Chương 20: Mắc bẫy.
Hai chân Minh run lên đứng còn không vững, Lê thì mặt mày cũng xanh ngắt không còn giọt máu. Lê siết chặt lấy cánh tay Minh, đôi môi mím chặt nói không nên lời. Thư trông thấy sự bất thường sợ sệt của hai cô bạn thì cũng vội chạy đến đỡ lấy tay Minh và Lê hớt hơ hớt hải hỏi:
- Hai đứa bây sao vậy?. Ngôi nhà ma là sao?.
Chú Mão nhìn sắc diện hai cô gái linh tính có điều không hay, đôi hàng lông mày nhíu lại nhìn khắp xung quanh căn nhà dò xét rồi sốt ruột hỏi thăm sự tình:
- Cháu đã thấy gì ở ngôi nhà này?.
Minh và Lê vẫn còn đang ấp úng, đứng bình chân như vại mà run lên liên hồi chưa thể trả lời ngay thì Thanh cũng tiếp lời thúc giục:
- Có chuyện gì, em thấy gì thì nói mọi người biết đi chứ?.
Mọi ánh mắt tò mò kèm sự lo lắng bất an dồn hết về phía hai cô gái chờ đợi câu trả lời. Lê giật mạnh tay Minh ý bảo cô nói. Minh cố hết sức bình sinh, trấn an tinh thần phải vững vàng không khiến mọi người lo lắng thêm rồi kể hết sự tình về giấc mơ đêm qua. Căn nhà có nến trắng, không bóng người và có ma đã làm Minh thấy trăn trở như thế nào từ đầu chuyến đi. Còn có cả một cô bé trông cứ như hồn ma bám lấy dẫn Minh đến nơi quỷ quái này, và trùng hợp đến khó tin là giấc mơ đó bây giờ đã trở thành hiện thực.
- Cô bé ấy cứ liên tục bảo cháu "Đừng đi đến" nhưng lúc đó cháu không hiểu cô bé muốn nói gì với cháu và sau đó thì nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng bình thường, cháu không ngờ ngôi nhà này giống hệt như trong giấc mơ của cháu vậy.
Ba chữ "Đừng đi đến" mà cô bé váy trắng đã cảnh báo có ý nghĩa gì thì bây giờ Minh có thể lờ mờ đoán ra được sự ẩn ý của nó. Là cô bé đã cố gắng thông báo mà mọi người vô tâm không để ý chút nào. Giờ nhận ra thì liệu có quá muộn màng hay không?. Nhưng mà từ khi bước vào tới giờ thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra ngoại trừ sự cổ quái bên trong ngôi nhà. Liệu có phải là Minh đã quá đa nghi ?. Dòng suy nghĩ của Minh đang miên man thì bị cắt ngang bởi giọng nói gấp rút đanh thép của chú Mão:
- Nhanh lên, chúng ta mau đi khỏi chỗ này, chúng ta đã bị mắc bẫy rồi.
Chú Mão vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ phía ngoài nghe tiếng la hét hoảng loạng của Văn Khiêm và các anh em vệ sĩ cùng tiếng kêu lít chít vang vọng sởn gai ốc. Theo phản xạ tự nhiên mọi người chạy vội ra ngoài thì thấy phía trước Văn Khiêm và các vệ sĩ đang chao đảo né tránh, quơ tay múa chân loạn xạ để xua đuổi những sinh vật đang bay lượn dày đặc trên đỉnh đầu. Những con dơi hình thù đen đúa thô kệch lớn bằng cả bàn tay người bay vờn kêu gào như đang thèm thuồng khát mùi máu tanh. Trong cơn hoảng loạng, cách duy nhất mà họ nghĩ ra là cùng nhau chạy về phía ngôi nhà nhưng lũ dơi kia nào có buông tha. Hơi người ở đâu thì chúng cũng lập tức bay theo đến đó.
Chú Mão hét lớn:
- Đây không phải dơi bình thường mà là linh hồn của những con dơi ma.
