CHAP 19
Một buổi chiều thứ 7 nếu không có Nam tới nhà, có lẽ sẽ là một buổi chiều thảnh thơi đối với cô
-"Cháu chào hai bác". Chàng trai cúi đầu lễ phép chào người lớn, tay còn xách theo một giỏ lớn trái cây chín mộng
-"À, Nam hả con, vào nhà chơi đi, để bác gọi Tường cho". Mẹ cô vỗ vai anh rồi vui vẻ mời anh vào nhà
Bà gọi cô xuống nhà tiếp khách, rồi tự tay mình rót nước cho Nam, sẵn tiện hỏi thăm và trò chuyện với anh. Khi cô bước lên phòng khách đã thấy mẹ mình và Nam đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, có vẻ cũng hợp rơ nên không biết cắt ngang như thế nào, cô im lặng đứng đó một lúc.
-"Hôm nay cháu có bận gì không, ở lại dùng cơm với gia đình bác nhé, đừng ngại"
-"Dạ vâng ạ". Nam lễ phép nhận lời.
-"Vậy thì tốt quá". Bà ngóng ngóng lên cầu thang nói tiếp -"Mà sao con bé này nãy giờ mà vẫn chưa xuống nhỉ? Vẫn lề mề như vậy đó, con thông cảm cho nó nha"
-"Mẹ.....". Cô khẽ nhíu mày nhìn mẹ mình, ý muốn biểu lộ sao lại nói xấu con gái mình trước mặt người khác như thế.
Bà bỏ qua sắc mặt của con gái mình, nói tiếp -"Sao còn đứng đó, nhanh lên, qua đây con". Cô ngại ngùng, chậm rãi bước sang.
-"Anh có làm phiền em không?". Nam cười, mở đầu câu chuyện khá khách sáo.
-"Dạ không, không đâu ạ". Cô vội nói -"Mà anh tìm em có việc gì ở trường sao?"
-"Dạo này ở trường ít có dịp nói chuyện với em, nên hôm nay rảnh rỗi anh đến thăm em". Nam mỉm cười.
Cô cứng họng, cô cũng đã suy đoán ra anh đang định nói đến chuyện gì. Từ hôm cắm trại ở bờ biển đến nay cô đều cố ý tránh mặt anh, thậm chí ngay ở bữa tiệc nhà Lam Anh, cũng không nói được câu nào ra hồn. Ngay cả khi chạm mặt nhau, cô cũng chỉ chào hỏi rất khách sáo, nói chuyện đại khái vài câu rồi tìm cớ đi trước. Anh đến đây cũng là vì việc này. Anh muốn xin phép ba mẹ cô cho anh chính thức được theo đuổi cô, muốn chính thức cho cô một lời hứa để cô có thể tự tin và an tâm đi bên cạnh anh mà không còn ngại ngùng gì nữa.
Quen cô lâu như vậy, từ khi cô đặt chân vào trường đại học, anh biết trước giờ cô luôn rất kín đáo, ít giao thiệp với bạn trai, cho nên đối với chuyện tình cảm ban đầu còn khó tiếp nhận. Vì vậy, anh càng phải nên chủ động, nếu không, chẳng biết đến bao giờ cô gái này mới có thể nhận ra ý tứ của anh suốt thời gian qua.
-"Để mẹ xuống nấu cơm, hai đứa cứ trò chuyện tự nhiên". Nhận thấy sự hiện diện thừa thãi của mình, bà lịch sự trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ
-"Để con xuống giúp mẹ". Cô nhanh chóng đề nghị, thực sự, nếu chỉ ở đây với hoàn cảnh hai người như thế này, cô rất là ngại ngùng khi phải đối mặt với anh. Nhưng bà đã nhanh chóng xua tay rồi đi xuống bếp.
Không gian phòng khách cũng tương đối thoải mái, nhưng không khí yên lặng bao trùm khắp nơi. Một lúc sau Nam mới lên tiếng -"Dạo này hình như em cố ý tránh mặt anh?"
-"Hả? Dạ không... không có đâu, anh đừng nghĩ vậy". Cô cảm thấy ngại khi Nam hỏi thẳng ra như thế.
-"Vậy gần đây em có chuyện gì sao?". Ánh mắt Nam có vẻ rất quan tâm.
-"Dạ không, không có gì. Chắc là tại lịch học của em hơi bận một chút thôi". Cô cố gắng cười cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy gì đó ngại ngại.
