1 + 2

PHẦN 1: BIỆN BẠCH HIỀN (10)



Chap 1:

Ban đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, tôi quay đầu nhìn thấy ánh sáng ấy sáng rực, mũi chân hướng ngược lại căn nhà hoang vẫn im lìm không thể xoay chuyển, tiếng hét thê lương lớn dần theo ngọn lửa kia.

Đám người rất đông từ phía trong đi ra, bọn họ thảnh thơi nghe tiếng la hét, tôi từ lúc nào đã sợ hãi ngồi sụp xuống sau lùm cây, cả người đều run rẩy, ngay lúc ấy tôi nghe thấy thanh âm lớn phát ra mặc kệ ngọn lửa tàn ác vẫn cháy rừng rực.

" Biện Bạch Hiền, chết đi."

Tiếng nức nở càng lúc càng lớn, tôi hoang mang tự chặn miệng mình lại, bỗng nhiên nghe thấy thứ khác, là tiếng bước chân, tán cây bị rẽ sang hai bên, xuất hiện trước mặt tôi là một nam sinh thoạt nhìn đầy trẻ con nhưng hắn bỗng cười lên đầy tà ác tay kia đưa điếu thuốc hút một hơi.

Tôi sợ đến mức ngã sụp xuống đất, hai chân mài xuống giúp cơ thể lui lại.

" Cậu nghe không? Hắn nói cậu chết đi. Biện Bạch HIền."

Hắn vừa đưa tay lên, tôi đồng thời hét lớn. nâng bàn tay lên không phải là đất mà nhuốm đầy máu. Hơi thở dồn dập, ngực thắt lại, miệng cứng ngắc không thể phát ra âm tiết.

Đó là giấc mơ quen thuộc của tôi bao lâu nay, Đại Xán ở trong rừng lửa nhắc nhở tôi nên chết đi, Ngô Thế Huân đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào người tôi. Mỗi lần thức dậy đều như vậy, mồ hôi nước mắt tràn đầy mặt.

Đặt chân xuống sàn, tôi theo thói quen bước về phía cửa sổ lớn nhìn bên dưới. Tôi đang sống tại tầng cao nhất của chung cư cao cấp, nếu như có thể nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. Nghiễm nhiên tôi không có gan làm như vậy, bản thân chính là loại rác rưởi, dù có suy nghĩ chuyện lớn hàng trăm nghìn lần kết quả vẫn là không dám làm.

Nếu có gan nhảy xuống, chắc chắn tôi đã chết từ lâu rồi.

Có lẽ bởi vì nhát gan, đến bây giờ mọi chuyện vẫn in đậm đến như thế. Bao nhiêu lần nước mắt chảy giàn giụa, cảm giác so với hôm ấy vẫn không thay đổi.

Quơ chiếc khăn cũ kĩ trên mặt bàn nhìn một hồi, tâm trạng càng hỗn loạn.

Có người nói với tôi, bởi vì tôi là người hắn bảo vệ, trân trọng nên hắn sẽ không oán giận tôi. Vậy bởi vì sao, bao nhiêu giấc mơ về hắn thì có bấy nhiêu lần tôi nghe quanh tai thanh âm hắn nói "Biện Bạch Hiền, chết đi."

Ngày qua ngày vẫn luôn như vậy, đối với tôi vô cùng nặng nề. Ai nói, người đi qua rồi một khoảng thời gian sau sẽ sớm quên.

Thì ra, cũng có loại người như tôi, cả ngày tự oán hận, ghét bỏ mình như vậy vẫn chưa thỏa lòng.

Chiếc khăn nắm chặt trên tay, tôi không biết từ bao giờ mình đã dùng nhiều lực như vậy. Đến giờ phút tưởng chừng ngay cả chiếc khăn cũng có thể vỡ vụn thì chuông điện thoại đột ngột vang.