Rồi chú bảo Thanh cùng đẩy ba cô gái vào nhà đóng chặt cửa lại để chú ở ngoài làm phép đối phó, và dĩ nhiên Thanh được chú chọn ở lại cùng trợ giúp. Từ khe hở qua ô cửa sổ có thể nhìn thấy thấp thoáng những gì xảy ra bên ngoài. Chú Mão đưa tay vào túi xách vải đang đeo trước ngực lôi ra một hũ bột màu trắng đưa cho Thanh cầm hộ, sau đó lấy một lá bùa đốt lên bỏ vào trong hũ và kêu gọi mọi người phía ngoài nằm rạp xuống sát đất. Sau đó chú Mão cùng Thanh lấy từng nắm bột ném liên tục vào lũ dơi. Chất bột trắng bay lên tung tóe như những bông tuyết, trúng phải con dơi nào thì con đó lập tức bốc cháy rồi nhanh chóng biến mất. Cứ như thế hai chú cháu quăng ném táng loạn tứ phía tạo nên khung cảnh sáng tối chập chờn ẩn hiện như những bóng đèn nhấp nháy.
Nhưng càng đánh rắn động cỏ thì lũ dơi càng ùn ùn kéo tới hỗ trợ nhau mỗi lúc một đông. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi và lấm tấm chất bột trắng vì bị gió hất vào cơ thể của chú Mão và Thanh làm cho các cô gái ở phía trong càng căng thẳng và hồi hộp không tả xiết. Các cô ôm chặt lấy nhau mà mồ hôi cũng rịn ra ướt hết cả áo, cơ thể nóng ran dù rằng lúc nãy còn cảm thấy không khí nơi đây có phần lạnh lẽo. Ai nấy cũng căng thẳng dõi theo diễn biến bên ngoài, không hề để ý hay cảm nhận được vòng tay của Lê đã từ từ buông lỏng khỏi cơ thể hai người bạn, quên luôn những tiếng nhạc đang trầm bổng vang lên đều đều...
Lê như bị thôi miên, ánh mắt vô hồn lẳng lặng đi về phía góc nhà, nơi có chiếc tủ gỗ đang đặt hai ngọn nến trắng. Khom người xuống dưới chân tủ lôi ra một sợi dây thừng đã thắt sẵn thòng lọng rồi từ từ đi về phía hai cô bạn vẫn còn mải miết nhìn ra bên ngoài. Lê làm thật nhẹ nhàng, cẩn thận để tránh bị phát hiện. Khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc, luồn vòng thòng lọng đủ chứa vừa hai cơ thể người từ phía trên đầu hai cô bạn xuống một cách khéo léo và nhanh tay siết chặt bốn cánh tay lại.
Bị sợi dây thừng từ đâu xuất hiện bất ngờ quấn ngang cơ thể, Minh và Thư giật mình quay lại nhìn thì thấy Lê đang lia đôi tay thắt những gút dây mới và kéo căng sợi dây thừa quấn chặt hai tay các cô ra sau lưng cho thêm phần chắc chắn. Thư hét thật lớn vào mặt Lê:
- Lê, mày đang làm gì vậy hả?.
Minh cũng phản ứng hét to:
- Lê, mau thả tụi tao ra, mày điên rồi à?.
Mặc cho Minh và Thư hét to hay gào khản cả cổ thì mặt Lê vẫn không biến sắc, hầu như không chút biểu cảm gì. Ánh mắt cứ đờ đẫn nhìn hai cô bạn trong vô thức. Sau đó bất ngờ dùng một tay nắm chặt vai Thư, tay còn lại nhanh thoăn thoắt giật phăng sợi dây chuyền ra khỏi cổ Thư. Đây chính là sợi dây chuyền hộ mệnh của Thư, trên đó có mặt phật đã được trì chú và một lá bùa trấn ma được buộc cẩn thận vào nhau. Lấy nó đi thì khác nào cướp đi mạng sống của cô ấy. Minh nhìn Lê rồi tự trấn tĩnh bản thân mình, dùng lời lẽ chân tình hòng thức tỉnh ý chí đang mê muội kia.
- Lê, mày tỉnh lại đi, đừng để bản thân bị sai khiến nữa. Chúng ta là chị em tốt của nhau thì không lý nào mày lại làm hại chị em của mình có phải không?.
