Chương 11:
Tử Tinh ngượng ngùng do dự, Đoạn thấy vậy liền tự động nắm lấy tay cô kéo đi cậu hỏi:
- Đoạn Đoạn: Muốn ăn gì?
- Tử Tinh: Ăn cái gì nóng một chút, không phải cậu đang bệnh sao, ăn nhiều một chút
Đoạn nhìn cô khẽ cười, bọn họ tới một quán ăn vặt bên đường gọi hai phần đồ ăn giống nhau rồi ngồi xuống ghế, bỗng Đoạn cúi mặt xuống hỏi:
- Đoạn Đoạn: Cậu với cậu bé kia sao rồi vẫn tốt chứ * ngượng cười *
Tử Tinh nhìn vẻ mặt cậu khó xử khiếm cô cũng không vui là mấy cô nói:
- Tử Tinh: Cậu ghen sao? * cười nhẹ *
- Đoạn Đoạn: Chẳng lẽ những lời nói trước của mình chưa đủ chứng minh điều này sao. Mình thật sự thích cậu, nhưng mình cũng tôn trọng cậu nếu cậu thích cậu nhóc đấy thì mình sẽ bên cạnh chúc phúc cậu
Từng câu từng chữ của cậu làm con tim cô như muốn vỡ vụn ra, cô không nói gì hết, người bán hàng bưng đồ ăn ra nhưng cô lại không nuốt được, lúc này cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại, chỉ ngồi nhai cho có. Đoạn quay sang nhìn Tử Tinh thì thấy hốc mắt cô đọng nước mắt nhưng kìm nén không để nó rơi, cậu đau lòng định ôm lấy cô nhưng lại dừng lại hành động đó của mình vì cậu cứ nghĩ rằng cô là vì Nguyên Ca mà buồn chứ đâu biết là cô vì cậu mà khóc ở trên sân thượng hai tiết học. Cậu rút cái khăn tay từ trong túi áo ra đưa cho cô trong im lặng, Tử Tinh quay sang nhìn cậu lúc này đôi mắt cô đã đỏ hoe, hai dòng lệ theo đó mà chảy xuống cô cầm khăn tay của cậu lau nhẹ đi hai dòng nước mắt rồi mặt xuống bàn. Cô quay sang nói với Đoạn
- Tử Tinh: Mình no rồi cảm ơn cậu vê bữa ăn này, mình đi trước
Không đợi Đoạn trả lời Tử Tinh đứng dạy một mạch phía trước mà chạy, Đoạn thấy vậy nhanh chóng rút tiền ra đặt trên bàn rồi chạy theo sau Tử Tinh. Tử Tinh vừa chạy vừa khóc trong tâm trí cô lúc này đang tự trách bản thân " tại sao mày lại không dám nói mày cũng thích cậu ấy, tại sao mày lại khiến cả hai đều đau khổ..." Bỗng có tiếng thét lớn vang lên
- Đoạn Đoạn: Tử Tinh cẩn thận....
Cô đứng lại thì thấy một cái ô tô đang lao về phía mình lúc này cô không thể phản ứng được, chân cô như bị đóng băng lại vậy. Bỗng có một lực đẩy lớn đẩy cô ra một bên, cô quay sang nhìn người đang nằm lăn trên mặt đất đấy là Đoạn, cô vội vã chạy lại ôm lấy cậu lúc này đầu cậu chảy rất nhiều máu. Tử Tinh ôm cậu lay lay khóc lớn nói:
- Tử Tinh: Cậu mau tỉnh lại, không cho phép cậu bỏ mình, sao lại khờ như vậy sao lại phải cứu mình chứ. * quay sang nhìn xung quanh kêu lớn * ai đó làm ơn gọi cứu thương đi, cứu cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top