước từ gặp mặt, rồi từ từ cũng chán nản mà không đến đó nữa.
Cuộc sống của tôi cứ đều đặn như vậy. Căn bản đối với Ngô gia không cần tranh đấu gì nhiều, Ngô Thế Huân không có Biện Bạch Hiền thác loạn đến thảm hại.
Ngày ấy lái xe từ công ty trở về, tôi nhìn thấy rất nhiều học sinh đi trên đường. Những ngày gần đây, có lẽ bởi vì là đợt nghỉ của chúng nên đã cả tháng không gặp cảnh tượng ấy. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm nay là khai giảng. Cũng không biết nó có ý nghĩa to lớn gì đối với mình, tôi chợt nhớ về ngày đầu tiên gặp Biện Bạch Hiền. Cũng là ngày này năm ấy, cậu ấy sạch sẽ đứng trong đám học sinh tuỳ tiện. Tôi quay đầu xe đi đến trường học cũ.
Đã hơn một năm rồi, Biện Bạch Hiền không thèm gặp mặt tôi. Tôi nếu được nói chuyện với cậu ấy, tôi sẽ nói tôi không đợi được rồi. Tôi sẽ khuyên cậu ấy nghĩ về tôi một cách đơn giản như hiện tại tôi nghĩ về cậu ấy. Bởi vì trước đó quá khứ có quá nhiều chuyện, ngay cả tôi cũng mệt mỏi, nên suy nghĩ nào phức tạp tôi đều gạt sang một bên.
Cứ như những đứa trẻ đi, thời gian trôi qua đều quên hết nhau.
" Anh là tiền bối mày đấy nghe chưa nhóc,đắp tội với anh tương lai khó sống nha."
Tôi ở trong xe nhìn ra một đám thiếu niên ngang nhiên bắt nạt một nam sinh ngay trước mặt. Nam sinh kia cúi đầu im lặng không nói gì, cậu ấy thân mặc bộ đồng phục gọn gàng, mọi cử chỉ đều phớt lờ những lời nói kia. Tôi thoáng suy nghĩ, hình như đã thấy cảnh tượng này ở đâu đó. Vô thức bước xuống xe, ỷ thế là người lớn đứng trước mặt nam sinh quát nạt bọn trẻ đã bắt nạt cậu.
Cậu bé tên Đinh Diệp năm nay mới học năm hai trung học. Tôi hỏi cậu có sao không, cậu nói bình thường sẽ không để ý cho nên hôm nay cũng vậy. Cậu ta còn nhỏ mà nghĩ mình thực sự lớn rồi không cần dựa dẫm vào người khác.
Trước kia, lần đầu tiên bị bắt nạt Biện Bạch Hiền cũng vậy.
" Cho tôi xuống ở đầu đường kia."
Thấy tôi mỉm cười bí ẩn, Tiểu Diệp chỉ tay ra lệnh cho tôi. Tôi cũng không ý kiến gì dừng xe cho cậu ta xuống.
Ngày hôm sau vẫn là bị bắt nạt như vậy, tôi vẫn kéo cậu ấy lên xe. Cậu ta liền hỏi tôi là người lớn rồi mà rảnh rỗi vậy sao?
Tôi cũng không biết tại sao mình lại cố ý dành thời gian cho Tiểu Diệp. Chỉ là muốn đi ngang qua xem cậu ấy có bị bắt nạt không, tôi có thể giúp được gì không thôi.
Đến lần sau đó, tan học, Tiểu Diệp liền chủ động ngồi lên xe tôi.
" Anh có súng à?"
Cậu ấy hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên đáp lại.
" Sao em biết."
Trước kia tôi không động đến đồ vật nguy hiểm ấy, nhưng hiện tại tôi không còn muốn Kim Chung NHân đi theo mình, Phác Diêu Ninh cũng từ bỏ ý định theo dõi tôi cho nên tôi đều giữ một khẩu súng trong xe. Có lẽ là cậu bé này vô tình nhìn thấy.
" Ngày mai lôi ra doạ bọn họ có được không?"
Tôi xoa đầu Tiểu Diệp nói với cậu ấy, tôi có thể đánh tay không với đám trẻ con kia, không cần doạ.
Bọn học sinh thời này đúng là thật cứng đầu, biết rõ tôi sẽ đến đón Tiểu Diệp thế nhưng vẫn cứ ở chỗ cũ bắt nạt cậu ấy, tôi không cách nào, bởi vì hôm qua đã lỡ nói với Tiểu Diệp như vậy cho nên cứ xông lên thôi, kết cục là bị một vết thâm tím ở bụng.
Đúng là tôi đã quên mất mình có thừa khả năng gọi vệ sĩ, thế nhưng lúc ấy cứ như thói quen vậy, muốn xông đến so đo với đám trẻ con kém mình đến năm sáu tuổi kia, muốn kéo Đinh Diệp ra khỏi chỗ ấy, sau này cậu sẽ không bị bắt nạt nữa, cũng không cần sợ bọn họ.
Hôm ấy Tiểu Diệp ra hiệu thuốc mua thuốc rồi cúi đầu dí sát mặt vào bụng bôi thuốc cho tôi. Lần đó cũng là lần đầu tiên tôi đưa Tiểu Diệp về tận nhà. Ba mẹ cậu ấy mất rồi, cậu sống với ngoại tại căn nhà nhỏ cũng rất vừa vặn.
Đột nhiên tôi phát hiện, cuộc đời mình có thể xuất hiện thứ đơn giản như vậy thật tốt.