Nhưng sự việc nào như Minh mong muốn. Lê không phản ứng mà cứ lầm lũi bước đến nơi góc nhà, từ từ gỡ lấy lá bùa ra và vứt sợi dây chuyền qua một bên không thương tiếc. Bàn tay cầm lá bùa đưa lên quá đỉnh đầu ngắm nghía qua lại rồi nhẹ nhàng đưa xuống , tiến sát về phía ngọn lửa đang nhảy múa lên xuống qua lại vì hứng trọn những luồng gió từ ngoài lùa vào. Đột nhiên mắt Thư mở to, sáng quắt lên, từ sâu trong đáy mắt còn in rõ hình ảnh phản chiếu trước mặt. Có lẽ Thư đoán ra Lê định làm gì với lá bùa nên vội gào lên:
- Đừng mà Lê. Mày còn nhớ đã từng nói gì với tao không?. Mày nói dù trời có sập xuống mày cũng chống đỡ cho tao, sẽ luôn bảo vệ tao, mày đã quên hết rồi ư?.
Hình như lời nói của Thư đã thực sự có tác dụng. Trong giây lát Lê khựng lại, quay mặt về phía Minh và Thư với nét mặt thần sầu bất lực. Cũng đúng lúc này, tiếng nhạc từ máy phát vang lên dồn dập hơn, gấp rút hơn và kéo ý chí của Lê trở về sự mê muội ban đầu, tiếp tục bị điều khiển không thể ý thức được. Và tia hi vọng cuối cùng của Minh và Thư liền bị dập tắt, Lê đã xuống tay đốt lá bùa ra thành tro bụi. Không dừng lại ở đó, từ trong ngăn tủ Lê rút ra một con dao sắc nhọn lăm lăm chĩa mũi dao về phía Thư. Dường như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn và chỉ chờ mọi người bước vào tròng. Ngoài kia Thanh và chú Mão vẫn còn đang bận đối phó với linh hồn của những con dơi đói, hoàn toàn không hay biết những gì đang xảy ra phía trong. Một cái bẫy quá ư là hoàn hảo.
Lê càng lúc càng tiến lại gần, tiếng nhạc vẫn dập dìu lúc nhanh lúc chậm. Trong đôi mắt Thư và Minh bắt đầu hiện lên sự hoảng loạn, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu của sự sợ hãi. Thư hét lớn với hi vọng mong manh Lê sẽ thức tỉnh:
- Tỉnh lại đi Lê, đừng làm vậy mà.
Nhưng dường như mọi lời nói lúc này đều không có trọng lượng. Minh cố quay mặt lại nơi cửa sổ nhoài người lên kêu cứu:
- Anh Thanh, mau vào cứu chúng em. Anh Thanh, cứu mạng.
Cứ thế Minh và Thư cầu cứu trong vô vọng. Cũng chẳng biết bên ngoài Thanh có nghe thấy hay không trong khi lưỡi dao kia đang dần dần tiến tới ngày một gần. Kêu cứu không được, vùng vẫy cũng chẳng xong Minh đành cùng Thư nhắm mắt mặc cho số phận định đoạt.
Có tiếng đạp cửa xông vào khiến hai cánh cửa bật mạnh phát ra âm thanh rầm rầm ken két xen lẫn nhiều tiếng bước chân vội vàng hối hả. Minh mở mắt ra nhìn thì thấy Thanh và chú Mão đã đoạt lấy con dao trong tay Lê hất văng xuống đất, sau đó vệ sĩ của Thanh cũng chạy tới giữ chặt lấy người cô ấy. Khuôn mặt Lê lúc này mới biểu thị cảm xúc của sự tức giận khác xa với nét đờ đẫn khi nãy, ánh mắt đỏ ngầu liên tục lắc đầu la hét vùng vẫy rất mạnh. Thật kỳ lạ, sức mạnh trong người Lê từ đâu ra mà khỏe thế kia, khiến cho bốn anh vệ sĩ cường tráng vậy mà phải rất vất vã mới có thể giữ chặt được cô ấy. Chú Mão thấy vậy liền đi tới vung tay đánh thật mạnh vào sau gáy Lê cho ngất đi rồi nói:
- Không sao rồi, lát nữa cháu Lê tỉnh dậy thì sẽ bình thường trở lại thôi.