Nam nhìn thẳng vào ánh mắt cô, hít một hơi mạnh, anh bày tỏ một thái độ nghiêm túc và chân thành
-"Tường, đáng lẽ anh phải chủ động theo đuổi em từ lâu rồi, nhưng anh sợ gấp gáp quá em chưa thể tiếp nhận. Khi em hiểu lầm anh với Mai, anh trong lòng rất tức giận. Khi thấy em đi với cái tên giám đốc kia, anh càng thấy tức giận hơn. Anh thực sự không muốn như vậy thêm nữa, anh không muốn che giấu cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Có lẽ trước đây, em không nhận thấy rõ ràng cảm thấy tình cảm của anh, nên không dám bước tới gần anh. Nhưng anh thật sự rất thích em. Hôm nay anh đến là để xin phép hai bác cho phép anh được theo đuổi em. Chỉ cần em là bạn gái của anh, chúng ta có thể đường đường chính chính đối mặt với tình cảm của nhau, không cần lo lắng người khác nói gì. Và anh, có thể lấy tư cách là bạn trai để bảo vệ em, chăm sóc em"
Ánh mắt Nam vẫn không rời khỏi cô, bàn tay anh nắm lấy tay cô. Cô nghe xong dường như bị đứng hình. Ngập ngừng trong giây lát, cô vẫn không thể nói ra được gì, nhưng bàn tay cô đã nhẹ nhàng thu về. Cảm giác hơi hụt hẫng khi bàn tay anh tự dưng trống không, nhưng Nam vẫn nói tiếp
-"Anh hy vọng em có thể chấp nhận anh, cho anh một cơ hội". Nam nói rất rõ từng chữ -"Bởi vì anh là rất thật lòng"
-"Anh Nam, em..."
Gương mặt cô thể hiện sự khó xử và ái ngại, thấy vậy Nam không chờ cô nói hết liền nói thêm vào.
-"Em không cần trả lời ngay. Anh biết là em cần thời gian để suy nghĩ". Anh vẫn cố mang vẻ mặt điềm tĩnh -"Nhưng, đừng lâu quá nhé"
Nam mỉm cười, trong khi cô trong lòng thì rối bời. Cô rất muốn nói ngay là không thể, nhưng bản tính trước giờ của cô vẫn hay suy nghĩ, cô lo rằng mình trong lúc quá vội vàng mà nói thì rất dễ làm tổn thương người khác. Mà nếu không nói ra, thì quả thật là rất có lỗi với bản thân khi mình phải gượng ép và cũng rất không công bằng với anh ấy
Trong lúc đang suy nghĩ để dùng những câu văn, những từ ngữ sao cho Nam ít cảm thấy đau lòng nhất, thì mẹ cô đã xuất hiện và gọi cả hai vào bếp dùng cơm. Cô định gọi cho Trang và Lam Anh đến nhà cô ăn cùng cho vui, nhưng mẹ cô đã ngăn cản, nhà đang có khách thì cứ lo tiếp cho tử tế. Mọi người trong gia đình đều tỏ ra thân thiện với anh và trò chuyện rất vui vẻ, nhất là mẹ cô và Như Ý, còn ba cô thì ít nói hơn một chút nhưng rất lắng nghe và quan sát. Chỉ duy nhất mình cô là cảm thấy ngại ngùng, dù thức ăn có nhiều, có ngon như thế nào thì cũng không có ăn nổi, trong lòng chỉ mãi suy nghĩ.
Điện thoại của cô đổ chuông, cô chạy đi nghe máy. Là Thịnh, càng rối hơn, phải làm sao đây? -"Anh sang đón em đi ăn nhé"
-"Không... không được". Cô hơi hoảng hốt. Anh mà đến đây, rồi nhỡ Lam Anh vô tình thấy thì sao? Chắc chỉ có nước hiểu lầm rồi tức giận lên mà mắng cô thôi. Dù gì việc này cô cũng không có cố ý, giảm được chuyện phiền toái nào thì hay chuyện nấy. Nói dối vô hại cũng không sao. Nghĩ vậy nên cô nhanh chóng tìm ra lí do -"Tôi...tôi hôm nay cùng gia đình sang nhà họ hàng chơi rồi. Có gì hẹn anh hôm khác nhé"
-"Thế, khi nào em về? Anh muốn gặp em"
-"Tôi...tôi cũng không biết nữa. Cũng có thể là về trễ đó. Ngày mai gặp nhau cũng được mà, nha". Cô cố gắng dùng giọng nhỏ nhẹ năn nỉ anh, trong đầu cũng nảy ra một kế hoạch hết sức hoàn hảo...
Đầu dây bên kia đắn đo một chút rồi nói cũng đồng ý. Cô cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần anh ta không đến lúc này là được. Còn việc với Hoàng Nam, cô sẽ cố gắng giải quyết sớm nhất có thể. Ông trời ơi, cô không phải là người xấu, không là người không biết mắc cỡ mà một chân đạp hai thuyền đâu. Cảm giác lo sợ này đối với cô thật khó chịu, tất cả chỉ trách cái tính nhút nhát, chần chừ, không quyết đoán của bản thân. Một người không có chút rung động, còn một người lại sắp trở thành người yêu của bạn mình, mà chính mình đang đóng vai trò một chất xúc tác...Cô làm sao có thể, chỉ trách số cô chưa được may mắn
-"Cảm ơn hai bác về bữa tối. Cháu dùng rất ngon miệng". Nam dáng vẻ rất lịch sự.
