Chương 30: Ngoại truyện 1
Một buổi sáng ba năm sau.
- Trời ơi, mấy bông hoa hồng của tui đâu rồi, đâu rồi? Tui nhớ sáng nay đã chuẩn bị đem theo hết rồi cơ mà.
Tiếng hớt hơ hớt hải của Lê vọng lại từ xa khiến Minh phải bỏ dở công việc chạy đến.
- Có chuyện gì vậy Lê?
- Rõ ràng sáng nay tao chuẩn bị hoa đâu đó xong xuôi cả rồi mà. Bây giờ lại chẳng thấy đâu, mày tìm giúp tao đi, không thì không kịp giờ mất.
Vẫn là Thư bình tĩnh, ôn nhu ngồi vắt chân nhìn mình trong gương, cười bẽn lẽn.
- Đừng cuống lên như thế chứ, còn sớm mà. Từ từ tìm lại, hay để tao đi tìm phụ cho, chắc mày lại ngáo ngơ để đâu đó rồi không nhớ.
Lê ngăn lại, mắt lườm Thư một cái rồi nói:
- Mày ở yên đó, hôm nay mày không phải làm gì hết. Mọi chuyện cứ để tụi tao lo nhé, giữ sức đi.
Nói rồi Lê vỗ vỗ mấy cái vào vai Thư toan cùng Minh đi tìm hoa thì đằng xa bé Ni chạy tới:
- Đây đây, hoa đây, em vừa phun nước cho nó xong rồi này.
Minh nhìn qua Lê đang đứng ngơ ngác như trời tròng và cười trừ mà chỉ biết lắc đầu, chép miệng.
- Lê ơi là Lê.
Bé Ni nhíu mày chẳng hiểu cơ sự ra sao, Minh và Thư cùng nhìn chằm chằm vào Lê mà cười một trận giòn giã. Thì ra Lê nhờ bé Ni đem hoa hồng đi phun nước mà không hiểu sao cô ấy lại quên bén. Chẳng hiểu hôm nay là ngày trọng đại của Thư hay của cô ấy, chỉ đảm đương trách nhiệm trang điểm mà lúc nào cũng xoắn lên như mình là nhân vật chính. Sau khi hiểu rõ sự tình bé Ni cũng chỉ lắc đầu cười khảy.
Ni nay đã ra dáng thiếu nữ trông thấy. Vẫn là gương mặt thanh tú cùng làn da ngăm đen đặc trưng nhưng giờ đây đã phổng phao cao lớn. Không còn là một cô bé tinh ranh trẻ con ngày nào, nét dịu dàng e thẹn đúng chất con gái mới lớn. Từ hôm qua hai cha con Chú Mão và bé Ni đã có mặt ở cô nhi viện, được mời làm phù dâu nên Ni lại càng phải có mặt sớm để chuẩn bị. Lúc đưa dâu về làm lễ gia tiên tại nhà trai rồi đến khi đưa dâu ra khách sạn thết tiệc, cô bé rất nhiệt tình chạy tới chạy lui làm chân sai vặt mỗi khi Lê cần. Mồ hôi cũng đã thắm đẫm bộ áo dài vàng chanh, đồng phục của những phù dâu.
Sau khi vấn đề của Lê đã được giải quyết, Minh tại tất bật đi làm công việc của mình. Cô chỉ đạo các nhân viên khách sạn cẩn thận chỉnh sửa lại một vài chi tiết ở phía sân khấu và cổng hoa phía trước sảnh tiệc. Màu sắc chủ đạo được cô dâu chú rễ chọn là tông hồng, từ cổng hoa đến phông nền trung tâm được trang trí bằng hoa hồng phấn. Dọc hai bên lối đi lên sân khấu chính là những sắc hoa baby trắng xen lẫn những ánh đèn nhấp nháy màu xanh lá tựa như những con đom đóm.
Mẹ Thúy và Chú Mão đang ngồi bên ngoài tiếp chuyện cùng họ nhà trai. Trên gương mặt rạng ngời của hai người ban ơn vào cuộc đời Thư đều đã điểm xuyến nhiều dấu hiệu tuổi tác. Nhưng trên hết là sức khỏe vẫn dẻo dai, vẫn đủ kiên trì dõi theo và đợi chờ ngày Thư tìm thấy hạnh phúc.
