Chương 2:Trùng phùng
Bé Ni dẫn ba cô gái đi dọc theo con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào trong rừng. Hai bên cỏ cây um tùm, sương phủ trắng xóa. Đoạn đường cũng khá xa, họ đi như thế tầm mười lăm phút thì đã ra khỏi phạm vi khu vực của nhà nghỉ. Vẫn không thấy gì bất thường như cô bé đã cảnh báo trước nên Minh khá yên tâm và cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều. Lê cũng liếc nhìn Minh và Thư dò xét. Cả ba cô gái không ai nói với ai câu nào, cứ mặc nhiên im lặng và đi như thế. Bỗng nhiên Minh cảm thấy có cái gì đó bay vụt qua phía sau lưng, tốc độ rất nhanh, bất chợt làm con người ta cảm thấy lạnh và rùng mình. "Chắc là ảo giác do quá lo lắng thôi mà", Minh chợt nghĩ như thế.
Và bất ngờ Lê kéo tay Minh và Thư dừng lại, nói thật khẽ:
- Tụi bây có nghe thấy gì không?.
Minh thỏ thẻ nói:
- Có phải tụi mày cũng đang cảm thấy có ai đó phía sau phải không?.
Thư cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Thấy vậy, Lê bèn nép vào phía sau Thư, mặt xám xịt nói:
- Có ma hả... hả tụi bây!
- Suỵt, đừng nói nữa chúng ta đi nhanh lên.
Ba người vừa quay đầu định đi tiếp thì thấy bé Ni đứng đó tự bao giờ làm bọn họ giật cả mình. Bé Ni nhìn ba người họ bằng cặp mắt ngơ ngác và hỏi:
- Các chị không sao chứ?.
Chưa hết cơn sợ hãi vừa rồi lại bất ngờ thấy cô bé đứng ngay trước mặt vặn hỏi, Lê dù đang sợ chết khiếp vẫn cố tỏ ra bình thường, giả ngây mà cười rồi hùng hồn tuyên bố một câu xanh rờn:
- À... à... có sao đâu em, ai có thể hù được tụi chị cơ chứ. Chị là chị không sợ gì đâu nhé, ma quỷ trên đời này chả có thật đâu Minh nhỉ?.
Thư nhìn vào ánh mắt vẫn còn đang sợ sệt của Lê vừa cười vừa nói:
- Thế vừa lúc nãy ai mới sợ xanh mặt thế kia ?.
- Ơ, mày còn dám trêu tao nữa à, nếu không phải vì mày thì tao có đi đến cái nơi quỷ quái này không hả?. Lúc nãy chỉ là tao hơi... à... tao hơi bị bất ngờ chứ không phải sợ cái khỉ gì đâu nhé!.
Bé Ni giả vờ kinh ngạc ghé tai Lê hỏi nhỏ:
-Thế chị Lê không sợ ma thật hả?.
- Không, chị không tin vào chuyện ma quỷ đâu. Ma quỷ chỉ có trong tưởng tượng của mấy đứa yếu bóng vía như Thư thôi.
Nhìn thấy thái độ ngời ngời khí thế của Lê trông buồn cười đến tội nghiệp. Nhưng vẫn phải công nhận Lê diễn xuất quá tài tình đến độ tỉnh bơ như không. Bé Ni thấy vậy liền nhếch một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý nói:
- Em không có ý kiến nữa ạ. Mỗi người đều có niềm tin và suy nghĩ khác nhau mà. Ma quỷ có thật hay không từ từ chị sẽ hiểu thôi. Mà theo em biết ở đây mấy bạn ấy thích trêu mấy người không sợ ma lắm đó chị, chị cẩn thận nhé.
Lúc này Thư mới tiến lại gần khoác tay lên vai Lê nịnh nọt:
- Thôi, được rồi đừng có lời qua tiếng lại nữa, Lê nhà mình là can đảm nhất, không sợ trời không sợ đất, dù trời có sập xuống Lê cũng chống đỡ nổi, có đúng không?.
Đấy là lời mà Lê lúc nào cũng hay nói với hai cô bạn của mình lúc xảy ra những chuyện khó khăn trong cuộc sống. Kể ra có một cô bạn thân như thế cũng vui và hóm hỉnh lắm. Sinh ra đã không có cha mẹ bảo bọc nhưng chỉ cần có một đứa bạn thân như thế là đủ ấm lòng.
Minh cũng tiếp lời Thư:
- Phải phải , Lê nhà ta là nhất rồi. Thôi chúng ta nhanh đi mau, trời đã nắng lên rồi kìa.
Lê nghe lời nói rót mật vào tai thì càng khoái chí, nhoẻn miệng cười một cách mãn nguyện rồi nói:
- Vậy thì còn được, thế mới là bạn tốt chứ.
