CHAP 34

Năm tư là năm của thực tập nghề nghiệp, anh biết như vậy, liền rất muốn cô vào công ty anh làm, nhưng cô nhất định không đồng ý. Cô không muốn dựa vào quan hệ với anh mà được chiếu cố trong công ty, với lại, cô không thích người ta nói ra nói vào, cô muốn yên ổn làm việc, tự lực cánh sinh.

Ban đầu, anh khá tức giận, nhưng rồi thấy như thế cũng không thay đổi được ý định của cô, nên anh đành lờ đi. Chỉ căn dặn cô không nên giao tiếp nhiều với đồng nghiệp nam, nhất là, cứ thấy những gã nào có biểu hiện, hoặc ánh mắt không bình thường thì phải tránh xa, hoặc bỏ chạy ngay, tốt nhất là nghỉ việc luôn. Bài thực hành của cô, anh có thể ký tên, đóng dấu và ghi vài ý kiến tốt đẹp. Đường đường là tập đoàn Nguyễn Gia lớn mạnh, chẳng lẽ tiếng nói lại không hơn những công ty nhỏ kia sao. Anh đã chịu nhượng bộ, không bắt ép cô đến công ty anh nữa nên cô cũng đành gật đầu đồng ý với anh.

- Nè, tên kia nhìn em với ánh mắt lạ quá.

- À, anh ấy là trưởng phòng của công ty em, tuổi trẻ tài cao, nhưng có bạn gái rồi.- Cô mỉm cười nói với anh.

Anh ban đầu nghe cô nói về người kia, sắc mặt có hơi nhăn một chút, nhưng sau khi nghe đến câu hắn có bạn gái rồi, thì gương mặt lại dãn ra. - Mặc kệ hắn có bạn gái rồi, em vẫn phải đề phòng. Nhiều người có vợ còn đi ngoại tình nữa là.

- Vậy là em càng phải đề phòng anh hơn nữa, chúng ta chưa có gì ràng buộc, anh lăng nhăng với cô nào, làm sao em biết được, đúng hơm? - Vốn dĩ định nói là anh đẹp trai, giàu có, tài giỏi, nhưng cô lại không nói ra được, mắc công tên này lại hợm hĩnh, tự đắt

- Nói em đề phòng người ngoài chứ không phải anh nha. Anh đây rất chung tình. Còn nữa, ai bảo chúng ta không có gì ràng buộc, nhẫn trên tay em còn đó, chứng tỏ em thuộc quyền sở hữu của anh.

- Nhẫn thì nhẫn chứ, ai bảo em thuộc quyền sở hữu của anh. Anh nằm mơ đi. - Cô lè lưỡi, muốn trêu anh một chút.

- Như vậy còn không tính, thế em muốn anh thực sự khẳng định quyền sở hữu sao? - Anh nói đến đây thì đột nhiên cơ miệng kéo lên nụ cười ẩn ý, ánh mắt chứa đựng vẻ gian tà, khiến cô phải đề phòng

Cô nhận ra đáng lẽ mình không nên đấu khẩu với tên này, vẻ mặt bất bình thường bây giờ của hắn làm cho cả mặt cô đều nóng ran lên và bối rối. Cô đành nhanh chóng đổi sang chủ đề khác. - Anh à, anh ơi, anh, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi.

Nghe cô than đói với cái giọng mật ngọt chết ruồi ấy, anh liền thu lại ánh mắt đó, lái xe đưa cô đi ăn. Nói thật thì anh rất quan tâm cô, sợ công việc cô làm nhiều mệt, lúc nào cũng muốn đưa đón cô cho dù công việc của anh có bận rộn, rồi cô đưa cô đi tẩm bổ, thỉnh thoảng, lại không từ bỏ ý muốn cô đến công ty mình thực tập.

--------☀--------

- Anh Hoàng Nam, sao anh lại ở đây? - Cô ngạc nhiên khi thấy Hoàng Nam ngồi chờ ở phòng khách của công ty mình đang thực tập

- Anh có hẹn với anh họ của anh, cũng làm việc ở đây. - Hoàng Nam giải thích. Cô gật đầu hiểu ra, định hỏi thăm anh họ của anh là người nào trong công ty, thì anh đã nói tiếp. - Nhưng anh ấy vừa gọi điện báo là bận đột xuất, nếu em có thời gian, có thể đi ăn cùng anh không?