Trong số ba cô gái, Lê là người khéo tay và yêu thích làm đẹp, nên vừa làm phù dâu vừa đảm nhận trọng trách trang điểm cho Thư và mọi người. Tay cô khéo léo và uyển chuyển như một người thợ chuyên nghiệp. Mái tóc búi cao vừa vặn với mắn đội đầu cùng tông áo dài đỏ giờ đây được chuyển sang tóc búi thấp lệch bên đơn giản mà sang trọng. Nhờ bàn tay tài hoa ấy mà trông Thư chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.
Bông hoa hồng phấn cuối cùng cũng được Lê nhẹ nhàng cài lên tóc cô dâu, chiếc voan trắng trùm đầu dài hơn một mét cũng được kết lên đầu. Thư nhìn mình trong gương nhoẻn miệng cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh đầy xúc cảm. Sau khi đã được thay đổi sắc diện, Thư thay vội một bộ sa rê trắng thanh khiết. Chiếc váy được chú rễ đặt một nhà thiết kế nổi tiếng cắt may, nó nhẹ nhàng bay bổng trên từng chi tiết kết đính và phôm dáng. Những viên ngọc trai trắng muốt được kết tay khá cầu kỳ cùng những viền ren được thêu đắp rất tỉ mỉ, đúng là không chê vào đâu được. Hoàn toàn phù hợp với dáng dấp thuần khiết và dịu dàng của Thư, tất cả đều rất đồng điệu.
"Cộp... cộp", tiếng giày khua xuống nền gạch đều đều, không nhanh cũng không chậm. Từ xa có một chàng trai nho nhã, lịch lãm đi tới. Anh mặc bộ âu phục trắng, áo sơ mi xanh da trời, trên ngực trái cài một bông hoa hồng phấn, ung dung đút tay vào túi quần bước đến. Anh nhìn cô dâu một lúc rồi chìa bàn tay ấm áp ra đón lấy tay cô, dịu dàng nói:
- Nào, chúng ta cùng ra đón khách, cô dâu của anh.
Thư bẽn lẽn gật đầu rồi nắm lấy tay anh bước đi. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Hai người cứ thế tiến ra cổng cưới trước sự trầm trồ của những người xung quanh. Một người anh tuấn hào hoa phong nhã, một người dung nhan xinh đẹp. Quả thật trai tài gái sắc, dường như họ sinh ra là để dành cho nhau.
Sau khi khách khứa đã đến đông đủ cũng là giờ phút trọng đại bắt đầu. Hôn lễ long trọng nhanh chóng được cử hành trong tiếng hò reo và vỗ tay của mọi người. Đèn trong phòng được tắt, chỉ còn lại chút ánh sáng ảo diệu ở sân khấu chính và dọc hai bên lối đi. Bức mành phông trung tâm hiện rõ dòng chữ: Lễ thành hôn của chú rễ Hoàng Tuấn Thanh và cô dâu Trần Minh Thư. Tiếng nhạc đặc trưng trong ngày cưới dập dìu vang lên hòa cùng màn pháo sáng và bông tuyết bay lơ lửng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.
Đôi tân lang tân nương hạnh phúc nắm tay nhau tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của khách mời và hai họ. Nhưng điều sắp xảy ra sau đó lại cho mọi người biết rằng, đây là một đám cưới thật đặc biệt, rất đặc biệt mà từ trước giờ họ chưa hề thấy. Niềm vui và nụ cười nhanh chóng được thay bằng những giọt nước mắt xúc động.
Đó là khi Thanh quỳ xuống trao cho Thư chiếc nhẫn cưới trân quý và có một bài phát biểu động lòng người. Anh nhẹ nhàng cầm lấy micro từ tay MC, mặt đối mặt cô dâu, mỉm cười nhẹ rồi khẽ hôn lên trán cô. Sau đó, anh chân thành nhìn vào mắt cô và trải lòng:
- Cả đời này anh nợ em hai chữ ân tình và nợ em một cái mạng. Ba năm anh nằm viện như một người thực vật, là đằng ấy thời gian em vẫn luôn bên cạnh anh. Anh biết ba năm tuổi xuân của người con gái quý giá đến nhường nào. Nhưng em không quản ngại, thậm chí em còn nói rằng sẽ dành cả cuộc đời này để chờ anh. Đối với một người rất ít cơ hội tỉnh lại như anh thật sự bất công. Vậy mà em vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Mỗi ngày em đều hôn lên trán anh nói những lời động viên, làm đều đặn không bao giờ quên. Mỗi ngày em còn dành thời gian để chăm sóc bầu bạn cùng mẹ anh cho bà vơi nỗi nhớ con. Và mỗi ngày em đều gát lại niềm vui cho bản thân mà bên cạnh anh. Anh đều nghe thấy và cảm nhận được, nhưng anh đành bất lực, chỉ có thể nghe mà không thể nhìn, không thể ôm em vào lòng. Thư à, hãy trao phần đời còn lại của em cho anh, anh không hứa sẽ cho em làm bà hoàng nhưng anh hứa sẽ cho em làm người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Hãy tin anh, chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau như thế này có được không?
