CHAP 17

-"Ủa mày đến đây chi vậy Lam Anh?".
Trang với Tường mới thoát khỏi tiết Triết học Mác - Lênin buồn ngủ chán chường, dài cả thế kỷ, vừa ra canteen gọi ly nước ép đã thấy bóng dáng quen thuộc của Lam Anh từ xa tiến lại phía họ. Nay nó ăn mặc chỉnh chu sơ mi trắng thắt nơ như sinh viên bọn cô, thế mới biết, nó cũng có tài qua mặt chú bảo vệ để lọt được vào cổng trường ấy chứ, đến chú khó tính vẫn không phát hiện ra nó không phải sinh viên của trường

-"Ở nhà chán quá nên ghé qua công ty thăm anh Noo, mà ảnh bận nên sẵn tiện tìm tụi mày tám chút luôn hihi".
Lam Anh nói rồi cười hề hề, tay móc cây son Dior cam đất trong túi ra soi kính rồi điểm lại vài chỗ, đúng là con gái đại gia, quá sang chảnh

-"Mày đó, tối ngày cứ một anh Noo, hai cũng anh Noo". Trang lắc lắc ly chanh đá, miệng không quên xỉa xéo nhỏ Lam Anh có tình yêu là quên bạn bè

-"Kệ tao, mà tối nay tụi bây đến nhà tao nha, tao giới thiệu anh ấy với tụi bây luôn. Nhưng mà nhớ nè, đừng manh động hay hó hé về chuyện của tao đó mất công anh ấy không thích. Chờ cơ hội thích hợp tao mới tấn công, anh ấy khó tính lắm"

-"Biết rồi...". Cả hai cô bạn không hẹn trước mà chép môi nhìn con bạn mê trai gật gật cái đầu cùng đồng thanh trả lời

Ngồi tán dóc một lát, bàn kế hoạch thả thính chàng Noo soái ca của Lam Anh. Rồi tới diện ra phục màu ton xuyệt ton để tìm lại thời cấp ba huy hoàng, hay những câu chuyện tào lao trên trời dưới đất. Rồi không biết nhỏ Anh thấy ai đó mà đột nhiên đứng dậy xách giỏ chạy mất không thèm chào lấy một câu, chỉ kịp vẫy vẫy cái tay, vẻ mặt ánh lên tia hào hứng, đôi môi không giấu được nụ cười rạng rỡ. Bỏ lại hai nhỏ bạn ngơ ngác nhìn theo.
-"Nó đi đâu vậy?". Tường nhìn Trang dò hỏi

-"Ai biết!!! Mà sao nó lại chạy về hướng phòng giám hiệu nhỉ, hay thấy trường đẹp, lại có nhiều trai đẹp nên định chạy lên hỏi thăm thủ tục để chuyển về đây học chung bọn mình cho vui. Hay vừa tia thêm anh nào trường mình nữa không biết". Trang nhìn theo con bạn không khỏi tò mò, miệng lẩm bẩm. Bỗng "akkk…" một bàn tay nhỏ nhắn giáng xuống đầu Trang đưa cô trở lại với với người bạn bên cạnh mình

-"Vào lớp đi, có chuông rồi kìa, trễ là bị ở ngoài cửa lớp luôn ấy, ngồi đó mà lẩm bẩm nữa cô nương". Nói rồi Tường và Trang nhanh chóng gom những thứ thuộc về mình rồi chạy về phía giảng đường.

Trên hành lang nơi dẫn đến phòng giám hiệu. Lam Anh gọi với theo một bóng dáng phía trước
-"Anh Noo ơi"

-"Ủa. Lam Anh, em về nước khi nào sao anh không nghe em nói gì vậy? Mà em ở đây làm gì?"

-"Em vừa về được tuần thôi, định cho anh bất ngờ ấy mà, lúc sáng đến công ty thăm anh, nhưng anh không có ở đó nên em ghé qua thăm mấy đứa bạn thời cấp ba. À, mấy đứa bạn em học ở đây, tụi nó ngồi bên kia kìa". Lam Anh chỉ tay về phía dãy bàn canteen chỗ có hai cô bạn mình, nhưng những chiếc ghế đã trống không một bóng người

-"Chắc tụi nó vô lớp rồi. Thiệt là...". Cô gãi gãi đầu nhìn anh ngại ngùng rồi hỏi tiếp -"Mà sao anh lại ở đây? Thật là trùng hợp phải không ạ"

Noo mỉm cười nhìn Lam Anh
-"Công ty anh cũng là đối tác với trường này, nhận sinh viên năm cuối thực tập, nên việc đi lại ở đây là chuyện thường xuyên thôi"

-"Vậy ạ, mà anh Noo nè, tối nay đến nhà em nha, ba mẹ mở tiệc mừng em về nước, ba mẹ rất mong được gặp anh, hơn nữa sẵn tiện em muốn giới thiệu mấy đứa bạn luôn. Không được từ chối em đâu đó"

