CHAP 35
Ngày hôm sau, anh chỉ cần nghe qua điện thoại cũng đủ nhận ra cô sụt sùi có dấu hiệu cảm cúm
- Anh Khanh, anh mang thuốc qua cho Tường dùm tôi, đừng quên hù dọa cô ấy, nói với cô ấy nếu không chịu uống thì đừng trách tôi
Anh Khanh làm theo lời cậu chủ, mang thuốc đến chỗ thực tập cho cô, làm cho cô thấy ngượng gần chết, ai đời cảm có tí xíu mà bạn trai phải cử người mang thuốc than tận nơi. Đã thế, tránh xa trường học, thì lại gặp mấy người thực tập chung xì xào, ngại chết được. Cô lấy thuốc với bát cháo thịt bầm từ anh Khanh rồi nhanh chóng chuồn vào bàn làm việc
Hôm nay lại là một ngày bận rộn với anh, vừa lo cho cô nhóc bướng bỉnh, vừa tức giận mấy tên nhân viên vô dụng trong công ty. Có một con số nhỏ cũng sai tới sai lui, khiến cả phòng loạn xạ lên. Mới sáng sớm ra đã đủ thứ chuyện. Anh nhắm mắt, ngửa đầu ra chiếc ghế xoay để lấy lại cân bằng thì điện thoại chợt rung lên. "Con Mèo này chắc mè nheo thuốc đắng không chịu uống nữa rồi đây"
Mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Một vài tấm hình gửi để số máy anh, nó khiến anh ban đầu tức lộn ruột gan. Này thì đứng cạnh nhau rồi cười cười hén, này thì trao dù cho cô gái hén...Nhưng ngẫm lại, sự việc hôm qua chẳng phải anh đã chứng kiến toàn bộ rồi sao, thế nên việc gì phải quan tâm mấy thứ tào lao này chứ. Điều đầu tiên anh cần làm đó là nhấn gọi lại cho số điện thoại nặc danh ấy, nhưng tiếc thay, đó chỉ là một chiếc sim rác, nó đã được vứt bỏ sau khi những tấm hình đó được gửi đi, anh không thể nào liên lạc được. Rốt cuộc, ai muốn chia cắt anh và cô chứ? Hay chính là hắn ta? Trần Hoàng Nam, chính hắn đã dàn xếp mọi chuyện để dấy lên nghi vấn cho anh về cô, làm hai người hiểu lầm và rồi hắn sẽ thừa nước đục mà thả câu con mồi.
Ngẫm thấy cũng có phần đúng, anh và cô có chuyện lục đục, không tin tưởng nhau thì người có lợi nhất chính là hắn, ai cũng biết hắn chưa bao giờ bỏ cuộc kia mà... Mà ngộ, những góc chụp xem ra thì cũng tạm chấp nhận được đi, dễ gây hiểu lầm đó nhưng tối quá, sao không bật flash lên cho ánh sáng đầy đủ, rồi chỉnh full HD cho anh dễ nhìn một chút chứ. Và, cái tên thợ chụp ảnh này cũng thật "thông minh và chuyên nghiệp", chiếc xe anh chình ình phía sau xe Nam cơ mà, cũng có thể mắt hắn bị lé, hay hắn chỉ tưởng đó là một người hàng xóm vô tâm, và cũng có thể người đã thuê hắn đang quên phén đi là phải đề phòng người yêu của cô, hoặc abcd gì đó. Thật là một lũ ngu xuẩn!!! Lần này coi như chúng nó làm gọn gàng, sạch sẽ, không dấu vết nên anh không thể lôi đầu ra ánh sáng được. Nhưng, nếu còn lần sau, anh thề, anh sẽ lật tung mọi ngóc ngách để lôi đầu chúng nó ra và ban phước lành. Cứ liệu hồn, đừng nhờn với Nguyễn Phước Thịnh anh
- Chủ nhiệm Trần Hoàng Nam, có phải anh đang rảnh rỗi lắm không? Nếu rảnh, có thể giải quyết thêm vài bản hợp đồng của tháng sau giúp tôi? Cứ làm tốt đi, tôi sẽ báo tăng lương, vì tôi biết thực lực anh rất tốt nên tôi không muốn cậu nhàn rỗi phí thời gian đâu. - Anh đề nghị với người đứng trước bàn làm việc nhưng chẳng buồn nhìn lấy hắn một lần, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop sáng đèn, lời nói có thể sánh ngang những tản băng, lạnh lùng và uy nghiêm
- Nhưng...
