Chương 14:

Sáng hôm sau khi Đoạn tỉnh lại thì thấy Tử Tinh đang gục đầu bên giường mình mà ngủ, hốc mắt cô vẫn còn ngưng đọng lại những giọt nước có lẽ vì tối qua cô đã khóc rất nhiều. Cậu đau lòng cố gắng ngồi dậy nhưng vì động phải vết thương nên cậu kêu lên một tiếng " A " chỉ một tiến này khiến cho Tử Tinh giật mình tỉnh giấc, cậu cười nhẹ nói:
- Đoạn Đoạn: mình đánh thức cậu rồi sao?
Tử Tinh lắc đầu nhìn cậu chằm chằm cô nhớ là hôm qua bác sĩ nói cậu sẽ còn hôn mê tại sao hôm nay lại tỉnh rồi có lẽ nào cô đang mơ, cô tự mình một cái rồi kêu lên:
- Tử Tinh: Đoạn....là cậu thật sao? Không phải mình đang mơ chứ...chắc không phải đâu
Đoạn nhìn cô rồi bật cười, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, bên ngoài văng vẳng giọng nói của một cô gái trẻ tầm 16-17t gì đó
- Cô gái: Anh Đoạn em vào được chứ
Đoạn hơi nhíu mi lại cố nghe lại giọng nói đó, cậu quay âng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tử Tinh rồi lên tiếng:
- Đoạn Đoạn: Như Khuynh em vào đi
Nhận được lời đồng ý của anh cô gái ấy mới đẩy cửa bước vào, mặc dù cô mới 16-17t thôi mà phong cách của cô rất chững chạc. Cô cao khoảng 1m59 chưa tính đôi giày cao gót của cô, mái tóc cô có màu nâu nhạt khiến màu da trắng của cô thêm nổi bật hơn. Có lẽ vì cô là con lai nên cặp mắt cô có một màu xanh rất hồn nhiên, môi cô được tô một lớp son màu đỏ mặc dù lớp trang điểm của cô rất nhẹ nhưng nhìn cô vẫn rất quý phái. Trên tay cô cầm là một bó hoa cẩm tú cầu là loại hoa mà Đoạn thích nhất từng bước nhẹ nhàng tiến tới cạnh giường bệnh cậu đặt bó hoa xuống rồi mới nhìn sang phía bên kia, cô hơi cúi đầu tỏ ý chào Tử Tinh, Đoạn nhìn cô nói:
- Đoạn Đoạn: Như Khuynh, không phải em đang bên mĩ, sao lại về đây rồi?
- Hạ Như Khuynh: Em nghe mẹ nói anh bị tai nạn nên đã xin phép ba mẹ em về đây để thăm anh
Khuôn mặt Đoạn bắt đầu cau có nói:
- Đoạn Đoạn: Mẹ thật nhiều chuyện, chỉ là chuyện nhỏ em không cần lo
Như Khuynh bĩu môi mỏng nói:
- Hạ Như Khuynh: Anh nói em không lo sao được, gia đình anh với em từ trước đã có giao ước là khi em và anh lớn lên sẽ lấy nhau mà, anh quên sao?
Nghe tới đây Tử Tinh khẽ ho vài tiếng " khụ khụ " Đoạn quay qua nhìn Tử Tinh, lúc này đầu Tử Tinh chỉ biết cúi xuống mà không dám ngẩng lên, Như Khuynh nói:
- Hạ Như Khuynh: A kia là bạn anh sao
anh Đoạn? Giới thiệu cho em đi
- Đoạn Đoạn: Cô ấy là Tử Tinh bạn cùng lớp anh...
- Hạ Như Khuynh: Ồ thì ra em đoán nhầm rồi, em còn tưởng chị ấy là bạn gái anh cơ, may quá không phải
Tử Tinh chợt đứng dậy hướng hai người kia nói:
- Tử Tinh: A~ hai người cứ nói chuyện đi, tôi phải về rồi. Cả đêm qua không báo về nhà chắc mọi người trong nhà tôi lo lắm
Nói rồi cô quay bước ra ngoài trả lại không khí "riêng tư" cho hai người họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top