CHAP 20
Hôm nay cả nhà cô được dịp về quê thăm nội, ngoại, còn cô lấy lý do đang ôn tập cho bài thi nên xin phép ở nhà không đi, có lẽ là đang mệt mỏi với mớ hỗn độn trong đầu óc mấy ngày nay. Nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp tới tận giữa trưa thì có điện thoại, là Lam Anh và Trang định kéo qua nhà cô mở tiệc nấu nướng, tán dóc vì nhà không có người lớn nên thoải mái hơn.
- Ê Tường, hay tao rủ anh Noo đến đây chơi luôn nha, hình như hôm nay anh ấy rảnh
Sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngợi, cô cũng gật đầu đồng ý nhưng không mấy vui vẻ gì. Mà kể ra thì thôi cũng được đi, xem như thay lời xin lỗi và lời hứa vu vơ hôm qua, đồng thời tạo cơ hội cho Lam Anh - Ờ tuỳ mày vậy
Được sự đồng ý của cô, Lam Anh vui vẻ hớn hở, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho anh Noo của nó. Anh ta thì khỏi phải nói hào hứng tới cỡ nào khi vừa nghe Lam Anh bảo tới nhà cô. Trong đầu không ngừng suy nghĩ chẳng lẽ cô nhóc này biết anh đang trong giai đoạn cưa cẩm cô bạn thân của mình, môi anh không khỏi tắt đi nụ cười. Cô đã bảo ra ngoài ăn là được, mà Lam Anh nhất quyết không chịu, đòi ở nhà cho ấm cúng với lại sẵn trổ tài luôn, bây giờ lại nổi hứng rủ thêm cái người đó. Còn cô, tất nhiên không được thoải mái rồi, có ai thoải mái được khi nhìn thấy chính mình tự tay đẩy một người từng theo đuổi mình sang cho một người khác, lại còn là đứa bạn thân từ lâu. Cô từng khẳng định, rằng mình không có tình cảm với anh, nhưng khó mà tự nhiên được khi hai người họ ở trước mặt, con gái ai chả vậy nhỉ? Khi không lại kéo nhau đến đây làm gì, thiệt chứ...
- Tụi con gái mình được rồi, mày rủ anh ta đến đây làm gì – Trang đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên trước đề nghị của Lam Anh
- Dù sao tui mình cũng nấu nướng nhiều mà, sẵn tiện, anh ấy có thể thấy tao trổ tài – Lam Anh xoắn tay áo, lăn xăn chạy vào bếp để chuẩn bị các món ăn trước khi anh đến
- Sao mày không rủ đến nhà mày mà đến nhà con Tường? Mày biết ba mẹ nó xưa nay không thích bọn con trai đến nhà mà – Trang cũng đủ thông minh để nhận thấy gương mặt Tường đang không mấy vui vẻ, nên phải lên tiếng đánh lạc hướng Lam Anh, nhỡ may ra, nó đổi ý không cho anh ta tới nữa
- Nhưng hôm nay đâu có ai. Mày thôi lải nhải được rồi đó Trang. Mà tụi bây cũng nhớ phải tạo cơ hội cho tao đó. Biết là tao với anh ấy đã quen biết từ lâu, nhưng thêm một ít xúc tác từ người ngoài cũng tốt mà, đúng không?
