Chương 16: Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc


Vừa nói xong Chú Mão liền cầm lấy lá bùa trên tay đưa lên trước mặt, nhắm mắt lại niệm những câu chú gì đó rất khẽ xong rồi đi một mạch ra góc sân mà khi nãy chú để chậu than hồng ở đó. Lúc này than trong chậu vẫn còn sót lại một ít chưa tàn hết, chú tiện tay ném luôn lá bùa vào trong chậu than. Lá bùa mau chóng bị thiêu rụi thành tro. Xong xuôi đâu đó cả thì chú mới bước lại vào trong, vẻ mặt tươi cười nói:

- Xong rồi, lá bùa đã bị tôi phá hủy. Bây giờ cháu Thư chỉ cần tịnh dưỡng uống thuốc và làm những việc tôi căn dặn thì sẽ nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Quả thật, như lời chú Mão nói thì khoảng tầm một tiếng sau thì Thư tỉnh dậy, giương đôi mắt to tròn ngơ ngác ra nhìn mọi người đang ngồi trong phòng mình trò chuyện. Cả người mệt mỏi, tay chân cứng đờ đau nhức, khắp cơ thể vẫn còn rươm rướm máu bởi những vết trầy xướt do càu cấu. Thư đưa mắt nhìn khắp cơ thể rồi nghiêng mình ngồi dậy đưa hai tay lên ôm đầu vỗ vỗ, uể oải hỏi:

- Mọi người sao vẫn còn ở đây?. Người con sao thế này?.

Minh đang ngồi trên giường nhưng quay lưng lại phía mẹ Thúy và chú Mão đang trò chuyện nên không hề hay biết gì. Mãi khi Thư cất tiếng hỏi thì Minh và mọi người mới giật mình, hướng những ánh mắt vui mừng xen lẫn sự xúc động nhìn về phía Thư. Minh mừng rỡ reo lên:

- A, mày tỉnh lại rồi. Đã thấy khá hơn chút nào chưa?.

Mẹ Thúy cùng chú Mão cũng vui mừng bước tới bên giường cùng nhau hỏi:

- Con/cháu thấy khỏe hơn chưa?.

Nghe mọi người đều hỏi dồn về sức khỏe của mình thì Thư chau mày khó hiểu dường như chưa hề biết những việc đã từng xảy ra trước đó. Thư bóp trán, nhăn mặt hồi lâu cố mường tượng và xâu chuỗi lại mọi chuyện và nói:

- Rốt cuộc con làm sao ạ?. Con chỉ nhớ con cùng với bé Ni mở hộp quà có con búp bê rất đẹp. Con đang tìm kiếm thông tin của người gửi thì đột nhiên trong người thấy rất khó chịu, khắp người bắt đầu cảm thấy nóng, cổ họng đau rát như ngàn mũi kim đang châm chích .

Nghe Thư hỏi mà lòng Minh lại dâng trào cảm xúc, cảnh tượng khi nãy lại ùa về như vẫn còn đang diễn ra trước mắt, Minh cố hít thở lấy bình tĩnh rồi ngồi xuống quàng tay qua vai Thư, cô nói:

- Mày vừa bị ngải quật, con búp bê đó có chứa bùa phá giải bùa của chú Mão để dẫn ngải và độc trùng vào cơ thể mày. May nhờ có chú Mão nên tính mạng mày mới giữ lại được đó.

Hai hốc mắt Thư mở to tỏ vẻ kinh hãi, bàng hoàng hỏi :

- Chuyện này sao... có thể ?.

Vừa nói Thư vừa nhìn quay quắt rồi nhìn thẳng vào mẹ Thúy và chú Mão đang đứng bên cạnh nhằm tìm kiếm sự thật. Mẹ Thúy thì ngậm ngùi nên cũng đứng ngây ra không biết trả lời thế nào cho đặng. Chú Mão thì tinh ý hơn nên thay mẹ Thúy gật đầu rồi tiếp lời:

- Phải, lần này người làm ra chuyện này là quyết tâm đưa cháu vào chỗ chết cho bằng được. Yếm một cách rất tàn độc vào con búp bê này. Còn may là chú chưa về, không thì sẽ không cứu kịp cháu.

