Chương 21: Huynh đệ đồng môn.


- Cậu chủ, lúc nãy tôi nhặt được tấm ảnh này.

Mạch cảm xúc đang trào dâng ngùn ngụt trong lòng Minh lại bị cắt ngang bởi tiếng nói của một anh vệ sĩ trong đoàn. Minh ngoái lại nhìn thì thấy Thanh đang nhẹ nhàng đặt Thư nằm xuống và đón lấy tấm hình từ tay của người vệ sĩ.

- Cậu nhặt được nó ở đâu?.

Vốn dĩ đã run sợ vì thế lực ma quái vừa mới diễn ra, giờ lại nhặt được một tấm ảnh cũ kỹ bí ẩn nữa không biết có bị tai bay vạ gió gì không, càng làm cho vẻ mặt của người này có chút biến sắc, giọng nói cũng có phần run sợ:

- Là cơn gió lốc khi nãy đã đưa tấm ảnh vào dưới chân tôi nên tôi mới phát hiện ra nó.

Khá tò mò về bức ảnh nên Minh cũng tiến lại gần để nhìn cho rõ. Là một bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian nên hơi nhòe nhưng vẫn có thể nhìn ra được trên tấm ảnh có bốn người, một cụ già và hai thanh niên cường tráng cùng với một cô gái. Lạ thật, bức ảnh này từ đâu tới, tại sao lại ở trong ngôi nhà này?. Không biết liệu rằng có liên quan gì đến gã thầy pháp gian ác kia không hay lại là một ám bùa hại người. Suy nghĩ một hồi lâu thì Minh quyết định gọi chú Mão nhưng Thanh đã nhanh miệng hơn gọi chú trước cả cô, Minh nghĩ chắc Thanh cũng đang có những thắc mắc giống mình vậy.

Chũ Mão đi vào, cầm lấy tấm ảnh đưa lên quan sát. Trong giây phút đầu tiên khi nhìn vào bức ảnh nét mặt chú đã có chút gì đó kỳ lạ, đôi mày tướng đen láy nhíu mạnh để lộ những nếp nhăn của tuổi tác, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm không chớp. Môi chú khẽ run run nhưng không phải kiểu của run sợ mà là run vì giận dữ, chú nhấn nhá từng câu chữ trong lời nói thốt ra khiến cho người nghe cảm thấy như cả một bầu trời ân oán.

- Ba Đen, thì ra là mày.

Quái, đây là người chú Mão có quen biết sao?. Không lẽ chính là gã thầy pháp kia. Minh và Thanh hoang mang nhìn nhau rồi hướng ánh mắt ngỡ ngàng về phía chú. Thanh hỏi:

- Đây là ai hả chú, chú có quen biết với những người trong ảnh sao?.

Chú Mão nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể khỏi sự phẫn nộ vừa rồi, thở dài một hơi và kể:

- Chính xác là huynh đệ đồng môn của chú. Trong bức ảnh một người là chú và hắn ta thời còn trai trẻ. Một người là thầy của chú và người còn lại là sư muội của chú, cũng là cháu họ của thầy chú. Bức ảnh này được chụp khi đó vẫn còn tình huynh đệ thắm thiết, nhưng giờ thì...

Câu nói bỏ lửng, Chú Mão lắc đầu ngao ngán càng kích thích thêm sự tò mò của người đối diện. Nhưng cũng phải uẩn khúc gì đấy thì trông chú mới bừng bừng lửa giận như thế. Minh quan sát kỹ từng nét mặt cử chỉ Chú lúc này, biến hóa da dạng, đủ cung bậc cảm xúc càng khơi gợi thêm tính hiếu kỳ trong lòng nên càng sốt sắng giục chú kể tiếp cho mọi người tỏ tường.