Ba tôi ở đầu bên kia nặng nề nhắc nhở cuộc gặp mặt sắp diễn ra. Đối với người ngoài, ông luôn là người biết đối nhân xử thế, chỉ có người nhà mới rõ ràng được con người thật của ông. Những điều ông làm, những tình cảm tựa như gắn bó ruột thịt đều có thể đem đổi lấy quan hệ lợi nhuận. Bản thân tôi thường được mọi người nhắc nhở nên biết ơn vì đã sinh ra trong gia đình này. Lỡ miệng có một chút phàn nàn, chắc chắn sẽ bị coi là từ bé ngậm thìa vàng cho nên không biết đời khổ cực.

Ngâm bồn mười lăm phút, thay một bộ quần áo thật lịch sự, nhìn chính mình trong gương. Gương mặt này, bộ quần áo không nếp nhăn, cúc cài thật ngay ngắn. Tôi nhớ rõ trước kia, cậu ấy từng nói với tôi: cúc áo nếu không cần cài cẩn thận như cậu sẽ đỡ tốn biết bao thời gian rồi, cậu xem, mùa hè để lộ cổ mới mát đúng không?

Kì thực tôi không phải ngại người khác nhìn mình không cài cúc áo, mà là thói quen. Ngay từ nhỏ, tôi đã sống như vậy, nề nếp kín đáo, im lặng. Cho nên khi ra ngoài gặp người lạ mới nhát gan như vậy.

Lái xe đến nhà hàng được đặt bàn trước. Người muốn gặp tôi đã ngồi sẵn trên bàn. Thường thì tôi không hay đánh giá chú ý đến cách ăn mặc của người khác, nhưng thực sự con người này có chút trang trọng khí chất bức người, khiến người đối diện không được thoải mái. Cũng phải, hắn hiện tại là đứa con cưng nhất của lão đại tại Đại Thiên.

Đều không phải ai cũng biết chuyện này, Đại Thiên là hắc bang hoạt động công khai duy nhất trong nước, không phải lộ liễu nhưng cho dù lộ liễu cũng không ai dám động đến. Người trước mặt tôi đây là con của vị lão đại cao cao tại thượng kia nhưng hoàn toàn không vướng đến súng ống, ma túy. Hắn được đồn đại giống như huyền thoại vậy, bí ẩn, từng câu chuyện về hắn giả giả thật thật không rõ ràng. Hắn được nói đến là kẻ trong sạch, lịch thiệp và nghĩa hiệp trong cái gia đình truyền thống làm ăn phi pháp thì thật khiến người đời kinh ngạc.

Tôi dù có điểm căng thẳng nhưng vẫn đưa tay vuốt mép áo, sau đó giơ tay lên phía người kia.

" Làm phiền ngài đợi lâu rồi."

Người đối diện tử tế mà đứng lên, cười thật ôn nhu.

" Không có, là tôi làm phiền cậu rồi. Gặp được họa sĩ nổi tiếng như cậu là may mắn của tôi."

Thanh âm thật dễ nghe. Tôi cười tươi, được bắt tay với kẻ danh bất hư truyền trong giới ngầm như hắn mới là vinh dự của tôi.

Bồi bàn tự động đi đến mở rượu vang rót cho chúng tôi mỗi người một ly, sau đó anh ta nhìn Phác Xán Liệt gật đầu mới ra hiệu cho đầu bếp đi đến. Đầu bếp bắt đầu xào xào nấu nấu ngay trước mặt tôi.

Người này là lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng không thể oán hận. Biện Bạch Hiền tôi, sống đến tuổi này rồi, có một nỗi sợ hãi không sửa được, đó chính là lửa. Ban đầu thì không sao, nhưng đầu bếp bắt đầu mở lửa rất lớn, còn làm món xào, lửa bùng bùng khiến tôi vô cùng căng thẳng, ánh mắt không dám hướng đến xem một màn tung hứng thức ăn đầy ấn tượng của người kia.

" Cậu có điểm không thoải mái?"

Vị thiếu gia đối diện quả nhiên nhìn ra, tôi cười lắc lắc đầu.

" Tôi thấy áy náy vì ngài đã tốn kém vì mình thôi."

Thuê đầu bếp làm trò trước mặt hoàn toàn không phải rẻ tiền. Có nhiều người bỏ cả tài sản mình có chắc gì đã được xem cảnh này.

" Biện Bạch Hiền."