Cả hội trường vỡ òa xúc động, những tràng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng sụt sùi thương cảm. Bà Hà Liên và mẹ Thúy cũng cảm động bật khóc ngay trên sân khấu. Còn hai nhân vật chính đứng lặng nhìn nhau dâng trào cảm xúc, hai hàng lệ đã nhòe tự lúc nào. Thư xúc động đến nghẹn ngào không nói nên lời, khẽ nở nụ cười mãn nguyện và gật đầu thay lời đồng ý. Rồi cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn, nụ hôn của chờ đợi, nụ hôn của hạnh phúc.
Trong suốt buổi tiệc, có một người là nhiều cảm xúc hỗn độn nhất. Vừa cảm động vui mừng cho đôi trai tài gái sắc vừa nhìn theo bóng hình ai đó khi ngờ ngợ về một cái tên quen thuộc. Đó chính là chú Mão, khi cái tên Hà Liên vừa được người dẫn chương trình giới thiệu đã vô tình làm trái tim chú đập mạnh. Ký ức đẹp xen lẫn bi thương chợt ùa về. "Không lẽ nào lại trùng hợp đến vậy hay chỉ là tên giống tên?", chú Mão khẽ thì thầm trong dạ. Chú dõi theo bà trên sân khấu, cố mường tượng lại gương mặt xinh đẹp trong sáng của ngày xưa. Nhưng làm sao mà nhận ra được khi niên thời của hai người là những cô bé cậu bé mười bảy mười tám tuổi. Bây giờ cả hai đều đã quá ngũ tuần, làm sao không khác biệt cho được. Chú nhấp một ngụm rượu vang rồi thở dài, đầu óc mông lung nghĩ ngợi, nếu thật sự gặp lại người xưa thì chú phải xử sự thế nào? Không ngờ một người đàn ông mạnh mẽ kiên cường khi hàn ma diệt quỷ lại có những phút giây yếu lòng thế này.
Về phần bà Hà Liên, bà cũng sớm nhận ra chú Mão từ trước qua sự giới thiệu của Thanh. Mà nếu không ai nói, thì khi gặp chú trong buổi lễ rước dâu bà cũng sẽ phát hiện ra. Một người có ơn lớn với con dâu của bà thì không có lý do gì không có mặt trong ngày trọng đại của họ. Và vết sẹo dài trên má của chú cũng là đặc điểm duy nhất bà vừa nhìn là nhận ra ngay, đối với bà đó là kỉ niệm đẹp không thể nào quên.
Ngày đó, khi nhận lời yêu chú Mão. Cũng như nhiều đôi yêu nhau khác, bà cũng có những thời khắc lãng mạn bên nhau. Ngoài việc say mê học thuật pháp sư, bà còn rất thích nhảy đầm, xem chiếu bóng, một trong những thú vui giải trí trong tầng lớp thượng lưu lúc bấy giờ. Nhưng hoàn cảnh khi ấy của chú
Mão đối với thú vui này lại rất xa xỉ. Biết chú là một người tự tôn nên bà chẳng bao giờ đưa chú vào những nơi ấy như những cặp đôi khác thường làm, mà hai người chỉ đi lanh quanh dạo chơi ở bờ hồ công viên.
Còn nhớ hôm ấy, là ngày sinh nhật bà tròn mười tám tuổi, chú Mão tay cầm một bó hoa và hai tấm vé tới chúc mừng bà. Bà ngạc nhiên lắm, tuy là rất vui nhưng lại thấy thắc mắc.
- Anh làm em bất ngờ quá. Mà hai tấm vé này là sao? Anh mua nó từ lúc nào?
Chú Mão vừa cười vừa đưa tay lên gãy gãy đầu.