Thư hai tay bấu chặt vào tấm ga giường, trong giây lát thất thần, cả người cứ ngồi bất động. Minh thấy vậy bèn đập tay lên vai Thư hỏi:

- Mày không sao chứ?.

Thư giật mình vội đáp:

- Tao không sao, tao đang nghĩ không lẽ lại là gã thầy pháp kia, nhưng làm sao hắn biết chúng ta ở đây mà ra tay?.

Chú Mão thở hắt ra bảo:

- Hắn ta có thể tìm kiếm nơi cháu ở thì cũng không hẳn là khó. Nhưng điều làm chú bất ngờ là hại cháu mà theo từ thế giới tâm linh đến sai người hại cả ngoài đời thực thì chú thấy quá tàn độc rồi, thủ đoạn và lá gan không phải nhỏ.

Mẹ Thúy thì nói:

- Bây giờ mọi người đều dồn sự nghi ngờ về phía cô Hoa, cho nên từ nay về sau nhất cử nhất động của con đều phải cẩn thận.

Nghe nói mọi người nghi ngờ cả cô Hoa hại mình thì Thư ngạc nhiên lắm. Dù rằng cô Hoa chỉ mới tới cô nhi viện này chưa lâu, chỉ mới khoảng hai năm trở lại đây nhưng cho thấy cô rất tốt, trên dưới tất cả ai nấy cũng đều quý mến kể cả Thư nên nói cô Hoa có dính vào chuyện này Thư không tin, lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Chắc là có hiểu lầm gì ở đây chứ con không tin cô Hoa là loại người như vậy.

Minh cũng gật đầu tán thành ý kiến của Thư :

- Tao cũng không tin, nhưng mọi bằng chứng đều đang bất lợi với cô ấy. Mọi người đang nghi cô ấy tiếp tay với tên thầy pháp. Việc này anh Thanh đã nhận điều tra rồi, nên chúng ta đừng bàn cãi nữa. Việc quan trọng bây giờ là giải ngải và độc trùng trong người mày.

Thư nghe Minh nói vậy nên cũng thôi không tranh luận nữa. Vừa lúc này Thanh và Lê cũng bước vào trước cửa. Trên tay Thanh còn đang bê cái khay đựng một chén thuốc vừa mới sắc còn bốc khói nghi ngút. Mà còn bê hẳn một tay vì tay kia vẫn còn đang bị bó bột, trông anh ấy vừa buồn cười vừa rất chân thành. Nghe Lê kể từ lúc đi mua thuốc về là Thanh cũng lục tục xuống bếp phụ canh thuốc. Anh ta cứ ngồi lì ở bên cạnh không dám đi đâu vì sợ nhỡ bỏ đi đâu đó thì lại có người bỏ độc vào hại Thư. Mặc cho Lê cố giải thích rằng không ai lại tự tay đi bỏ độc mà hại trực tiếp như vậy chẳng khác nào tình ngay lý gian cả. Nhưng anh vẫn một mực làm theo ý mình, xong rồi còn đòi phải tự tay bê thuốc lên cho Thư. Cái tính cứng đầu này thì hoàn toàn rất giống với Thư, đều cứng đầu như nhau cả.

Vừa bước vào và thoáng thấy Thư đã tỉnh đang ngồi trên giường Thanh mừng ra mặt, vội đi nhanh đến đặt chén thuốc xuống bàn rồi quay sang nhìn Thư cười nói:

- Em tỉnh rồi à?. Em còn thấy mệt không?.

Thư bình thản đáp lời không mảy may suy nghĩ:

- Em khỏe rồi, cám ơn anh.

- Vậy thì tốt rồi.

Nói xong anh lấy chén thuốc ra khỏi khay định đem qua cho Thư uống thì bỗng cảm giác nơi bàn tay nóng rát suýt chút đánh rơi cả chén thuốc xuống đất. Anh vội vàng đặt chén thuốc trở xuống khay. Thì ra là mừng quá mà quên rằng thuốc vừa mới nấu xong, vẫn còn rất nóng. Anh đỏ mặt tía tai vừa quê vừa nóng, đưa những đầu ngón tay đỏ ửng lên miệng thổi rồi hít hà nắm lấy trái tai cho dịu cơn bỏng rát. Lê được đà buông lời trêu ghẹo:

- Hây. Có người vừa thấy người đẹp thì hồn phách đã lên mây. Còn tưởng công sức gần cả tiếng hì hục dưới bếp phải đổ sông đổ biển đi sắc lại thuốc khác chứ.