Lê bị đánh bất tỉnh thì tiếng nhạc du dương kia cũng ngay lập tức bị tắt lịm, không gian trở nên yên ắng lạ thường. Nhưng hầu như không một ai để ý đến điều đó mà toàn bộ ánh mắt đều hướng về hai cô gái đang bị trói dưới nền nhà. Chú Mão và Thanh vội vàng đến cởi dây trói cho Minh và Thư, trong giây phút vỡ òa và xúc động vì thoát chết tong gang tấc, những giọt nước mắt của Thư lăn dài trên đôi má hãy còn tái nhợt do sợ hãi. Thanh ghì chặt lấy vai Thư, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn đang hoảng loạng rồi bất ngờ ôm chặt lấy cơ thể cô. Một giọt nước mắt mằn mặn đã chảy xuống đôi má hãy còn lem luốc trắng bệch, Thanh siết chặt Thư trọn trong vòng tay rồi vỗ về cô bằng giọng điệu dịu dàng trầm ấm vừa đủ nghe.
- Em không sao chứ?. Đã có anh ở đây rồi.
Thư giống như trong cơn đuối nước mà vớ được phao. Cô không phản kháng hay từ chối mà tựa đầu vào vai anh khóc rấm rứt. Dù có cứng cỏi cố gắng kìm nén lòng mình tới đâu thì trong thời khắc này trái tim cô đã đập loạn nhịp để mặc cho cảm xúc thật trong lòng mình trào dâng. Minh nhìn hai người họ mà không khỏi xót xa, hà cớ gì mà Thư cứ phải khổ như thế, là do thân phận đặc biệt của mình sao hay do bóng hình người yêu cũ. Nơi sống mũi Minh hơi cay cay, trong lòng thầm nhủ: "Thư à, anh ấy dù gì cũng đã chết, sao mày cứ mãi không thể mở rộng lòng mình chứ".
Mạch cảm xúc trong Minh lập tức bị ngắt quãng bởi sự thúc giục vội vã của chú Mão:
- Thôi, có gì ra xe hẵng nói, bây giờ chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay .
Chú Mão nói xong thì tất thảy mọi người dắt díu nhau ra ngoài, còn Lê do bị bất tỉnh nên được Văn Khiêm trực tiếp cõng đi dưới sự trợ giúp của Minh. Những vệ sĩ của Thanh thì tháp tùng hỗ trợ phía sau. Nhưng cơn ác mộng thực sự vẫn chưa chịu dừng lại, thế lực vô hình tàn ác kia vẫn chưa muốn buông tha. Không để mọi người kịp đi ra tới cửa, đột nhiên có một cơn gió lớn xuyên qua màn đêm xộc thẳng vào trong ngôi nhà, dòng gió xoáy mạnh đến mức thổi tung tất cả mọi thứ bên trong khiến cho chút ánh sáng mập mờ từ hai ngọn nến trong phút chốc cũng vụt tắt. Khung cảnh tối đen như mực bao trùm ngôi nhà ma ám, cơn gió xoáy vẫn không ngừng thét gào quấn lấy từng người từng người một khiến cho những bước chân tiến về trước càng trở nên khó khăn cùng cực. Mọi người phải mò mẫm đi trong bóng tối, nhắm hướng ban đầu mà cố gắng chạy ra cửa. Bất thình lình cánh cửa đóng sập lại và bị khóa chặt khiến cho mọi người không có cách nào ra ngoài.
Trong cơn hoảng loạng sợ hãi của mọi người bỗng vang lên tiếng hét thất thanh của Thanh:
- Thư, Thư ơi em đâu rồi. Chú ơi, Thư bị cuốn tuột khỏi tay cháu rồi, Thư ơi...
Không có tiếng trả lời của Thư, mọi người bắt đầu lo lắng và hoang mang. Cơn gió rít lên từng hồi men theo hơi lạnh tê cóng người, Minh chầm chậm đỡ lấy thân thể Lê phụ với Văn Khiêm để anh ấy không bị ngã. Chú Mão lấy hơi nói thật lớn hòng trấn an:
- Các cháu hãy bình tĩnh, càng hoảng loạn càng động tâm thì càng dễ dàng bị điều khiển. Thư có lá bùa của chú nên sẽ không ai làm hại được đâu. Hãy đợi chú trong giây lát.
