Chương 8: Ranh giới sống chết
Thư nước mắt chảy dài, ôm chiếc vòng tay, chồm người lên rồi lại ngồi xuống không yên. Cô ấy cảm thấy như thần chết đang đến rất gần, hoảng loạng la hét:
- Làm sao bây giờ, làm sao đây anh Thanh?.
Thanh cũng đang hoảng loạng không kém, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an Thư:
- Em bình tĩnh. Anh sẽ nghĩ cách, không sao đâu. Em ngồi cho vững nhé.
Trên đường lúc này vẫn còn đông đúc xe qua lại, Thanh mở cửa kính bên hông, chồm đầu ra ngoài hét lên cho người đi đường biết xe đang mất lái, rồi điều khiển chiếc xe lạng lách trên đường nhằm tránh va vào những xe khác. Cả người nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia liên tục. Cảnh tượng mà Thư đang thấy cứ như trong phim hành động vậy.
Hai chiếc xe tang đang tiến rất gần, rất gần... Rồi thì có một người mặc bộ đồ đen bay vụt tới nằm lên nắp capo rồi trườn người lên tấm kính chắn phía trước mặt. Thư thấy rõ mồn một khuôn mặt trắng toát, hai hõm mắt sâu không có tròng đen ánh lên màu đỏ tươi như máu. Hai bàn tay đầy lông lá và tua tủa móng vuốt dài ngoằng đang bám chặt vào thành tấm kính, nụ cười đầy ma quái vang lên sằng sặc. Hai chiếc xe tang trong phút chốc biến mất. Thư hoảng hồn ôm đầu hét lớn: "Á...".
- Sao thế Thư?.
Thanh quay sang hỏi thì thấy hai mắt Thư nhìn trừng trừng vào tấm kính, mồ hôi chảy thành dòng, cả người run lên bần bật, chiếc vòng tay càng lúc càng phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Thư chỉ tay về phía trước, miệng lắp bắp:
- Ở trên đó, có... có... người... quỷ...
- Làm gì có ai?. Em cứ bám chặt vào cho anh. Qua hết cầu vượt này sẽ có đường rẽ ra ngoại ô, anh sẽ gắng cho xe chạy qua đó, tới chỗ có ruộng anh sẽ đánh xe xuống, hi vọng là xe có thể dừng lại.
Đột nhiên chiếc xe lao nhanh vun vút, nhanh hơn với tốc độ ban đầu. Gió lùa vào càng làm không khí lạnh cóng, tê cứng, tóc tai dựng đứng. Nhưng chỉ trong giây lát thì cả người Thư lại nóng ran lên, sức lạnh của gió đã không xua được sức nóng trên cơ thể vì sợ hãi. Trên mặt Thanh cũng đã nhễ nhại mồ hôi. Anh vẫn cố gồng mình, nghiêng người đánh xe sang bên này rồi lại đánh sang bên kia, vẫn ra sức kêu gào người đi đường né tránh.
Cái con quỷ đang nằm phía trước kia vẫn liên tục cười, chiếc lưỡi đỏ lòm cứ liếm láp qua lại và nhìn chằm chằm vào Thư như muốn ăn tươi nuốt sống. Thư đang quá sợ hãi, không đủ can đảm để nhìn thêm nữa. Thư cúi đầu xuống, nhắm mắt lại thầm cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. Bỗng nhiên bên tay văng vẳng tiếng gọi: "Thư, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em". Giọng nói này sao quá quen thuộc. Là Quân. Nhanh như chớp, Thư mở to mắt nhìn về phía trước thì thấy Quân đang ra sức kéo con quỷ kia ra khỏi xe. Thư mừng rỡ gọi lớn:
- Anh Quân, cẩn thận.
- Anh tên Thanh mà.
Thanh vừa nói vừa chau mày khó chịu tưởng Thư nhầm tên với ai đó. Trong khi đó, khuôn mặt Thư vẫn đang đăm chiêu theo dõi diễn biến phía trước, vội vàng đáp gọn lõn:
- Không gọi anh.