-"Có gì đâu cháu". Mẹ cô vui vẻ vỗ vai Nam và nói -"Lần sau lại ghé chơi nhé. Nhưng đừng quà cáp gì hết, như vậy khách sáo lắm"
Nam mỉm cười, cúi đầu chào rồi mẹ cô bảo đưa anh ra cổng.
-"Hôm nay anh rất vui. Gia đình em quả thật là hạnh phúc. Mọi người cũng đối xử với anh rất tốt. Đặc biệt là mẹ em, bà có vẻ thích anh". Anh mỉm cười, nhìn cô đầy ẩn ý.
Để xua tan ánh nhìn ấy của Nam, cô vội đánh trống lãng sang chuyện khác
-"Cũng trễ rồi, anh về đi. Lái xe cẩn thận"
Nam bước tới lại gần cô, rồi nhanh như chớp đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô. Trước khi lái xe rời đi, anh cũng không quên ngắm nhìn cô lần nữa rồi chúc cô ngủ ngon. Cô bất ngờ trước hành động của Nam nên không kịp tránh né. Vốn suy nghĩ phức tạp nên cũng chẳng biết nói cái gì cho đúng, đành khó xử nhìn anh lái xe rời đi. Cô chán nản vì bản thân, quay người lại định đi vào nhà thì nhìn thấy ánh đèn bật sáng từ chiếc xe màu vàng lóe sáng. Trời ơi!!! không phải đấy chứ...
Cô đi nhè nhẹ đến gần chiếc xe, thì chủ nhân của nó đã nhanh chóng mở cửa xe bước ra. Cô giật mình, không dám tiến đến gần hơn nữa. Giọng anh rất lạnh lùng -"Em lại đây"
Cô rụt rè bước tới. Khi đến gần rồi, anh vẫn chỉ nhìn cô không nói gì, trong ánh mắt còn có ngọn lửa của sự tức giận làm cô không dám nhìn vào anh nữa.
-"Không có ở nhà sao?". Giọng anh vẫn lạnh nhạt, mắt hơi nheo lại -"Cùng gia đình sang thăm nhà họ hàng sao?"
-"Tôi....". Cô không biết phải nói làm sao, nhưng thôi, nếu anh hiểu lầm cũng tốt. Nếu anh thấy hành động của Nam lúc nãy cũng tốt. Cô sẽ nói dối rằng mình đã chấp nhận tình cảm của Nam, để anh ta rút lui và nhỏ Lam Anh có cơ hội tấn công
-"Làm sao?". Anh tức giận -"Anh thì nhớ em, muốn gặp em, trong khi em ở cùng cậu ta, lại còn nói dối anh"
Anh thực ra chỉ định tạt qua một chút, nếu cô đã về nhà thì gặp cô cho đỡ nhớ, ai dè nhìn thấy chiếc BMW ngay trước cổng làm anh giận tím gan tím ruột.
-"Tôi thực sự không biết anh sẽ đến". Cô mang vẻ mặt khổ sở -"Tôi không có cố ý nói dối anh đâu, thật đấy. Nhưng..."
Ánh mắt anh vẫn đầy vẻ tức giận, thái độ lãnh đạm, không chịu nhìn lấy cô một lần. Anh giận cô rồi sao? Cô thực sự chỉ muốn tránh phiền phức, chứ không hề cố ý. Sao ông trời lại trêu cô như thế này, lần đầu nói dối mà đã thất bại rồi. Cô đâu có làm gì xấu chứ.
-"Thôi thì hẹn ngày mai được không, coi như thay lời xin lỗi của tôi"
Haizzzz, từ bao giờ, anh đã trở nên dễ mềm lòng như thế này. Trước đây đứng trước bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, hay các đối thủ cạnh tranh của công ty, ngay cả với ba mẹ anh cũng không có dễ dàng nhân nhượng hay thỏa hiệp. Vậy mà giờ đây cô mới nói có vài câu mà anh đã có thể bỏ qua hết mà đồng ý với cô ngay. Hay phong độ của anh đã giảm sút rồi. Anh nhíu mày suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra quyết định
-"Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau"
Cô cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể với anh, lấy cớ đã trễ và phải nhanh chóng vào nhà, cô chào anh rồi quay đi. Lúc nào cũng vậy cả, cứ mỗi khi gặp nhau là cô lại để anh đứng đó một mình rồi chui rúc vào nhà trước thôi
Ba mẹ cô đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn, vừa thấy cô trở vào đã nhanh chóng kéo cô ngồi xuống hỏi chuyện. Chẳng phải lúc nãy ba mẹ đã hỏi Nam nhiều như vậy rồi sao. Giờ còn muốn hỏi thêm cô cái gì nữa đây
-"Chuyện tình cảm của hai đứa như thế nào rồi?". Ba cô tỏ vẻ nghiêm túc.