Nói xong thì Lê phá lên cười hả hê khiến cho mọi người cũng vui lây muốn cười theo nhưng người lớn thì lịch sự chỉ khẽ nhoẻn miệng cười mỉm chi. Minh thấy vẻ mặt của Thanh đỏ ửng, còn Thư cũng ngượng chín mặt nên không dám trêu thêm anh ấy liền kéo tay Lê lắc lắc đầu ngụ ý đừng quậy phá nữa. Thoáng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ Thúy nên Lê cũng im bặt không nói gì thêm. Thanh thì cũng lờ đi không đáp trả, xem như không nghe thấy gì, anh tiếp tục bưng cái khay lên đưa lên ngang miệng lia qua lia lại thổi cho thuốc mau nguội.

Tèng... teng... teng

" Anh sẽ vì em làm thơ tình ái".

"Anh sẽ gom mấy kết thành lâu đài".

Chuông điện thoại của anh đúng lúc vang lên. Minh thấy vậy liền tiến lại nói:

- Anh nghe điện thoại đi, đưa thuốc em thổi cho.

- Ừ, cám ơn em.

Thanh nhoẻn miệng cười với Minh một cái rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Anh bước đến đứng cạnh chậu hoa hồng trước cửa phòng bắt máy lên. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vừa từ tốn vừa quen thuộc mà chưa kịp để anh lên tiếng :

- Con vẫn chưa về công ty à?.

- Dạ. Có chuyện gì không mami?.

- Chiều nay mẹ vô công ty quyết toán chi phí đi công tác với phòng kế toán mà không thấy con đâu. Rốt cuộc con đi đâu cả ngày nay?.

Thanh ngập ngừng tìm cách đối phó rồi nói:

- Con đi công tác mà mami.

Đầu dây bên kia mẹ anh giọng giận giữ, tiếng nói lớn hơn:

- Công tác ở đâu?. Mẹ hỏi thư ký của con thì cô ấy nói hôm nay con không hề có lịch đi công tác. Rốt cuộc con đi đâu?.

Giọng của mẹ Thanh oang oang trong điện thoại phút chốc làm Thanh chột dạ, ấp úng chưa kịp trả lời thì đầu giây bên kia mẹ anh vẫn còn giận dữ quát lớn hơn:

- Lại đi đến cô nhi viện kia để tán gái phải không?. Bỏ bê công việc ở công ty không lo như thế sao?. Con là muốn chọc mẹ tức chết có phải không?.

- Dạ... dạ... không phải đâu mami ạ. Mami nghe con nói...

- Đừng có qua mặt mẹ, Văn Khiêm nói cho mẹ biết rồi. Cậu ta vẫn còn đang ngồi chờ con ở cô nhi viện kia, tưởng khuất mắt thì mẹ không biết à?.

Thanh vừa nghe mà vừa phải kéo cái điện thoại ra xa tai một chút để không bị âm lượng của mẹ làm cho điếc tai. Đợi mẹ anh xả cơn giận xong, anh liền nói nịnh để xoa dịu cơn tức giận của bà:

- Mami bớt giận, chẳng phải tối nay nhà mình có khách đó sao. Tức giận hại thân và nhiều nếp nhăn, khách nhìn thấy thì không đẹp chút xíu nào có đúng không?. Tối nay con về sẽ giải thích với mẹ được không?.

Bên kia mẹ của Thanh có vẻ như đã dịu xuống, nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng nói:

- Được rồi, nhớ về sớm. Tối nay con sẽ biết tay mẹ.

- Dạ tuân lệnh mẫu thân đại nhân.

