CHAP 12

Hơn sáu giờ, hai chiếc xe lớn của trường đều đã có mặt tại đại điểm cắm trại. Năm nay làm kỷ niệm lớn, nhà trường quyết định làm lễ buổi sáng và cắm trại ở bờ biển vào buổi tối. Đợt cắm trại này chỉ dành riêng các sinh viên năm ba, năm tư và những ban cán sự chi hội, trưởng phó các câu lạc bộ.

Mọi người sau khi vừa đến nơi đã nhanh chóng tập trung và bắt đầu chia nhóm làm việc, nhóm dựng lều, nhóm lo làm lửa trại, nhóm chuẩn bị thức ăn. Khoảng bảy giờ rưỡi, mọi thứ đã hoàn thành xong xuôi, tiệc buffet ngoài bãi biển được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Ăn uống, dọn dẹp xong đã đến chín giờ, có người vào lều nghỉ ngơi, có nhiều cặp, nhóm lại thích đi dạo bãi biển, hoặc đi vòng vòng xung quanh đó, những người còn lại cùng nhau quây quần đốt lửa trại.

Năm nay, thầy Lý và cô Hà phụ trách giám sát đoàn sinh viên cắm trại. Thầy Lý thì đã lớn tuổi, nhưng cô Hà thì cũng còn khá trẻ, khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Một già một trẻ, một nhu một cương thay nhau quản thúc đám sinh viên quỷ quái này, xem ra nhà trường rất là biết cách sắp xếp.

Thấy chiếc Ferrari màu vàng thì cô đã biết sắp có chuyện xảy ra, vừa nghĩ thầm thì hắn ta đã tiến đến gần cô.
-"Sao anh lại đến đây?"

-"Anh được mời mà". Anh nhếch khóe miệng, sau đó nói lớn để người ở xa một chút có thể nghe thấy -"Thầy Lý"

Thầy Lý vừa thấy người liền lật đật chạy tới, bày ra bộ mặt nịnh nọt.
-"Phó tổng Thịnh, cậu cũng đến chung vui, thật vinh hạnh"

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười đắc ý nhìn cô. Rồi thầy Lý cũng nhanh chóng dẫn anh vào ngồi vòng tròn lớn. Xung quanh đám lửa, mọi người đang chơi trò chơi. Mỗi người trong vòng tròn đều có một con số, quản trò sẽ chỉ định một hành động nào đó và chọn ngẫu nhiên một cặp số bất kì để thực hiện. Trò chơi đang diễn ra rất hào hứng và sôi nổi, với sự dẫn dắt của cô Hà.

-"Mời số 30 lên hát cùng số 1"

-"Số 11 trong vai Romeo, số 22 trong vai Juliet, diễn một đoạn tình cảm dưới ánh trăng"

Cô và Trang cũng đều cười rất sảng khoái. Cả hai cô gái xem ra đều bị trò chơi này thu hút.

-"Tiếp theo, mời số 8 hôn vào má số 24"

Số 8. Số 8 là của Nam. Rất nhiều cô gái ở đây ai cũng mong ước sẽ được cầm số 24. Nhưng cô gái may mắn ấy sẽ là ai? Rất nhiều con mắt đổ dồn về phía Mai, vì hầu như cả trường ai cũng nghĩ rằng Nam và Mai là một cặp xứng đôi với nhau. Cũng có vài người cho rằng số 24 là Mai xinh đẹp

-"Số 8 đã lên rồi, xin cho hỏi số 24 đang ở nơi nao?". Tiếng cô Hà vẫn lảnh lót.

Nhỏ Trang huých vai khều cô
-"Tường, mày số bao nhiêu đấy?"

Thấy cô còn hơi đờ ra, Trang dùng tay chộp lấy mảnh giấy của cô, và rồi cô nàng nhanh nhẹn la lên, múa múa tay, chỉ theo hướng cô
-"Số 24. Số 24 ở đây, đây"

Cả vòng tròn đổ mắt nhìn về phía cô, làm cô xấu hổ không dám ngước mặt lên. Trang đẩy cô bạn ra ngoài vòng tròn, và nháy mắt cổ vũ cô bạn hãy mạnh mẽ lên.

Cuối cùng cô cũng đã đi vào giữa vòng, đứng bên cạnh Nam. Bên dưới bắt đầu xôn xao, vỗ tay la hét. Xem ra, cặp số may mắn cho thử thách này mới là được trông chờ nhất
-"Hôn đi, hôn đi, hôn đi"

Mọi người mặt hớn hở, nín thở chờ đợi. Chỉ duy nhất Mai là sắc mặt hơi đen lại, nhưng vẫn gắng vỗ tay theo một cách miễn cưỡng. Mọi người càng như vậy, cô càng bối rối. Cô khẽ đưa mắt nhìn về phía anh, đang ngồi kế bên thầy Lý. Ánh mắt anh hơi nheo lại, sắc mặt khó coi, làm cô bất giác cảm thấy sợ, một chút có lỗi. Nam cũng không để mọi người chờ đợi quá lâu, anh mỉm cười, nhè nhẹ xoay người lại, và đặt một nụ hôn dịu dàng vào má của cô. Tràng pháo tay hoan hô được kích lên khi nhiệm vụ vừa được hoàn thành.

Lúc cô trở về chỗ của mình bên cạnh Trang cũng là lúc cô nhận ra anh đã biến mất, không còn ở chỗ ngồi nữa. Cô kín đáo nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng lại không thấy anh đâu.

