CHAP 26

"Anh là người yêu của bạn thân nhất của tôi". Cô bắt đầu thấy sự khốn nạn của tình huống mà cô đã và đang trải qua rồi phải không? Nó còn drama hơn cả một bộ phim điện ảnh một chút

Lam Anh, gặp anh lần đầu tiên ở một quán cafe, anh đi cùng một người bạn, tình cờ tạt ngang qua nơi cô đang ngồi. Một buổi cafe không bạn bè, vô thưởng vô phạt sau giờ học trên giảng đường khô khan, khó hiểu, và không biết làm gì cho hết buổi chiều hối hả trên đất nước Mỹ. Nơi đó lạnh, lạnh lắm, có cả tuyết trắng xoá cả con đường. Cả tháng đầu khi sang đây, cô vẫn chưa quen được với nếp sống mới, giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn trái ngược với Việt Nam. Một đứa con gái ở độ tuổi mới chập chững bước vào đời, một thân một mình ở miền đất xa xôi, nơi phồn hoa hối hả vốn dĩ họ chỉ biết đến bản thân, không màng mọi người xung quanh này, gặp được một người đồng hương quả thật là vui không tả, huống chi anh lại còn là người định cư nhiều năm tại đây

Cô biết anh không thích ngồi đó, không thích những nơi ồn ã, cũng giống như cô. Sự đồng cảm vô hình diễn ra ngay khi đó, chỉ là anh đã đứng lên xin phép đi trước, điều mà cô cũng định làm ngay khi đó. Cô tìm facebook của anh ngay tối hôm đó, và bắt đầu thầm lặng follow anh, tìm một cách nào đó để có thể tiếp xúc với anh.

Một chàng trai ít nói, ít cười, sống đơn giản, có chút cầu toàn, hiểu biết rộng, và không thích phông bạt như phần lớn con trai mà cô gặp trên đời này, nhưng đâu đó có một chút ngông cuồng trong ánh mắt, và mái tóc nhuộm màu bạch kim thời thượng. Lam Anh như tìm thấy một phần mình đã tìm kiếm từ rất lâu, cô chỉ không biết mình nên bắt đầu như thế nào. Ngay khi cô còn loay hoay ở đó, có người đã bắt đầu trước...

Hai tháng sau, trong một lần về nước, Lam Anh gặp anh lần thứ hai, trong buổi tiệc sinh nhật của ba mình. Thật bất ngờ, anh xuất hiện, với tư cách con trai của đối tác thân thiết lâu năm với gia đình cô. Cô và anh cùng nhau trở lại Mỹ, bắt đầu một chuỗi ngày vui tươi. Anh thường xuyên giúp đỡ cô trong học tập cũng như trong cuộc sống nơi đất khách quê người này. Những buổi chiều rảnh rỗi, anh hay đưa cô đến nhiều nơi mà cô chưa từng được đến trên đất Mỹ sa hoa, tráng lệ. Những ngày cuối tuần, anh hay sang nhà cô nấu ăn hoặc rủ cô đi dạo, xem phim. Anh dạy cô nhiều điều, từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống...Cũng chính những điều đó nhỏ nhặt đó, không biết từ bao giờ, hình bóng anh đã nằm sâu trong trái tim cô. Cô ngốc nghếch chưa dám bày tỏ tình cảm của mình.

"Anh đưa nhóc đến Trung tâm giải trí thư giãn nhé"

"Chủ nhật này anh rảnh, mình đi xem phim không?

"Bài toán này không phải làm thế đâu, phải như vầy mới đúng"

Thấm thoát cũng hơn hai năm trôi qua, nó không hè nhạt nhẽo và khó khăn như cô hay tưởng tượng, là vì có anh. Cho đến dịp Tết năm nay, cô nghe ba mẹ bảo gia đình anh muốn kết thông gia với gia đình cô, dù sao hai người cũng đã có khoảng thời gian hiểu biết nhau. Và gia đình hợp tác trong kinh doanh cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Điều đó làm cô vui lắm, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên và hét cho cả thế giới biết. Nhưng mà...thái độ của anh vẫn dửng dưng như không có gì, vẫn có một khoảng cách nào đó anh giành cho cô, một bức màng chắn khiến cô không thể bước vào căn phòng bí mật ấy.

