Chương 25: Kẻ thù bấy lâu lại lộ diện.
Minh và Lê bước ra từ nhà vệ sinh với vẻ khó chịu. Những bộ váy hàng hiệu đắc tiền đã nhòe đỏ vì vết ố của rượu vang mà có lau cũng chưa thể sạch ngay được. Vì vậy mà Lê lầm bầm mãi vì tiếc thương chiếc váy xinh đẹp.
Hai cô gái sau đó bước vội ra ngoài để lên xe đi về. Nhưng thật kỳ lạ, họ không hề thấy bóng dáng Thư đâu. Lê lại bực bội lầm bầm:
- Ơ, con này nó đi đâu nữa rồi?. Đã nói là ra ngoài gọi xe cơ mà.
Minh và Lê lại phải rảo bước tìm kiếm, thấy có vài chiếc taxi đang đậu phía trước hai cô cũng chia nhau đến hỏi thăm nhưng không ai biết gì. Lê lấy điện thoại ra gọi cho Thư nhưng đầu đây bên kia chỉ là những tiếng "tút... tút" không có tín hiệu. Lúc này Minh và Lê bắt đầu lo lắng. Cố gắng chạy khắp nơi hỏi thăm từng người một nhưng kết quả chỉ là những cái lắc đầu.
Nhận thấy có điều chẳng lành, không thể nào mà Thư lại mất tích bí ẩn như vậy được, chắc chắn phải có ai đó giở trò. Nhưng gã thầy pháp độc ác kia đã chết thì còn ai có thể căm ghét Thư đến mức phải làm điều này. Minh thật sự nghĩ không ra, cô đứng tần ngần giây lát mà miên man suy luận. Bỗng... "bập", Lê vỗ vào vai Minh vồn vã nói:
- Mày làm gì mà đứng đực ra đó vậy?. Mau gọi anh Thanh đi, điện thoại tao hết pin rồi.
Câu nói của Lê khiến Minh bừng tỉnh, cô hoảng loạng lấy điện thoại ra gọi cho Thanh mà trong lòng vô cùng hoang mang lo lắng.
Nhận được tin Thư đột nhiên mất tích, hơi men từ rượu mạnh đang làm đầu óc Thanh lâng lâng liền biến mất ngay tức khắc. Lúc này Thanh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh lập tức phóng như bay xuống tầng trệt ra ngoài nhưng hiện giờ mọi người đang đồng loạt kéo nhau về nên mọi cửa thang máy đều quá tải. Thấy nhiều người xếp hàng dài để chờ thang máy mà Thanh lo sốt vó. Anh nôn nóng không thể chờ đợi thêm, tức thì phi thật nhanh ra cầu thang bộ chạy như bay từ tầng ba xuống đất. Khi anh tới nơi thì mồ hôi cũng tuôn ra đầm đìa ướt hết cả áo, anh thở hổn hển, giọng nói gấp rút:
- Sao vậy?. Sao cô ấy lại mất tích được chứ?.
Lê vẫn còn chưa hết bàng hoàng mếu máo nói:
- Thư nói ra ngoài trước gọi xe, tụi em vào nhà vệ sinh lau vết bẩn trên người xong khi ra tới nơi thì không thấy Thư đâu nữa cả.
- Thế hai người đã tìm kỹ chưa?. Hay là cô ấy lại đi loanh quanh hóng gió.
Minh lên tiếng:
- Hai đứa em đã tìm khắp nơi, hỏi thăm nhiều người vẫn không có chút thông tin nào về Thư. Hơn nữa điện thoại của Thư lại trong tình trạng không thể liên lạc được.
Lê hớt hải nói:
- Giờ chúng ta phải làm sao?. Hay chúng ta báo công an đi.
Ý kiến của Lê bị Thanh ngăn lại, anh nói:
- Từ từ đã, bây giờ chúng ta chưa biết Thư có thật sự mất tích hay không. Nhưng nếu thực sự mất tích vì bị bắt cóc với mục đích tống tiền hay gì đó mà chúng ta báo công an lúc này có thể bứt dây động rừng càng nguy hiểm cho Thư. Xác minh kỹ hãy tính.