Hắn đột nhiên trầm giọng gọi. Quanh tai là tiếng lửa bùng bùng cháy, tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Không phải âm thanh ấy, tôi vẫn nghe thấy trong giấc mơ sao. Sau đó hắn nói chết đi. Nhìn phía trước là thiếu niên anh tuấn, khuôn mặt không tì vết, đờ đẫn một lúc mới tiếp tục cười, nhìn ly rượu trên tay hắn, tôi cũng vội vàng nâng rượu chạm ly với Phác Xán Liệt.

" Hợp tác vui vẻ."

Tôi là họa sĩ có chút ít danh tiếng. Từ trước đến nay, đơn giản học từ ngành hội họa ra, vẽ hàng loạt bức tranh đem trưng bày, đấu giá, bán kiếm tiền, ngay cả tôi cũng chẳng thẩm nổi hết cái đẹp tranh của mình. Ấy vậy mà dựa vào ba và mối quan hệ của ông, cùng trò tung hứng của biết bao người, tôi thành đại nghệ sĩ như hôm nay. Từ chối phóng vấn, rất khó khăn để có thể gặp mặt, sống bí ẩn, thỉnh thoảng xuất hiện cười thật tươi tỏ vẻ thân thiện, công chúng lại càng yêu thích tôi. Đã yêu thích thì nhìn tranh cũng thành đẹp.

Phác Xán Liệt là thiếu niên không cần làm cũng có cái ăn, ngày ngày tận hưởng, hắn mới xây một biệt thự lớn gần bãi biển, nên muốn tôi vẽ bức tranh riêng bán cho hắn. Bình thường tôi sẽ không làm việc này, có điểm ghét nữa, chẳng qua, ba tôi rất coi trọng hắn. Tôi đành vui vẻ chấp nhận.

Có lẽ cũng là một thói quen.

Khi trở về nhà, tôi nằm trên giường, kì lạ chỉ là ăn một bữa cơm mà cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mỗi lần Phác Xán Liệt gọi tên tôi, ngọn lửa nóng rực ở phía đó giống như kề sát ngay bên mặt, từng phút ngồi trên ghế đều tựa tra tấn.

" Ngu ngốc. Nhớ đến chuyện buồn làm gì."

Đúng vậy, cách duy nhất không buồn rầu là đừng nghĩ đến những chuyện bi thương trước kia. Đại Xán từng nói với tôi, nhớ lại hồi tiểu học tôi tỏ tình với bạn nữ đi, nực cười lắm.

Nhưng tôi chưa từng tỏ tình với ai, kí ức vui vẻ của tôi là ở chỗ cậu ấy.

Ngày ấy đám con trai trong lớp rủ nhau đình công không làm bài tập. Cậu ta chính là kẻ đầu têu ra trò này, là kẻ chịu mất cước tin nhắn thông báo cho mọi người, tôi có nhận được, nhưng tất nhiên hoàn toàn không thể hưởng ứng. Kết cục là ngay đó giáo viên lấy điểm chấm bài tập nhân hệ số hai, còn đem tôi ra làm lý do trách móc tất cả đám nam sinh trong lớp.

Tất nhiên kẻ đầu xỏ là kẻ tức nhất, cậu ta đến cạnh tôi tính đánh tôi, nhưng vừa đưa nắm đấm liền rụt lại. Cậu ta liền tức giận mắng xối xả, vì cái gì đàn ông nhìn thấy đàn ông khác đưa tay muốn tỉ thí võ nghệ mà lại không phản kháng.

Khi ấy có lẽ khái niệm đàn ông của cậu ta chính là như vậy.

Đại Xán quả nhiên sau đó không bao giờ có ý định đánh tôi. Năm ấy, cậu mới mười lăm tuổi, tôi nghĩ cậu ta đã là đủ tiêu chuẩn để làm nam tử hán đại trượng phu, bởi vì cậu ta không muốn đánh với kẻ yếu hơn mình, không muốn đánh với người không thích đánh nhau.

...