- Lúc chú chụp tấm ảnh này là thời điểm đang theo thầy học nghề pháp sư. Hắn là sư huynh trên chú một bậc thứ do vào học trước, rồi sau đó mới tới chú và cuối cùng là sư muội Hà Liên. Cả đời của thầy chú chỉ có ba vị đệ tử, thầy rất mực yêu thương các học trò của mình. Nhưng chính sự yêu thương đó đã khiến cho cả đời thầy mãi tới chết vẫn nuối tiếc và day dứt không yên. Giáo huấn của thầy chú là học thuật để cứu người, giúp đời và trừ ma diệt quỷ nhưng hắn đã đem tất cả vốn luyến học được cùng sự tin tưởng của thầy làm điều ngược lại. Lợi dụng danh tiếng của thầy để lấy lòng tin của mọi người, dùng tà thuật hại người để mưu cầu lợi ích cho bản thân, lại còn sử dụng chút võ thuật sẵn có đi làm bảo kê, đàn anh đàn chị trong giới giang hồ. Khi thầy chú phát hiện ra đã đoạn tuyệt tình thầy trò với hắn khiến hắn càng ôm lòng thù hận, đi tới đâu cũng nhận mình là đồ đệ chơn truyền của thầy khiến cho lòng người ai oán, gieo hết mọi căm phẫn lên đầu người thầy của mình. Mãi tới khi công an tìm đến nhà truy bắt hắn thì là lúc sự việc vỡ lẽ, nhưng hắn trốn đi đâu biệt tăm thì không ai biết. Người nào gần đó biết chuyện thì cảm thông thương xót cho một người thầy vô phúc. Người không biết thì nhìn thầy bằng con mắt khinh khi oán khí khiến cho thầy chú tuổi cao sức yếu lại thêm tâm bệnh, càng ngày sức khỏe càng sa sút và mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn day dứt vì ngày xưa đã nhận dạy một tên đồ đệ mất nhân tính.

Thì ra gã thầy pháp kia trước đây đã từng là thành phần bất hảo, từng làm ra rất nhiều chuyện xấu xa. Chẳng trách đối với Thư độc ác đến vậy. Minh xâu chuỗi lại mọi thứ những sự việc và chợt nghĩ tới việc Thư bị yếm ngải hôm trước, bao hoài nghi và thắc mắc khiến Minh càng muốn biết tỏ tường sự việc, cô mạnh dạn hỏi:

- Thưa chú, vậy có lẽ nào hắn đã biết được chú là huynh đệ đồng môn nên mới phá giải được bùa của chú.

- Đúng là như thế. Bây giờ chú mới biết tại sao có người lại biết cách dùng bùa của chú mà hóa giải được, chỉ có hắn cùng học chung một thầy mới biết được chú dùng bùa thế nào mà thôi. Con người này quả thật là độc ác.

Nói xong, ánh mắt chú Mão chùng xuống, nét mặt còn vương chút oán giận và u sầu. Chắc trong thâm tâm cũng không hề vui vẻ gì, sự việc vô tình lại đẩy chú vào miền ký ức bi thương về người thầy kính mến của mình. Chú đưa mắt nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa, lắc đầu nói:

- Quả báo, cuối cùng hắn cũng bị quả báo, nghiệp quật là điều không thể tránh khỏi. Thầy ơi, cuối cùng sự day dứt của người đã được hồi đáp, người có thể yên lòng rồi.

Không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường, từng hơi gió lạnh buốt thổi phà phà vào ngôi nhà hoang vắng ma quái khiến Minh bất giác rùng mình, dẫu biết mọi khó khăn giờ đã qua, cuộc chiến đã kết thúc nhưng sao vẫn cảm thấy rờn rợn. Nhìn sang hai cô bạn vẫn chưa tỉnh nằm bất động một góc nhà mà lòng thoáng chút đau xót. Minh mới quyết định gọi mọi người ra về, ra khỏi cái nơi quỷ quái này dù Lê và Thư có tỉnh hay chưa. Mọi người ai nấy đều sẵn sàng rời đi nhưng duy chỉ có một người vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chau mày suy tư mà không hề nghe Minh nói. Cô đi lại gần vỗ vào vai anh ta một cái thật mạnh:

- Anh Thanh, anh sao vậy?. Mình về thôi.