- Được rồi, anh ra ngoài làm việc đi. - Anh đến giờ mới ngẩn mặt lên, ánh mắt sắc lạnh lên tiếng. Nam ậm ừ rồi xin phép, anh ta không dám cãi lời cấp trên, huống hồ mình chỉ vừa mới được nhận vào môi trường làm việc tốt do nhà trường giới thiệu, nếu sai sót hoặc gây ảnh hưởng gì thì sẽ không tốt cho trường. Bước ra khỏi phòng nhưng lòng anh vẫn uất, tay nắm thành nắm đấm. Anh đã làm gì cơ chứ, cả ngày hôm nay có giây phút nào anh ở không ngồi rồi, hồ sơ còn cả đống mà tên giám đốc kia lại nói anh rảnh rỗi. Haizzzz, đêm nay chắc phải thâu đêm làm việc cho hắn. Nếu không phải công ty, nếu anh không phải nhân viên, thì anh sẽ cho Thịnh ăn đập là chắc.
"Thưa cô, tôi đã gửi toàn bộ số hình chụp được hôm qua cho anh ta rồi. Cô có việc gì cần nữa thì cứ gọi cho tôi theo số này"
"Được rồi, khi nào cần tôi chủ động gọi cho cậu, số tiền còn lại tôi sẽ chuyển vào tài khoản cậu sau. Đừng chủ động liên lạc với tôi nữa"
- Con gái, mọi thứ xong xuôi hết rồi đúng không con. - Vị phu nhân ăn mặc sang trọng, vắt chéo chân đung đưa trên chiếc ghế sofa đắt đỏ, nhâm nhi tách trà thượng hạng, bà lên tiếng khi cuộc gọi vừa chấm dứt
- Dạ. Xong hết rồi mẹ, con sẽ cho anh Thịnh biết, chỉ mình con mới xứng đáng với anh ấy, chứ không phải một đứa dùng chiêu trò dơ bẩn ấy để có được ảnh. - Cô gái ấy, xinh đẹp, quyến rũ và sang trọng cũng không kém cạnh vị phu nhân kia. Nhưng, giọng cô ấy chua chát và đanh đá quá, những mưu mô, toan tính dường như đang từng bước xâm chiếm cả tâm trí cô ấy
- Được, tốt lắm con gái, gia đình chúng ta cũng chỉ chấp nhận mình con là con dâu chứ không phải một đứa thấp hèn như nó. Nó không được phép đặt chân vào ngôi nhà này, dù chỉ một bước. - Vị phu nhân buông tách trà, bước chậm rãi đến bên chiếc bàn gỗ, tay xoay xoay cái máy phát nhạc cổ điển, ánh mắt sắc sảo cùng giọng nói đanh thép hoà lẫn trong tiếng nhạc du dương của những bản nhạc hoà tấu những năm 80
- Mẹ...Con massage cho mẹ nhé. - Cô dịu dàng nói rồi tiến về phía phu nhân ra vẻ nịnh nọt, tất cả cũng là nhờ cái bài tập xoa bóp mình vừa học được trên mạng đêm hôm qua. Nhưng tay nghề cũng không kém, bàn tay cô nhẹ nhàng lướt dọc sóng lưng, rồi dời lên vai khiến bà thật thoải mái và dễ chịu. Bà ta nhắm hờ kẻ mắt nở một nụ cười nhẹ, nó càng làm cô tin rằng, mình đã sắp bước đến thành công và từng bước có một vị trí trong ngôi nhà này
- Chưa gì mà con định lấy lòng ta rồi đấy à. - Bà ta buông câu nói khi cô đang mải mê thực hành, câu nói của bà có lẽ chỉ là bông đùa, nhưng nó khiến cô phải tái mặt