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm lại chuẩn bị thật tốt xuống phía dưới, lên xe đã đợi sẵn trước cửa khu chung cư. Phác Xán Liệt cũng đã ngồi ở phía trong. Hắn lịch thiệp hỏi tôi có ngủ ngon không, hắn còn nói hắn lo lắng vì nhìn sắc mặt tôi hôm qua không được ổn, tôi tất nhiên sẽ không kể chi tiết cặn kẽ lý do kết quả được, chỉ nói ngủ rất ngon, vui vẻ đối ứng với hắn.

Tài xế đưa chúng tôi đến căn biệt thư kia, dọc đường đi đều có thể nhìn thấy biển, màu nước xanh thẳm, không gian rộng mênh mông thoáng đãng như vậy thật khiến người ta sảng khoái lên không ít.

Xe còn chưa đến nơi đã đột ngột hãm phanh. Phía trước là một chiếc xe khác chặn ngang đường. Phác Xán Liệt đưa tay vỗ vai tôi ý bảo ngồi đợi, hắn một mình bước xuống. Hoàn cảnh này không thể nghe lời được, tôi lập tức theo sau hắn. Ngay sau đó phía xe đối diện, hai kẻ bịt mặt xuất hiện, tôi chỉ kịp nhìn thấy hai người bọn họ lao đến gần vung tay lên, Phác Xán Liệt cũng vung tay đẩy tôi ngã lại vào xe. Trong giây đó tôi nghe được tiếng súng nổ. Lúc mở mắt ra thì thấy hai người muốn ám sát đại thiếu gia kia đang quỳ ở dưới đường, chân đầy máu chảy, ngay cả súng của tài xế tôi còn chưa nhìn thấy.

Thời điểm Phác Xán Liệt trở về xe, tôi vẫn còn nằm nhoài trên ghế, nhưng hắn bị thương rồi. vết thương có lẽ do kẻ kia lấy dao sượt qua. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm vết xước cùng máu chảy xuống. Hắn khẽ cười từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn đưa cho tôi.

" Mặt bẩn rồi."

Tài xế cũng vội vàng đi xuống dùng khăn bịt lại vết thương trên má cho hắn.

Khuôn mặt không tì vết, thoáng chốc đã bị rạch một đường. Hắn lại tỏ ra thanh thản như vậy.

Tôi vẫn còn thẫn thờ. Vết thương ấy, vị trí trên má trái, khuôn mặt non nớt bị in hằn vết sẹo xấu xí. Hắn cũng đưa chiếc khăn cho tôi. Đều là trùng hợp thôi, nhưng trong lòng không tránh khỏi nhớ đến.

" Đừng hoảng sợ. Tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cậu. Yên tâm đi."

Phác Xán Liệt trấn an tôi.

Tại sao, đứng trước con người này, mới chỉ có gặp mặt hai lần nhưng trong lòng tôi không ngừng gợi lại hình ảnh cũ.

Xe lại tiếp tục chạy đều như không có chuyện gì vừa xảy ra. Vết thương trên má hắn đã được băng lại. hắn ngồi trong xe cùng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện rất tự nhiên. Cứ như hắn đã chuẩn bị từ lâu, cứ như chúng tôi đã quen từ bao giờ.



Chap 2:

Phác Xán Liệt đưa tôi đến căn biệt thự sau đó hắn nói vài điều về yêu cầu của hắn. Có lẽ hắn cũng nhận ra, kì thực tôi khi làm việc ít khi không chú tâm như thế. Bởi vì thấy được vệt máu đã thấm trên băng, biểu cảm của hắn lại một mực tự nhiên như thế, tôi thấy rất kì lạ. Chẳng lẽ hắn không thấy đau.

Nói một hồi, Phác Xán Liệt đứng lên đi khỏi. Hắn nói tạm thời nơi này chính là của tôi. Đối đãi với tôi như vậy, chắc chắn hắn rất coi trọng việc những bức tranh của tôi treo lên sẽ ra sao. Tôi tất nhiên vẫn như bình thường, sẽ không lấy việc vẽ tranh trở thành chuyện lớn. Bản thân chỉ nghĩ đến vết xước trên má hắn. Không phải bởi vì lo cho phác Xán Liệt, tôi cũng không phải kẻ tốt bụng gì cho cam.

Chỉ là nhớ lại chuyện đã từ lâu rồi. Là thời điểm tôi bắt đầu thân thiết với Đại Xán, năm nhất trung học.

