Oan Gia
...
"Này! Cậu còn nhớ cậu bạn năm cấp ba mà cậu giành cả sự nồng nhiệt không? "
Các cậu đã từng gặp hay nghe qua câu nói này chưa? Tôi chắc chắn 99% đã có người nghe câu này rồi, câu nói này luôn làm tôi nhớ đến một người, một cậu trai bàn bên. Và cũng là một người lần đầu làm tim tôi rao rực cả tuổi thanh xuân, cậu ấy đã làm cho tôi nhìn nhận một lần nữa cuộc đời không đầy đau khổ, cậu ấy vừa là bạn và cũng vừa là một năm cấp ba với con đường đầy hoa nở rộ ra trước mắt. Nhắc tới thì năm cấp ba là một năm mà lưu rất nhiều những kỷ niệm thang đẹp trong tôi,là một thời thanh xuân cuồn nhiệt với trái tim, là một thời mà mình đã tự tư tưởng mình nắm trùm cả lớp, một năm vừa có buồn có vui và cũng là một thời được ước mong cho tương lai sau này thật nhiều.
Nhưng khi lớn lên mới biết rằng, những điều ngày đó giờ đã không còn nữa, con người rất nghịch lí lúc nhỏ thì lại rất muốn thành người lớn còn khi lớn rồi thì lại muốn nhỏ đi, đúng vậy vì khi lớn lên rồi thì mình còn đau khổ nhiều hơn, làm người lớn hay trẻ con đều y nhau cả vẫn bị tổn thương.
Tôi lật quyển kỷ yếu ra, mọi thứ hồi xưa vẫn nằm trong đó và...cậu... người con trai với dáng vẻ cao to và khuôn mặt đang mỉn cười rất tươi nhìn vào ống kính
.
.
.
Ngày đầu gặp cậu hình như là mùa thu, lá vàng rơi khắp trường cùng với ánh nắng sớm mai. Đã tại thành một tuyệt cảnh khi đến trường vào mùa này.
"Yahhh! Ami!!! Em còn chưa chịu dậy sao? Biết giờ này mấy giờ rồi không? Còn chưa chịu dậy nữa! Có muốn chị đánh em không đấy! Ami......."
Tiếng người đàn bà ác độc đánh thức cô dậy bằng những tràn chửi mắng đầy từ ngữ ngoài hành tinh, người đàn bà này là chị cô một người mà còn hơn cả phù thủy, rất rất ác độc lúc nào cũng đòi đánh tôi, đúng là ác độc thật mà.
Cô sửa soạn thật nhanh đó là công việc mà thực sự rất rắc rối vào buổi sáng, cô và chị ở chung với nhau vì một lý do gì đấy rất khó để nói ra.
"Yah! Con bé này lúc nào cũng vậy chẳng bao giờ em dậy sớm cả! "
"Kệ em đi cái đồ bà già khó tính kia!!"
"Haizzzz con nhỏ này lúc nào cũng thô lỗ cả! "
"...."
"Này con nhóc kia! Từ nay sẽ có người sống ở lầu trên đấy"
"Sao?"
Cô đang ăn nghe mà phọt cơm ra hết cả miệng,cô bình thường là chúa ghét ở chung với người ngoài thế nhưng trường hợp này.... quá sức khả thi với cô.
"Chị biết là em rất ghét chuyện này nhưng mà... chúng ta cần kiếm thêm lợi nhuận mà ? Em chỉ cần chịu đựng 3 tháng thôi, hết 3 tháng thì em muốn mua hay làm gì cũng được!"
" Tùy chị"
Cô nói rồi lấy cuộn kimbab trên bàn, quay mặt bước ra ngoài không thèm để ý tới cô chị đang bốc hỏa với thái độ của cô lúc nãi, tính tình cô không phải như thế không thô lỗ nhưng chỉ do một chút gì đó nó tác động đến cô nên thế.
.