-"Cảm giác thế nào?". Trang hứng thú, đánh nhẹ vào cô

-"Thế nào là sao? Tất cả là tại mày". Cô trả đũa, nhéo vào eo Trang một cái, làm nó la oai oái

Cô trừng ánh mắt sắc bén nhìn cô bạn. Khi thấy Trang có vẻ im lặng, thì cô hạ giọng, nói -"Tao đi đây một chút"

Trang gọi với theo nhưng cô đã nhanh chóng đi xa.

-"Em tìm anh sao?"

-"Tưởng anh đã bỏ về sao?". Tiếng nói từ phía sau lưng làm cô giật mình. Cô vội quay người lại. Anh đứng tựa người vào chiếc Ferrari, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Bóng dáng cao lớn của anh in dài trên bãi cát.

Cô khẽ cúi đầu, không trả lời. Thật ra, anh nói đúng, khi nhìn sang vị trí anh ngồi đột nhiên thấy trống, trong lòng cô đột nhiên dấy lên một cảm giác gì đó khó tả, dường như là bứt rứt, như là khó chịu. Cô lo lắng là anh sẽ tức giận mà bỏ về. Nhưng giờ đây lại khác, cảm nhận thấy người trước mặt cứ nhìn chằm chằm vào mình không dời mắt, cô thấy không thoải mái, nên xoay người lại định đi vào trong.

-"Đứng lại". Giọng nói anh vẫn lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc, không chủ ngữ vị ngữ -"Chưa nói gì mà dám bỏ đi sao?"

Cô quay người lại nhìn anh, mang một chút ấp úng
-"Tôi... tôi cũng... không định nói gì"

Không đủ kiên nhẫn thêm nữa với cô gái này nữa, anh nhanh chóng đi tới trước mặt cô.
-"Thật là không có gì để nói ư?"

Cô trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi chân theo phản xạ thụt lùi về sau, tránh sức nóng của cơn giận lan tỏa từ anh sang mình. Anh thấy cô như thế thì lại càng tiến lên phía trước. Khi cô không thể lùi hơn được nữa, thì anh rất nhanh chóng đặt hai tay lên thành xe, khóa người cô lại không để cô trốn chạy, buộc cô phải đối mặt với mình.

-"Nếu không phải có cuộc gọi quan trọng cần nghe, thì anh đã lôi em đi trước lúc chuyện đó xảy ra rồi. Anh thực sự không muốn tên đó hôn em chút nào, thậm chí chỉ là gần em..."

Giọng anh mang hơi thở của sự thành thật, cộng một chút tiếc nuối, một chút trách móc, hờn dỗi, làm lòng cô cảm thấy bối rối. Cô vừa muốn giải thích, vừa muốn đưa mặt mình cách xa anh một chút, tránh cho tim mình đập loạn lên
-"Chuyện đó... tôi... thực sự cũng không phải là muốn vậy đâu".

-"Vậy thì tốt". Thấy vẻ mặt cô có chút hối lỗi, cơn giận trong anh có phần giảm xuống -"Đi dạo với anh một lát đi. Biển đẹp lắm phải không?"

Hai người đi dạo dọc theo bờ biển. Cả hai im lặng đi bên nhau một lúc, không ai nói gì. Sóng biển vẫn vỗ rì rầm. Ánh trăng tròn to trên bầu trời đầy sao, in bóng hình xuống mặt nước. Gió thổi đều đều làm làn tóc cô bay bay

Hai người đi dạo dọc theo bờ biển. Sóng biển vẫn vỗ rì rầm. Ánh trăng tròn to trên bầu trời đầy sao, in bóng hình xuống mặt nước. Gió thổi đều đều làm làn tóc cô bay bay. Cả hai im lặng đi bên nhau một lúc, không ai nói gì. Lát sau, cô lên tiếng trước

-"Anh có thích biển không?"

- "Không". Anh lạnh lùng –"Nó mênh mông quá, làm cho con người cảm thấy nhỏ bé và cô đơn"

Cô nhìn kỹ, ánh mắt anh có vẻ xa xăm, ẩn trong ánh mắt đó chứa đựng một sự bí ẩn, một tâm sự nào đó khó giãi bày, mà có lẽ chính anh cũng khó mà gỡ rối, huống hồ chi cô

-"Tôi thì rất thích biển. Đứng trước biển cảm giác thật thoải mái, gió và tiếng sóng biển có thể cuốn đi phiền muộn"

Anh quay sang nhìn khuôn mặt của cô đang mỉm cười, trông cô thật sự đang hạnh phúc. Cô nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn đăm đăm của anh thì khẽ đấm nhẹ vào người anh

-"Sao anh suốt ngày cứ mang bộ mặt buồn chán đó. Cứ dang rộng hai tay và hít thở thật sâu, mọi buồn phiền rồi sẽ qua đi". Cô vừa nói vừa làm động tác, làm cho anh bất giác bật cười thành tiếng

-"Đó đó, phải cười như vậy. À không, phải cười tươi thêm chút nữa, như vậy sẽ đẹp trai hơn". Cô nhanh chóng chộp được khoảnh khắc này, liền trêu anh một chút.

Lúc này, ánh trăng chiếu soi lên đôi mắt, nụ cười của cô càng làm cho cô trở nên thật đẹp, một vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng không vướng tí bụi trần, như một thiên thần của niềm vui, không chất chứa muộn phiền và những niềm riêng. Anh ngây người nhìn cô làm cô cảm thấy có chút xấu hổ nên vội quay mặt đi. Cả hai tiếp tục đi bên nhau dọc theo bãi cát. Đi cũng lâu, hai người quyết định ngồi xuống và cùng nhìn ngắm về phía biển. Bóng dáng đôi nam nữ cao thấp in dài trên bờ cát đêm, sóng vỗ rì rào, rì rào cùng những rặng dừa nghiêng nghiêng rũ mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top