" tiểu tử này, đánh nhau còn không biết tránh chỗ ấy ra. Đánh nhau kém còn lao vào. Không biết cùng kéo cậu ta chạy đi sao? Tại sao cùng được mang nặng đẻ đau mà lại ngu như vậy hả?"

Tôi đứng nép ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào. Một phụ nữ đang mắng chửi xối xả vào đứa nhỏ đang nằm trên dường bệnh. Đó là mẹ của Đại Xán và cậu ấy.

Cậu ta thờ ơ nghe mắng. Bên má trái chính là vết băng. Nghe chán một hồi, cậu mới ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường bệnh, hai tay chắp lại bắt đầu đáp trả:

" Mẹ, chỉ là vết thương nhỏ, cũng không phải bị móc mắt, lột da. Con là đàn ông, nhan sắc quan trọng sao? Đừng lớn tiếng ở đây nữa."

Phía trong là một hồi mắng chửi la lớn. Tôi nghe thực sự có điểm nhức đầu.

" Thiếu gia."

Bên cạnh là tài xế của ba tôi. Lúc này mới nhớ ra đến đây để làm gì. Chẳng qua là không có dũng khí bước vào. Nhưng cũng không có cách khác. Tôi bước vào có điểm căng thẳng

" Bác Châu."

Chưa để người lớn lên tiếng, Đại Xán ở phía giường đã quát lớn:

" Cậu đến đây làm gì?"

Cậu ta còn không biết. Thành ra thế này đều là do tôi, tất nhiên tôi phải đến xem cậu ta sống hay chết chứ. Tài xế Chương cầm giỏ hoa quả đặt trên bàn, chú lễ độ nói:

" Trong đây có tiền bồi thường. Chúng tôi cũng sắp xếp cho cậu nhà một cuộc phẫu thuật, mặt sẽ không còn lưu chút vết tích gì. Mong bà yên tâm."

Vừa nói chú vừa đưa ra một chiếc phong bì. Người phụ nữ còn chưa phản ứng gì, đứa nhỏ ở trên giường lập tức đáp:

" Tôi không phẫu thuật."

Mẹ cậu liếc qua lườm một cái, sau đó nhìn chú Chương, rồi quay sang tôi giáo huấn:

" Ngẩng đầu lên. Cậu áy náy không?"

Tôi nem nép trả lời có. Lập tức bà liền lớn tiếng quát:

" Áy náy cái gì. Lỗi cũng không phải của cậu. Số tiền này tất nhiên tôi muốn có. Phẫu thuật tất nhiên tôi muốn con tôi làm. Chỉ là, thiếu gia đây có đánh con tôi đâu. Có đẩy con tôi khiến nó bị thương đâu."

Ba tôi nói bần cùng rồi con người cũng chẳng thèm học đạo lý lễ nghĩa mà quay sang sống theo kiểu đê hèn. Tôi ngay lúc nghe thấy bác Châu kia nói như vậy liền hiểu được, ba tôi nói sai rồi.

Ngày đó, tôi bị đám tiền bối quay lại bắt nạt, Đại Xán cả gan đứng ra đánh nhau với họ bị đẩy ngã, trên má có vết thương sâu, khi đám côn đồ kia phát hiện gây ra chuyện tất cả liền bỏ chạy. Cậu ấy đứng lên đỡ tôi dậy, lấy ra từ cặp chiếc khăn nói với tôi:

" Mặt bẩn rồi."

Tôi tự hỏi, chẳng lẽ cậu ấy không biết máu đang chảy, mặt cậu ấy còn nhiều bụi băm hơn tôi. Có lẽ từ trước đến nay, mỗi lần cậu nhìn thấy tôi đều là bộ dạng sạch sẽ gọn gàng, trong lòng cậu ấy ngay từ lúc đó vẫn cứ xác định tôi giống như một trang giấy trắng không nên lưu lại vết bẩn.

Đám người khiến cậu ra nông nỗi ấy sau này bồi thường một khoản tiền lớn cho nhà họ Châu. Có điều, cậu ta không phẫu thuật để xóa vết sẹo.