Ba cô gái trưởng thành cùng một cô bé sắp thành thiếu nữ lại cười nói rôm rả, vui vẻ bước tiếp. Đi về phía tay của bé Ni chỉ thì còn khoảng một chút nữa thôi là sẽ tới nơi. Bất ngờ, rầm... một tiếng phía sau, cả nhóm quay lại nhìn thì thấy Lê ngã sõng soài trên mặt đất, mặt nhăn nhó đầy đau khổ. Minh vội chạy đến đỡ Lê đứng lên, còn Thư thì hốt hoảng liên tục hỏi:
- Mày sao thế Lê?. Có làm sao không?.
Con đường mòn ở đây không quá ghồ ghề khó đi đến độ phải vấp ngã, vậy thì cớ làm sao mà Lê lại bất cẩn thế kia. Minh đưa tay phủi lấy cái quần còn dính đầy đất của Lê mà vừa trách cứ vừa xót xa:
- Mày đi đứng kiểu gì mà để ngã thế kia?. Có làm sao không?.
Lê xoa xoa cái mông hãy còn đau điếng, nhăn nhó như sắp khóc, vẻ mặt lộ ra nét bất ngờ đến kinh hãi, ngoái lại sau lưng rõ ràng không có ai. Cô nàng vừa hờn dỗi vừa ấm ức nói:
- Có ai đó giật tóc tao từ phía sau nên tao mới mất đà mà ngã như thế.
Chắc chắn là có một thế lực vô hình nào đó đã làm chuyện này. Ba cô gái đều hốt hoảng trố mắt nhìn nhau khó hiểu rồi nhìn Ni chờ đợi sự giải thích. Lúc này Ni mới gượng cười và đáp:
- Lúc đầu em đã cảnh báo các chị rồi đấy mà có nghe em đâu. Thôi không sao đâu, mấy bạn ấy giỡn với chị Lê chút vậy thôi.
Nói xong bé Ni liền xua xua tay bảo:
- Các em nghịch lắm, đừng chọc phá chị ấy nữa, mau về đi.
Vừa dứt lời thì cả ba cô gái đều nghe rõ bên tai văng vẳng tiếng cười khúc khích của trẻ con, những giọng cười ma mị xen lẫn thanh âm rì rào của tiếng gió làm họ lạnh buốt cả sống lưng. Bọn họ ba người sáu con mắt nhìn Ni mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng lẽ trên đời này ma quỷ là có thật. Sao cô bé có khả năng đặc biệt đến vậy?. Em ấy chỉ mới là một đứa trẻ mà có khả năng sai khiến cả quỷ thần vậy thì cha em chắc sẽ còn ghê gớm và cao tay cỡ nào. Nhiều câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu nhưng họ chỉ biết lẳng lặng mà đi, Lê vẫn còn vẻ ấm ức lắm mà cũng chẳng dám nói thêm lời nào. Từ khi bé Ni xua tay nói thế thì trên đoạn đường họ đi qua không còn bất cứ sự việc bất thường gì nữa.
- Tới nhà em rồi ạ. Bé Ni mừng rỡ reo lên.
Hiện ra trước mắt là một ngôi nhà bằng gỗ, mái nhà lợp ngói đỏ trông rất cổ kính. Không gian xung quanh rộng rãi, có cây ăn trái, có hoa và những loại cây thuốc quý. Bé Ni cho biết, thật ra cha em ấy còn là một thầy thuốc nam nữa. Nhìn cảnh đẹp của ngôi nhà có thể tưởng tượng như đang lạc vào sứ sở thần tiên vậy, phải nói là đẹp nao lòng. Hàng rào bao quanh ngôi nhà chen chút những loại hoa dây leo hoang dại đủ màu sắc, hoa nhí nhí xen kẻ nhau rất là đẹp. Phía trước sân có một giàn dây leo tơ hồng rợp bóng mát. Góc bên phải ngôi nhà là cây hoa tử đằng rũ bông tím lịm cả một góc vườn. Nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt làm cho ba cô gái choáng ngợp và quên luôn những điều kỳ lạ vừa mới xảy ra.
- Đẹp quá, chúng ta đang lạc tới xứ sở thần tiên à?. Lê mừng reo bông đùa.
Còn Thư nhìn Ni cười dịu dàng và nói:
- Nhà của em đẹp thật Ni à. Chị không ngờ nơi núi rừng này lại có một ngôi nhà có cảnh sắc đẹp thế này.
Bé Ni trả lời với vẻ mặt thoáng chút đượm buồn.
- Dạ, hoa ở đây là trước kia mẹ em tự tay trồng đó chị, giờ tuy mẹ đã qua đời nhưng mà cha em vẫn giữ y nguyên phong cảnh như thế để tưởng nhớ tới mẹ em ạ. Thôi, các chị vào nhà đi ạ, cha em đang chờ trong đấy.