Con đường hôm nay cô đi vẫn vậy, vẫn nhạt nhòa hôm nào. Những chiếc lá mùa thu đang đổi thành úa vàng mà rụng xuống, cô chầm chậm nhìn nó. Y hệt như cô vậy, cái gì rồi nó cũng sẽ héo úa chỉ có trái tim này vẫn vậy chưa bao giờ tàn đi nhưng khi nó bị tổn thương rồi thì nó có thể chuyển sang phân hủy
Năm nay là năm cấp cuối, cô thở phù nhẹ nhỏm vì sau khi học xong thì cô có thể tự do chọn con đường mình muốn đi. Tiếng chuông reng báo sắp vào học, cô đang còn cầm dở cuộn kimbab chưa kịp đưa vào mồm thì lại phải chạy nhanh tới lớp, ông trời có bao giờ thương hại cô lần nào chưa thế. Cô có lẽ sẽ không chạy nhanh như thế, nhưng vì đó là tiết của thầy MIN YOONGI được mệnh dang là rất khó tín, hễ thấy ta đã đưa ai đó vào sổ đen rồi là sẽ bị đì đến mức hết lối thoát và cô là đứa lần đầu tiên được ghi tên vào sổ đen của thầy ta. Cô còn đang chạy nhanh với tốc độ còn hơn cả tên lửa thì có một xui xẻo khác kéo đến, cô đụng trúng một ai đó trên hành lang phải nói là sẽ không có chuyện gì khi nếu không rớt cuộn kimbab cô đang ăn, bây giờ có thể xác định ông trời chẳng thương cô gì cả. Cuộc đời quá đen đủi, cô sẽ không định mắng một trận vì sắp phải vào lớp mà cô đang ở trên hành lang tầng 1,người đó xin lỗi rồi nói sẽ đền cho cô cái khác. Cô đứng dậy, chỉ nghĩ sẽ không quan tâm đến câu nói đó mà chạy đi nhưng điều khiến cô quay chân lại là khuôn mặt của cậu ta, một sự gì đó trên khuôn mặt cậu ta có thể nói là "ĐẸP TRAI"? Cũng không phải là đẹp trai nếu như cậu ta gỡ cái mắt kính to vướng víu ấy ra thì sẽ được xưng là người đẹp trai nhất cái trường này.
Cô giật mình nhận ra, sao cô phải quan tâm cậu ta là ai. Điều quan trọng nhất bây giờ không phải vào lớp hay sao, cô bỏ mặt cậu mà chạy bán sống bán chết vào lớp. Cô ngồi vào bàn, thở dài vì mình còn sống sót được phút cuối trước khi thầy vào lớp.
" Này! Ami! Cậu có nghe nói gì không? Lớp mình sắp có thêm một học sinh mới chuyển vào đấy! Nghe nói là từ bên Anh sang đấy"
Tiếng cô bạn thân kế bên đang luyên thuyên về cậu bạn gì đó sắp chuyển vào lớp cô, cô không quan tâm chỉ úp mặt xuống bàn và đánh một giấc trước khi thầy vào.
Cô đang ngủ, bỗng giật mình tỉnh giức khi cả lớp ồ lên một tiếng to đùn, cô bạn thân quay xuống khen tắm táp cậu bạn mới vào, cô lúc đầu sẽ không quan tâm vì cô đang giận dữ khi bị đánh thức dậy nhưng cả lớp lại ồn ào hơn nữa xì xầm về người bạn mới cô đành bỏ giấc ngủ sang một bên mà chú ý đến người bạn mới đó.
Chẳng có gì bất ngờ khi đó là người bạn mà..... cô mới đụng ngay trước hành lang sáng nay. Là thật à? Hay chỉ giống người? Hay cô chưa nhìn kỹ? Sao cậu ta ở đây! Mà sao cô lại hoảng loạn cô đã làm gì cậu ấy đâu? Mọi từ ngữ đang ập đến và xáo trộn trong suy nghĩ cô.
Thầy kêu cậu có thể ngồi ở đâu cũng được, cậu như không nghe thấy câu sau của thầy mà đi liền xuống chỗ cô ngồi, cậu nhìn cô rồi cười
"Xin chào! Hình như cậu là... cô bạn hành lang đúng không ?
"..."
Cô bạn hành lang gì chứ? Người ta có tên đấy là tên đấy! Cô gật đầu nhẹ rồi làm như chẳng có gì khi nãy
" Mình có thể ngồi ở đây được không? "
"..."
Cái gì? Ai cho cậu ngồi ở đây? Chuyện gì cậu ấy phải ngồi ở đây? Cô rất ghét phải ngồi chung với người khác, nhưng sao lần này cô lại im lìm mà không phản đối một tí nào? Cô điên rồi.