Tôi nhớ đã từng một lần hỏi cậu ấy vì sao. Cậu ấy liền trả lời:

" Để nhắc nhở cậu, tôi không sợ mấy vết thương nhỏ này đâu."

Thực ra cậu ta không cần nhắc nhở, tôi liền nhớ rõ, Châu Đại Xán, nam tử hán đại trượng phu, anh tuấn ngời ngời vì giúp đỡ người mà không sợ hãi.

Đến bây giờ nghĩ lại, điều sai lầm duy nhất chính là cậu ấy chọn tôi làm bạn, chọn tôi làm người để cậu tỏ ra khí phách.

...

" Biện Bạch Hiền, em trốn ở đâu? Mẹ nó, tính chơi trò gì. Lão già nhà em muốn lật mặt à."

Người đàn ông trong điện thoại không ngừng mắng nhiếc, kì thực hắn không cần quát lớn cũng đủ khiến tôi sợ hãi ghê tởm rồi.

" Ngô thiếu gia, anh biết Phác Xán Liệt chứ. Tôi đang ở căn biệt thự của anh ta, vẽ tranh theo yêu cầu của anh ta."

Tôi cười cười nói. Ngô Thế Huân đầu dây bên kia cũng im bặt. Tôi vẫn lịch sự nói tiếp:

" Cả tháng nay anh không liên lạc, chẳng lẽ hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi. Ngô thiếu gia, ngài không phải còn có Tiểu Duẫn, Tiểu Tuệ chơi cùng sao?"

Giọng nói của hắn bỗng chuyển sang đáng sợ giống như đang răn đe.

" Biện Bạch HIền."

Sau đó là hắn cúp máy trước. tôi một lần nữa lại tự phỉ nhổ chính mình, tươi cười, nói ngon nói ngọt với loại người như hắn, chính mình cũng biến thành cặn bã.

" Bạch Hiền."

Phía ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình nhìn về phía ấy. Phác Xán Liệt tiếp tục nói:

" Cậu có muốn cùng tôi đi dạo không?"

Căn biệt thự này là của hắn, hắn có quyền vào, tôi cũng không oán trách, chỉ hơi giật mình vì cuộc gọi vừa rồi, bởi vì làm chuyện không tốt lành gì nên dễ sợ bị người khác phát hiện. Lấy lại bình tĩnh, mới trả lời đồng ý.

Biển về đêm thoạt nhìn thật đáng sợ. Phía xa thăm thẳm kia đều là màu đen. Phác Xán Liệt không còn mặc vest như những lần trước. Hắn mặc chiếc áo sơ mi mỏng rộng cùng quần jean, cúc ác còn chưa cài hết, tóc cũng không vuốt keo gọn gàng. Nhìn kĩ hắn thế này thật giống một người.

" Chuyện hồi sáng, thật cảm ơn anh. Vết thương kia..."

Tôi áy náy nói.

" Không sao, chỉ là vết xước nhỏ, sẽ không để lại sẹo. Cậu cũng không cần cảm ơn. Hai kẻ kia là muốn làm hại tôi."

" Anh thật trượng nghĩa. Lúc ấy còn nói sẽ bảo vệ tôi nữa. Mình đã bị thương như vậy."

Phác Xán Liệt hơi cúi đầu cười đầy ẩn ý, sau đó đáp lại lời của tôi.

" Vì tôi đang thuê cậu mà. Thực ra trên người tôi cũng chỉ cho phép có vết thương nhỏ thế này."

Giọng nghiêm lại, giống như nguyên tắc chắc chắn của hắn. Tôi cười tươi nói:

" Anh thật giống một người bạn của tôi. Rất đàn ông."

" Thực ra tôi không thích ai nói như vậy."

Hắn mỉm cười đi phía trước, sau đó hơi nghiêng đầu quay lại.

" Đến kia uống một ly đi."

Làm cho người có tiền thật tốt, có thể được hắn mời tận hưởng như vậy. Chỉ là vẽ vài bức tranh cho hắn, vậy mà còn dùng tiền thuê cả đầu bếp nổi tiếng, bây giờ chính là được hắn mời uống loại rượu số lượng sản xuất có hạn, được hắn bỏ thời gian cùng tận hưởng cảnh đẹp thế này, tôi đúng là có phúc.