Lúc này Thanh mới giật nảy mình, gật gù cho qua chuyện rồi giúp mọi người đưa Thư và Lê ra xe về nhà. Đâu ai biết rằng anh đang nghĩ về người con gái trong bức ảnh kia, một thân ảnh cảm thấy sao quen thuộc quá và còn cả cái tên Hà Liên mà chú Mão vừa buột miệng nhắc tới khi nãy. Hình ảnh và cái tên của cô gái ấy cứ lảng vảng hiện lên trong tâm trí của anh suốt dọc đường từ khi chiếc xe lăn bánh cho đến khi về lại thành phố.

....

Trưa ngày hôm sau. Trong phòng của Thư.

Đã gần tới giờ ăn trưa mà Thư vẫn nằm vùi đầu vào gối, chẳng nói chẳng rằng, ai cũng không thể vào vì bị đuổi ra ngoài. Ngay cả Thanh lặn lội tới thăm cũng không được gặp, đành phải ngậm ngùi trở về mà lòng mang nhiều tâm sự. Thư nói cần yên tĩnh một mình.

Vốn dĩ mọi người đã định im bặt, giấu nhẹm mọi chuyên về Quân cho Thư bớt đau lòng. Nhưng từ nữa đêm hôm qua, trên đoạn đường về lại thành phố Thư đã choàng tỉnh dậy và mở lời nói chuyện cùng mọi người nhưng chỉ hỏi về Quân. Thì ra trong lúc linh hồn bị điều khiển, Thư vẫn có thể nghe, nhìn và cảm nhận được mọi chuyện, dĩ nhiên việc cô ấy nhìn thấy Quân hỗn chiến cùng linh hồn gian ác đó là điều không tránh khỏi. Chỉ là lúc Quân và người kia bị lưỡi kiếm của chú Mão đoạt hồn thì cô ấy đã bất tỉnh. Khi Minh định lên tiếng nói dối về việc ấy thì chú Mão liền ngăn lại và tự mình kể rõ đầu đuôi sự việc cho Thư nghe. Không phải chú không lo lắng về việc Thư biết chuyện sẽ quá đau lòng, thà đau thêm một lần rồi sẽ buông xuống để nắm lấy hạnh phúc của mình ở tương lai. Nếu sống mà cứ nhìn về những mất mát với một người không còn trên cõi trần thì thà cứ khoét thêm một vết thương mới cùng lời nhắn nhủ của cố nhân để vì người mà sống hạnh phúc.

"Em hãy sống thật tốt, em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc, em vui vẻ thì anh cũng sẽ vui vẻ. Những gì anh làm cho em ngày hôm nay sẽ không bị vô nghĩa, là anh cam tâm tình nguyện". Câu nói mà chú Mão nghe được từ lời nhắn nhủ cuối cùng của Quân dành cho Thư được thuật lại không sót một từ nào. Suy cho cùng vẫn là hi vọng Thư hiểu được hàm ý trong đó.

Cô gái nhỏ nhắn vẫn nằm trên giường, gương mặt gầy guột xanh xao buồn rười rượi, hai mắt sưng húp, hai hàng nước mắt không ngừng rơi ướt hết cả gối. Càng nghĩ về lời nhắn nhủ cuối cùng Quân dành cho mình thì càng cảm thấy đau lòng tột độ. Từ sáng giờ cũng chả thiết ăn uống và càng không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai. Hình ảnh về Quân trong ký ức luôn ngập tràn mọi ngóc ngách cơ thể, gương mặt vui vẻ của anh hiện lên ngời ngời trong ánh mắt, tiếng nói trầm ấm của anh văng vẳng bên tai và cái chết của anh khi xưa đâm vào trái tim đau nhói. Còn bây giờ một lần nữa cái tin Quân hi sinh bản thân để cứu lấy mình lan tràn lên khắp đại não đến cả trái tim rồi bóp nghẹt nơi cổ họng khiến cho những tiếng nấc ngân lên liên hồi. Trong thân ảnh nhỏ bé, đôi vai gầy của Thư cũng run lên theo từng nhịp nấc nghẹn, hoàn toàn chưa thể thoát khỏi cơn bi thương cùng cực.

