Chương 29: Em sẽ chờ anh.


Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm, các bác sĩ ở bên trong vẫn đang căng não giành giật sự sống cho Thanh. Lúc này Thư được sự động viên của bà Hà Liên, cô cuối cùng cũng vâng lời bà đi thay bộ quần áo mới rồi cùng mọi người túc trực bên ngoài chờ đợi. Hải thì nhận được điện thoại của ai đó nên cũng vội vàng đi nơi khác nghe máy.

Hải vừa đi khỏi thì từ đằng xa Mỹ Lệ vừa hay chạy tới. Mỹ Lệ được bà Hà Liên báo tin không lâu sau khi cô gọi điện hỏi thăm. Vừa tới nơi, cô mặt mày hớt hơ hớt hải, thở hổn hển nói:

- Cô ơi, anh Thanh sao rồi ạ?.

Bà Hà Liên mặt buồn rười rượi, khẽ khàng trả lời:

- Nó vẫn còn đang được cấp cứu bên trong.

Mỹ Lệ lại lên tiếng hỏi tiếp:

- Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?.

Không ai trả lời cô ta, mặt ai nấy đều chùng xuống. Mỹ Lệ nhìn quanh một lượt, rồi dừng mắt nơi Thư đang ngồi. Thấy Mỹ Lệ đứng trân trân nhìn mình, Thư đứng dậy định lên tiếng giải thích cho cô ấy rõ thì ngay tức khắc được ăn một cái tát trời giáng. Mỹ Lệ điên tiết, lồng lộn lên như một con thú hoang, chỉ vào mặt Thư mà mắng:

- Tất cả đều là tại cô, nếu không vì cô thì anh Thanh sẽ không ra nông nổi này. Cô là sao chổi, là thứ hại người.

Bà Hà Liên và Minh kịp thời ôm lấy người Thư trấn an xoa dịu cơn đau của cái tát vừa rồi, Lê thì tức giận đứng lên đẩy Mỹ Lệ ra ngoài, gân cổ lên mắng thay Thư:

- Cô làm gì vậy hả?. Cô còn làm càng thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.

- Mỹ Lệ à, con đừng tức giận như vậy. Không thể đổ lỗi cho Thư như vậy được, chuyện xảy ra là điều không ai mong muốn cả.

Bà Hà Liên cũng khó chịu vì thái độ vừa rồi của Mỹ Lệ nên phải lên tiếng dạy bảo. Nhưng dường như cơn tức giận cũa Mỹ Lệ vẫn chưa dằn xuống được, trong khi cô đang lo lắng sốt vó lên thì bà Hà Liên lại đi bênh vực Thư mà không đứng về phía cô như cô nghĩ nên càng điên tiết. Cô tiếp tục buông ra những lời lẽ nặng nề:

- Cô, cô biết không. Cô ta là số sát phu. Hãy cô ta yêu ai thì người đó sẽ phải chết, ngày xưa người yêu cô ta cũng phải chết vì cô ấy đó cô.

Chuyện quá khứ lại được khơi lại khiến Thư có chút bất ngờ. Tại sao cô gái này lại biết được việc này. Phải chăng, phải chăng cô ấy có liên quan gì đấy trong chuyện này. Thư hồi tưởng lại những cuộc đối thoại của Ba Đen với những tên đàn em của hắn. Có nhắc tới một cô tiểu thư đứng sau việc này bày mưu hãm hại mình. Thư liên kết mọi chuyện và tỏ ra nghi ngờ. Cô bình tĩnh tiến lại gần Mỹ Lệ, nhìn thẳng vào mắt cô ta chất vấn:

- Tại sao cô biết quá khứ của tôi?.

Mỹ Lệ nghe Thư hỏi thoáng chút lo lắng. Người ta nói có tật giật mình quả không sai, làm điều xấu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người khác phát hiện. Mỹ Lệ cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Thư, khí thế cũng giảm đi, cô ấp a ấp úng không biết trả lời thế nào.

Thư nhìn sắc diện Mỹ Lệ liền cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Thư bình thản, giọng nói đều đều trầm ổn vang lên, cô càng bước lại gần thì Mỹ Lệ càng bất an lùi về sau.

- Cô sợ gì hả, không lẽ cô làm chuyện gì xấu nên bất an.

- Cô, cô nói bậy.

Giọng nói Mỹ Lệ cất lên có phần run rẩy. Thư được đà càng ép cô ta lùi về sau, ánh mắt sắc lên, môi cong nhẹ nét cười, giọng nói đanh thép hơn:

- Vậy tại sao cô sợ, cô trả lời đi, cô đã điều tra về tôi sao?. Nếu không làm chuyện gì xấu thì cô điều tra quá khứ của tôi làm gì?.

