12


Chap 12:

" Phạm nhân từ chối gặp mặt"

Hết lần này đến lần khác đến đây đều chỉ nhận được câu trả lời này. Tôi không hiểu vì sao Bạch Hiền phải tự đầy đọa mình đến như vậy. Chuyện lần này sẽ được giải quyết nếu cậu ta không tự mình thú nhận. Quan hệ bấy lâu của Ngô gia Biện gia rạn nứt. Lão Ngô nhất nhất khiến Biện Bạch Hiền vào tù có tiền án tiền sự mới cam lòng. Họ Biện lại đang muốn được ngồi lên chức bộ trưởng. Tôi không để mình thảnh thơi một giây nào. Mỗi ngày đều nghĩ cậu ấy ở trong đó chật vật thế nào, có khi nào bị bọn tội phạm đầu trâu mặt ngựa bắt nạt. Rất muốn nhìn thấy Bạch Hiền bình an vô sự, thế nhưng đến đều bị cậu khước từ.

" Anh nói với cậu ta, tôi có thể lôi cậu ta ra mà không cần hỏi ý kiến đâu."

Cảnh vệ trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng không thèm nói gì với anh ta, quay đầu đi khỏi. Cũng không biết anh ta có nói lại với Biện Bạch Hiền không, nhưng lần tiếp theo, cậu ấy đã chịu ra ngoài gặp tôi. Tôi lo cho cậu ấy đều không thừa, trên mặt có vết tím bầm như thế, nhìn thấy khiến tôi trong lòng nhức nhối.

Bạch HIền đi đến ngồi đối diện tôi.

Cậu ấy cười cười nói:

" Cũng chỉ đi một mình mà đòi vào nhà giam lôi tôi ra ngoài."

" Bạch Hiền, ba em không những không thể trở thành bộ trưởng mà còn có thể kết thúc con đường chính trị ở đây đấy."

Biện Bạch HIền im lặng hạ mắt, đầu cũng cúi gục xuống.

Phòng thăm chỉ có tôi và cậu ấy, căn phòng nhỏ hẹp chật trội, tôi muốn nắm lấy tay Biện Bạch Hiền kéo cậu ta ngoài,nhưng tôi có cảm giác, Biện Bạch Hiền chắc chắn sẽ giật tay ra.

Tôi đưa tay chạm lên má cậu ấy, chỗ vết thương tím bầm kia. Biện Bạch Hiền không phản ứng để yên cho tay tôi chạm đến.

" Đừng đến thăm tôi nữa. Xán Liệt,lần sau cho dù anh có vào trong lôi tôi ra ngoài, tôi cũng không ra đâu."

Tay tôi khựng lại một lúc rồi thu về.

Tôi thấy Bạch Hiền nhìn về phía mình. Cậu ấy nhỏ gầy, mặc một thân đồng phục phạm nhân. Đôi nhiên môi Bạch Hiền run rẩy, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tôi.

" Chắc là đau lắm."

Ngày trước, mỗi lần nhìn vào vết sẹo trên má tôi, cậu đều xót xa hỏi như vậy. Bây giờ đều là bộ dạng khác, ngay cả vết sẹo khiến tôi tự hào kia cũng không còn, thế nhưng Biện Bạch Hiền hỏi tôi câu nay lại khiến tôi đồng dạng chua xót. Không khí im lặng nặng nề bao trùm, có lẽ cậu ấy cũng như tôi không biết nói gì với đối phương.

Thời điểm quản ngục mở cửa đi vào, tôi mới thấy thời gian cấp bách, vội vã quay sang nhìn cậu. Bạch Hiền lập tức gấp gáp nói.

" Cậu ... nếu tha thứ cho tôi. Hãy đợi tôi."

Quản ngục đi đến kéo Biện Bạch Hiền đi. Tôi nhìn cậu đi lững thững bước vào phía cửa, nhìn cậu qua song sắt.