-"Cũng được thôi, tối nay anh cũng rảnh, với lại dù sao anh cũng phải đến chào hỏi ba mẹ em. Về nước lâu mà chưa có dịp ghé qua thăm hai bác"

-"Vậy nha, tối em đợi anh đó"

-"Uh, giờ anh có việc tối gặp em sau nhé!". Noo vẫy tay chào Lam Anh rồi đi đến phòng hiệu trưởng, nhưng đôi mắt lại hướng xa xăm về phía bên giảng đường khu A, đôi môi khẽ mỉm cười, đối tượng của anh giờ này chắc cũng vào tiết học rồi, đành phải chờ lúc cô tan học vậy.

Anh trở lại công ty giải quyết nốt công việc rồi lại lái xe quay về trường, chỉ để đón ai đó tan học. Cô cũng không từ chối. Cả ngày học mệt mỏi vừa lên xe cô đã ngủ mất, suốt đường đi anh chẳng thể mở miệng nói được câu nào, nhưng cũng tốt, ngủ thế anh được ngắm thoải mái mà không bị cô cằn nhằn. Gương mặt này, đôi môi, cặp mắt...đã nắm giữ trái tim anh mất rồi
-"Này đến nhà rồi con sâu ngủ". Anh lên tiếng gọi cô khi chiếc xe đã dừng ở cổng nhà cô được hơn 30 phút.

-"Ơ…tới rồi sao, cảm ơn anh"

Cô ôm balô định nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài thì tiếng của anh giữ cô lại -"Tối nay em rảnh không? Anh muốn giới thiệu em với vài người bạn"

Tường nhìn anh hơi ngẫm nghĩ rồi trả lời -"Tối nay tôi bận rồi, mà việc gì anh phải giới thiệu tôi với ai chứ?"

-"Em là bạn gái anh mà". Anh cười cười đầu tựa vào cánh tay đang chống trên bánh lái nhìn cô tỏ vẻ có chút tự hào.

Câu trả lời với cái dáng vẻ đáng ghét của anh, khiến cô nhăn mặt bĩu môi về phía anh
-"Tôi đã đồng ý bao giờ đâu, chẳng phải hôm trước anh nói cho tôi thời gian suy nghĩ sao? Mà thôi tôi vào nhà đây, trễ rồi. Chào anh nha"

Cô nói rồi mang cái balô to đùng chạy lon ton vào cổng nhà, không thèm ngoái mặt lại nhìn anh lấy một giây. Cô gái này đúng thật là quá cứng đầu mà. Nói thật nha, trước giờ toàn người ta cưa anh chứ anh chưa bao giờ cưa ai đâu đó. Cũng có thể nói là họ tự nguyện gãy đổ trước anh, chưa ai như cô gái này, năm lần bảy lượt khiến anh tức chết mà, lại còn phải canh tranh với các vệ tinh xung quanh cô nữa chứ, nhất là Nam. Thế nhưng anh vẫn cứ thích, vẫn cứ nguyện chạy theo cô đó thôi, ruồi lỡ sa chân vào cốc mật ngọt này rồi biết làm sao giờ. Haizzzz. Cô đó, Vũ Cát Tường, cô chính là người đầu tiên làm tôi điêu đứng đấy nhé "Càng ngày anh càng yêu em rồi đó cô nhóc bướng bỉnh à". Anh lắc đầu ngán ngẫm, nhưng đôi môi nụ cười vẫn chưa tắt, rồi cũng lên xe chạy mất. Không quên nhắn đi một tin "Đợi em đồng ý rồi giới thiệu sau cũng được, mà nhớ nè, đừng thả thính ai trong quá trình suy nghĩ đấy nhé. Liệu hồn..."

Chiều tối. Theo kế hoạch được thống nhất vào sáng nay, cô chọn cho mình chiếc váy suông đơn giản với tone xanh trắng chủ đạo, tất nhiên, cả Trang và Lam Anh cũng thế. Điểm lên đôi môi xinh xinh ấy một ít son màu nude, mái tóc xoã dài ngang lưng...Nhìn cô ra vẻ thục nữ hơn hẳn ngày thường đến trường. Nay nhỏ Trang không biết bận việc đột xuất gì ở nhà mà nhắn tin cho cô bảo là đến trễ, không đón cô đến nhà Lam Anh được. Thế là cô đành ra đường bắt taxi vậy. Đang loay gọi taxi thì Hoàng Nam không biết từ đâu thình lình xuất hiện trước mặt cô. Là vô tình hay cố ý mà sao đúng lúc thế nhỉ? Hay là...nhỏ Trang chơi xấu mình, định bán cái qua cho anh Nam?

