CHAP 15

Hôm nay, cô tự cho phép mình nghỉ học một ngày. Thời gian gần đây vừa bận rộn, vừa xảy ra những chuyện không đâu làm cho cô cảm thấy mệt mỏi và phải suy nghĩ nhiều. Ngủ một giấc thật ngon đến 9h sáng, cô nhanh chóng thay quần áo và đi dạo một vòng quanh siêu thị. Siêu thị tương đối lớn, chỉ cách nhà cô có khoảng mười lăm phút đi xe bus. Các chuyên gia tâm lý có nói, đừng ngăn cản phụ nữ mua sắm đồ mới mặc dù họ không có nhiều tiền.

Điều này rất đúng nha, cô rất thích đi dạo vòng vòng mua những thứ linh tinh, lặt vặt, mà những thứ này nhiều lúc bị mẹ phàn nàn là phung phí tiền của. Buổi chiều rảnh rỗi, cô lại làm bánh flan. Đây là món tửu của cô, cô làm món này rất ngon và đẹp mắt. Mặc dù không hảo ngọt, nhưng món này đối với cô là ngoại lệ. Buổi tối, hai chị em dắt nhau đi xem phim, coi như là tận dụng triệt để một ngày xả hơi đúng nghĩa.

-"Em biết đi xe?". Anh ngạc nhiên nhìn cô lái chiếc xe máy vào ngõ.

Như vậy mà cũng để anh ta thấy sao, cô thấy khó chịu.
-"Sao lại không biết, chỉ là bình thường không thích lái xe đi học". Cô đáp lời. Gia đình cô thu nhập cũng ổn định, nên không phải là không có đủ tiền mua xe máy, nhưng cô lại ít ra đường, mà bình thường thì có bạn chở đi, còn có việc gì gấp có thể mượn xe của mẹ. Như vậy kì lạ lắm sao mà anh ta lại thắc mắc.

Cô hỏi tiếp -"Anh sao lại đứng đây?"

-"Đợi em". Anh đáp gọn -"Đấy còn chưa nói, gọi điện em không nghe máy"

-"Tôi không đem theo điện thoại". Cô nhanh chóng đáp.

-"Anh, có phải là anh Hoàng Nam?". Như Ý từ sau chồm lên nhìn cho rõ mặt chàng trai -"Anh thật phong độ nha. Em có nghe kể về anh, mẹ em cũng có vẻ thích anh lắm đó"

Trời đất, cái gì xảy ra đây? Cô em lắm mồm này lại sắp sửa hại cô thêm điều gì nữa. Tại sao lại nhắc cái tên Hoàng Nam ra đây. Chắc cô chết mất thôi. Nhìn sắc mặt anh tối sầm lại, ánh mắt đanh thép nhìn cô thì cô chỉ muốn bốc khói rồi bay đi mất cho rồi. Cô thụt cùi chỏ vào người nhỏ em gái, nhắc nhở cô em không nên nói thêm gì nữa, sau đó cô cũng nhanh chóng sửa lại
-"Đây... đây không phải là anh Nam"

-"Anh là Thịnh, là bạn trai của chị Tường nhà em". Anh nhanh chóng lấy lại phong độ và sự điềm đạm vốn có -"Chắc em là Như Ý? Anh có nghe Tường kể nhiều về em"

Bạn trai? Bạn trai? Bạn trai ư? Cô còn chưa định hình được sự việc xảy ra, và đã chấp nhận hắn khi nào nhỉ? Như Ý đã nhanh chóng lên tiếng
-"Thật sao? Anh là bạn trai của chị em sao? Chị em có kể về em hả?"

Anh mỉm cười gật đầu. Cô định quay sang phân bua với em gái mình, thì anh lại nói tiếp với Ý
-"Uh, chị em bảo hai người rất hay tâm sự với nhau". Anh cười mỉm -"Chắc là do chị em còn ngại ngùng nên chưa kể với em"

Cả hai chị em đều vẫn còn rất ngạc nhiên, không ai nói ra được thêm lời gì thì anh vẫn nhẹ nhàng nói tiếp
-"Thật ra, gặp mặt như thế này có vẻ hơi đường đột, nhưng mong em gái có thể giúp anh trông chừng chị em một chút. Nhắc nhở cô ấy ăn uống đầy đủ, thời gian gần đây do bận việc trường mà có hơi gầy đi, chị em có việc gì, nhớ gọi cho anh, nhất là, đừng để chàng trai nào đến gần cô ấy". Giọng nói anh mang một chút hài hước, còn có đưa ra danh thiếp cho Như Ý