Thế nhưng thay vì những giấc mơ xuất hiện Đinh Diệp thì Biện Bạch Hiền cứ đến, càng ngày càng nhiều lần. Cậu mặc đồng phục gọn gàng, đứng dưới tàng cây chờ tôi.
Ngày nghỉ tôi đưa Tiểu Diệp đến ngôi biệt thự gần bờ biển, cậu ấy bước vào đầu tiên chính là khen những bức tranh thật đẹp.
Tôi ngay cả điều này cũng quên. Tranh đều do Biện Bạch Hiền vẽ.
Đã được treo ở đây lâu đến vậy rồi sao? Tôi còn cứ nghĩ nó đã ở đó mấy chục năm rồi.
" Anh có vợ có con rồi mà cũng rảnh rỗi thật đấy."
Tiểu Diệp đi quanh nhà tôi vừa bước cậu ấy vừa hỏi bâng quơ.
" Vợ tôi cũng rất rảnh rỗi."
" Đúng thật, chỉ cần có tiền, mọi bận rộn thường ngày sẽ được giải quyết hết."
Đinh Diệp dừng lại một chút sau đó nói tiếp:
" Bạn em nói, anh nhìn em không đơn thuần."
" Vậy sao em còn đồng ý đi với tôi."
" ở bên cạnh anh không cần lo tiền bạc, cũng không cần lo bị ai bắt nạt."
Tiểu Diệp vẫn luôn thành thật như thế. Tôi không biết có phải tình cảm của tôi đối với cậu quá mãnh liệt hay không. Tôi cứ thế tiến đến mạnh mẽ dồn cậu vào góc tường. Tựa như đi đến thế giới chỉ có hai chúng tôi, tự do tự tại điên cuồng cùng nhau.
Tôi không nhớ rõ mình đã bao lâu không nhiệt tình đến vậy. Ôm ấp, hôn môi, cho dù Tiểu Diệp chỉ là học sinh trung học tôi cũng không thèm nghĩ đến. Trong đầu tôi chỉ biết, tôi khao khát cảm giác ấy. Không rõ ... đều không rõ... mọi thứ cứ mơ hồ.
Bản thân tôi vốn không phải kẻ tuỳ tiện, vừa gặp được vài ngày đã lập tức như vậy. Tôi không phải thứ người ham muốn dục vọng không kiềm chế được.
Tiểu Diệp hoàn toàn không biết làm gì, mọi thứ giao phó hết cho tôi. Cậu ấy nằm bên dưới hô hấp khó khăn, mọi khoái cảm biểu hiện hoàn toàn ra ngoài.
Đinh Diệp, anh sẽ bảo vệ em. Không để bất cứ ai ức hiếp, bất cứ ai tổn thương em.
Năm năm ấy, tôi cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, nhưng hiện tại chỉ cần hai năm lại không đợi được.
Tôi day dứt đếm từng phút, mà hai năm có bao nhiêu giây, bao nhiêu phút chứ?
Tôi căn bản cũng chỉ là con người, nghĩ thế nào vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc nên làm cái gì.
Biện Bạch Hiền, cái tên ấy tối kị đến như vậy, đợi rồi, đối diện với cậu thế nào?
...
Kết thúc ngày nghỉ, tôi đưa Đinh Diệp về nhà, sau đó vội vã đến nhà giam. Kết quả Biện Bạch Hiền vẫn không muốn gặp tôi. Lúc này đột nhiên tôi phát điên lên quát lớn với cảnh vệ buộc bọn họ lôi cậu ra ngoài.
Bạch Hiền hờ hững bước ra, hai má hốc hác, làn da cũng không còn trắng như trước, mặt đầy vết thâm tím, bàn tay đưa lên đã trầy xước, dường như phát hiện ra ánh mắt của tôi, cậu lập tức hạ tay xuống.
" Đã nói là đừng đến rồi."
Biện Bạch Hiền lạnh nhạt nói. Tôi phát hiện chính mình không biết nên nói gì đây. Chẳng lẽ im lặng như thế. Cậu ấy ra ngoài rồi, hơn một năm nay giờ tôi mới nhìn thấy cậu.
Bạch Hiền cúi đầu, liếc mắt qua chỗ khác. Ánh nhìn ấy, có lẽ là do tôi đang phạm lỗi nên có ý nghĩa cậu đang khinh rẻ mình.
" Bạch Hiền... Anh nhớ em..."
Biện Bạch Hiền im lặng.
" Mọi chuyện, đã khác rồi."
Tôi thấy cậu ấy nói nhỏ. Biện Bạch HIền liếc ánh mắt buồn rười rượi nhìn tôi.
" Đừng đến nữa."
Cậu đứng lên, lúc đi vào tôi mới phát hiện, Biện Bạch Hiền đi tập tễnh, chân phải hình như bị thương rồi.
GIữa tôi và cậu ấy thật sự mệt mỏi đến vậy. KHông nói gì cũng mệt mỏi, nghĩ ra một câu để nói với nhau cũng mệt mỏi.
Sau đó, Đinh Diệp bắt đầu chú tâm vào hội hoạ, cậu ấy nói sẽ thi vào trường đại học nghệ thuật. Tôi cười xoa đầu cậu phấn khích trả lời rằng tôi thích hoạ sĩ lắm rồi chúng tôi hôn nhau.
Tôi hoá ra thích hoạ sĩ như vậy sao?
Thật sự là thích lắm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top