-"Em định đi đâu à Tường?"
Tường giật mình nhìn lại Nam, ờ thì cô trả lời thật tình là đến nhà bạn chơi, thế là Nam đề nghị đưa cô đi. Thấy thái độ cương định của Nam nên cô cũng không từ chối, dù sao cũng khó bắt được taxi giờ này. Cô gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng lên xe không thôi trễ mất.
Chiếc BMW đỗ trước cổng căn biệt thự lớn vùng ven trung tâm Sài Gòn. Cũng không thấy bóng dáng Trang đâu, còn Lam Anh đã đứng trước cổng thấy cô liền nhanh chóng đón mừng

-"Mày tới trễ quá đó nha...à, mà đây là...???". Lam Anh đẩy nhẹ vai Tường mỉm cười đá ánh mắt sang Nam

-"Chào em. Anh là Hoàng Nam, bạn của Tường, anh sẵn tiện đường nên đưa cô ấy đến luôn. Chúc bọn em chơi vui vẻ, anh về trước nhé". Nam biết ý liền trả lời nhanh rồi từ chối khéo để tránh làm Tường khó xử. Nhưng Lam Anh thì dường như chẳng chịu thua cô lên tiếng năn nỉ

-"À anh ơi, tới rồi thì vào chơi nhé, bạn của Tường thì cũng coi như là bạn của em mà, anh đừng ngại". Lam Anh niềm nở mở rộng cánh cổng mời anh vào làm anh muốn từ chối cũng không được.

"Phải chăng đây là một kế hoạch hoàn hảo, không một chút sơ hở, và một chút diễn sâu của hai đứa nó? Đợi một chút nó đến phải hỏi cho rõ mới được, nếu đúng thế là chết chắc với bà nha hai đứa nha"

Cô ậm ực suy nghĩ nhìn Nam từ từ lái chiếc xe vào trong. Lam Anh đi bên cạnh huých vai cô
-"Nè, mới hôm bữa còn bảo nhỏ Trang làm quân sư, nay đã chấp nhận người ta rồi đấy à. Mà tao thấy ảnh cũng được đó nha, cũng bảnh trai này. Nhưng có điều...thua anh Noo". Lam Anh nói rồi cười hả hê, vỗ vai bảo cô với Nam vào trong trước.

Lam Anh còn phải đứng đón vài người bạn và người quan trọng của lòng cô. Cuối cùng chiếc Ferrari vàng cũng đỗ trước cổng, một chàng trai tiêu soái trong chiếc sơ mi đen lịch lãm bước ra
-"Anh Noo mới tới, em chờ anh nãy giờ". Lam Anh vừa thấy anh đã chạy tới nắm lấy cánh tay mừng rỡ

Anh cười cười, rồi cùng Lam Anh bước vào trong. Bữa tiệc được tổ chức trong không gian rộng rãi tại khu sân vườn sau nhà. Một không khí thoáng đãng gần gũi với thiên nhiên. Những chiếc bóng đèn tròn được treo trên các nhành cây lung linh đủ màu, cùng với điểm nhấn là tiếng nhạc violon du dương được phát ra từ chiếc hộp nhạc to đặt giữa sân

Lâu lắm mới có dịp họp mặt, cũng có thể gọi là họp lớp, bạn bè thời cấp 3 có mặt gần như đông đủ để sum họp với nhau. Trang và Tường được dịp bung lụa, thoải mái cười đùa, nhưng một việc cần để tâm ở đây đó là Nam, vì không quen biết ai nên anh đành phải theo cùng cô và Trang. Điều này, không tránh khỏi cả lớp đều đặt lên nghi vấn Vũ Cát Tường cô dẫn theo bạn trai. Tiếng cười khúc khích trêu chọc khiến cô hơi ngượng ngùng và khó chịu trong bụng. Nam nhận thấy điều đó, anh biết cô khó chịu bèn kéo cô ra bên ngoài
-"Anh có việc phải về trước, em ở lại chơi vui vẻ nhé"

-"Nhưng mà…". Tường hơi khó xử, nhưng Nam nháy mắt ra hiệu cho cô yên tâm. Có lẽ, Nam hiểu vấn đề của cô nên tìm cớ ra về, tránh làm cho cô không được tự nhiên với bạn học cũ

Cô đứng nhìn chiếc xe Nam lăn bánh ra khỏi khu biệt thự mà trong lòng có chút áy náy. Nam thật sự là một người tốt, nhưng cô lại không mở lòng được với anh ấy. Hay đúng như Trang nói, trong lòng cô đã xuất hiện một hình bóng khác, không phải là Nam. Đang ngây người thì có một tin nhắn đến
"Chút anh sang gặp em tí nhé, đi tiệc mà không có em chẳng vui, chỉ muốn gặp em ngay lúc này thôi"
Cô bất giác mỉm cười, tắt điện thoại rồi trở vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top