- Đúng đúng cái đầu mày, chuyện tình cảm của mày, mày nên tự nắm bắt lấy. Tụi tao cũng không giúp được gì đâu. Vả lại, chưa biết liệu anh ta có tình cảm với mày hay không? Nếu không, xúc tác cũng vô ích Lam Anh à. Lỡ như, anh ta có người yêu rồi thì sao? – Trang khó chịu trước thái độ quá quắt của Lam Anh, muốn nói thẳng ra nhưng lại không thể, sợ nó không chấp nhận được sự thật. Cô đành nói tránh đi chỉ mong cô bạn mình hiểu. Dù sao, tình cảm người trong cuộc, người ngoài cuộc làm sao nhìn thấu được. Ví như, không phải Tường là đối tượng của anh ta, dù Lam Anh có thích, có cơ hội nhưng anh ta không thích cũng như một con số 0 tròn trĩnh, chẳng có kết quả
- Thôi được rồi, dù sao tao cũng gọi rồi, 30' nữa anh ấy sẽ tới đây đó, tụi mình lo làm đi – Lam Anh dường như không quan tâm tới lời nói của cô bạn mình, chỉ trông ngóng từng phút anh tới
Về phần Tường, nãy giờ cô im lặng chẳng nói được câu nào, chỉ lúi húi nhặt mấy cọng rau, thái mấy miếng thịt...Cô biết là Trang đang nói đỡ cho mình, nhưng cô không muốn nhìn thấy tình bạn này bị sứt mẻ, thôi thì, cứ để chuyện tới đâu hay tới đó, đầu óc cô dạo này quá đủ phiền phức rồi, nên thôi đừng nghĩ nữa. Mà nếu anh ta và Lam Anh trở thành một cặp cũng quá xứng đôi đi chứ, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối quá còn gì bàn cãi. Và một lý thuyết chỉ cần nhìn là thấy, Lam Anh là mẫu người con gái vạn người mê, nó xinh đẹp, nó cuống hút và sexy, có người con trai nào chả thích mẫu bạn gái như thế
Nói đúng ra, ngày xưa, gia đình cô còn nợ một món nợ ân tình rất lớn với gia đình Lam Anh. Cái ngày cô vừa lên cấp 3, ba cô gặp phải một căn bạo bệnh, tưởng chừng như không qua khỏi. Năm ấy, gia đình cô chạy chữa bằng mọi cách nhưng bệnh tình không thuyên giảm là mấy, bao nhiêu tiền của coi như đổ sông đổ biển, gia đình lâm vào khó khăn vì nguồn thu nhập chính không còn nữa. Ba cô tưởng chừng như vô phương cứu chữa, cũng nhờ có ba mẹ Lam Anh quen biết một vị bác sĩ nổi tiếng, ông ấy đã giúp đỡ để ba cô có thể hồi phục nhanh chóng. Nhưng điều đáng nói, ngày ấy cô và Lam Anh chỉ vừa học chung vài tháng, có hiểu biết tính cách nhau là mấy, thế nhưng cô ấy đã không ngần ngại đề nghị để cô nhận sự giúp đỡ này.
-Chào các cô gái – Giọng nói ấy quen thuộc quá, không ai khác chính là cái kẻ mỗi ngày lẽo đẽo theo cô, mặc cô xua đuổi. Tay anh xách một giỏ trái cây và ít rượu, miệng không giấu nổi nụ cười tỏa nắng
- Anh Noo mới tới – Lam Anh mừng rỡ chạy tới đón, rồi nhanh chóng mời anh ngồi.
Anh đảo mắt quanh một vòng, chỉ thấy gương mặt rạng rỡ của Lam Anh và ánh mắt khó chịu của Trang, chả thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu. Cô nãy giờ chỉ đứng yên trong một góc bếp, chăm chú làm mấy cái bánh vị trà xanh mà mình yêu thích. Lam Anh tự nhiên rót nước mời anh như chính ở nhà mình, hỏi thăm đủ thứ, còn anh thì dường như không quan tâm mấy. Căn nhà này đột nhiên trở nên ngột ngạt đối với Tường và Trang. Ừ thì Lam Anh nó muốn có cơ hội, nên Trang cũng chui tọt vào bếp với cô, bỏ lại hai người ngồi đó trò chuyện
Bữa tiệc cuối cùng cũng chuẩn bị đâu vào đó, anh như nhận thấy được sự không vui ở cô, đoán chắc cô bệnh, hoặc là khó chịu trong người gì đó, anh lên tiếng – Em không khỏe hả Tường
Lam Anh không chần chừ đáp trả - Tụi em vào bếp trưa giờ, nên chắc nó hơi mệt thôi mà
Thưởng thức cả buổi tiệc, mặc cho món ăn có ngon, hay mấy câu pha trò từ Lam Anh, cô cũng gượng cười qua loa, không buồn nhìn lấy anh một cái. Còn anh thì cứ ngắm nghía, săm soi, rồi lấy chân mình đung đưa, khều khều chân cô làm cô bực bội, nhíu mày. Nhìn thấy biểu cảm khó ở của cô, không tránh khỏi anh cười thành tiếng, còn Lam Anh, cứ ngỡ câu chuyện của mình hấp dẫn được anh nên hào hứng lắm.