Ngày trước tôi từng vỗ ngực tự hào bản thân không có gì, chỉ là hạng học sinh nghèo ngỗ nghịch, nhưng lại có thể bảo vệ được Biện Bạch Hiền. Lúc ấy cũng chỉ kéo Bạch Hiền ra khỏi những trận đánh nhau nhỏ, những lần bị bạn học bắt nạt, chỉ có thể lớn miệng nói khoác sẽ bảo vệ cậu ấy khỏi Ngô Thế Huân.

Nhưng khi Bạch Hiền đi vào phía trong tôi mới phát hiện. Tôi chẳng hề làm được gì.

Bạch Hiền nói hãy đợi cậu ấy, nghĩa là cậu ấy đã kiên định làm phạm nhân. Nhìn biểu tình của cậu giống như chỗ này chính là giải thoát.

Biện Bạch Hiền ngoài nhát gan ra, kì thực rất giỏi trốn tránh. Ngày trước biết được tôi là CHâu Đại Xán, cậu ấy nguyện đi theo Ngô Thế Huân để lướt qua tôi. Có lẽ nói cho cùng vẫn là do cậu ấy lá gan quá nhỏ.

Rời nhà giam, Kim Chung Nhân lái xe đưa tôi đến trường trung học cũ. Tôi nói cậu ta về trước, họ Kim có vẻ rất kinh ngạc, từ trước đến nay tôi đi đâu đều có mặt hắn. bởi vì đây là mệnh lệnh của Phác Diêu Ninh. Tôi kì thực là vật sở hữu của Phác gia. Cho dù cố gắng tự chủ thế nào, bọn họ đều cho rằng như vậy. Ban đầu cảm thấy không có gì nên sau này cứ thế thành quen. Tôi không nói, Phác DIêu Ninh, ba nuôi không nói, bởi vì trong lòng nghĩ đương nhiên là vậy.

Kim Chung Nhân rời khỏi, lúc tôi bước vào cổng trường, đám học sinh cũng ồ ạt đi ra. Đều là bộ dạng trong sáng, vô tư. Tôi cao lớn hơn cả, đứng chững lại ở phía ngược hướng. Ở chỗ này đều có những đứa trẻ ngỗ nghịch như tôi trước kia, cũng có những đứa nghiêm túc bình đạm như Biện Bạch Hiền.

Sau này tốt nghiệp, bọn chúng sẽ dần dần quên nhau, sẽ dần dần bước vào cuộc sống trưởng thành. Đáng lý ra chúng tôi nên như vậy.

" Hahahaha. Đồ nhát gan."

Một thiếu niên cầm con chuột giả đung đưa trước mặt bạn học, thấy cậu ta hét toáng lên, cậu ấy cười lớn chế nhạo.

" Cậu làm cái gì? Nhát gan thì sao? Tôi cũng chỉ học sinh trung học thôi, tất nhiên không như cậu tự cao tự đại, suốt ngày mắng bạn học nhát gan."

Dòng người bước qua tôi rất nhanh, tựa như thời gian mấy năm ấy trôi qua. Bên tai tôi văng vẳng cuộc đối thoại kia, cúi đầu nhìn bàn tay của tôi một người đàn ông đã trưởng thành. Chúng tôi đã đi qua bao nhiêu năm không có nhau, bao nhiêu năm nhung nhớ nhau, bao nhiêu năm oán hận nhau rồi.

Thoáng cái, thời gian này đã là thời gian nhớ về quá khứ cùng nhau. Khi còn trẻ tôi chưa từng nghĩ đến, tương lai sẽ chua xót như vậy. Quá khứ không lấy lại được, lỗi lầm không bù đắp lại được.

...

Lúc trở về nhà là tối muộn, Phác Diêu Ninh thấy tôi liền từ trên ghế đứng dậy. Cô ấy mỉm cười đại khái hỏi vì sao không đi cùng Kim Chung Nhân. Tôi mệt mỏi nói cần thư giãn, thấy tôi có biểu hiện lảng tránh, cô ấy liền đi thẳng vào vấn đề:

" Chuyện trước đó, Phác Xán Liệt, đã không còn nhiều thời gian nữa."