Nói rồi Thanh cùng Minh và Lê toan đi vào trong ngồi lại quầy tiếp tân. Thanh gọi cho Văn Khiêm tới tiếp ứng và cũng là để có chân sai vặt khi cần thiết. Anh trao đổi sơ qua tình hình mất tích của bạn rồi nhờ xin trích xuất camera tại khách sạn. Với vị thế danh giá của anh thì nói nhờ cho lịch sự chứ thật ra anh muốn một việc gì, dù nhỏ đến đâu thì nhân viên ở đây đều phải răm rắp làm theo, huống hồ chi việc xảy ra có thể liên quan đến mạng người.
Ngồi trong phòng kỹ thuật của khách sạn, nhìn vào màn hình camera xem lại mà mọi người đều chưa thể tin vào mắt mình. Trên màn hình đang phản chiếu hình ảnh của Thư bước ra từ sảnh khách sạn, sau đó cô ấy rẽ trái và... dường như Thư đang bước lên một chiếc ô tô. Hình bóng cuối cùng sau đó chỉ thấy được phần chân của Thư trong tà váy trắng dài chấm đất cùng với hai đôi chân của ai đó. Góc xảy ra chuyện hơi khuất vào tán cây lớn ở phía ngoài khách sạn nên nhìn không rõ cho lắm, nhưng mà bóng dáng cùng với chiếc đầm dạ hội trắng kia thì lại không lẫn vào đâu được. Chắc chắn người đó là Thư chứ không ai khác. Mọi người cùng nhau suy luận, tại sao Thư lại đi trước bỏ mặt hai cô bạn, rồi tại sao lại tắt máy, liệu có uẩn khúc gì chăng. Và kết cả cuối cùng của cuộc tranh luận là Thư đã bị bóc cóc.
....
Trong căn phòng tối om, nồng nặc mùi thuốc lá. Thư choàng tỉnh sau giấc ngủ kỳ lạ, đầu cô đau như búa bổ, chân tay tê dại không thể cựa quậy nổi, trên miệng dường như có gì đó dính vào rất khó chịu. Cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, cơ thể giờ đây đã bị trói chặt, miệng cũng bị dán băng keo kín mít. Cô hoảng loạng vùng vẫy kêu cứu nhưng bất lực. Trong căn phòng hoang vắng chỉ có duy nhất một mình cô thì việc vùng vẫy hay kêu cứu là đều không thể. Cô hít thở đều đặn trấn tỉnh bản thân, không cho mình tổn hao trí lực để còn suy nghĩ cách thoát thân. Nhưng căn phòng tối tăm chỉ le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn dầu được treo gần cửa, hoàn toàn không có vật gì có thể dùng cắt dây trói cả. Cô cố mường tượng lại những bộ phim hành động cô đã từng xem trên ti vi, những cảnh bắt cóc hay rượt đuổi nhau đến nghẹt thở để tìm phương án chạy trốn. Nhưng những bộ phim đó đã được đạo diễn cả rồi. Còn cô là đang bị bắt cóc thật cơ mà, làm sao có thể giống trên phim được. Bất giác từ khóe mi cô rơi ra vài giọt nước mắt. Cô cảm giác như cả bầu trời sắp đổ sập xuống.
Thư cứ thế nằm vật vờ trong căn phòng ấy mà nghĩ ngợi lung tung hồi lâu. Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia hi vọng. "Phải rồi, lúc nãy mình gặp anh Dương và cô bé váy trắng, chắc chắn là đang muốn cảnh báo mình". Thư nhớ lại khoảnh khắc trên sân thượng. Bây giờ cô mới hiểu vì sao cô bé kia lại ngăn không cho cô đi xuống mà muốn cô ở lại cùng em ấy, còn cả anh Dương nữa, anh đã cố cảnh báo cô mà cô lại không hề hay biết. Nhưng tại sao lúc cô bé nghe một giọng nói kỳ lạ truyền đến thì lại liền sợ hãi biến mất. Liệu có thế lực vô hình nào đấy ngăn cô bé và Dương không. Nhưng mà là ai và tại sao. Lúc này trong đầu cô lại bủa vây vô số câu hỏi và hoài nghi không có hồi đáp.
Cuối cùng Thư vẫn mặc kệ, bỏ qua mọi thắc mắc thầm gọi tên Dương mong muốn anh có thể nghe thấy mà đến cứu giúp. Nhưng tất cả chỉ là hi vọng rồi thất vọng, Dương vẫn không xuất hiện.
"Cạch", có tiếng mở cửa. Thư sợ hãi nhắm mắt lại nằm yên bất động giả vờ như chưa tỉnh. Có rất nhiều tiếng bước chân đi vào và cả mùi khói thuốc lá nồng nặc. Một người đàn ông lên tiếng:
- Đại ca, anh ngồi xuống đây, em châm thuốc cho.
Giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên, Thư đoán có lẽ là người mà tên kia vừa gọi là đại ca.
- Sao giờ nó còn chưa tỉnh lại thế hả?. Thuốc mê đó chỉ có tác dụng hai giờ, không lẽ tụi bây làm quá liều à?.
Một tên khác lại kính cẩn thưa:
- Thưa đại ca, em chỉ làm đủ liều như dại ca dặn, tuyệt đối không dám hơn. Chắc cơ thể nó yếu nên lâu tỉnh.
Giọng người đàn ông lớn tuổi khi nãy lại vang lên nghe chừng rất giận dữ:
- Mau, lại kiểm tra xem nó còn thở không?. Nó mà chết lúc này là bỏ mẹ hết công sức của tao.
Tên đàn em vâng lời, tiến về phía Thư đang nằm đưa tay lên chóp mũi cô thăm dò. Sau khi chắc chắn vẫn còn hơi thở thì nhanh chóng báo cáo:
- Đại ca, nó vẫn còn thở.
Người đàn ông được xưng tụng đại ca kia rất hài lòng, khen ngợi bọn đàn em làm việc rất tốt rồi ra lệnh một trong mấy tên đang đứng đó lấy nước đổ vào đầu Thư cho cô tỉnh. Nhưng chưa kịp thực hiện thì Thư đã không kìm được cơn ho do dị ứng khói thuốc lá làm cho cô phải ho lên sù sụ. Vì thế cô đành mở mắt ra nhìn bọn người bắt cóc mình với ánh mắt đầy căm phẫn.
Thư đưa mắt nhìn mấy tên giang hồ đang vây quanh cô mà trong lòng có chút sợ hãi. Có năm tên đàn em đứng xung quanh và một tên đang ngồi chiễm chệ trên ghế, miệng phì phèo khói thuốc lá trông rất lão luyện. Chợt đôi mày đen láy của cô nhíu lại, cô mở thật to mắt nhìn trân trân vào tên đại ca kia mà mắt long lên một sắc đỏ đầy uất hận. Con người này cả đời cả kiếp cô sẽ không bao giờ quên được ông ta. Miệng cô run run mấp máy nhưng không thể thốt ra thành tiếng. Tên đại ca thấy vậy bèn kêu đàn em đỡ cô ngồi dậy và mở băng keo trên miệng cô ra rồi cười lên sằng sặc nói:
- Ha... ha... Sao, có phải bất ngờ lắm không?. Có còn nhận ra ta không?.
Thư uất ức nhìn ông ta mà hét lên:
- Ba Đen, sao ông vẫn chưa chết?. Ông có biến ra tro tôi cũng sẽ nhận ra ông.
Ba Đen lại càng kích thích khi nghe câu nói thù hận thốt ra từ miệng Thư. Ông ta tiến về phía Thư, khom người xuống đưa bàn tay chai sạm cụt một ngón nâng càm cô lên và bật cười khanh khách nói:
- Ha... ha... Xem kìa, trông cô thật là buồn cười. Chúng mày đó hả, chỉ là một lũ ngu ngốc tưởng có thể thắng nổi ta sao. Có thằng Tư Mão thì sao chứ?, nó vẫn chưa đủ sức để đấu với ta đâu. Chúng mày vẫn tin là ta chết rồi ư?. Không, không, ta đâu có ngốc như thằng Tư Mão và lũ chúng mày. Cái linh hồn quỷ đói đêm đó dùng để thế mạng cho ta muốn bao nhiêu chẳng có. Ha... ha...
Nghe Ba Đen nói mà lửa hận trong lòng Thư sôi lên cuồn cuộn, cô trợn mắt hất càm ra khỏi tay ông ta và quát lớn:
- Ông là đồ độc ác, xấu xa, nhất định ông sẽ bị quả báo.
- Ha...ha... Quả báo ư?. Chết tới nơi rồi còn già mồm, cô ngây thơ quá, ngây thơ cũng như gia đình nội của cô vậy.
"Gia đình nội sao?. Không lẽ ông ta biết thân thế của mình như thế nào sao?". Thư khựng cơn nộ khí lại vài giây mà thầm nghĩ. Và cô thật sự rất muốn biết được những gì ông ta biết về cô. Cô quắc mắc nhìn ông ta và hỏi:
- Ông biết ông bà nội và cha mẹ của tôi sao?.