- Anh biết em rất thích xem chiếu bóng, anh phải để dành tận mấy tháng lương làm thêm mới mua được đấy. Đây là quà sinh nhật anh dành cho em.
- Anh... hóa ra anh đã chuẩn bị cho ngày sinh nhật này từ lâu rồi ư?
Chú khẽ gật đầu mỉm cười. Thật ra chú là người trầm tĩnh ít nói, nhưng tính tình lại rất cứng cỏi, dám nghĩ dám làm. Tuy nhập môn sau Ba Đen nhưng học nhanh hiểu nhạy, phẩm chất lại hiền lương nên rất được lòng thầy. Vì lẽ đó mà bà Hà Liên từ ngưỡng mộ chuyển sang thầm thương trộm nhớ. Còn chú Mão thì ngay từ lần đầu gặp bà đã trúng phải tiếng sét ái tình, chú cũng thầm nể phục người con gái kiên định mạnh mẽ như bà. Và rồi chính sở thích hàn ma diệt quỷ đã đưa hai người đến gần nhau hơn.
Lại nói về buổi sinh nhật khi ấy. Khi hai người vui vẻ nắm tay nhau đi đến rạp chiếu bóng, thì bất ngờ từ phía sau có một đám thanh niên ô hợp kéo đến chặng đường, trêu hoa ghẹo nguyệt. Vì bảo vệ bà Hà Liên mà chú Mão và bọn chúng ẩu đả nhau một trận.
Một tên trong số đó đã rút dao tiến về phía chú khi chú đang đánh nhau với những tên khác. Bà Hà Liên thấy vậy liền gọi lớn nên chú kịp định thần, tung cước vào bụng một tên ngã nhào rồi rất nhanh xoay người né sang một bên tránh mũi dao của người phía sau. Nhưng chẳng may mũi dao đã kịp xoạt qua má phải của chú một vết cứa rất sâu mà sau này nó trở thành một vết sẹo khá lớn.
Khi thấy chú đổ nhiều máu, cùng với sự hô hoán của bà Hà Liên, người đi đường vây quanh xúm lại, đám thanh niên kiên mới dừng tay và bỏ chạy. Bà ôm chặt lấy chú không rời, máu từ gò má lan nhanh thấm ướt cả tay và vai áo bà. Bà nói trong tiếng nấc:
- Tại sao anh không chạy đi chứ? Ẩu đả với bọn chúng làm gì? Bọn chúng đông thế kia mà.
Chú Mão đưa tay ra áp lên vết thương rồi dịu dàng nói với bà:
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không làm khó được anh. Quan trọng là em vẫn bình an vô sự.
Thế đó, có những tình yêu chẳng cần phải nói nhiều, chẳng cần phải khoa trương, chỉ cần hành động chân thành là đủ. Chính lúc đấy bà đã xác định đây là người đàn ông của cuộc đời mình. Nào ngờ, ông trời trớ trêu, đã an bài sẵn hai người có duyên nhưng vô phận.
***
Sau khi tiệc tan. Mẹ Thúy cùng Minh và Lê bịn rịn chia tay Thư về nhà chồng. Bốn người họ ôm nhau quyến luyến không rời. Tuy chẳng phải mẹ con máu mủ, cũng không là chị em ruột thịt. Nhưng tình thâm của một người mẹ nuôi và những chị em cùng chung phận mồ côi có khác chi là ruột rà. Mẹ Thúy nước mắt ngắn dài cầm tay Thư căn dặn:
- Con đã trải qua nhiều nỗi đau mới có được hạnh phúc ngày hôm nay. Ráng trân trọng giữ gìn cuộc hôn nhân này nha con.
Thư ngậm ngùi vâng lời rồi ôm mẹ Thúy khóc nức nở. Cả đời này cô nợ bà một mạng, nếu ngày xưa bà không cưu mang cô thì cái mạng nhỏ này chắc chắn đã không còn.
Mãi khá lâu sau thì họ cũng đành phải ra về, chỉ còn lại Thư và Thanh đang nắm chặt tay nhau tiễn những vị khách cuối cùng. Đột nhiên ánh mắt Thư ngơ ngác thu ánh nhìn về một góc, mà tâm điểm là một người đàn ông đang đứng bên ngoài, dường như đợi ai đó. Thấy vậy Thanh huơ tay trước mặt Thư rồi hỏi:
- Em nhìn gì vậy?