Ý nghe anh nói xong thì cười tủm tỉm
-"Em biết rồi, anh rể...". Nhìn qua danh thiếp, cô không khỏi thốt lên -"Woa, anh rể thật giỏi nha, còn là phó tổng giám đốc của một công ty lớn nữa"

Anh đút tay vào túi cười cười
-"Em gái quả thật là thông minh, nhanh nhẹn và hiểu chuyện nha. Lần sau nhất định anh sẽ có quà cảm tạ em"

-"Thật chứ?". Ý cười hớn hở -"Như vậy thì phải cảm ơn anh rể trước rồi. Anh rể yên tâm, em sẽ thường xuyên liên lạc, báo cáo tình hình". Cô khẽ giơ tấm danh thiếp lên, hứa hẹn.

Anh gật đầu, môi anh từ nãy đến giờ vẫn giữ được nụ cười. Cô nãy giờ không thể xen vào đã cảm thấy rất ư là khó chịu rồi, mà hai người này lại nói chuyện mà coi như không có mặt của cô bên cạnh, là không khí hay cơn gió vậy? Vừa mới gặp mà đã tỏ ra thân thiết như anh em, như người một nhà vậy. Cô gằng giọng nói với Như Ý
-"Em linh tinh quá. Người ta mới hứa hẹn mua cho có chút quà, vậy mà đã muốn bán đứng chị mình rồi. Đi vào nhà, lát chị vào nói chuyện sau"

Như Ý biết không nên làm chị mình tức giận, nhưng trong lòng cô cảm thấy chuyện này rất ư là thú vị. Cuối đầu chào anh rể rồi nhanh chóng đi một mình về nhà trước.

-"Anh điên sao? Sao anh lại nói với em tôi như thế?". Cô tức giận, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn

Anh nhìn sắc mặt của cô, không khỏi giấu nụ cười. Trông cô cũng ra dáng của một bà chị lắm chứ, rất có uy nha. Anh cười tươi, tay lại bất giác đưa lên xoa đầu cô. Rồi anh lại hỏi -"Hôm nay nghỉ học, em đã làm những gì?"

-"Sáng đi siêu thị, chiều làm bánh, tối đi xem phim. Hết". Cô đáp rất thành thật vì không muốn rắc rối với anh nữa

-"Rất tốt". Anh lại cười -"Rất có phong cách làm phu nhân của anh nhaaa"

-"Thật nhảm nhí mà, anh có thể bớt bớt lại được không?". Cô xoay người đi, không thèm nói chuyện với anh nữa

Nhưng mà thành thật thì kể từ sau hôm trò chuyện cùng anh ở bãi biển, cô cảm thấy anh gần gũi hơn rất nhiều và cô có thể hiểu anh hơn. Người ta vẫn thường nói, một khi các chàng trai kể nhiều về chuyện gia đình mình, tức là chàng trai ấy đã tự mở lòng mình để người con gái kia có thể bước vào. Điều này làm cô cảm thấy an tâm hơn, ít nhất nếu quen bạn trai, cô không muốn anh ta là người quá bí ẩn. Trời đất, sao cô lại nghĩ đến chuyện bạn trai chứ, đã quên là không thèm để ý đến hắn rồi cơ mà. Cái tên này, dạo này cứ làm cô rối loạn, lẫn lộn hết cả. Nghĩ đến cô nhớ ra chuyện cần phải nói

-"Anh... tại sao anh lại nói như vậy với bé Ý? Rồi khi mọi người trong nhà hỏi đến thì tôi biết phải làm sao đây?". Cô hiểu rõ tính tình của em mình. Con bé như cái loa phát thanh của thành phố vậy, chuyện gì cũng đem kể hết người này tới người kia nghe. Càng nghĩ cô càng không biết sẽ giải thích sao với ba mẹ và mọi người nữa đây

Anh nhẹ nhàng ôm vai cô, theo phản xạ cô rụt người lại tránh né
-"Nói anh là bạn trai em, có gì phải xấu hổ. Anh dáng người rất được nha, khuôn mặt cũng được liệt vào hàng mĩ nam đó, còn nữa, gia cảnh không tồi, nghề nghiệp ổn định, quan trọng nhất là còn độc thân"