Minh và Lê len lén bước từng bước thật nhẹ vào trước cửa phòng nhưng đã bị Thư nghe thấy, liền một thanh âm giận dỗi pha chút uất nghẹn vang lên:

- Mọi người ra ngoài hết đi.

Hai cô gái sững người, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu khổ ải, từ khi về đến giờ cứ như vậy, nếu cứ tiếp tục thì mấy chóc Thư sẽ thành sinh bệnh mất thôi. Nghĩ như vậy, Lê khí thế bừng bừng tiến ngay lại ngồi lên giường và lôi Thư ra khỏi chiếc gối hãy còn ươn ướt nước mắt. Sau khi xốc được người Thư ngồi dậy thì hùng hổ mắng:

- Tao không nhịn được nữa, phải mắng cho mày tỉnh lại. Tao biết là trong một lúc mày sẽ rất khó chấp nhận được chuyện đau lòng này, nhưng mày có nghĩ tới những người còn sống bên cạnh mày không, chẳng lẽ họ lo lắng cho mày đều vô nghĩa sao?. Mày là ai chứ, bao nhiêu khổ ải đều đã vượt qua, không lẽ không rèn được cho mày sự cứng cỏi nào sao?.

Thấy Lê mắng Thư xối xả mà có phần cũng hơi quá, dù gì tâm trạng mất đi người thân không thể nào nguôi ngoai ngay được. Minh mới nghiêm mặt kéo tay Lê đứng lên và trách móc:

- Thôi đi, Thư nó đang buồn, mày còn nói nặng lời với nó.

- Tao như vậy là đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy, mày nhìn bộ dạng của nó xem, nó có xứng với những gì anh Quân đã nhắn nhủ và hi vọng vào nó không?. Thiệt, làm tao tức chết à.

Mắng xong Lê thở hổn hển ngồi xuống ghế, tay bấu chặt vào thành bàn mặt quay đi nơi khác giận dỗi. Minh ngồi bên này lấy tay xoa vào lưng Thư ôn tồn nhã nhặn khuyên giải:

- Lê nó giận quá nên mới nói nặng lời, mày đừng để bụng, vì mọi người ai cũng muốn tốt cho mày. Mày thử nghĩ xem, anh Quân cứu mày vì muốn nhìn thấy mày được sống, được tươi cười hạnh phúc, nếu như ảnh thấy được bộ dạng của mày lúc này thì chẳng phải là ảnh đã hi sinh vô nghĩa sau. Mày nghĩ kỹ lại xem, bây giờ cách đền đáp xứng đáng cho sự hi sinh ấy chính là lấy lại tinh thần, sống thật tốt, có biết không hả?.

Nghe đến đây, nước mắt Thư lại tuôn ra ào ạt. Không thể nói được gì chỉ vùi đầu vào vai Minh khóc nghẹn khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa, thương cảm. Minh cũng sục sùi, chỉ biết vỗ vỗ vai bạn an ủi. Lê ngồi phía ngoài cũng không kiềm nén được sự xúc động, nước mắt tuôn ra xua đi tức giận nhất thời. Cô ấy cũng xoắn tới ôm lấy cơ thể đang run run của Thư mà vỗ về. Ba đứa con gái ôm nhau khóc rấm rứt khiến cho mẹ Thúy và chú Mão vừa bước vào tới cửa lại phải quay mặt rời đi trong nghèn nghẹn, lòng nặng mang nhiều tâm trạng không vui.

Mãi lúc sau, khi tất cả đều bình tâm trở lại thì cả ba mới buông nhau ra, Thư quệt ngang dòng nước mắt nói trong tiếng nấc:

- Để tao được khóc cho thỏa nỗi lòng ngày hôm nay nữa thôi có được không?. Chỉ hết ngày hôm nay thôi, hãy để tao được ở một mình bình tâm suy nghĩ có được không?.