- Dạ? - Cô ngạc nhiên, hình như có chút đường đột nên cô hay ngây người ra một lát, rồi cũng nhận lời.

Cũng may, hôm nay anh bận việc không đến đón, nên cô mới dám nhận lời đi ăn với Hoàng Nam, kì thực chuyện lần trước cô vẫn cảm thấy có chút ái ngại, nhưng lâu ngày gặp lại nên cũng không tiện từ chối, thì cứ coi như bạn cũ, có sao đâu

Nam chở cô đến một nhà hàng không quá xa xỉ, không gian không quá lớn, nhưng được bày trí khá bắt mắt, làm cô rất thích thú. Món ăn ở đây cũng rất ngon. Buổi trò chuyện hôm nay diễn ra tự nhiên hơn cô tưởng. Hoàng Nam chỉ toàn nói về những đề tài bình thường, không hề đề cập đến chuyện tình cảm, làm cô cảm thấy khá thoải mái. Ăn xong, Hoàng Nam còn muốn đưa cô đi dạo một lát, nhưng cô đã từ chối khéo. Nam cũng hiểu được nên không hề ép buộc cô, vẫn vui vẻ đề nghị lái xe đưa cô về nhà.

Công việc của anh gần đây rất bận rộn, thời gian và mật độ hai người gặp mặt có ít đi, nhưng sự quan tâm, lo lắng cho nhau vẫn không hề thuyên giảm. Anh thường xuyên đi công tác nước ngoài, và mỗi lần về đều mua quà cho cô và kể chuyện về các nước cho cô nghe. Cô rất thích được đi du lịch, nên anh bảo rằng sau này khi cô tốt nghiệp xong, sẽ sắp xếp công việc ổn định rồi dẫn cô đi tham quan mấy nước, làm cho cô rất phấn khởi.

Cô thì thỉnh thoảng vẫn sang nhà anh phụ dọn dẹp, giúp anh trang trí vài cây cảnh cho có màu sắc tươi xanh trong nhà. Lần nào về trông thấy nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp và tràn đầy sinh khí như thế, anh cảm thấy rất hạnh phúc, lòng càng không ngăn nổi ước muốn sớm ngày rước cô về làm vợ.

Kết thúc ngày làm việc hôm nay đột nhiên trời mưa to, cô không đoán được thời tiết thất thường nên không có mang theo dù, không thể đi bộ ra trạm xe bus được. Cô định sẽ chịu ướt một chút, ra phía ngoài cổng để đón taxi, nhưng không hiểu sao Hoàng Nam lại có mặt ở đó, anh đã nhìn thấy cô và đề nghị đưa cô về nhà.
Nam bảo. - Cơn mưa này có thể rất lớn và kéo dài không biết bao giờ dứt, lại còn kèm theo sấm chớp nữa, nếu em không về thì không biết sẽ đợi đến bao giờ.

Cô cảm thấy rất ngại, nhưng lại cảm thấy lời Hoàng Nam nói có phần đúng, nên cô hơi do dự, hơi mâu thuẫn. Lần trước đi ăn cùng nhau, chẳng phải cô cũng đã nói rõ với anh, là cô chỉ xem anh như anh trai, còn bảo Thịnh hiện tại mới chính là bạn trai của cô, cũng bày tỏ hy vọng anh có thể tìm cho mình một nửa khác thích hợp rồi sao. Thế nhưng vì sao anh vẫn còn như vậy, vẫn đối với cô quá tốt, quá ân cần.

Hoàng Nam thấy cô như vậy thì lại nói thêm vào, nếu cô không chịu về, anh sẽ đợi ở đây với cô cho đến khi tạnh mưa. Đã như vậy, cô làm sao có thể làm khác, bất quá đành nghe theo lời anh. Thật ra cô cũng muốn giữ ý, tạo khoảng cách với Hoàng Nam để tránh cho anh hiểu lầm, cũng muốn Nam đừng vì cô mà nhọc lòng hay có bất kì một tia hy vọng nào nữa, nhưng tình huống này thật khó xử. Cô an ủi lương tâm của mình, chỉ cần mình trong sạch và không làm điều gì xấu, thì mọi chuyện sẽ không sao.

Tách...
Tách......

Hoàng Nam lái xe đưa cô thẳng về đến nhà. Sau đó còn cẩn thận đưa dù cho cô che vào nhà để khỏi ướt. Anh ấy lúc nào cũng như vậy, tỉ mỉ, chu đáo. Chàng trai tốt như thế này cô càng không muốn làm tổn thương, chỉ mong cho anh tìm được người đối xử với anh thật tốt.