-"Anh thật là không biết xấu hổ mà". Cô lắc đầu trước sự tự tin thái quá, nhưng cũng có phần đúng sự thật của chàng trai này. -"Thôi, anh về lẹ đi, tôi phải nhanh chóng vào nhà ngăn chặn cô em nhanh mồm nhanh miệng này lại. Nếu không nó lại loan báo tùm lùm. Nhưng mà này, đừng bao giờ nói như thế nữa, tôi không thích đâu"

Nói rồi cô nhanh chóng lên xe và chạy thẳng vào trong khu nhà. Anh chỉ kịp nhìn theo dáng cô. Cô gái này còn thiếu anh một cái gật đầu đồng ý, hình như là cô có ý muốn tránh né đây mà. Anh nhất định sẽ để cô nhanh nói ra điều này, cô định cứ chơi trò mèo vờn chuột với anh tới khi nào đây? Nghĩ rồi anh cũng lái xe về công ty, nụ cười trên môi vẫn tươi

-"Tường, Tường ơiiiii....". Một giọng nói lạ, à không phải lạ, mà là lâu ngày chưa nghe bỗng đầu cất lên. Không ai khác chính là Lam Anh, cô bạn cùng team với cô và Trang, cũng đã 3 năm không gặp rồi. Mà, sao Lam Anh nó lại ở đây, giờ này???

-"Ủa Trang, còn có...Lam Anh? Hai đứa bây...sao...mà mày về nước khi nào thế, sao không báo với tao một tiếng hả nhỏ kia?"

-"Tao vừa về hôm qua, định cho Trang với mày bất ngờ ấy mà. Hồi sáng qua rủ con Trang tới nhà mày chơi nè, nhớ tụi bây muốn xỉu luôn hà". Lam Anh vừa trông thấy đã chạy tới ôm chầm lấy cô, miệng luyên thuyên không ngừng. Đôi mắt long lanh bỗng chốc đã ươn ướt nước mắt

Trần Ngọc Lam Anh, Vũ Cát Tường và Phạm Phương Trang là bộ ba đệ nhất của trường ngày còn học phổ thông đấy nhé, đi đâu cũng có nhau, bọn họ dính nhau như sam và là học trò cưng của thầy cô, đố ai dám đụng tới. Gia đình Lam Anh thuộc hàng giàu có và có địa vị trong xã hội, nên khi học hết phổ thông, cô được ba mẹ cho sang Mỹ du học để về trông coi công ty của gia đình. Tường và Trang học tại đây nên cũng hơn 3 năm bộ ba chưa có dịp tái họp rồi, hôm nay quá là bất ngờ. Được dịp, ba cô gái tâm sự không ngừng nghỉ, đến chập tối vẫn không ai muốn về nhà. Tới khi có điện thoại từ gia đình gọi về thì Trang với Anh mới quyến luyến ra cửa, còn hứa hẹn những hôm sau quẩy banh nóc mới chịu nha

Hai đứa bạn vừa về thì lại tới cô em gái lém lỉnh đẩy cửa chui vào phòng
-"Chị...Phen này chị sướng rồi nha, có đến hai anh chàng đẹp trai, nhà giàu theo đuổi". Như Ý giọng nói vừa ngưỡng mộ vừa trêu chọc cô.-"Chị nói em nghe, rốt cuộc là chị thích anh Nam hay anh Thịnh?"

-"Em hỏi làm gì?"

-"Chị thật bất công nha, trước giờ có chuyện gì em đều kể cho chị nghe. Nói rằng tâm sự, nhưng chủ yếu chuyện là do em kể, chị cũng nên chia sẻ với em nhiều một chút"

Hôm nay cô em này ăn phải cái gì mà lý sự quá vậy này. Đừng nói ăn bánh do cô làm nha, thật là....
-"Cũng không có gì đâu. Ngày nào chị có người yêu, chị sẽ kể cho em nghe trước ba mẹ, chịu không?". Cô ngon ngọt dỗ dành -"Còn bây giờ, em phải biết chị vẫn là hoa vô chủ, độc thân khó tánh. Cho nên em không được đi nói lung tung đâu, nhớ chưa?"

Biết không thể hỏi gì thêm ở bà chị mình, Như Ý mang bộ dạng thất thểu về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top