-"Tụi con chỉ là bạn bè thôi, không phải như ba mẹ nghĩ đâu". Cô mệt mỏi khi phải giải thích cái vấn đề muôn thuở này
-"Không cần giấu, con đã hết năm ba rồi, chuẩn bị bước sang năm tư, có bạn trai cũng là chuyện đương nhiên. Ba mẹ cho phép, đừng lo". Mẹ cô vỗ nhẹ vai con gái.
Hèn gì thấy thái độ mẹ gần đây có chút thay đổi, thì ra là do cảm thấy trước đây có hơi nghiêm khắc với cô trong chuyện tình cảm và giao thiệp bạn bè, còn bây giờ, chắc sợ cô ế
-"Anh chàng này được đó, mẹ có nghe bé Trang kể nhiều rồi. Chẳng phải cậu ta rất tốt với con sao, hay giúp đỡ con, lại còn mua xe vì con nữa. Với ba mẹ, cũng rất lễ phép, ngoan ngoãn, với con cũng rất chân thành, quan tâm. Người ta lại vừa tốt nghiệp loại ưu, biết bao công ty mời gọi, rất có tương lai nha, con còn lí do gì chưa nhận lời?"
-"Mẹ à....". Cô nhăn mặt, biểu tình kháng cự. Xem ra mẹ rất là vừa ý với Nam thì phải, lại còn hết lời khen ngợi dù chỉ mới gặp 2 lần
Ba mẹ cô chốt lại vấn đề rồi đứng lên bỏ đi vào phòng ngủ. Cô cũng không kịp nói gì thêm, nên cũng về phòng nghỉ. Thế quái nào chưa kịp đóng cửa phòng, Như Ý đã chui lọt thỏm vào trong
-"Em đã gặp cả hai ứng cử viên của chức vụ anh rể rồi, nhưng rốt cuộc là phần thắng đang nghiêng về ai?". Như Ý cười xòa, đi theo chị cuối cùng cũng dần dần học hỏi được cách nói chuyện thú vị của chị.
Như Ý thật sự rất ngưỡng mộ chị mình, về học lực, ăn nói, và cả giao thiệp bên ngoài, chị hai đều khá hơn cô. Chị ấy rất quan tâm đến cô, thỉnh thoảng còn dạy cô học, còn đưa ra lời khuyên cho những khúc mắc của cô. Cô chỉ có thể ngầm học hỏi từ chị qua những lời nói, những câu chuyện chị hay kể. Cô vốn dĩ yếu đuối, hay tự ti về bản thân, nhưng được chị mình thường xuyên động viên, khuyên răn, nên cũng tự tin lên rất nhiều. Mặc dù chị cô cũng là người khá nóng tính, nhưng có được người chị lo lắng cho cô như vậy, sao cô lại không quan tâm đến chị mình được chứ.
-"Em thấy cả hai anh rể đều rất quan tâm, lo lắng cho chị, nhưng theo cách khác nhau. Anh rể Nam thì nhẹ nhàng, còn anh rể Thịnh thì dứt khoát"
-"Đừng có gọi anh rể này anh rể kia, nghe kì quá đi". Cô lớn tiếng, nhăn mặt lắc đầu khó chịu với nhỏ em, nhưng cũng nhanh chóng nhẹ giọng -"Đối với anh Nam, có một khoảng cách nào đó khiến chị không thể vượt qua ranh giới bạn bè được". Cô khá trầm ngâm -"Từ khi biết anh ấy có tình cảm với chị, chị đã rất ngại nói chuyện hay tiếp xúc với anh ấy. Nhất là khi mẹ càng đối xử thân thiện với anh ấy, chị lại càng ngại ngùng và lo lắng hơn. Nếu không sớm nói rõ ràng, thì chị thực có lỗi với anh ấy. Còn về anh Thịnh..."
-"Sao hả chị?"
-"Chị cũng không có tình cảm với anh ta. Mấy lúc ngồi nghĩ kĩ lại, chị thấy mình và anh ta không hợp nhau, hai người thuộc về hai thế giới. Có lẽ...hoàng tử của chị chưa đến..."
Thấy chị đột nhiên im bặt, Như Ý tò mò, nhưng nó bắt gặp ánh mắt chị nó cũng trở nên đục hơn. Nó cũng không biết nói gì nhiều. Nó biết chị mình là người chững chạc và biết suy nghĩ, cho nên chắc chắn chị ấy sẽ biết mình nên làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top