Nhắc tới lá bùa Minh mới chợt giật mình, tiếng gió lùa mạnh làm cho âm lượng có phần giảm đi đáng kể nên Minh phải cố gắng hết sức nói to nhất có thể cho chú Mão nghe rõ.
- Chú ơi, lá bùa đã bị Lê lấy đốt đi rồi, cả sợi dây chuyền với mặt phật trì chú cũng bị ném đâu mất rồi.
Từ trong bóng tối, tuy không thể nhìn thấy sắc mặt của nhau nhưng trong câu nói của chú Mão, Minh và Thanh có thể cảm nhận được sự uất giận cùng cực.
- Chết tiệt. Bọn mất nhân tính. Hãy đợi đấy.
Vừa dứt lời chú Mão liền niệm một tràng dài những câu chú khó hiểu, niệm liên tục, niệm dồn dập. Khiến cho mọi người ai cũng muốn cân não theo, hơi thở ra cũng theo đó mà cảm thấy khó khăn hơn. Mãi một lúc lâu sau thì trời ngưng gió và căn phòng đã bừng sáng trở lại. Không biết bằng cách nào mà chú có thể làm cho ngọn nến cháy trở lại trong khi chú vẫn giữ nguyên một vị trí ban đầu. Minh chỉ thấy trên tay chú cầm một cái hũ bột màu đỏ, trên lọ có dán một lá bùa và khắp nền nhà vương vãi thứ bột đỏ ấy. Nhưng tất cả những thứ đó không phải quan trọng, điều quan trọng duy nhất bây giờ là Thư đã mất tích. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều không có bóng dáng của cô ấy, làm chomọi người hết mối lo này lại thêm mối lo khác. Rốt cuộc là như thế nào, Thư có thể đi đâu được trong khi cửa vẫn đang đóng chặt. Thanh đờ đẫn thất thần quỵ xuống, tay đấm đấm vào đầu tự trách:
- Là anh, là anh đã không bảo vệ tốt cho em. Em có mệnh hề gì anh cũng không thể nào sống nổi.
Nếu không nhờ Minh và vệ sĩ tới ngăn cản khuyên giải thì chắc Thanh sẽ vò đầu bứt tai, đánh bản thân mình đến sứt đầu mẻ trán.
...
Chú Mão đi vòng quanh nhà quan sát tỉ mĩ từng thứ một. Minh đoán là chú đang tìm kiếm dấu vết. Không một ai trong nhà dám lên tiếng. Không khí ngạt thở, căng thẳng vô cùng. Rốt cuộc là đang đấu trí hay là đấu sức, sao tên ác nhân kia cứ phải dồn Thư vào đường cùng thế này. Minh bất giác ngửa mặt lên trời mà khóc. Và chính cái sốc nỗi ấy đã để Minh phát hiện ra Thư... Minh hoảng hồn nhìn trân trân lên trần nhà, Thư đang bị thế lực vô hình treo lơ lửng trong không trung, khuôn mặt sắc lạnh nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Minh như muốn ăn tươi nuốt sống. Minh chỉ tay về phía đó mà run sợ, nghẹn giọng ú ớ không nói nên lời. Đúng lúc, một giọng nói òm òm ma quái vang lên từ miệng Thư làm cho mọi người giật mình theo đó mà nhìn lên.
- Ha ha, muốn đối đầu với ta à. Còn lâu các người mới có thể thắng nổi ta. Ha ha...
Chú Mão lớn tiếng quát lại:
- Ngươi là ai, nếu có gan thì sao cứ phải lẫn trốn, không dám ra mặt.
Giọng nói ghê tởm từ miệng Thư cứ vang lên đều đều:
- Xin chào người huynh đệ, tại sao không yên phận làm chuyện của mình mà lại đi lo chuyện bao đồng như thế, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, ông không biết điều thì tự mình trả giá.
Chú Mão cũng cười lên ha hả:
- Kể xấu xa như ngươi có thể xứng nhận huynh đệ đồng môn với ta sao. Ngươi đang làm trái lẽ trời không sợ bị quả báo à.