Cúp máy xong Thanh liền tủm tỉm cười. Lần nào cũng vậy, khi nào mẹ anh giận thì anh cũng điều áp dụng cái chiêu thức cũ rích này và không lần nào là mẹ anh không trúng kế. Chỉ cần anh nịnh như thế liền mẹ anh sẽ quan tâm tới sắc đẹp và thần thái của mình mà thôi không tức giận nữa. Mặt khác mẹ anh cũng không phải là người quá vô lý mà cũng rất hiểu chuyện. Mẹ anh vừa tỏ vẻ can thiệp nhằm kìm kẹp anh làm việc cho tốt nhưng cũng rất biết điều mà không quá can thiệp sâu vào đời sống riêng của con trai. Và anh cũng không bao giờ giấu diếm chuyện anh đang theo đuổi ai với mẹ mình.

Đang giương cao mặt tự đắt thì tự nhiên nét mặt Thanh sa sầm lại, miệng lẩm bẩm: "Cái tên Văn Khiêm chết tiệt kia, dám bán đứng tôi xem tôi sẽ xử lý cậu như thế nào?". Rồi anh liền đi vào trong.

Khi anh bước vào cũng là lúc Thư đã uống cạn chén thuốc . Mọi người ở đây ai mà đều không biết và cũng không khó để phát hiện ra Thanh rất có tình ý với Thư. Thấy Thanh đi vào mẹ Thúy liền tinh ý nhìn chú Mão rồi nói:

- Sẵn tiện đây tôi muốn nhờ anh xem giúp phong thủy trong phòng làm việc có được không?.

Chú Mão cũng nhanh chóng đoán được ý của mẹ Thúy nên vui vẻ gật đầu đồng ý. Trước khi ra khỏi phòng mẹ Thúy còn nháy mắt với Minh và Lê dặn dò:

- Ở đây mẹ giao lại cho các con.

Hai cô gái lúc này cũng nhanh trí hiểu được ý của bà nên cũng giả vờ có việc phải đi. Minh nhìn Thanh bảo:

- Anh Thanh, em với Lê chiều nay cũng có việc, anh trông chừng Thư giúp bọn em với nhé.

- Ừ được rồi, anh sẽ ở đây với Thư.

Nói xong hai cô gái liền một mạch chạy xa khỏi phòng và cười hí hửng. Xem ra lần này là đã tạo mọi cơ hội cho Thanh, chỉ mong anh có thể cưa đổ được người đẹp. Khi mọi người đã đi hết thì trong phòng chỉ còn lại hai nhân vật chính. Ai nấy đều ngại không biết phải mở lời thế nào và nói gì. Thấy không khí trong phòng trở nên căng thẳng và ngượng ngùng. Thanh liền hít lấy một hơi thật dài, đánh liều lên tiếng hỏi:
- Thư, em còn thấy trong người chỗ nào khó chịu nữa không?.

- Dạ không, em thấy ổn.

- Anh.../em...

Hai người vừa hay trùng hợp có điều gì muốn nói cùng nhau mà đồng thanh lên tiếng. Thanh vội ngăn lời của Thư lại nói:

- Để anh nói trước có được không?.

Thấy Thư gật đầu đồng ý, Thanh liền nói tiếp:

- Thư, thật sự là anh rất thích em. Em có thể cho anh một cơ hội được không?.

Thư lúc này cũng không mảy may hay đắn đo suy nghĩ gì mà lập tức trả lời ngay:

- Anh Thanh, thật ra chuyện tình cảm không thể gượng ép. Em chỉ chấp nhận anh với tư cách là một người bạn. Mong anh từ nay về sau nếu trân trọng tình bạn này thì đừng nhắc tới câu nói ngày hôm nay nữa.

Quá phũ, một lần nữa Thanh lại thất bại trong đau đớn. Không phải nỗi đau thể xác mà là một nỗi đau về tinh thần, nó quá đau đến mức khiến tim anh như muốn rỉ máu. Anh đã cố gắng đến như vậy rốt cuộc vẫn không khiến Thư có chút chạnh lòng, mặt anh bí xị, rầu rĩ nói:

- Em không thích anh chút xíu nào sao?. Một tí xíu thôi cũng không có sao?.

Thư liền lạnh lùng đáp:

- Không phải, thật ra em rất thích anh, thích con người anh. Tất cả những gì anh làm cho em em đều cảm nhận được hết. Nhưng đó chỉ là thích theo kiểu bạn bè cảm mến nhau, chứ không phải tình cảm trai gái. Anh hiểu không?.