Phác Diêu Ninh là cô gái dám nói dám làm, thẳng thắn, quyết đoán. Từ trước đến nay, tôi và cô ấy hợp tác đưa công ty đi lên rất tốt.

Chỉ là lần này không được.

Lão Ngô vì muốn khiến Biện gia thân bại danh liệt mà bây giờ vẫn làm như Ngô Thế Huân bị bệnh rất nghiêm trọng, nhốt hắn ở trong phòng bệnh. Phác Diêu Ninh nói nên thừa cơ hội này giết hắn, Biện gia hoàn toàn không thể mơ tưởng ngóc đầu dậy, Biện Bạch Hiền cũng theo đó đem cả tuổi thanh xuân giao cho nhà giam.

Trước kia ai cũng nghĩ phó bộ trưởng Biện nắm chắc phần thắng, bây giờ cuộc chiến chính trị hoàn toàn cân bằng, không cần lấy lòng nhất định một người, lại có quyền lựa chọn. Ngô gia vì cái tang của đứa con duy nhất cũng sẽ phần nào suy sụp, chuyện tranh đấu không bao giờ có lợi, cho nên tất nhiên sẽ ảnh hưởng phần nào đến công ty.

Đây là kế hoạch rất khả quan. Chỉ có điều quá nhẫn tâm.

Phác Diêu Ninh bình thản nhìn tôi. Tôi đi đến đưa hai tay nắm lấy vai cô. Cô vẫn bình tĩnh nói.

" Đừng nghĩ em sẽ giúp anh đưa Biện Bạch Hiền ra khỏi đó."

Tôi chạy dọc chạy xuôi xem có thể giúp gì về việc kiện cáo của Bạch Hiền không, Kim Chung Nhân chắc chắn nói với Diêu Ninh. Lần này không thể dựa vào thế lực Phác gia, bởi vì tôi biết Phác gia sẽ không giúp tôi.

" Đủ rồi. Anh nghĩ đủ rồi."

" anh hận Biện Bạch HIền như thế nào, nhớ cho kĩ, đừng có mong lấy bộ dạng này mà nắm tay cậu ấy. Anh hiện tại là Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đã đứng trước em cùng ba tuyên bố tranh chấp với Ngô gia, Biện gia."

Đây là lời nguyền, đã từng ghi hằn trong tôi cùng DIêu Ninh, sẽ không bao giờ có thể hoá giải. Tôi cùng mẹ nợ bọn họ cả mạng sống.

Phác gia rất coi trọng tôi, ba nuôi nói nếu lấy Phác Diêu Ninh ông sẽ đem cả công ty chính thức trao tên tôi. Ông cho rằng mắt nhìn người của con gái rất chuẩn xác. Phác DIêu Ninh yêu tôi, ông tất nhiên sẽ không bao giờ coi thường tôi.

HIện tại mới cảm thấy gánh nặng đó quá sức với mình. Tôi đột nhiên gánh không nổi.

" Em có thai rồi."

Phác Diêu Ninh đột nhiên hùng hồn tuyên bố. Cô ấy biết rõ tôi không phải thằng ngốc. Tôi về nước trước một năm để chỉnh đốn mọi thứ trước, hai tháng này tôi đều không động vào cô ấy. Nhưng Phác Diêu Ninh biết, cho dù đứa nhỏ không phải của tôi, tôi cũng không có quyền ghét bỏ.

" Chúng ta kết hôn thôi."

Kì thực Phác DIêu Ninh cũng không phải là người phụ nữ thuỷ chung tuyệt đối. Tôi vốn là nuôi thù hận với Biện Bạch Hiền, đến hiện tại cô ấy chấp nhận tôi còn chưa xác định được là do cô ấy không biết hay do cô ấy biết rõ mà không thèm nói.

Cô ấy quan hệ với đàn ông khác, tôi không có phản ứng quyết liệt, ghen tuồng, tự ti. Bình thường cô ấy muốn tìm mới mẻ đều có thể. Tôi nghĩ tôi cũng có thể, chỉ duy nhất với Biện Bạch HIền, có lẽ là không.