Mỹ Lệ bị ép lùi sát vào tường, lòng bất an nhưng lại nhớ đến lời Hồng dặn, khăng khăng phủi tội. Cô giương đôi mắt đầy thù hận nhìn Thư rồi nói:

- Cô đang vọng tưởng gì hả?. Tôi biết anh Thanh yêu cô nên tôi phải điều tra xem cô có lừa gạt anh ấy không, chỉ vậy thôi.

Miệng Thư nhếch mép cười nhẹ. Cô tiếp tục nhìn vào đôi mắt hằn rõ sự lo lắng của Mỹ Lệ mà nói:

- Thật vậy à. Tôi tin pháp luật rất công bằng, ai làm điều xấu xa tội lỗi sẽ bị trừng trị thích đáng.

Câu nói đả kích của Thư làm Mỹ Lệ càng thêm run sợ, cô ta né tránh ánh mắt hoài nghi đó, lẳng lặng đi đến một góc riêng tách biệt với mọi người, miệng lẩm bẩm:

- Cô điên rồi, cô nói gì tôi không hiểu.

Và mọi người chứng kiến thật ra cũng không hiểu Thư đang muốn nói gì, trong giây lát lại còn tưởng Thư vì quá đau đớn nên ăn nói lung tung. Minh và Lê kéo Thư ngồi xuống ghế giải hòa, tránh gây ồn ào nơi bệnh viện. Bà Hà Liên cũng đến bên cạnh khuyên nhủ Mỹ Lệ tĩnh tâm trở lại. Dù gì vấn đề chính bây giờ không phải là tranh cãi ai đúng ai sai mà là mong đợi Thanh được bình an.

Mãi lúc lâu sau thì Hải cũng đi vào, nhưng một điều lạ là anh lại dẫn thêm ba đồng chí công an khác cùng đến. Anh gật đầu chào mọi người rồi cùng tiến về phía Mỹ Lệ đang ngồi làm cho ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Mỹ Lệ thấy Hải đến thì cũng run lên cầm cập, bất an lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp, đang định đứng lên đi ra ngoài thì Hải đã kịp thời ngăn lại, anh đưa tay lên trán chào cô một cái rồi nói:

- Chào cô Mỹ Lệ, chúng tôi nhận được thông tin cô có liên quan đến vụ trọng án lần này, mời cô theo tôi về đồn lấy lời khai.

Câu nói của Hải làm tất thảy những ai có mặt ở đây hết sức bàng hoàng và kinh ngạc, ai nấy cũng đều nháo nhào xì xầm. Lê đứng bên cạnh nét mặt giận dữ thì thầm vào tai Minh:

- Thấy chưa?. Tao nói có sai đâu, giờ thì rõ rồi, chuyện có dính tới cô ta tao chắc là trăm phần trăm rồi.

Minh cũng tỏ ra bất ngờ, cô đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai Thư nhằm động viên:

- Tao không ngờ cô ta là loại người như vậy. Mày nói đúng, cô ta làm điều xấu thì sẽ phải bị trừng trị thích đáng.

Chỉ có Thư là bình thản hơn cả, cô khẽ nhếch mép cười nhạt không nói bất cứ lời nào. Vì đối với Thư, không có lời lẽ hay hình phạt nào xứng với cô ta hơn tòa án lương tâm của chính cô ấy.

Lúc đó Mỹ Lệ cũng ngớ người ra mất vài giây, tin tức truyền tới với cô như sét đánh ngang tay, nhưng vẫn gắng bình tĩnh phủi tội.

- Ai cho các anh nói bậy bạ khi chưa có chứng cứ luận tội người khác hả. Tôi muốn mời luật sư, kiện hết tất cả các anh tội vu khống người khác.

Hải vẫn bình thản tiếp lời:

- Cô có quyền mời bao nhiêu luật sự mà cô muốn. Nhưng bây giờ yêu cầu cô hợp tác với chúng tôi về đồn lấy lời khai. Chúng tôi bắt cô là có cơ sở, cô Hồng đã bị bắt và khai ra cô là người chủ mưu. Cho nên chúng tôi có bằng chứng để đưa cô đi, thưa tiểu thư.

Sau câu nói đanh thép của Hải thì hai anh công an đi cùng tiến tới còng lấy tay Mỹ Lệ và khoác tay cô yêu cầu đi theo. Mỹ Lệ dường như đứng chết trân tại chỗ không chút phản kháng. Cô thừa biết sẽ có ngày cô phải lãnh hậu quả mà mình gây ra vì chạy trời sao khỏi nắng, nhưng trong phút chốc cô vẫn không thể tiếp nhận được. Cô không còn nói được lời nào, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Thư rồi lặng lẽ lê bước chân nặng nhọc đi theo các đồng chí công an.