Con Quỷ kia quá mạnh, nó kéo Quân quăng lên quăng xuống đập vào nắp capo và tấm kính như đang chơi vờn một quả bóng. Thư lo lắng đến mức không còn để ý đến việc cơ thể đang thả lỏng khỏi thành ghế, người nhào về trước rồi bị lắc sang bên hông cửa theo nhịp đánh lái của Thanh. Chiếc vòng tay vẫn phát ra một thứ ánh sáng mạnh mẽ, làm Thư có cảm giác nóng ran ở cổ tay như muốn bỏng. Quân đã không thể chống đỡ được nữa, người có vẻ yếu đi trông thấy thì bất chợt có một bóng người nữa bay tới. Thư nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là chàng thanh niên thư sinh Thư gặp trong giấc mơ hôm nọ. Anh ta phối hợp cùng Quân giữ hai tay con Quỷ từ từ kéo ra khỏi thành xe. Con Quỷ vẫn hung hãn đến mức mấy lần quật ngã cả hai người họ.
- Thư, không xong rồi, phía trước mọi người đang dừng đèn đỏ, hình như họ không ghe thấy tiếng anh gọi.
Tiếng hét hoảng loạng của Thanh làm Thư bừng tỉnh, nhìn về phía trước, một đoàn xe và người đang dừng chờ đèn đỏ. Họ hoàn toàn như bị vô hiệu hóa bởi tiếng la hét kêu gào của hai người, không ai nghe thấy phía sau có một chiếc xe mất lái đang đến. Đầu óc Thư quay cuồng, cả người không còn suy nghĩ được gì. Chiếc xe vẫn đang lao vun vút. Thanh vẫn đang ra sức kêu gào. Thư từ từ xuôi người theo như thể đang đón nhận cái chết sắp xảy đến...
- Thư, mau ném vòng tay của em vào người của hắn ta, nhanh lên kẻo không kịp nữa.
Tiếng hét của chàng thanh niên kia kéo Thư về thực tại. Không kịp suy nghĩ, Thư liền theo mệnh lệnh anh ta tháo nhanh chiếc vòng trên tay ra, nhanh chóng nhoài người ra khỏi cửa xe, chồm về trước ném thẳng về phía con quỷ. Chiếc vòng vừa chạm vào người nó thì vỡ tung, những mảnh của hạt chuỗi rơi lả chả tựa như một màn bắn pháo bông, cả người nó bốc cháy sáng lên rồi nhanh chóng tan biến trong không trung. Chiếc xe mau chóng dừng trong tích tắc, đầu xe đã chạm sát vào đuôi xe tải phía trước mặt, cả người Thư theo quán tính bị hất văng xuống đường. Trong giây phút đó, Thư nhìn Quân nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. Cảm giác như cơ thể vừa bay lơ lửng xong rồi bất ngờ rơi xuống, chạm phải mặt đất. Mắt Thư từ từ nhắm nghiền lại, vẫn mơ màng thấy hình bóng và khuôn mặt của Quân, tiếng la hét thất thanh của người đi đường, tiếng của Thanh đang gọi cho ai đó và cả tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi giữa màn đêm...
Trời đã khuya, bên ngoài phòng cấp cứu cũng ít người qua lại. Lê thì ôm chặt Minh mà khóc, mẹ Thúy thì đang lo lắng đến độ đứng lên ngồi xuống không yên. Minh cũng rất lo lắng cho cô bạn đang nằm bên trong ấy.
- Thư ơi, sao số mày khổ thế này. Mày đừng có chuyện gì đó, biết không?.
Tiếng Lê khóc nấc nghẹn ngào làm cho mấy cô y tá và những ai tình cờ đi qua cũng đều xót xa thương cảm. Minh thì bình tĩnh hơn, cố kiềm nén không cho nước mắt chảy xuống, ôm Lê vào lòng trấn an cô.
- Đáng lẽ lúc nó đi, mẹ nên ngăn cản nó.
Mẹ Thúy cũng nước mắt chảy dài tự trách bản thân. Minh thấy vậy cũng quay sang trấn an tinh thần của mẹ:
- Bác sĩ còn đang cấp cứu, mẹ cũng đừng lo lắng quá. Con tin người tốt ắt sẽ được trời phù hộ.
Rồi cả ba người họ cùng ngồi xuống ghế, nắm chặt tay nhau mà niệm phật cầu nguyện.
Từ xa, phía cuối hành lang đang có người đi tới, có tiếng gọi nhau í ới.
- Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?. Mau về phòng nghỉ đi, cậu cũng đang bị thương đó.
- Tôi không sao, tôi phải đi xem Thư thế nào rồi. Cậu đừng cản tôi.
- Không được cậu chủ, bác sĩ dặn cậu phải nghỉ ngơi đó.
- Văn Khiêm, cậu im lặng cho tôi được không?.