"Tuần tới anh về Việt Nam, nhóc ở lại học giỏi nhé, anh em mình sẽ còn nhiều dịp gặp lại nhau tại Việt Nam"

Và rồi sau đó, cũng đến ngày anh phải về nước, tiếp quản công ty trụ sở ở Việt Nam. Bỏ lại cô một mình nơi đây, cảm giác lại trống trải đến nao lòng, cô lại bơ vơ giữa dòng người tóc vàng và đôi mắt xanh. Cô quyết định về nước để nói cho anh hiểu rõ lòng mình. Nhưng...

Cô lại không ngờ, cái ngày ấy cận kề trước mắt thì mọi thứ cũng theo đó mà sụp đổ, vỡ tan. Giờ thì cô biết, anh dửng dưng như thế vì từ lâu, anh chỉ xem cô như một đứa em gái, một đứa em gái cần được quan tâm và giúp đỡ không hơn không kém. Tại sao? Thà rằng ngay từ đầu, anh hãy nói với cô như thế, sao anh lại gieo rắc hy vọng vào trái tim cô chứ? Không! Anh không hề gieo rắc hy vọng cho cô, chỉ là do cô ảo tưởng bởi những điều như thế, cô ảo tưởng rằng anh cũng yêu cô. Anh thuộc tuýp người sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhất là khi, gia đình cô là chỗ quen biết lâu năm. -"Đúng, em chỉ là đang ảo tưởng thôi đúng không anh Noo. Nhưng tình yêu em dành cho anh là thật..."

Lam Anh say khước, hơi men rượu ngấm cả thân người, đôi mắt sưng đỏ vì những dòng nước mắt. Cô khóc rất nhiều, cô đau, đau lắm -"Phải chi anh nói với em người anh yêu không phải Tường, có lẽ em sẽ dễ chịu hơn bây giờ. Các người là đồ độc ác. Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, tôi sẽ khiến anh phải yêu tôi, anh phải cưới tôi...không phải là mày đâu Tường à"

Tiếng nhạc sập sình, mùi thuốc lá nồng mũi, cay xè nước mắt. Lam Anh loạng choạng bước ra khỏi cái nơi dơ bẩn này, cái nơi vốn dĩ không thuộc về tiểu thư như cô

---------☀--------

- Lam Anh...

- Có chuyện gì mày nói đi.- Lam Anh còn khá đau đầu sau một đêm làm bạn với rượu. Mặt cô xanh xao, tiều tụy hơn hẳn, đôi mắt cũng sưng húp thâm quầng

- Chắc mày cũng đã biết chuyện tao với...anh Thịnh.- Hai tay Tường nắm chặt, cô gắng dùng hết can đảm của mình để thốt ra những lời nói đau lòng này

Lam Anh im lặng, đôi mắt vẫn hướng về phía xa xăm, nơi có những góc cây bằng lăng tím, những con chim se sẻ chuyền từ cành này qua cành khác. Tụi nó vô tư vô lo quá, cô ước gì mình cũng được như chúng nó, không phải vướng vào mối tình tay ba này

Tường tiếp tục - Tao xin lỗi, Lam Anh. Tao muốn nói cho mày biết một chuyện, tao...tao với anh Thịnh đã quen biết nhau từ rất lâu trước khi mày về nước. Và anh ấy cũng chính là cái người mà tao với Trang hay nhắc tới. Tao sốc khi biết anh ấy chính là Noo, người mà mày yêu...

- Mày im đi Tường.- Lam Anh đặt mạnh cái cốc nước xuống mặt bàn kính khiến nó phát ra một âm thanh chói tai. Lam Anh hét lớn, cắt ngang câu nói của cô - Ý mày muốn nói chính tao mới là người xen ngang tình cảm của mày với anh ta đúng không?