Lam Anh vội xua tay thanh minh. - Không đâu mẹ, con...con chỉ là...muốn làm cho mẹ thư giản một chút thôi mà. - Cô ấp úng, nhanh trí tìm cho mình câu trả lời logic nhất. Quả không tệ, không hổ danh là cô tiểu thư độc nhất của Trần Gia. Câu nào cô nói cũng như rót mật vào tai người đối diện, nhưng có lẽ, hơi khó để bà ta tin tưởng, vì cuộc hôn nhân này cũng đâu phải dựa trên tình yêu thật sự của bọn họ, nó cũng chỉ là một bản giao ước của hai gia đình có bề thế thì điều gì khiến bà ta phải tin tưởng cô hoàn toàn cơ chứ?
- Còn chuyện học bổng hôm bữa, ta nghe nói con cũng bạo gan lắm, con không sợ con trai ta sẽ biết sao?. - Bà giơ cánh tay ra hiệu cho cô dừng lại, rồi bảo cô ngồi xuống cạnh
- Thật ra ban đầu con cũng có một chút lo lắng. Con cũng đoán được nhỏ Tường biết người gạch tên nó là con rồi, nhưng bây giờ con vẫn ổn chứng tỏ nó không dám nói với anh Thịnh, vì...nó còn nợ con nhiều lắm. - Lam Anh tự tin đáp trả
- Tốt, rất có phong thái làm việc lớn. - Bà ta vỗ tay lốp bốp rồi đứng dậy. - Ta mệt rồi, con về trước đi.
Buông một câu lạnh lùng rồi bà ta khảng khái bước thẳng lên cầu thang. Các vệ sĩ giang tay có ý mời cô ra khỏi căn nhà quyền lực này. Lam Anh nhìn bọn họ dè chừng, nhìn bóng dáng vị nữ chủ nhân khuất sau cánh cửa, cô thở dài rồi xách túi bước ra. Liệu, một ngày nào đó cô chính thức bước qua cánh cổng lớn này thì có dễ sống với lão gia và phu nhân hay không?
----------☀----------
Sau khi tan tầm, anh còn đến xem tình hình của cô, rồi dẫn cô đi ăn bồi bổ. Cô cảm nhận được sự quan tâm của anh, dù anh có bận rộn, vẫn có thể quan tâm cô, mang đến cho cô cảm giác ấm áp của hạnh phúc
- Hôm nay có ngoan hay không? Thưởng hay phạt? - Mặt anh nghiêm nghị hỏi cô khiến cô rùng mình. Cũng tại vì cô gái này quá cứng đầu, cảm thế kia mà cứ không chịu uống viên thuốc nào, hở tí là giở trò mè nheo với anh, hoặc lãng sang chuyện khác để trốn tránh việc uống thuốc
Cô nhìn anh, rồi chu môi phản pháo. - Người ta ngoan mà, cả ngày hôm nay ăn đủ ba cử, thuốc đủ ba liều đó
- Thế sẽ thưởng. - Môi anh nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. - Phần thưởng của em sẽ là... - Anh vòng tay sau gáy cô, kéo cô lại gần rồi trao một nụ hôn nhẹ lên môi. Cô thì quen với mấy cái trò này của anh rồi, thưởng thì anh sẽ là người chủ động hôn cô, còn phạt thì tất nhiên là ngược lại, cô sẽ là người chủ động hôn anh. Trời ạ, trong bất cứ trường hợp nào, anh cũng là kẻ có lợi nhiều nhất
- Hôm nay anh vừa nhận được một món quà bất ngờ, từ một người bí ẩn. - Anh trở lại vị trí, rồi từ từ lấy chiếc điện thoại của mình ra xoay xoay vài vòng. - Em muốn biết nó là gì không?