Xuất hiện trước mắt chúng tôi là Thanh, trên trán có vài vết bằm lớn, phía trên đỉnh đầu có một vết thương được băng lại, nghe nói cũng bị khâu hết mấy mũi, bên bả vai phải cũng được bó bột. Lúc Thanh theo xe cấp cứu đưa Thư vào bệnh viện thì anh ta cũng bị choáng và ngất đi, rồi Văn Khiêm đến lo liệu mọi sự và thông báo cho người nhà của Thư đến. Lê thấy Thanh xuất hiện liền tức tối xông tới mắng anh ta một chập:
- Anh lái xe kiểu gì mà giờ con Thư nó nằm trong đó, sống chết chưa rõ vậy hả?.
Văn Khiêm nghe Lê mắng cậu chủ nhà mình mà trong lòng bực bội, anh ta liền gân cổ quát lại Lê:
- Cô ăn nói đàng hoàng chút. Là cậu Thanh đã cứu bạn của các cô đấy.
Lê và Văn Khiêm định nhào lên cãi lại với nhau nhưng được Minh và Thanh khuyên ngăn nên họ cũng làm yên cho mọi chuyện lắng xuống. Thanh đến chỗ mẹ Thúy đang ngồi lễ phép cúi đầu nói:
- Cháu xin lỗi. Cháu cũng không mong muốn chuyện xảy ra như vậy. Chiếc xe đột ngột mất lái ngoài tầm kiểm soát của cháu.
Mẹ Thúy cũng không phải là người không hiểu chuyện, trước khi Thư chưa tỉnh dậy, chưa rõ mọi chuyện như thế nào thì sẽ không đổ lỗi hoàn toàn trách nhiệm cho cậu ấy, nên cũng không quá gay gắt, mắt vẫn còn đang rưng rưng mà đáp:
- Cháu không có lỗi, điều đó không có ai mong muốn. Là do kiếp nạn của con bé.
Nói rồi mẹ Thúy lắc đầu quay mặt vào trong, hướng về phòng cấp cứu, nơi Thư đang nằm trong đó. Mặt Thanh buồn rười rượi quay qua Minh hỏi thăm tình hình của Thư:
- Minh, em nói cho anh biết tình hình của Thư hiện giờ thế nào rồi?.
- Bác sĩ nói Thư bị đa chấn thương các cơ quan nội tạng và tụ máu bầm trong não. Hiện giờ đang được tích cực phẫu thuật.
- Có khả năng thành công cao không?.
- Là... năm mươi – năm mươi.
Xuýt chút nữa Minh đã không kìm nén được để mà thông báo cho Thanh biết điều đó. Nơi cổ họng nghẹn lại, nước mắt Minh chực trào ra và cô ấy đã khóc. Thấy vậy Lê và mẹ Thúy cũng không kìm lòng được, ba mẹ con ôm nhau cùng khóc. Thanh nghe xong thì ngã quỵ xuống, thất thần. Dường như quên luôn bản thân mình cũng đang bị thương, tay Thanh đưa lên đấm vào ngực thình thịch tự trách bản thân: "Là anh vô dụng, anh không bảo vệ được cho em". Không khí phía bên ngoài phòng chờ trở nên nặng nề và đau xót. Ai nấy đều một góc u sầu, mệt mỏi. Phải mất hơn hai tiếng đồng hồ sau thì nơi cửa phòng cấp cứu mới có y tá ra thông báo với người nhà:
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng khi nào tỉnh lại còn phải dựa vào ý chí của cô ấy. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy qua phòng hồi sức, sáng mai thì người nhà mới được vào thăm.
Mẹ Thúy mừng như mở cờ trong bụng, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt:
- Tốt quá, tốt quá, qua nguy hiểm là mừng rồi, giữ lại được cái mạng là mừng rồi. Ông trời cuối cùng cũng nghe lời thỉnh cầu của mẹ.
Phép màu đã thực sự xuất hiện, câu thông báo của cô y tá làm tất thải mọi người trút được gánh nặng từ nãy đến giờ, ánh mắt ai nấy đều ánh lên sự mừng vui khôn xiết. Ông trời đã chiếu cố đến Thư để giúp cô ấy vượt qua được kiếp nạn này. Chắc chắn là như thế, Thư là người hiền lành, gieo nhân lành thì sẽ gặt quả tốt, xưa giờ không sai.
Thư được chuyển vào phòng hồi sức. Thanh được Văn Khiêm đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi. Minh khuyên mẹ Thúy về nghỉ lấy sức vì hiện tại cũng không được vào thăm nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Minh và Lê cũng đành chịu, đèo nhau về lấy ít đồ dùng rồi tranh thủ vào viện cùng mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top