- Không phải, Lam Anh. Tao không có ý đó, mà...là tại vì lúc trước tao chưa nhận ra được trái tim của mình. Khi mày bảo tao làm trung gian giữa mày và ảnh, thì tao mới...- Nói tới đây, cô khựng lại không muốn nói tiếp. Đúng hơn là không dám nói nữa, vì cô biết những lời nói đó sẽ là cố tình rạch vào trái tim mang vết xước của Lam Anh thêm một lần nữa. Cô cúi mặt, nước mắt bắt đầu rơi ngày một nhiều

- Vậy bây giờ mày muốn tao phải làm gì? Phải chấp nhận lời xin lỗi của mày và tha thứ cho hai người à? Mày nghĩ tao đủ cao thượng không Tường?.- Lam Anh cố kìm nén cảm xúc trong mình, cố gằng từng chữ một hỏi cô

- Lam Anh à, quả thật tao cũng không muốn xảy ra chuyện như thế này đâu, nhưng mọi chuyện bây giờ đã lỡ...Mày tha thứ cho tao được không?.- Cô thở dài - Lam Anh, coi như tao xin mày, mày có mọi thứ, mày là một cô gái rất tốt và rồi mày sẽ tìm được người yêu mày thật sự, yêu mày hết lòng. Tình cảm là một thứ khó nói lắm, tao không thể khống chế trái tim mình. Tao biết tao có lỗi và mày là một cô gái rộng lượng, sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ tao, đúng không?

Thật ra, ngày hôm qua Trang đã kể hết mọi chuyện cho Lam Anh nghe rồi. Cô ấy còn khuyên nhủ Lam Anh nên học cách chấp nhận và buông bỏ, tha thứ cho Tường vì tình yêu này, lỗi không phải ở ai trong ba người cả...Tại sao? Ngay cả Trang cũng nói giúp Tường chứ? Tường có gì hơn cô?

Tình yêu bắt đầu bằng cảm xúc, bằng rung động, có thể bằng ánh mắt sét đánh, có thể bằng tình cảm được nuôi dưỡng bằng thời gian, có thể bằng bất cứ lý do gì? Bất cứ khi nào và ở đâu… tình yêu là những tự nhiên nhất, là cảm xúc mà con người không thể điều khiển được thì vì lý do gì mà cô trách móc “hai người họ đang yêu nhau”. Tình yêu giữa hai thực thể, nó không có tội, không phân biệt giàu sang, không phân biệt tuổi tác, khoảng cách, hình dáng… thì vì sao cô lại phân biệt bạn thân - người yêu. Họ là hai thực thể và vì một lý do gì đó họ đã yêu nhau. Chỉ trách, duyên số Lam Anh cô chưa tới, yêu chưa đúng người và chưa đúng thời điểm...

- Mày nghĩ lại tình bạn bao nhiêu năm nay mà tha thứ cho tao nhé, Lam Anh...

Lam Anh nắm chặt tay cô, nói trong nước mắt nghẹn ngào. Thốt ra được những lời này, trái tim Lam Anh cũng đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, cô ấy cũng cần thời gian để chữa lành vết thương. Cô xem phim nhiều, những mối tình thường tay ba thường bắt gặp trên màn ảnh, nhưng bây giờ, nó lại đến với cô. Họ có quyền đấu tranh giành giật, hay dùng mưu mô thủ đoạn. Cũng có người học cách lãng quên, và cô chọn cách đó, một con đường không làm tổn thương ai trong hai người cô yêu nhất...

- Được rồi, mày đừng nói nữa, Tường. Tao yêu anh ấy, nhưng cũng thương mày. Tao cũng không muốn tình bạn của chúng ta vì chuyện này mà sứt mẻ. Thôi thì coi như tao với anh ấy vô duyên...Nhưng, tao có một điều kiện

- Mày nói đi, Lam Anh, bất cứ điều gì tạo làm được tao đều sẽ hứa.- Tường giương đôi mắt ươn ướt nhìn Lam Anh trông chờ, nhưng cô cũng hồi hộp lắm

Lam Anh ngước mặt lên nhìn vào khoảng trời vô định, một áng mây xanh như mở lối cho cuộc đời cô bước sang trang mới, nhiều khi, học cách buông bỏ sẽ khiến con người ta nhẹ lòng và thanh thản hơn. Cô rít hơi thở dài, đôi bàn tay đặt lên vai Tường, nhẹ nhàng nói
- Mày phải cho anh ấy thật hạnh phúc, cả mày cũng phải hạnh phúc, phải yêu anh ấy luôn cả phần của tao. Mày làm được không?

Tường mỉm cười gật đầu nhẹ, Lam Anh cũng nở một nụ cười gượng gạo, hai cô gái ôm chầm lấy nhau nước mắt đầm đìa...

--------☀--------

Chào cả nhà. Tăm đã trở lại sau một tuần lên núi ẩn dật ôn thi ✋✋✋ Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ 😘
Yêu thương !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top