Mặt Thanh nghe Thư nói xong liền tiu nghỉu, cảm giác trái tim đang bị bóp nghẹt. Hóa ra bấy lâu nay Thư cảm nhận được nhưng không hề thích anh, vốn không hề có chút cảm tình nào hay một chút động lòng nào với anh. Là anh đã quá đơn phương quá si tình. Anh khẽ nhếch môi nở một nụ cười chua chát.

- Anh hiểu rồi.

Cả hai im lặng, một sự im lặng làm tê tái cả một trái tim ấm áp và nhiệt huyết. Một sự im lặng làm kìm nén mọi cảm xúc không cho phép mình động lòng trước anh. Thật ra không phải Thư không chút cảm xúc nào mà Thư lúc nào cũng gồng mình lên không cho phép mình cảm nắng Thanh vì vốn dĩ anh và cô là hai thế giới khác nhau và hơn hết là không muốn liên lụy đến anh. Nhìn thấy Thanh buồn bã Thư có chút chua xót, nước mắt chực muốn trào ra nhưng cố nuốt ngược vào trong không để anh phát hiện ra. Giọng nói điềm đạm trầm ấm của Thư đều đều vang lên cắt ngang dòng suy tư của hai người:

- Em cảm thấy hơi mệt, em muốn ngủ một chút.

Thanh liền giật mình tưởng Thư lại không khỏe vội vàng hỏi:

- Em cảm thấy đau chỗ nào sao? Để anh đi gọi chú Mão.

- Không phải, là em thấy buồn ngủ thôi. Anh về lo công việc của mình đi.

- Thôi được, em nghỉ ngơi đi, mai anh lại ghé.

- Dạ.

Lòng buồn rười rượi, anh ghé qua phòng làm việc chào chú Mão và mẹ Thúy ra về và không quên tìm bé Ni nhờ cô bé trông chừng Thư. Anh bước ra xe với một nỗi lòng nặng trĩu. Chẳng buồn nhớ đến việc xử lý Văn Khiêm đã bán đứng mình như đã nói. Văn Khiêm thấy thái độ thất thần của Thanh mà cảm thấy ngạc nhiên vì theo tính cách anh thì không thể nào không xử lý anh, không trừ lương thì cũng sẽ cho nghĩ không lương vài tuần lễ.

- Cậu chủ, cậu không sao chứ?.

Thanh mắt vẫn thất thần nhìn về phía trước, trong lòng vẫn còn đang ngổn ngang nhiều cảm xúc không mảy may lướt nhìn Văn Khiêm lấy một cái.

- Không sao . Đi thôi.

- Giờ chúng ta đi đâu ạ?.

- Về nhà.

Xe chạy được một đoạn, bất giác anh hỏi Văn Khiêm:

- Cậu nói xem, tại sao cô ấy có thể lạnh lùng như vậy?. Chẳng lẽ do tôi đến sau một người đã chết ư?.

Lúc này Văn Khiêm mới hiểu vì sao tâm trạng của Thanh lại tồi tệ đến như vậy, thì ra lại tỏ tình thất bại. Anh ta thở dài một tiếng rồi nói với Thanh:

- Thật ra con gái rất phức tạp và phiền phức. Đôi khi động lòng nhưng luôn tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ để thử trái tim người đối diện. Hoặc là vì chút cao ngạo mà làm giá thôi.

Câu nói của Văn Khiêm như lại khai sáng cho Thanh, mở ra một con đường vẫn đang tràn trề hi vọng. Anh nở một nụ cười đầy mê hồn và quyến rũ mà tự luyến:

- Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?. Chắc chắn là Thư có cảm mến tôi, chỉ là cô ấy đang thử lòng tôi thôi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Anh vui vẻ cười lên thành tiếng, con người của Thanh thay đổi ngay 360 độ chỉ trong tích tắc. Điều này không hề làm cho Văn Khiêm cảm thấy bất ngờ bao giờ. Vốn dĩ con người của anh là vậy, lúc nào cũng suy nghĩ tích cực cho nên mới theo đuổi Thư đến tận bây giờ.

- Văn Khiêm, tôi cho cậu nghĩ phép một tuần.

Văn Khiêm thoáng chút bối rối và hoang mang, cau mày lại đưa tay lên gãy gãy đầu rồi nói:

- Cậu chủ, tôi lại làm sai chuyện gì sao?.