Ba Đen nở một nụ cười đểu cáng rồi quay lưng đi ra ghế ngồi, vắt chéo chân tiếp tục phì phèo thuốc lá. Sau đó nhả ra một làn khói trắng, hít hà nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác khoan khoái. Và từ tồn nói:
- Phải, dù gì cô cũng sắp chết, ta sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện để cô được rõ mà chết không tiếc nuối.
Nói xong, Ba Đen lại tiếp tục rít một hơi thuốc, chậm rãi kể:
- Ta biết cô là Mộc tinh từ khi cô vừa mới được sinh ra cùng với thằng anh trai song sinh của cô kìa. Lúc đó ta đã muốn bắt giữ linh hồn cô rồi, nhưng mà ta không tiện ra tay trước mặt gia đình cô. Ta đã phán cho bà Nội cô nghe rằng, cô là yêu tinh đầu thai nếu giữ lại thì cả gia đình cô sẽ gặp đại họa và người con trai duy nhất của bà ta là ba của cô sẽ phải chết yểu. Bà nội cô tin ta sái cổ, và đã có ý định đem cô bỏ rơi ngay lúc đầu. Nhưng... vì mẹ cô quyết giữ lại cô bằng được nên đã tác động bà nội cô nhiều lần. Ta thấy bà ta thoái chí nên đành phải tạo thêm một mồi lửa để kích thích bà ta.
Tới đây ông ta ngưng lại như muốn trêu ngươi và thách thức lòng kiên nhẫn của Thư. Trống ngực cô bắt đầu đập liên hồi, cô không đủ nhẫn nại chờ đợi ông ta chơi vờn. Cô nôn nóng gắt lên:
- Rốt cuộc ông đã giở trò gì với gia đình tôi?.
Ba Đen trố mắt lên nhìn Thư rồi nhếch môi cười nham hiểm.
- Đâu cần thiết tự tay ta làm, ta chỉ là... chỉ là cho đàn em dàn cảnh tông xe vào người ba cô đến chết thôi mà.
Nghe tới đây Thư đau khổ khóc nấc, rú lên như điên dại, hai hàng nước mắt rơi lã chã, uất nghẹn nơi cổ họng nói không thành lời. Nhìn cô đau lòng khổ sở mà ông ta cười lên thích thú khiến máu trong người cô càng thêm sôi sục. Cô gằng giọng thốt ra từng tiếng một:
- Ông là súc vật chứ không phải người.
- Chưa đâu, ta cho cô biết. Sau khi ba cô mất, bà nội cô càng tin vào lời nói của ta, quyết giấu mẹ cô đem cô bỏ rơi ở nơi vắng người qua lại hòng cho cô tự sinh tự diệt. Và lúc này thời cơ tốt của ta đã đến. Rất tiếc là tên đàn em vô dụng của ta đã không làm tròn trách nhiệm, đã tóm được cô trong tay mà còn để sảy. Cô may mắn thật, thời khắc đó còn có người tốt bụng cứu giúp. Mà lúc đó do cô còn nhỏ nên luôn có mười hai bà mụ đi theo phù trợ, chính vì vậy mà ta không thể tìm ra cô đang ở đâu mãi cho tới khi cô và thằng bồ của cô vác xác tới gặp ta. Đúng là trời cao còn giúp ta.
Lúc này một tên đàn em nghe câu chuyện Ba Đen vừa kể mà có chút thắc mắc, bèn hỏi:
- Đại ca, tại sao tên kia lại để sảy mất cô ta khi mà đã tóm được trong bàn tay.
Ba Đen nghe hỏi liền tức giận quát:
- Mẹ nó, đúng lúc đó nó nói đau bụng và kiếm chỗ đi đại tiện. Khi xong quay ra thì không thấy đứa bé đâu cả. Và thằng ăn hại đó đã bị tao sớm cho đi chầu diêm vương rồi.
Ba Đen vừa nói vừa quắc mắc nhìn mấy tên đàn em như muốn dằn mặt cảnh cáo phải làm việc cho tốt, khiến cho mấy tên này dù rất buồn cười vì cái lý do hết sức vô duyên kia nhưng lại rét run không dám hé răng. Xong, ông ta tiến lại gần đưa bàn tay thô kệch bóp lấy cổ Thư nói tiếp:
- Còn nữa, ta cho cô biết một chuyện. Quanh ngôi nhà này ta đã trấn yểm cả rồi cho nên cô đừng hòng hi vọng thằng anh trai đã chết của cô sẽ tới giúp. Thằng ranh đó nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của ta, ta chưa tính sổ với nó là đã khoan nhượng nó lắm rồi. Đừng hòng mà giở trò.