Hắn ngạo nghễ cười lên khinh miệt:
- Quả báo. Haha.. thật nực cười, nếu ta có được linh hồn Mộc tinh thì ta đâu còn sợ gì sinh tử luân hồi mà nói đến chuyện quả báo. Haha.
- Câm miệng, ngươi khôn hồn mau thả con bé xuống, không thì đừng trách.
- Haha, ngươi làm gì, làm đi, nếu diệt ta cũng đồng nghĩa diệt luôn nó, càng tốt...
Chú Mão trong phút giây căm phẫn định lấy thanh kiếm trừ ma ra quơ lên làm phép liền bị Thanh nắm giữ lấy tay ngăn lại:
- Chú, còn có cách nào khác không?. Không thể làm hại Thư.
Nhìn ánh mắt cầu khẩn của Thanh chú Mão liền thu tay về, chú thở hắt ra rồi nhìn vào tên gian ác trên kia nói:
- Giờ ngươi muốn gì?. Làm thế nào ngươi mới chịu buông tha cho con bé.
- Làm gì à, đợi ta bắt lấy linh hồn nó thì sẽ biết ta muốn làm gì. Haha.
Hắn vừa nói xong liền tru tréo lên và cười khinh khỉnh, nụ cười vừa ma quái vừa có chút giương giương tự đắc. Hắn không còn là người mà là một con ác quỷ không hơn không kém. Cơ thể Thư trong phút chốc càng bị kéo lên cao hơn và bắt đầu vùng vẫy, hai tay đưa lên cổ siết chặt ho lên sù sụ, hai chân chới với không ngừng đung đưa, cả người cứ lắt lẽo trên không trung.
- Làm thế nào bây giờ, chú có cách nào để cứu Thư hay không?. Thanh lo lắng gắt lên.
Ở thế bị động lại phải chọn giữa hai ranh giới là giữ hay không giữ khiến cho mồ hôi trên trán chú Mão rịn ra như tắm. Chú hít một hơi thật dài rồi lắc đầu nhìn Thanh nói:
- Không còn cách nào khác, hắn dùng thuật Quy hồn để nắm giữ linh hồn của Thư. Bây giờ linh hồn của hắn và của Thư đã hòa quyện thành một. Chỉ có thể dùng thanh kiếm này diệt trừ, nhưng đồng nghĩa Thư cũng phải chết theo hắn. Bây giờ chỉ có thể cầu may, hi vọng dựa vào phước báu và linh lực Mộc tinh của mình mà Thư có thể chịu được nhát kiếm này. Còn không thì... xem như không thể vượt qua được kiếp nạn lần này.
Lòng vừa lo lắng rối bời, vừa thấp thỏm vì tính mạng Thư ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không diệt hắn thì Thư cũng sẽ bị hắn siết cổ cho đến chết. Nghĩ ngợi một hồi Minh đánh liều cược một ván, hi vọng Thư sẽ được ông trời thương xót. Minh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, nắm lấy vai Thanh và nói:
- Anh Thanh, đây là cách duy nhất. Nếu không thử thì Thư vẫn sẽ chết. Chi bằng chúng ta hãy mạo hiểm cầu may lần này. Biết đâu ông trời rũ lòng thương phù hộ cho Thư.
Thanh im lặng cúi mặt không nói. Minh có thể thấu hiểu nỗi lòng của anh lúc này. Còn gì có thể đau đớn hơn là mất đi người mình yêu thương nhất. Anh nhìn về phía Thư đang hoảng loạn vùng vẫy, đôi tay càng ngày càng siết chặt lấy cổ họng. Có lẽ Thư ý thức được điều gì đang xảy ra, hai ý chí của hai linh hồn trong một cơ thể đang đấu tranh lẫn nhau, lúc buông tay lúc thì siết chặt. Nơi khóe mắt Thanh đã bắt đầu ngân ngấn nước, anh cúi đầu nhắm mắt lại để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má, quay mặt đi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này và gật đầu đồng ý.
Nhận được cái gật đầu của anh, chú Mão liền giơ cao thanh kiếm chuẩn bị làm phép thì đột nhiên chú khựng lại thu tay về. Minh thấy lạ bèn hỏi:
- Có chuyện gì hả chú?.