Nhận thấy tâm trạng Thư có vẻ đã khá hơn, nên Minh cảm thấy yên tâm, cảm xúc trĩu nặng trong lòng cũng theo đó mà nhẹ bẫng đi. Minh nắm lấy hai tay Thư thỏ thẻ:

- Được rồi, tao hứa ngày hôm nay sẽ không để cho ai làm phiền mày, cho mày ở trong phòng tự suy ngẫm, nhưng hãy hứa với tao, kể từ ngày mai hãy lấy lại dáng vẻ của Thư ngày xưa có được không?. Nhưng mà chuyện gì thì cũng ăn uống cho đàng hoàng để không mất sức, tao mang cơm vào cho mày nha.

Thư không nói nhưng nhìn Minh và Lê rồi khẽ gật đầu. Chỉ cần có vậy là hai cô bạn thấy mọi chuyện nhẹ nhàng và an tâm hơn nhiều. Dù gì cũng để cho Thư thời gian tiếp nhận nỗi đau mới này. Minh tin người hiểu chuyện như Thư sẽ không phụ tấm chân tình của Quân. Sau khi sắp xếp cơm nước ổn thỏa cho Thư, dù không biết cô có ăn hay không nhưng Minh và Lê vẫn tôn trọng quyết định của cô ấy mà ra khỏi phòng và đi làm công việc của mình.

...

Lại nói về Thanh, ôm những hoài nghi về cô gái trong bức ảnh về đến tận nhà. Trong lòng giả sử nhiều tình huống xảy ra xen lẫn nhiều cảm xúc hỗn độn, cái tên thì thật sự quá trùng hợp, nhưng còn hình ảnh thì anh cho rằng đã từng thấy qua nhưng không nhớ chính xác nên chưa dám khẳng định. Anh rất nôn nóng đợi cho trời sáng để nhanh chóng đi tìm sự thật nhưng trong cơn mệt mỏi cả ngày dài khiến anh chìm vào giấc ngủ cho đến gần trưa. Mãi đến khi có cô giúp việc lên phòng gõ cửa thì anh mới giật mình tỉnh giấc. Từ trong chiếc chăn ấm áp anh uể oải nói vọng ra:

- Có chuyện gì vậy cô năm, mới sáng sớm mà, định không cho người ta ngủ hay sao?.

- Thưa cậu, có cô Mỹ Lệ tới chơi, đang chờ dưới nhà.

- Thế mẹ con đâu, cô gọi mẹ con đi, con mệt lắm.

- Phu nhân đi vắng từ sớm rồi, tôi có nói cậu đang ngủ nhưng cô Mỹ Lệ nhất quyết ngồi chờ, không còn cách nào tôi mới lên báo cho cậu hay.

Thanh xì nhẹ một tiếng, tỏ thái độ bực bội ra mặt, chưa chi mới sáng sớm đã có người tới ám. Mà cái người đang ngồi dưới kia là cô gái mà anh cũng chẳng mấy có thiện cảm. Nếu không vì mối thâm tình với nhà cô ấy thì chắc anh cũng sẽ không đối hoài tới. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi cũng đành hắng giọng nói với cô giúp việc:

- Vậy cô xuống bảo cô ấy chờ con một chút, lát nữa con xuống.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Cô giúp việc đi khỏi thì trong phòng Thanh cũng đăm chiêu suy nghĩ kế sách để thoát khỏi cảnh cà kê mất thời gian với Mỹ Lệ. Anh bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ sau đó thay bộ âu phục xanh đen lịch lãm, phối với chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch làm cho dáng vẻ hào hoa phong nhã của anh hiện ra ngời ngời hết sức cuốn hút. Tuy bã vai đã được tháo bột trước đó, chỉ còn phải treo cái tay lên cao nhưng cũng không làm anh mất đi phong độ. Cùng với đó là vơ lấy chiếc cặp táp đi làm thường ngày ung dung ra khỏi cửa, nhàn nhã bước xuống lầu.