Ba cô gái nhanh chân rảo bước vào nhà, bên trong có một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, dáng vẻ cao to, nước da ngâm đen, khuôn mặt chữ điền, tóc đã điểm bạc đôi ba chỗ. Điểm nổi bật là trên mặt người đàn ông ấy có một vết sẹo khá dài bên má phải, hàng lông mày có đôi phần rậm rạp, nhưng nhìn không có vẻ gì quá dữ tợn. Chú ấy đang ngồi trên ghế cạnh bàn trà đặt giữa phòng khách, thấy các cô gái đi vào liền đứng dậy và nở một nụ cười hiền lành nói:
- Các cháu tới rồi à.
- Dạ, chúng cháu chào chú ạ.
- Đi đường vất vả rồi, ngồi xuống uống nước đi các cháu.
Sau một hồi trà nước và qua sự giới thiệu của chú ấy thì các cô gái mới biết chú tên Mão, là một thầy pháp chuyên bắt ma, trị vong theo, gỡ duyên âm, và còn bốc thuốc nam trị bệnh cứu người, cũng là họ hàng xa bên nhà nội của Quân. Thấy các cô đã hiểu được vài phần về mình thì Chú từ từ uống một ngụm trà rồi tiếp tục câu chuyện:
- Chú rất tiếc thương cho thằng Quân. Còn trẻ nhưng nó vắng số quá các cháu à!. Nếu không có người báo cho chú biết thì chắc chú không cứu được nó nữa, linh hồn của nó đã bị người ta đánh cho tiêu tan hết rồi.
Nghe nhắc tới cái chết của Quân mặt Thư thay đổi sắc thái hẳn, đôi mắt rưng rưng buồn bã. Cũng phải, từ khi Quân mất cô ấy ngày nào cũng khóc, gọi tên anh cả trong lúc ngủ. Thư hay nói mơ thấy Quân về nói chuyện, dẫn đi chơi vui vẻ như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Mỗi lần nằm mơ là mỗi lần cô lại tỉnh giấc trong nước mắt. Thư lạc giọng hẳn:
- Dạ, cháu vẫn chưa thật sự tin là anh Quân đã chết chú ạ. Đó là cú sốc quá lớn. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định đã chuẩn bị cho ngày cưới thì...
Nói tới đây Thư không kiềm chế được nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đau thương sầu khổ. Và rồi Thư gục đầu vào vai Lê khóc tu tu như tất cả mọi tâm tư dồn nén lâu ngày hôm nay có dịp bộc phát ra vậy. LòngMinh cũng đau thắt lại, cô ôm lấy bờ vai gầy rộc của Thư mà vỗ về an ủi:
- Cố gắng lấy lại bình tĩnh Thư à!.
Thư quệt vội nước mắt vào tay áo, cố trấn tĩnh và trò chuyện cùng chú Mão.
- Dạ, cháu xin lỗi.
- Không sao, nếu khóc có thể làm cháu vơi đi nỗi lòng.
- Tối qua, anh Quân báo mộng cho cháu ra bờ suối để chờ chú. Chuyện này là sao ạ, anh Quân có ở đây chứ ạ?.
- Phải, là Quân đã nhờ chú giúp đỡ cháu. Bây giờ chú sẽ kêu Quân ra gặp cháu cho hai đứa trò chuyện.
Cả ba cô cùng hướng ánh mắt tò mò vào chú Mão. Chú tiến tới bàn thờ tổ, rút ba nén nhang thắp lên và khấn vái gì đó mà không ai nghe rõ. Nghi thức vừa xong tức thì bé Ni ngất đi. Ba cô gái vội chạy tới đỡ lấy cô bé. Thư hốt hoảng :
- Chú ơi, bé Ni bị làm sao thế này?. Tỉnh lại Ni ơi, em làm sao thế này?.
Chú Mão ra hiệu ý bảo không sao, giọng điệu vẫn trầm ấm ôn tồn nói:
- Không sao đâu, cậu Quân đang mượn thân xác con bé để nói chuyện với chúng ta thôi.
Chú vừa dứt lời thì bé Ni kéo lấy tay Thư và nói:
- Là anh đây.
Giống y hệt giọng nói của Quân, quả thật làm cho Minh và Lê sởn hết gai ốc. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng này chắc có lẽ hai cô còn cho rằng mấy cái gọi hồn như thế này chỉ là đồng bóng lừa đảo. Minh quay qua níu tay Lê nói nhỏ:
- Là giọng nói của anh Quân thật mày à!. Thật không thể tin nổi.
- Ừ, coi như hôm nay tao và mày mở rộng tầm nhìn rồi, im lặng cho bọn họ nói chuyện.
Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu dồn nén khi gặp lại Quân, Thư không nói được lời nào chỉ ôm Quân ( lúc này là trong thân xác của bé Ni) khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Cũng từ đây, Thư mới biết được bí ẩn đằng sau cái chết của Quân, và thân thế về Thư cũng dần dần được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top