Ngày gặp mặt tên ngốc kia
Reng...Reng...Reng
Xin chào mọi người tôi tên là Lưu Quốc Bảo năm nay đang là học sinh cấp ba tại trường XXX.Nhanh vậy mới đây mà sáng rồi à vậy nhiệm vụ đầu tiên của tôi là ĐẬP NÁT CON MẸ NÓ CÁI ĐỒNG HỒ KIA!!!!Ai biểu mi dám phá giấc mơ đẹp của lão tử
Sau khi cậu độc thoại nội tâm thì chiếc đồng hồ tội nghiệp kia đã.....A di đà phật
Rồi trong xóm lại phát ra một âm thanh quen thuộc của một cậu thanh niên:"Chết cha Trễ Giờ Rồi"(ai biểu chơi ngu bày đặt chơi trò chớp mắt 5 phút thui à hahahaa)
Rồi cậu như một cơn lốc xoáy thay đồ với tốc độ âm thanh rồi nhanh chóng chạy xuống căn chung cư của mình với một tâm trạng đầy hắc tuyến trên mặt:"Hên là thuê chung cư gấn trường mà bà mẹ nó sao xây chung cư cho cao mà éo xây lum thanh máy làm lão tử leo cầu thanh như ma đuổi mốt ta sẽ cho đập hết chỗ này"
Chạy thật nhanh đến trường bất chợt phát hiện ra hình dáng quen quen:"Ủa thằng Phong với thằng Kì kia oh xe đạp,nói nhà gần trường vậy thui chứ chạy nãy giờ mệt gần chết,cướp chạy mới được"
Lưu Quốc Bảo đến gần Lý Thanh Phong và Hoàng Lưu Kì rồi kêu lên:"Ê...ê...ê"
Lý Thanh Phong ngồi đằng sau quay lại thấy thằng bạn thân của mình mồ hôi ướt cả áo và quần áo xọc sệc của mình với cái mặt gian manh vai~trong lòng bỗng run thầm.Còn Hoàng Lưu Kì ngây thơ vô số tội hỏi một câu:"Nhìn mày mệt thế lên xe đi tao chở cho".Rồi nhìn sang Lý Thanh Phong nói nhỏ:"Giờ mày xuống xe đi cho thằng Bảo nó lên t chở nó đi một đoạn mày nhìn nó thân tàn ma dại chưa kìa".Mặt Lý Thanh Phong như nhà mất sổ gạo,định mang lý lẽ ra cãi lại với Hoàng Lưu Kì nhưng mà nào ngờ chưa kịp mở miệng đã bị Hoàng Lưu Kì đá mẹ xuống xe,trong đầu thầm nghĩ:"Cuộc đời lão tử chơi với hai đứa bây đúng là đen hơn mõm chó nữa mà....."
Còn Lưu Quốc Bảothì hai mở to đến cực đại,ngạc nhiên không thui nhưng vì sự nghiệp không phải gặp cái bà không phải hay là ông cũng không phải nên cậu nhảy thật nhanh lên xe của Hoàng Lưu Kì không quên nhìn lại Lý Thanh Phong với một ánh mắt đầy thách thức và mở ra giọng nói đầy trêu chọc:"Vậy xin từ biệt Lý huynh tụi đệ đi trước nghen!!Lúc gặp nhau ở lớp mong thấy được Lý huynh toàn thay":))Rồi quay sang nói với Hoàng Lưu Kì:"Đi nhanh đi tao không muốn trễ hoc đâu".
BỎ lại một mình Lý Thanh Phong sau khi thấy hai thằng bạn thân ai nấy lo của mình chạy trói chết thì tâm trạng đầy hắc tuyến làm cho mọi người xung quanh thầm tránh xa ba chục mét vừa đi còn vừa loi hết tổ tiên mà chúng nó ra mà giáo huấn......Tức chết ông đây mà
Riêng Lưu Quốc Bảo sau khi qua được cổng trường và nhận được một nụ cười từ giám thị thì gáy cậu bỗng cảm thấy lạnh thì chạy vọt ngay lên lớp bỏ mặt cả Hoàng Lưu Kì.
Khi vào lớp nhưng bỗng nhận ra một sự khác lạ,cậu thầm nghĩ:"Lớp mình có học sinh mới hả ta,sao nhìn đeo cái kính nhìn quê thế" NHƯNG rồi mọi thứ dường như chỉ là một thứ nhỏ bé khi cơn buồn ngủ của cậu ập đến.
Người kia cũng biết nãy giờ ánh mắt của cậu hướng về hắn nhưng đợi đến khi cậu ngủ mới nở ra một nụ cười làm cho bao nữ sinh đi qua nhìn thấy đường như muốn đem trái tim ra cho hắn lum.
================================
(nhưng người ta là hoa có chậu rồi biết sao *mặt gian* )
Nhân vật bí mật đó là ai mọi người đoán xem
Ta mới ngày đầu viết wattpad có gì mong các hạ tha thứ
Mỗi ngày ta ra một chương nha có gì các hạ vote với comment dùm ta nghen choa t có động lực làm tiếp câu chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top