Tính cô hay tò mò, nghe cái gì bí ẩn là cô khoái lắm, mắt cô sáng ngời lên giật chiếc điện thoại từ tay anh. - Em muốn xem. - Cô nhấn trượt mở phím, ngay lúc đó tấm hình đầu tiên cũng hiện ra, cô đứng hình vài giây mới lên tiếng
- Ai đã gửi cho anh? - Cô ngập ngừng hỏi, rồi giải thích. - Anh, anh tin em mà đúng hông? Hôm qua anh cũng chứng kiến toàn bộ mà, em đâu có làm gì với anh Nam đâu...
- Anh biết, thế nên anh đâu có giận gì em đâu mà giải thích nè cục cưng. Anh không biết ai muốn hại em, để tụi mình hiểu lầm, nhưng anh tuyệt đối tin tưởng người anh yêu. Anh không để bọn họ có cơ hội làm điều đó một lần nữa
- Dạ!?
- Nhưng mà nè, em phải nhớ cho kĩ, tránh xa các thằng con trai khác ra càng xa càng tốt, tốt nhất là 5 mét anh mới yên tâm, và đặc biệt tránh xa tên Trần Hoàng Nam nham hiểm, thủ đoạn đó ra. - Anh nhấn mạnh tên của Nam, vì từ trưa tới giờ anh luôn mặc định người làm chuyện xấu xa đó là Nam. Anh sai rồi, người đó không ai khác là Lam Anh và...người mẹ quyền lực của anh
- Anh à, anh Nam...- Cô chưa nói dứt câu, đã bị anh vồ tới cắn mạnh vào môi dưới khiến cô la oai oái, tay đập mạnh vào vai anh giận dỗi
- Cấm em nhắc tới cái tên đó nữa. Hứ. - Anh hùng hổ tuyên bố, rồi anh mắt dịu hẳn lại như một con người hoàn toàn khác. - Anh xin lỗi cục cưng, làm em đau rồi. Nhưng mà, tất cả cũng tại em hết, ai kêu em dễ ghét quá làm gì, anh nhất thời không kìm chế được đôi môi của em đó.
- Anh mới là đang ghét. Hứ. Giận anh luôn, không nói chuyện với anh nữa. - Cô đẩy cửa xe bước ra rồi chạy thẳng vào nhà.
Không biết bằng mưu hèn kế bẩn nào đó của anh mà Như Ý đã bán đứng cô, còn mở cửa cho anh chui tọt lên phòng. Rồi cái tên bá đạo này lại giở trò năn nỉ, dụ ngọt khiến cô có giận cũng không đành, lại bật cười khúc khích đuổi anh ra khỏi phòng
- Anh rể lại đắt tội với chị của em bữa rồi phải không? - Như Ý lém lỉnh ló cái đầu ngoảnh sang phòng chị, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đau khổ của ông anh già, thế mà vẫn còn ra chiêu chọc ghẹo. - Anh coi chừng em đó, em không gả chị cho anh đâu, plè
- Giúp anh đi, có quà. - Anh liếc mắt, rồi hất cằm về phía phòng cô, nói với Như Ý. Cô bên trong nghe hết ý chứ, thiếu điều muốn nhảy ra cắn cho anh một phát hả giận, suốt ngày giở trò mua chuộc nhỏ em thân yêu của cô
- Không, anh xuống nhà bảo ba mẹ giúp đi, em không thèm. - Nó cười ha hả rồi đóng cửa. Cô em gái này, nói thật nó còn bá đạo gấp chục lần anh rể nó, đúng là, nó thích thì nó làm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top