Xe của Nam vừa rời đi thì chiếc xe khác lao tới với tốc độ nhanh đến nguy hiểm, đèn pha hoa cả mắt làm cho người ta giật cả mình, phải lấy tay che chắn

- Anh! - Cô ngạc nhiên, vội chạy đến bên xe của anh, tự động mở cửa bước vào ngồi ở ghế kế bên.- Anh không phải đang đi công tác sao?

- Anh vừa về.- Anh trả lời, gương mặt mang một chút lạnh lùng, kiềm nén sự tức giận, tay nắm chặt vô lăng

Thật ra, anh chỉ vừa xuống sân bay, thấy trời mưa anh liền để trợ lý đem đồ đạc về trước, rồi tự mình lái xe đến đón cô. Vậy mà mấy ngày không gặp cô, cảm giác nhớ nhung chưa kịp bày tỏ, cộng thêm lo lắng sợ cô bị mưa làm nhiễm lạnh chưa hết, đã thấy cô ngồi xe của một tên con trai để hắn ta đưa về tận nhà. Mà người đó, là người mà anh luôn phải cảnh giác, Trần Hoàng Nam.

- Anh có mệt không?- Cô tỏ vẻ quan tâm.

- Không.- Anh vẫn giữ thái độ như cũ.

- Anh... đang giận em sao? - Nhìn thấy thái độ của anh như vậy, cô đã đoán ra.

Chỉ khi cô vừa hỏi, anh đã nói thẳng ra. - Em sao đi cùng cậu ta?

Thì ra là chuyện này, cô mỉm cười. - Chỉ là tình cờ gặp ở công ty. Anh ấy có người quen làm ở đó.

- Trùng hợp vậy sao? - Anh cau mày, tình huống này quả thật đáng nghi mà. Anh không phải nghi ngờ cô, mà chính là nghi ngờ người kia có âm mưu gì đó, hắn định đập chậu cướp hoa từ tay anh thì sao? Không có cửa đâu nhé, mơ đi

- Anh ấy chỉ là tốt bụng, đưa em về thôi. Đi thẳng một mạch từ công ty về, không có đi đâu nữa hết á. - Cô nói bằng giọng nói và ánh mắt chân thành. Dĩ nhiên là anh biết chứ, định là đến đón cô, nhưng cô đã bước vào xe của cậu ta, nên anh đành lái xe theo cô từ công ty về đến nhà, tính ra anh cũng kiên nhẫn phết đấy, cũng may là mọi chuyện không vượt tầm kiểm soát của mình, nếu không, anh đã tông thủng đít chiếc BMW trước mặt rồi

- Anh vẫn còn giận sao?- Cô tròn mắt, quan sát thái độ của anh. Anh vẫn không nói gì, rõ ràng biết là không phải lỗi của cô, nhưng cục tức không nuốt xuống nổi.

- Lần sau, anh có đến thì gọi cho em trước có được không, em sẽ đợi. Còn nếu anh không đến, em sẽ không ngồi xe của ai hết mà tự đi taxi về.

Vừa nghe cô nói xong anh đã quay sang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm. Thì ra, cô hiểu anh đến như vậy, cô không trách anh đã giận dỗi vì chuyện không phải lỗi của cô, mà cô còn làm anh cảm động bởi sự thấu đáo của mình. Anh không kiềm chế được, nhoài người qua ôm lấy cô, thật chặt, không nói gì.

- Người em ướt lắm, anh nhanh buông em ra.- Cô không muốn anh bị ướt theo.

Anh vẫn kiên trì như vậy, tay vẫn không nới lỏng.- Ướt thì ướt, anh muốn ôm em một lúc. Đã mấy ngày rồi không được gặp em, nhớ lắm. - Anh muốn nói rằng anh rất nhớ cô. Vòng tay của anh, cô có thể cảm nhận được. Tuy người bị dính nước mưa, nhưng cô lại đang cảm thấy rất ấm áp.

- Em nhanh chóng vào nhà thay quần áo, rồi tìm thứ gì đó nóng nóng ăn vào.- Anh nhắc nhở trước khi rời đi. Cô mỉm cười gật đầu, hôn nhẹ vào má anh, rồi nhanh chóng mở cửa xe, đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top