Cổ Thư bị bóp nghẹt đến mức ho lên sặc sụa nhưng vẫn cố hết sức hét vào mặt của ông ta.
- Ông...ông... sẽ... chết... không toàn thây.
Ba Đen nghe vậy thì càng cười lớn, một tên đàn em đứng gần đó tiện tay tát luôn vào mặt Thư một cái thật mạnh để trừng trị tội láo toét với đại ca của hắn. Cú tát như trời giáng in rõ sắc hồng của năm ngón tay trên má, máu từ khuôn miệng cô bắt đầu rỉ ra, cô nhìn bọn họ với ánh mắt đầy thù hận. Bất ngờ Ba Đen quay qua tát vào mặt tên đàn em vừa mới đánh Thư, dằn mặt:
- Tao cảnh cáo tụi mày không ai được đụng vào nó, phải để cho nó sống tới ngày rằm tháng bảy. Lúc đó linh lực từ linh hồn của nó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sẽ cực kỳ mạnh, nó mới càng có giá trị với tao, hiểu không?.
Mấy tên đàn em nghe lệnh Ba Đen phán ra thì liền khúm núm vâng vâng dạ dạ không dám lỗ mãng. Ông ta nhìn thấy vậy thì hết sức hài lòng rồi nói tiếp:
- Dũng Cò là có công lớn nhất, dẫn dụ được con nhỏ tiểu thư đỏng đảnh kia tiếp tay cho chúng ta, vừa được việc của ta lại vừa có tiền. Đợt này chia phần nó thì sẽ nhiều hơn tụi bây nên đừng có mà phân bì, nghe chưa?.
Tiếng dạ của mấy tên còn lại rõ to, không ai dám có ý kiến. Và Ba Đen lại tiếp tục căn dặn:
- Còn nữa, tao cảnh cáo những đứa nào có ý định mon men xôi thịt nó thì không được phép làm liều. Tao muốn nó chết cũng phải là một linh hồn trinh nữ. Đã rõ hết chưa?.
Bấy giờ Dũng Cò mới lên tiếng hỏi:
- Đại ca, vậy kế sách tiếp theo đối phó với con nhỏ tiểu thư kia thế nào?. Nếu sau hai ngày mà không giao người lại cho cô ta thì chúng ta sẽ không lấy được số tiền còn lại. Cô ta đồng ý chi cho chúng ta số tiền gấp đôi chỉ để hù dọa cảnh cáo thôi.
Ba Đen chau mày nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
- Đúng là một đứa con gái ngu ngốc, bị chúng ta dắt mũi mà không biết, còn tự cho mình thông minh. Đã lấy được phân nữa tiền cọc rồi thì số còn lại bỏ đi, đừng dây thêm vào để tránh rắc rối. Nếu nó khó trị quá thì thủ tiêu luôn.
- Tuân lệnh đại ca.
Nói xong Ba Đen ném về phía Thư một nụ cười giương giương tự đắc rồi bỏ đi. Trước khi đi không quên căn dặn đàn em cho cô ăn uống đầy đủ và canh giữ cô thật cẩn thận.
Ba Đen vừa đi khỏi thì những tên đàn em của ông ta cũng đi ra ngoài và khóa trái cửa, bỏ lại một mình Thư trơ trọi với cảm giác đau thương xen lẫn uất hận. Nước mắt cô tuôn rơi không dứt. Đến bây giờ cô mới biết tại sao cô lại thành trẻ mồ côi. Cô đã từng hận ba mẹ đã bỏ rơi mình, kể từ khi cô hiểu chuyện thì cô đã rất hận và thề sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Mãi đến hôm nay cô mới biết được sự thật ngày xưa, cô đau đến muốn banh da xẻ thịt gã thầy pháp độc ác kia ra thành trăm mảnh. Tiếng côn trùng rả rích vang rền trong màn đêm như ngàn tiếng kêu sầu não làm tim cô rỉ máu. Vậy là còn bốn ngày nữa thì đến rằm tháng bảy và lúc đó cô sẽ phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top