Vừa thoáng thấy bóng dáng Thanh, Mỹ Lệ liền đứng phắt dậy tươi cười niềm nở bước tới gần, giọng nói ỏng ẹo:

- Anh Thanh, sao hôm nay anh ngủ trưa vậy?. Làm em chờ mãi.

- Em tới đây vó việc gì không?.

- Không lẽ có việc em mới tới đây được sao?.

Mỹ Lệ vặn hỏi làm Thanh có chút bối rối.

- À, không phải, em tới lúc nào cũng được, tại anh đang nghĩ em tìm mẹ anh có việc gì đấy.

- Em đâu tìm cô, em cố ý tới tìm anh mà.

Thanh ra vẻ ngây ngô hỏi lại:

- Ơ... tìm anh để làm gì?.

- Thì em thấy nhớ anh nên tìm anh không được sao?.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ ửng đỏ của Thanh, lòng Mỹ Lệ càng thêm vui mừng, khẽ nở một nụ cười cao ngạo. Trong lòng thầm nghĩ chắc không lâu nữa anh sẽ hiểu được tâm ý của cô mà mau rời bỏ cái đứa con gái mồ côi không môn đăng hộ đối kia, cho nên cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để được gần anh. Còn Thanh thì mười phần cũng hiểu ra được ẩn ý của Mỹ Lệ và chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh này càng nhanh càng tốt. Không phải anh chưa từng thấy qua con gái chủ động tấn công mình, nhưng không biết sao cô gái này vồ vập với mình như thế lại làm anh thấy ghê tởm đến vậy. Anh trấn tĩnh cố tỏ vẻ bình thường rồi hối hả nói:

- Thật ra, hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng nên không thể nói chuyện với em nữa được. Anh đi trước nhé, không thì muộn giờ mất, em cứ ở chơi đợi mẹ anh về nha.

Nói xong anh vội vã xách cặp đi nhanh ra xe mặc kệ tiếng gọi í ới và nụ cười bẽn lẽn của Mỹ Lệ phía sau. Khi đã yên vị trên xe anh mới thúc giục Văn Khiêm nhanh cho xe tới cô nhi viện. Tuy nhiên khi đến nơi thì lại bị Thư thẳng thừng từ chối không gặp, mà không riêng gì anh, ai cô ấy cũng không muốn gặp. Thanh buồn bã lủi thủi bước vào văn phòng trò chuyện đôi ba câu với chú Mão và mẹ Thúy rồi ra về. Cũng vào lúc này, Thanh mới nhớ tới việc mình đã định làm sáng nay mà lỡ bị Mỹ Lệ phá đám. Anh cẩn thận gọi điện thoại về nhà, sau khi được cô năm giúp việc thông báo rằng Mỹ Lệ đã về và cũng chắc chắn mẹ của mình chưa về thì anh nhanh chóng bảo Văn Khiêm lái xe quay trở lại nhà.

Chiếc xe dừng lại trước cửa, Thanh đã vội lao nhanh vào phòng mình lấy bức ảnh tìm được trong ngôi nhà hoang rồi phi thẳng lên phòng của mẹ. Anh cẩn thận lục lọi tìm kiếm từng ngăn tủ hi vọng sẽ nhìn thấy những gì mình muốn tìm. Một lúc sau, anh lôi từ ngăn tủ cuối cùng của bàn trang điểm ra một xấp hình đen trắng. Đây là những bức ảnh mẹ anh chụp lúc còn niên thiếu. Anh còn nhớ lúc nhỏ khi ba còn sống, anh từng được mẹ đem những bức ảnh này ra khoe nên có chút ấn tượng, chỉ là lâu quá không xem nên ký ức có phần nhạt nhòa. Anh lật những bức ảnh ra xem lại và thật sự bất ngờ vì trong số đó cũng có bức ảnh giống hệt với bức ảnh mà mình đang cầm trên tay. Anh sững người vài giây và đã hiểu những dự đoán của mình là đúng. Cái tên Hà Liên kia chính xác là của mẹ anh, bất giác anh thốt lên:

- Con đoán không sai mà, người trong ảnh hóa ra là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top