Chương 10:
Cô vẫn ngồi ở đó cho tới kết thúc tiết học, bỗng có tiếng người chạy lên tầng thượng, thở hồng hộc thì ra là Nguyên Ca. Cậu thấy bộ dạng hiện giờ của Tử Tinh khiến cậu đau lòng, cậu bước tới gần ôn tồn ôm cô vào lòng nói
- Nguyên Ca: Chị đừng vậy, chị còn có em mà
- Tử Tinh: * lắc đầu * em không giống cậu ấy...
Nguyên Ca nghe Tử Tinh nói vậy khiến tim cậu đau thắt lại, giọng cậy hơi ngập ngừng nói
- Nguyên Ca: Chị....chị thích anh ta rồi...phải đúng chứ....
Câu hỏi của Nguyên Ca khiến trong đầu Tử Tinh vang len vài câu hỏi " mình thích cậu ấy ??? Mình đã thích cậu ấy sao?? Phải minh đã thích cậu ấy mất rồi" Tử Tinh không trả lời cậu mà đứng dậy bước đi. Nguyên Ca thấy cô cố tình làm ngơ cậu đi thì liền nói
- Nguyên Ca: Chị thích cậu ta....vậy con em thì sao....
- Tử Tinh: Ngày từ đầu giữa chúng ta chỉ là sự hợp tác, chị mong em hiểu
Nói rồi cô bỏ xuống tầng dọn sách vở ra về, còn Nguyên Ca thì đứng ở trên tầng thượng nghĩ lại câu nói của Tử Tinh. Cậu lững thững đi xuống, bỗng khoé môi cậu vung lên một nụ cười thần bí thầm nói:
- Nguyên Ca: Anh được lắm....
Tối hôm đó cô đã không ăn cơm mà tự giam mình trong phòng cho dù ai lên khuyên cô cũng vậy. Hiện tại trong đầu Tử Tinh chỉ vang lên câu nói mà cô đã nói với Đoạn, cô tự trách bản thân mình vì sao lại nhẫn tâm như vậy, cậu có lẽ nào vì câu nói của cô mà đã chuyển trường rồi. Cả tối hôm đó cô chỉ gục mặt ở trên bàn cho tới khi bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, cô chán nản nói
- Tử Tinh: Con không muốn ăn mẹ đừng làm phiền con học
Phía ngoài bỗng yên lặng một hồi rồi có tiếng người vang lên
- Đoạn Đoạn: Mình nghe Giai Giai nói cậu định tuyệt thực...có gì không vui thì cung không nên ủy khuất cái dạ đay cậu, nó là vô tội....
Tử Tinh nghe được giọng nói quen thuộc ấy đang từ tuyệt vọng bỗng nhiên sửng sốt chạy ra mở cửa
- Tử Tinh: Sao....sao cậu tới đây???
- Đoạn Đoạn: Xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt cậu, nhưng Giai Giai nói cậu không chịu ăn nên mình mới.....
- Tử Tinh: Thật ra mình không có ý đó....a có phải hay không cậu đã chuyển trường????
- Đoạn Đoạn: * cười nhẹ * không có, hôm qua đi mưa bữa nay bị sốt nhẹ không đi học được
Tử Tinh trong lòng bỗng trở lên nhẹ nhõm hơn, cô " Ồ " một tiếng, Đoạn theo đó mà nói tiếp
- Đoạn Đoạn: Mình còn đang bận theo đuổi một người làm sao có thể chuyển đi dễ như vậy.
Tử Tinh hai má lúc này hơi ửng hồng lên cười thầm trong lòng, Đoạn đưa tay về phía cô nói:
- Đoạn Đoạn: Đi, mình đưa cậu đi ăn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top