- Hình như là chú Mão đang đứng ngoài kia, chú đang đợi ai chăng?
Thanh nhìn theo hướng mắt của Thư thì thấy rõ ràng là chú Mão, mọi người bên cô nhi viện đã về hết, chỉ còn duy nhất mình chú ở lại. Ánh mắt Thanh sáng lên như chợt nghĩ ra điều gì đó, anh khẽ nhoẻn miệng cười hiểu ý rồi bảo Thư:
- Em ở đây tiễn khách đi, anh ra ngoài với chú Mão một chút.
Nói rồi Thanh vội rời đi. Gần đến chỗ chú đang đứng anh khẽ khàng gọi từ phía sau.
- Chú Mão, chú chờ ai sao?
- À... ờ...
Chú lúng túng ngập ngừng, sâu nơi đáy mắt của chú Thanh có thể thấy được sự bối rối trong đó. Anh giả vờ ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh rồi ra vẻ kinh ngạc hỏi:
- Ủa, mọi người ở cô nhi viện đã về hết rồi sao chú?
- Ờ, mọi người về rồi, thật ra là chú đang đợi một người quen.
- Dạ, vậy chú vào trong kia ngồi đi, ở ngoài này chi cho nắng.
- Thôi được rồi, chắc người đó bận nên chưa ra được, để khi khác chú sẽ gặp sau vậy.
Nói xong chú toan bước đi thì Thanh ngăn lại định nói gì đó "Chú ơi, thật ra là...", chưa dứt câu thì tiếng bà Hà Liên từ sau vọng đến cắt ngang cuộc hội thoại.
- Mẹ thấy Thư hơi mệt, con vào trong với con bé đi, mẹ ở đây tiếp chuyện cùng chú Mão.
Thanh nghe mẹ nói thì tưởng thật nên vội chào hỏi chú Mão vào trong. Khi chỉ còn hai người, tim bà Hà Liên bắt đầu đập loạn xạ. Sau mấy mươi năm bà mới gặp lại người xưa, cảm giác vẫn hồi hộp như ngày đầu gặp mặt. Bà cố giữ bình tĩnh và nén cảm xúc để đối phương không phát hiện ra.
- Rất cám ơn anh đã tới chung vui cùng đôi trẻ.
Chú Mão khẽ mỉm cười, một nụ cười thật ấm áp, nụ cười ngày xưa đã từng làm bà tan chảy con tim.
- Có gì đâu chị, tôi với hai cháu xem như là có duyên với nhau. Nhưng mà tôi có chuyện này muốn hỏi chị, nếu có gì mạo phạm cũng xin chị bỏ qua cho tôi.
- Có chuyện gì anh cứ hỏi đi ạ.
Chú hít một hơi dài, cũng cố đè nén cảm xúc như bà vậy. Sau khi cảm thấy trở nên bình tĩnh hơn chú mới hỏi:
- Bà cho tôi hỏi, bà là người gốc ở đây luôn hay sao?
Câu hỏi của chú Mão làm bà hơi sững sờ. Bà không dám nhìn thẳng vào mắt chú, nhưng vài phần cũng đoán được là chú đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của bà. Vì thế mà muốn dò hỏi nguồn gốc quê hương để điều tra. Tất nhiên bà đã xác định ngay từ đầu là sẽ cho bí mật này chôn vùi mãi mãi nên cố ý trả lời sai sự thật để né tránh.
- Dạ, tôi quê gốc ở đây. Mà sao anh lại hỏi vậy?
Vừa nói bà vừa nhìn thẳng vào mắt của chú Mão dò xét. Câu trả lời đó, bà có thể nhận ra từ ánh mắt của chú một nỗi thất vọng tràn trề. Phải mất mấy giây định thần, chú mới trả lời bà:
- Không có gì, tại tên của bà trùng hợp với tên một người bạn thuở thiếu thời mà rất lâu tôi đã không gặp.
Bà Hà Liên gượng cười nhưng trong lòng nghe đau nhói.
- Vậy chắc là tên trùng với tên anh ạ.
Thế là cuộc gặp gỡ của hai người họ chỉ diễn ra trong những giây phút ngắn ngủi như vậy. Sau mấy mươi năm vẫn chỉ xoay quanh một chữ bi. Một người thất vọng nặng nhọc lê bước chân ra về còn một người đau đớn thấu tận tâm cang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top