Thanh nghiêm mặt ra vẻ thần bí dò xét:

- Cậu thật không làm gì sai với tôi?.

- Cậu chủ, tôi xin lỗi, bất đắt dĩ tôi mới khai thật với phu nhân. Không thì phu nhân sẽ đuổi việc tôi mất, tôi xin lỗi.

Thanh phá lên cười ha hả:

- Tôi không trách cậu chuyện đó, tôi cho cậu nghĩ phép vì muốn cậu lấy công chuộc tội. Hãy đi làm cho tôi một việc, tôi chỉ tin tưởng có mình cậu thôi.

- Việc gì thưa cậu chủ?.

- Cậu tìm cách điều tra cô Hoa ở cô nhi viện này cho tôi. Còn nữa, tìm xem có nhà nào gần đây có camera không?. Nếu không có thì tìm cậu Hải trích xuất camera an ninh ở chỗ cô nhi viện, xem xem trưa nay có thanh niên lạ mặt nào tới gửi quà cho cô Hoa không?. Rồi cậu tới chỗ bệnh viện, nhờ trích xuất camera chỗ trước cửa phòng Thư điều tra xem người thanh niên xuất hiện hai hôm trước là ai.

- Vâng ạ.

...

Khi xe vừa dừng trước cửa nhà thì từ xa Thanh đã thấy bóng Mỹ Lệ ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng mẹ anh. Lúc này trời cũng chỉ mới bắt đầu nhá nhem tối. Anh gượng gạo lê lết tấm thân mệt mỏi vào nhà. Vừa thấy anh Mỹ Lệ liền đứng phắt dậy, nở một nụ cười tươi rồi hỏi:

- Anh Thanh anh về rồi.

Hôm nay Mỹ Lệ mặt một chiếc váy hai dây màu trắng rất đẹp, cổ áo khoét sâu để lộ đôi gò bồng đào trắng nõn lấp ló đầy khiêu gợi. Khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp sắc xảo đê mê quyến rũ đầy chết người. Nếu là trước đây chắc có lẽ anh sẽ không thể nào qua được ải mỹ nhân đầy mê hoặc như thế. Anh là vậy, anh có thể chơi, có thể trăng hoa với bất cứ cô gái nào mà anh muốn. Nếu không hợp, anh sẽ vứt bỏ không cần nói lý do. Nhưng khi thật sự yêu ai thì mọi hồ ly tinh trong mắt anh đều như nhau. Dù có mời gọi thế nào anh cũng không hề có cảm giác. Nhất là từ khi gặp Thư anh đã biết người con gái này đã trói chặt con tim anh rồi. Anh gật đầu đáp qua loa:

- Ừ, em đến lâu chưa?.

Vừa nói anh vừa ngồi xuống ghế rót một ly nước uống lấy uống để. Mỹ Lệ thấy Thanh không hề để ý tới mình liền cảm thấy có chút khó chịu nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần tươi cười hết cỡ đáp:

- Em cũng mới tới một lúc thôi. Cũng đang rãnh nên ghé sớm trò chuyện với cô cho đỡ buồn.

Thanh nghe Mỹ Lệ nói xong tỏ ra gật gù hiểu chuyện rồi đứng dậy nói:

- Mami, con lên phòng tắm đây. Lát nữa con sẽ xuống ăn cơm. Mỹ Lệ, em ở đây chơi với mẹ anh nhé.

- Dạ vâng.

Một lát sau anh lê những bước chân nặng nhọc xuống nhà. Trên bàn đã bày sẵn đầy ấp thức ăn. Toàn những món ngon mà anh thích, nhưng làm sao mà anh ăn cho vô được khi trong đầu cứ toàn nhớ đến cuộc trò chuyện ban chiều với Thư. Mặc dù từ chiều nghe Văn Khiêm giảng đạo đã khai thông đôi chút nhưng khi còn lại một mình thì không ngừng cảm thấy chua chát. Nếu không phải vì hứa với mẹ ăn bữa cơm này chắc là giờ anh đã tại vị trong quán bar rồi.