Đến lúc dọn dẹp, Lam Anh đi ngang thì huých vai cô một cái rồi nháy mắt các kiểu, cô gật gật đầu, rồi ra ngoài phòng khách kéo Trang vào bếp – Trang, mày vào đây rửa chén phụ tao, chẳng phải mày hay khoe với mẹ tao là mày rửa chén giỏi lắm sao? Vào đây nhanh lên
Trời đất, mình khoe hồi nào, chả phải mối lẫn ăn cơm ở nhà cô, mẹ cô đều không cho Trang rửa chén vì cái tội hậu đậu vụng về sao? "Mày được lắm Tường". Trang đi vào, hậm hực ánh mắt hình viên đạn nhìn cô, rồi hỏi nhỏ - Nói nhỏ tao nghe, mày có thật lòng muốn nhìn thấy tên phó tổng kia và Lam Anh trở thành một đôi hay không?
Cô thở dài, trong lòng cô thật sự rối bời, cô không biết phải làm sao cho đúng, cho vẹn cả đôi bên. Ừ thì cô có cảm thấy khó chịu đó, có bứt rứt trong người đó nhưng làm sao nói ra, chả lẽ chạy lại nói với Lam Anh "Anh ta đang theo đuổi tao". Không thể, phải chăng trong tình cảm, cô là một hèn nhát, một người biết nắm bắt cơ hội và một người không dám nhìn thẳng vấn đề. Nhưng cảm giác đó là gì? Mãi mê trong dòng suy nghĩ không hồi kết, thì điện thoại cô có tin nhắn đến"Em thật sự đáng ghét lắm. Anh ghét em chết đi được"
Trang nhanh tay chộp lấy điện thoại cô, đọc dòng tin nhắn rồi lắc đầu đưa sang cho cô. Tâm trạng cô không khá hơn, nhưng tin nhắn ấy...Ừ thì, cô muốn tạo cơ hội cho bạn mình chứ gì? Muốn diễn anh sẽ diễn cùng cô, để xem cô giỏi chịu đựng đến bao lâu. Phải, anh nên phối hợp với cô một chút, để cô hoàn thành xuất sắc vai diễn bà mai bà mối của mình chứ...Nghĩ thế, anh nhếch mép cười ma ranh rồi cất đi điện thoại.
Lam Anh vừa trò chuyện, vừa gọt mới cam, xoài nên không để ý mấy tới hành động của anh. Anh vui vẻ nhận miếng trái cây từ tay cô gái bên cạnh, không tiếc dành những lời khen có cánh cho cô ấy
- Em khéo tay thật đó nha - Và tất nhiên, cái volume giọng nói của anh cũng phải nhỉnh hơn ngày thường một chút, cố ý để cái cô gái trong bếp nghe thấy. Kèm theo sau đó là một loạt câu hỏi, trò chuyện vui vẻ với Lam Anh, gương mặt rạng rỡ, lém lỉnh nhìn vào trong thì bắt gặp ánh mắt rười rượi của cô
Cũng trễ, nhỏ Trang bắt taxi về, Lam Anh cũng ra về. Cô nhanh chóng mở lời không chờ Lam Anh ra hiệu – Anh đưa bạn tôi về dùm nhé, cũng trễ rồi
Lam Anh trong bụng như mở cờ bởi đề nghị của cô bạn, nhanh chóng diễn sâu cùng nó một chút cho kế hoạch cuối cùng hoàn thành tốt đẹp – Vậy cũng được, anh có phiền đưa em về không Noo?
- Được thôi, anh sẵn lòng mà. Mà tối nay anh cũng rảnh, mình đi xem phim rồi về được không - Anh hất mặt về phía Tường rồi trả lời gọn lẹ, lại còn thêm vế sau khiến Lam Anh mừng không tả, không ngờ đề nghị con bạn mình, lại có tác dụng kép như vậy, cô ấy vui vẻ chấp nhận rồi cùng anh ra xe phóng đi
Khi chiếc Frerari khuất bóng đầu ngõ, tim cô như ngừng thở, mọi thứ trở nên mờ dần, như một màn sương bao phủ lấy cô, nhưng nó lại khơi thông trái tim cô. Và, cô đã hiểu ra, cô phải lòng anh mất rồi, cô khó chịu khi nhìn thấy anh bên cạnh người con gái khác, cô ghen khi nhìn anh cười nói với người ta. Cô ghét anh, ghét anh vì anh dám làm như thế trước mặt cô, ghét anh vì tại anh mà cô không biết tình bạn của mình và Lam Anh rồi sẽ đi về đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top