" Từ nhỏ tôi đã rất cô đơn. Ba tôi đi suốt, mỗi lần về, ông đều dẫn tôi đi xem triển lãm. Tôi phát hiện, kì thực toàn bộ thế giới đều ở đây. Trên mặt giấy."

" Vậy là từ nhỏ anh đã may mắn được xem nhiều tác phẩm của nghệ sĩ có tâm rồi."

Tôi vẫn là tươi cười nói. Phác Xán Liệt lại cúi đầu cười. Không hiểu sao tôi nghĩ đây là thói quen của hắn, khi có tâm tư gì trong lòng, hắn đều như vậy. Tôi tò mò nhìn hắn, có lẽ hắn biết nên lập tức trả lời:

" Tôi đang nghĩ tại sao cậu lại cười nhiều như vậy. Cho dù là sợ hãi."

Hình như hắn biết bữa tối hôm qua tôi sợ lửa. Tôi có điểm thẫn thờ nhìn hắn. Ngày hôm qua quả thực tôi vẫn có thể cùng hắn vui vẻ nói chuyện. Cho dù tôi ghê tởm Ngô Thế Huân như thế nào vẫn là tươi cười cùng hắn. Cho dù tôi chán nản cuộc đời ra sao, vẫn có thể đứng trước báo giới nói cuộc sống của tôi rất tốt, rất vui vẻ.

Những năm gần đây, ai quen biết đều nói tôi thân thiện. Tôi của những năm trung học giống như bị lãng quên, hoàn toàn không còn giống nữa.

" Anh không lạnh à?"

Tôi nhanh chóng chuyển qua chuyện khác. Phác Xán Liệt cùng dường như không để ý câu hỏi của tôi.

" Tôi rất thích tác phẩm của em. Sự yêu thích ấy em hiểu không? Muốn gần gũi với thần tượng của mình, không biết em có cho phép. Nếu như vậy, tôi sẽ trở thành người hâm mộ may mắn nhất rồi."

Tác phẩm của tôi? Có gì đáng yêu thích đến như vậy chứ?

" Cậu vẽ cái gì vậy? Đây là con chó hay mèo?"

Đại Xán chỉ vào góc nhỏ trên bức tranh hỏi tôi. Cậu ấy nói tranh của tôi vẽ trên bình thường một chút, nhưng sau đó cậu ấy sẽ mang những bức tranh ấy về, khư khư giữ cho là của mình, còn có vài cái treo đầy trên tường phòng ngủ.

" Tôi cũng không phải loại người khó khăn gì."

Phác Xán Liệt có vẻ không hài lòng, biểu cảm trên mặt hắn lạnh lại. Một lúc sau, tôi phát hiện bàn tay mình bị nắm lấy. hắn đưa ngón tay cái xoa xoa lên từng ngón tay tôi.

" Tay em đẹp thật. Cũng phải, vẽ đẹp như vậy kia mà."

Hắn là loại công tử đào hoa, dẻo miệng? trong giây phút tôi đã đặt ra nghi vấn như vậy. Có điều, mặc kệ. Hắn đã tung tôi sẽ hứng. Tôi chán ngấy cuộc sống bị nhào nặn trong tay tên cặn bã kia.

" Không chê tay tôi giống tay phụ nữ sao?"

Ngón tay út của tôi cũng mơn trớn lên tay hắn theo từng nhịp hắn làm. Sau đó tôi nhẹ nhàng thu tay về.

" Tại có người từng nói như vậy."

Cười một chút, rồi nâng ly lên. Phác Xán Liệt cũng nâng ly, ánh mắt nhìn tôi không rời. Thoáng cái, không khí giữa chúng tôi đã trở nên đầy tình sắc như vậy.

Cuộc sống này, cho dù tốt bụng đến đâu cũng cần hiểu đạo lý. Quan hệ giữa con người với con người chính là có qua có lại như vậy. Tiếp cận, ở bên nhau đều là vì người kia có thứ mình muốn.

Tạm thời người này chính là phao cứu sinh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top