Tiếng của mẹ bảo Thanh rót rượu kéo anh về với thực tại:

- Hôm nay con làm sao thế, cứ ngồi ì ra đó chẳng nói chẳng rằng. Mau rót rượu mời Mỹ Lệ đi chứ.

Thanh lười nhát làm theo lời mẹ, anh với tay lấy chai rượu vang mà mẹ mới đem về từ Pháp rót vào ba cái ly đang bày sẵn trên bàn.

- Nào, anh mời em. Cám ơn em đã chăm sóc cho mẹ anh trong thời gian sang pháp công tác.

Rồi quay sang mẹ của mình:

- Con mời mẹ.

- Nào, nào cạn ly.

Cả ba ăn uống say sưa, trò chuyện vui vẻ. Duy chỉ có Thanh nhất nhất đều làm theo lời mẹ với thái độ qua loa cho xong chuyện. Cúi đầu mà ăn uống tuyệt nhiên không thèm để tâm tới ai đó. Mỹ Lệ ăn thì ít mà ngắm Thanh thì nhiều. Trong đôi mắt long lanh đầy quyến rũ kia nhìn anh mê đắm không nỡ rời mắt.

Sau một hồi khi Mỹ Lệ xin phép vào nhà vệ sinh thì lúc này mẹ của Thanh mới nghiêm nghị hỏi con trai:

- Cả ngày nay con ở cô nhi viện đó sao?.

Thanh cứ cúi nhìn và trở qua trở lại miếng thức ăn còn nguyên trong chén mà đáp:

- Dạ. Con đi thăm Thư, cô ấy bị tai nạn mẹ ạ. Hôm nay cô ấy xuất viện nên viện trưởng có mời con qua đó ăn cơm.

- Thật không?.Thế cô ấy bị tai nạn có nghiêm trọng không, bây giờ thế nào?.

- Dạ, cũng hôn mê cả tuần, nhưng giờ sức khỏe ổn rồi ạ.

- Vậy đáng lẽ con phải vui chứ sao mặt mày lại ủ dột thế kia?.

Thanh chỉ thở dài mà không đáp lời mẹ liền gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai tóp tép.

Không ai hiểu lòng con bằng mẹ. Mẹ của Thanh ngồi nhìn anh dò xét trong giây lát rồi nói.

- Có phải lại tỏ tình thất bại?.

- Đúng là không gì qua mặt được mẫu thân đại nhân.

- Hây, mẹ nói rồi. Con thì có tình nhưng người ta đâu có ý. Con bỏ cuộc đi. Hay là con thử tìm hiểu con bé Mỹ Lệ đi, mẹ thấy con bé là một cô gái vừa thông minh lại xinh đẹp và cũng rất hiểu chuyện. Hơn nữa mẹ thấy nó cũng có ý với con.

Thanh nghe mẹ nói mà trong lòng cảm thấy khó chịu, anh cau mày tỏ vẻ giận dỗi nói:

- Kìa mẹ. Nhưng con đâu có thích cô ấy. Chuyện gì con cũng có thể nghe mẹ, nhưng mà chuyện tình cảm xin mẹ cho con tự quyết định.

Dù muốn tốt cho con, không muốn con trai mình lụy tình đau khổ nhưng trên hết chưa bao giờ bà áp đặt con trai mình chuyện tình cảm theo kiểu môn đăng hộ đối hay kết hôn vì lợi ích gia tộc. Mà cho con tự do định đoạt cuộc đời mình theo nguyên tắc người con gái anh chọn phải hiền lành, chịu khó, chung thủy và sống chân tình.

Thấy phản ứng không vui của con trai mẹ anh liền dịu giọng:

- Được rồi, chỉ là mẹ lo lắng cho con nên mới bảo ban con. Chuyện của con tự con quyết định vậy.

Cuộc trò chuyện của hai mẹ con đã vô tình lọt vào tai của Mỹ Lệ. Cô đã trở lại và đứng đó nghe hết mọi chuyện tự bao giờ. Mặt Mỹ Lệ biến sắc sa sầm lại. Hai tay thì nắm chặt thành nắm đấm. Đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía anh như muốn càn quét sạch mọi đối thủ . Cô khẽ nở một nụ cười đầy nham hiểm, trong lòng chợt nghĩ: "Anh sẽ không thoát khỏi tay tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top