- Có hai linh hồn đang cố gắng kéo lấy linh hồn hắn ta ra khỏi cơ thể Thư.
Minh ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt nhìn chú Mão rồi lại nhìn Thư, tuy không thể nhìn thấy hai linh hồn đó nhưng Minh đoán chắc là anh Quân và anh trai Thư chứ không ai khác. Thanh cũng bất ngờ ngước lên há hốc mồm. Trên trần nhà, Thư dần dần nới lỏng đôi tay ra khỏi cổ nhưng vẫn còn vùng vẫy hai chân rất mạnh, đôi mắt càng thêm hung ác, giận dữ la hét, gầm rú:
- Hai ngươi mau buông ta ra, mau buông ta ra.
Tới đây chỉ có mình chú Mão nhìn thấy và nghe thấy: Quân và Dương cố gắng dùng hết tất cả linh lực đấu với tên ác ma một hồi lâu. Khi đã khống chế và kéo được linh hồn hắn ra khỏi cơ thể Thư thì Quân ra hiệu ý bảo Dương đỡ lấy người Thư và anh ôm chặt lấy linh hồn hắn quyết không buông. Nhìn về phía chú Mão,anh thúc giục:
- Chú, hãy giết hắn ta đi.
Rồi Quân đưa ánh mắt rưng rưng nhìn Thư lần cuối, lúc này Thư đã ngất đi trong vòng tay của Dương . Bao nhiêu yêu thương hiện rõ trên đôi mắt ngời ngời hạnh phúc. Anh nguyện ý chết vì người mình yêu và đó cũng là cách giúp Thư từ bỏ để đến bên người mới.
Dương từ từ xoay người xoay người cho đến khi đưa Thư tiếp đất an toàn thì cũng chính là lúc chú Mão giơ cao thanh kiếm trong tay mình, cắn vào đầu ngón tay thật mạnh cho máu rỉ ra và vẽ ấn chú lên lưỡi kiếm. Ngay sau đó liền vụt mũi kiếm về phía hai linh hồn còn đang giằng co phía trên chém ba nhát khiến cho hồn xiêu phách lạc.
Về phía mọi người lúc này, thấy Thư rơi tự do từ trên cao xuống thì hốt hoảng, Minh và anh Thanh nháo nhào chạy tới đỡ lấy người cô ấy. Minh xốc cô ấy lên kiểm tra khắp cơ thể xem có bị thương chỗ nào hay không thì chú Mão cũng vừa kịp thu kiếm về thở phào nói:
- Xong rồi, không sau đâu,Thư nó được anh trai bảo vệ nên không thương tích gì đâu.
Thật vậy, rơi cao như thế mà trên người Thư hoàn toàn không có một chút vết thương nào cả. Đúng là phước phần Thư dày nên được trời phù hộ và được nhiều người phù trợ. Minh khẽ mỉm cười tạ ơn trời phật rồi quay sang hỏi chú Mão:
- Lúc nãy chú nói có hai linh hồn trợ giúp, vậy một linh hồn là anh trai Thư và linh hồn kia có phải là anh Quân không chú?.
- Phải, chính là Quân.
- Vậy anh ấy có làm sao không chú?.
Chú Mão trầm ngâm không trả lời, khuôn mặt đanh lại sầu não. Chú chỉ xua xua tay rồi đi ra phía ngoài cửa nhìn vào khoảng không vô định. Nhìn theo bóng lưng chú Minh đoán có chuyện chẳng lành, liền bảo Thanh chăm sóc Thư rồi lót tót ra ngoài dừng chân bên cạnh, cô khẽ hỏi:
- Anh Quân đã xảy ra chuyện hả chú?.
Chú Mão gật đầu chứ không nói gì. Vậy là Minh đã ngầm hiểu. Bất giác từ khóe mi Minh rơi xuống giọt nước mắt mặn đắng. Không phải cô khóc vì bản thân mà cô khóc thương cho người chị em tốt của mình. Tình yêu không trọn vẹn, người yêu mất đi khi vị ngọt tình yêu sắp đến hồi đơm hoa kết trái thì giờ đến chút linh hồn nhỏ bé còn sót lại cũng bị đánh cho vạn kiếp bất sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top