Chắc hẳn Phác DIêu Ninh biết, tôi yêu Biện Bạch Hiền, yêu đến thế nào, cô ấy cũng chỉ coi cậu ta là mối đe doạ duy nhất.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

" Diêu Ninh"

Thấy tôi gọi, cô ấy lập tức nói:

" Sao vậy, chẳng lẽ bên nhau nhiều năm như thế, đến bây giờ không thể kết hôn."

Tôi không trả lời, Phác Diêu Ninh không bắt buộc tôi. Cô ấy đi về phòng, đến ngày hôm sau, mẹ tôi mới nhìn tôi nghiêm túc hỏi:

" Tại sao không kết hôn với Diêu Ninh, nó cũng mang thai rồi? Còn vướng mắc điều gì?"

" Bởi vì gặp lại Biện Bạch HIền kia?"

Mẹ tôi ghét cậu ấy, ban đầu chính là yêu thích sau này bởi vì yêu thích nên thất vọng mà ghét bỏ. Bà nhìn thấy Bạch Hiền trước đó nên mới nghĩ ra lý do này, cũng có thể Diêu Ninh đã nói gì đó.

" Si tình cũng tốt, nhưng si tình với kẻ không đáng thì là đồ bỏ đi. Đứa nhỏ ấy rất đê hèn."

Tôi từng nghĩ ba mình chắc chắn là bậc đại trượng phu mới lấy được mẹ. Mẹ tôi nhiều khi quá thành thạo đạo lý làm người, nhưng thành thạo đến đâu vẫn sẽ không thể hiểu hết được.

Mẹ tôi nói Bạch Hiền là đứa bỏ đi.

Đối với tôi, cậu ấy lại giống như một tín ngưỡng.

Tôi không thể vứt bỏ, nhưng hiện tại cũng không thể lưu giữ.

Tôi đột nhiên muốn ôm cậu ấy một chút. Nhưng những người ở cạnh tôi đều quá tối kị với cái tên ấy. Là Biện Bạch Hiền, Duy nhất BIện Bạch HIền thì tuyệt đối không thể.

...

Chuyện Biện Thừa Phong gọi cho tôi là chuyện của vài ngày sau đó. Anh ta hẹn tôi ở một ngôi nhà lớn. Thế nhưng bên trong lại trống rỗng, mọi đồ đạc đều gọn gàng, không cầu kị lại rất tối giản. Đến khi bước vào phòng tranh, tôi mới kinh ngạc nhân ra đó là Biện Bạch Hiền.

Trong hàng trăm bức tranh như thế, ở phía giữa là một bức tranh tươi sáng nên vô cùng nổi bật.

" Bạch Hiền sẽ không cho bất kì ai vào đây. Hôm ấy bị bắt nó còn quên khoá cửa."

Tôi sững sờ nhìn bức tranh trước mặt.

Kí ức đối với cậu ấy tươi sáng nhất sao? Trong bao nhiêu thứ bi thương tối tăm cậu ấy vẽ, đây là kí ức của chúng tôi.

" Nó luôn oán hận tôi và ba. Luôn ghê tởm Ngô Thế Huân. Luôn coi cậu là hào quang duy nhất của cuộc đời nó. Tôi không hiểu tại sao đến nhiều năm như vậy, nó lại không quên được cậu."

Tôi không để tâm anh ta nói, chỉ nhìn vào bức tranh. Bạch Hiền vẽ chúng tôi những ngày thường ấy, đều là đi cùng nhau như vậy, đều là vui vẻ nói chuyện như vậy.

Ngày đó, cứ tưởng chỉ là bình thường. Thế nhưng bây giờ lại biến thành xa xỉ.

Tôi đưa tay chạm theo vết vạch đen trên giấy.

Bi ai tự hỏi.

Tại sao thế giới này đối với chúng tôi lại có nhiều bi thương như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top