Trước khi rời khỏi, Mỹ Lệ ngoái lại nhìn bà Hà Liên với ánh mắt cầu xin sự tha thứ. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là những ánh nhìn đầy căm phẫn không chút thương xót. Có lẽ bây giờ mọi người đã hiểu được những ẩn ý mà Thư vừa nói khi nãy, đúng là người làm điều xấu đều sẽ không tránh được nhân quả, sớm hay muộn cũng sẽ phải đền tội.

Bóng Mỹ Lệ vừa khuất dạng thì cửa phòng cấp cứu bật mở, mọi người lại hướng sự chú ý về phía ấy mà không có thời gian để bàn luận thêm tới việc làm xấu xa của cô ta. Một vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, thần sắc mệt mỏi bước ra hỏi:

- Ai là người nhà bệnh nhân Hoàng Tuấn Thanh.

Bà Hà Liên tất tả chạy đến vội vã nói:

- Tôi, tôi là mẹ cậu ấy. Con tôi sao rồi hả bác sĩ?.

Vị bác sỹ nhìn bà thở dài rồi nói:

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, giữ lại mạng cho cậu ấy đã là một kỳ tích. Nhưng e rằng quãng đời còn lại của cậu ấy chỉ có thể là người thực vật. Hi vọng sẽ có một phép màu.

Nghe tin dữ bà Hà Liên không còn có thể đứng vững được nữa. Thư thì ngã quỵ xuống đất ngay tức khắc. Minh và Lê phải chia nhau dìu dỡ hai người họ nhưng lại chẳng biết phải động viên như thế nào, vì đối với hai cô đây cũng là một cú sốc quá lớn còn không thể chịu được huống hồ chi là người trong cuộc. Lại một lần nữa số phận an bài cho hai người phụ nữ này thêm một nỗi đau nữa trong cuộc đời họ.

Chiếc băng ca đưa Thanh rời khỏi phòng cấp cứu về phòng hồi sức để chăm sóc đặc biệt. Thư thất thần đi theo trong vô định, mắt nhìn anh chằm chằm, hai dòng lệ không ngừng tuôn ra. Cô cứ như thế đi theo anh vào phòng hồi sức. Đây là bệnh viện tuyến dưới nên cũng không quá tải bệnh nhân, lại càng không có những ca cấp cứu nặng như Thanh, anh được đẩy hẳn qua một phòng riêng biệt, chỉ có mình anh nằm đó lạnh lẽo trong căn phòng vắng người. Thư lặng người bước theo vào trong, nhưng phòng hồi sức thì có quy định không ai được vào. Vậy mà lúc này Thư dường như điên dại, cô dùng sức xô ngã những người ngăn cản mình, một mực đòi vào cùng Thanh.

Bà Hà Liên đi đến xin lỗi các cô y tá, nhân danh mẹ của bệnh nhân mà xin cho Thư được vào, bà sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra. Dù bà rất đau lòng, nhưng luôn nghĩ cho con trai. Người con trai bà yêu thì tuyệt nhiên bà cũng không làm khó. Là một người mẹ bà biết hiện giờ người Thanh cần nhất và nuối tiếc nhất điều gì. Vì vậy bà chỉ có thể nuốt nước mắt tái hợp cho hai người họ được bên nhau. Hi vọng có thể vực dậy ý chí sống còn của Thanh.

Thư đi vào lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thanh, chăm chú nhìn anh đang say sưa ngủ. Dẫu biết rằng đây sẽ là một giấc ngủ rất dài nhưng cô tin rằng phép màu vẫn luôn hiện hữu. Cô quệt vội nước mắt nuốt ngược vào trong và nở nụ cười dịu dàng trên môi. Những ngón tay của cô nhẹ nhàng đan vào kẽ tay của anh nắm chặt lại và khẽ nói.

- Anh còn nhớ đã từng nói gì với em không?. Anh nói sẽ nguyện vì em mà chết, nhưng em không cho phép anh làm điều đó, anh phải chiến đấu như em đã từng làm, anh sẽ nhanh chóng tỉnh lại, có đúng không?. Oán duyên của em và Ba Đen đã kết thúc rồi, sẽ không ai cản trở chúng ta nữa. Chúng ta sẽ kết hôn sinh con và sống hạnh phúc bên nhau đời đời kiếp kiếp. Em nguyện cả đời này sẽ luôn bên cạnh anh, dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào đi chăng nữa quyết không thay lòng.

Ngoài trời đang đổ mưa lớn, tiếng ếch nhái kêu râm ran càng khiến cho tâm trạng của mọi người trở nên nặng nề. Bên ngoài tấm chắn kính, ai nấy cũng đều phải ngậm ngùi thương cảm khi chứng kiến Thư và Thanh bên nhau. Điều mà mọi người đã trông chờ rất lâu, nhưng không ai ngờ nó lại diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt đến vậy.

Trước khi ra khỏi phòng, Thư cẩn thận kéo tấm drap trắng muốt đắp lên người anh, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu rồi khẽ cười mỉm.

- Em sẽ chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top