Trong suốt tiết học chẳng ai nói câu nào, dù cậu trai ấy có mở miệng xin chào đến mấy lần thì cô vẫn giữ cái thái độ thô lỗ mà nói cậu ta im lặng, nhưng mà cái mắt kính của cậu ta đâu rồi ? Nó đã lạc mất đâu? Rõ ràng cô đã thấy nó khi quay mặt lại nhìn cậu ta khi đụng trúng nhau mà ?
Cô lại nhăn mặt chửi bản thân mình điên khi đã nói là cô không thèm quan tâm cậu ta
Ra về cô chạy một mạch về nhà mà không đợi cô bạn thân đi cùng, đôi lúc cô đúng là kỳ lạ vì mỗi lần về là cô chỉ muốn chạy về nhà nhanh bởi như thế cô sẽ được đón đi hay sao?
Hôm nay lại không! Không phải hôm nay rồi. Người đó vẫn chưa đến đón cô đi,căn nhà lại tối đen. Suốt ngày cũng vậy cô vẫn luôn cô đơn một mình trong nhà đấy thôi, chị cô thì đương nhiên phải đi kiếm tiền để chi trả cho mọi thứ.
Cô thì ở nhà dọn dẹp đủ kiểu như nữ chính gia công trong mấy bộ phim tình cảm, một ngày của cô kết thúc như thế một sự buồn tẻ đến nhạt nhẽo, cuộc đời cô có thể sẽ chuyển sang gam màu đen khi chuyện đó xảy ra.
Cô đang ngồi ăn với một tô mì đun sôi với sự bình yên đang có nhưng bỗng lại bị phá vỡ bởi tiếng nói ồn ào và tiếng nghe như dịch chuyển của những thùng giấy.
Trời vừa mới chuyển tối, còn chưa đến khuya không lẽ lại có ma? Cô tự suy nghĩ tại sao tiếng ồn lại phát ra ở tầng trên, tầng trên đang là một khu phòng trống, nó bị khóa thì làm sao mà mở cửa vào được.
Bỗng cô lạnh người nghĩ ngợi lung tung làm cô sợ phát khiếp, nhưng sự tò mò lại càng vược quá cao với tầm cho phép, cô với lấy một cái chảo gần đó. Nếu như lúc này thì nhân vật nữ sẽ cầm một cây gậy nào đó để chống lại bọn trộm nhưng cô lại khác cô là nhân vật nữ đóng phim hài nên có phần khác rất lớn là cầm chảo, chảo cũng rất cứng mà chỉ là do cô nghĩ vậy.
Cô từ từ mở cửa đi lên tầng trên, khu phòng đó mở cửa, đèn thì sáng. Cô lại nghĩ ngợi loang toang, lại phát sợ, bỗng có một bóng người nào đó vút qua cô, cô phát sợ đến nỗi mà cung tay vung chân ùa vào hét lớn. Mọi trạng thái hoãng sợ,... Đều tập trung vào cô vào lúc này.
Cho đến khi có người cất tiếng nói
"Này! Cô bạn hành lang kia!
"Gì? Hành lang? "
"Hành lang" từ ngữ này không phải rất giống cái cậu trai bàn bên sao?
"Là cậu thật hả? "
" Là tớ cậu trai bàn bên mà cậu cứ mãi lạnh nhạt đây! "
Cậu ta nói rồi cười với tôi như thế tôi với cậu ta đã thân tôi từ khi nào rồi ấy.
Mà thật à? Chúng ta có duyên hay sao mà cứ gặp hoài vậy? Cô ghét cậu ta, cô không biết tại sao ghét nhưng chỉ khi thấy cậu ta với giọng nói Busan ấy cô lại cảm thấy ghét cực ghét cô chỉ thấy rất ghét tiếng Busan ấy. Mà bây giờ lại ở tầng trên thì cô lại cảm thấy chỉ muốn cạch mặt cậu ta, cô chỉ cảm thấy ghét và ghét cậu ta thôi nói chung cậu ta có làm thế nào thì cô cũng chẳng hưởng ứng gì tới cậu cả, dù cậu là ai hay là chuyển từ Anh sang thì cô vẫn ghét và không quan tâm cậu.
-
#uba
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top