Chương 14: xuất viện
Hai ngày sau, sau khi thăm khám và kiểm tra tình hình sức khỏe tổng quát lại hết thì bác sĩ cũng cho Thư làm thủ tục xuất viện. Thanh cũng có mặt từ sớm để đón Thư và lo liệu các khoảng viện phí. Tất cả anh chi trả hết. Mẹ Thúy có bảo Minh nói với anh mỗi bên chịu một nữa chi phí nhưng anh nhất quyết không chịu, rồi còn bảo mọi người không xem anh ấy là bạn bè này nọ lọ kia. Minh cũng đành chịu. Gương mặt Thư hôm nay tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng cũng đã tươi tỉnh hơn vài phần và có thần sắc hơn hẳn.
Hôm nay chỉ có Minh cùng Thanh và Văn Khiêm đến đón Thư, mẹ Thúy và Lê ở nhà bận làm một bữa tiệc nhỏ, trước là cảm ơn chú Mão sau là mừng Thư tai qua nạn khỏi. Sau khi thủ tục xong xuôi mọi thứ Minh và Thanh dìu Thư lên xe ra về mà không hề hay biết đâu đó có sự hiện diện của một người đã theo dõi họ từ sớm...
Ngồi trên xe, Thanh cứ luyên thuyên kể đủ thứ chuyện vui trên trời dưới đất, chốc chốc lại quay xuống nhìn Thư một cái để quan sát tâm trạng. Nhưng phải công nhận là anh chàng này cũng có khiếu hài hước lắm. Minh nghe anh kể mà còn cười sấp cười ngửa. Duy chỉ có Thư vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thờ ơ và vô cảm. Lắm lúc kể xong Thanh lại hỏi Thư: "có vui không" thì cô ấy cũng chỉ gượng gạo đáp trả bẳng một nụ cười vô hồn. Những lúc ấy Thư chỉ đăm chiêu nhìn xa xăm ra ngoài cửa xe. Minh huých tay mình vào tay Thư hỏi:
- Mày sao vậy?. Mệt à?.
Thư mới giật mình chớp chớp hai mắt rồi trả lời:
- Không sao, chỉ là cảm thấy lâu rồi không được ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Thanh nhanh như chớp liền xen vào nói:
- Đợi em khỏe hẳn, anh sẽ đưa em đi du lịch hen.
Nghe anh nói thì Thư cũng gượng cười rồi đáp:
- Cám ơn ý tốt của anh. Nhưng em rất ngại làm phiền anh.
- Ôi, phiền gì chứ. Em khách sáo với anh như thế là đang không xem anh là bạn có đúng không?.
- Em... không phải có ý đó.
- Vậy là đúng rồi, chúng ta là bạn bè mà. Cứ quyết định vậy nha.
Sự cương quyết của anh vô tình dập tắt sự cứng đầu của Thư, khiến Thư bối rối không còn nói được lời nào. Nhưng Minh thì có thể cảm nhận được trong từng hành động hay lời nói của Thanh đều biểu đạt sự chân thành mãnh liệt. Minh tin Thư cũng sẽ nhận ra, chỉ là cô ấy đang muốn trốn tránh, không muốn tiếp nhận mà thôi.
Một lát sau, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Thanh lại vang lên.
- Alo... mami.
- Con đang đi công tác bên ngoài, sao mà về liền được ạ.
- Vậy mami hẹn cô ấy lại bữa tối đi, đâu phải nhất thiết là cơm trưa, con bận thật mà.
- Dạ, tuân lệnh mẫu hậu. Vậy tối nay con sẽ về sớm. Bye mami.
Anh vừa buông điện thoại xuống thì Thư cũng vừa hay lên tiếng:
- Nếu anh có việc thì về trước đi, em và Minh đi taxi về cũng được.
Thanh liền cau mày tỏ thái độ không vui. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng vì sự nhiệt tình của mình bị phớt lờ nhưng vẫn cố ra vẻ bình thường nói:
- Anh xử lý được mà, xong rồi. Hơn nữa hôm nay viện trưởng mời anh ăn cơm mà, sao anh có thể từ chối. Không lẽ em tiếc với anh một bữa ăn thế sao?.
Nghe Thanh nói vậy, bất giác Thư cảm thấy mình có hơi kỳ cục. Ánh mắt ngại ngùng ngó sang chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào anh, hai hàng mi cụp xuống rồi nói:
- Tùy anh.
Còn Minh thì không để ý tới thái độ anh anh em em của hai người họ thế nào mà đang nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy. Hai mẹ con họ có nhắc tới một cô gái nào đó làm cho Minh cảm thấy tò mò. Hơn nữa tự bản thân cô thấy cần làm cho ra lẽ, không thể để Thư thiệt thòi. Minh mạnh dạn hỏi thẳng:
- Anh Thanh, mẹ anh bảo anh về nhà coi mắt vợ hả?.
Nghe Minh hỏi mà Thanh há hốc mồm, trợn tròn mắt kinh ngạc rồi phá lên cười ha hả, Văn Khiêm ngồi bên cạnh cũng không nhịn được cười.
- Trời đất ơi, làm gì có. Chỉ là gặp mặt một người bạn vừa mới đi du học về nước thôi.
Ánh mắt Minh nhìn anh vẫn còn có chút nghi ngại, vặn hỏi lại thêm lần nữa:
- Có thật không?.
- Thật mà.
- Thế thì được, anh đừng để Thư nhà em phải thiệt thòi đấy nhé.
- Anh xin thề, anh chỉ chung tình với... ai đó mà thôi.
Thanh vừa nói vừa liếc nhìn Thư rồi tủm tỉm cười, quay mặt ngó nghiêng nhìn xung quanh ra vẻ mình vô tội.
Thiệt, nghe Thanh nói mà Minh cũng muốn rụng tim luôn ấy chứ. Người gì đâu mà lộ liễu quá mức không biết xấu hổ. Thư ngồi kế bên mặt đang đỏ bừng bừng vì ngượng. Cô ấy lườm qua Minh một cái giận ra mặt. Vừa lúc đó Minh mới chợt nhớ ra đã hứa với Thư sẽ không nhắc chuyện tình cảm nữa, thấy mình cũng hơi lố nên nhìn Thư với vẻ mặt đầy ăn năn hối lỗi vì tội lỡ lời :
- Tao xin lỗi, xem như tao không nói gì.
...
Két... Chiếc xe dừng lại trước cửa cô nhi viện. Văn Khiêm liền bị Thanh điều đi làm việc tiếp. Minh và Thanh cùng dìu Thư bước xuống xe. Từ xa, bọn trẻ đang chơi ngoài sân thoáng thấy bóng Thư vội vàng kêu lên:
- A... chị Thư về rồi. Mẹ Thúy ơi, chị Thư về rồi.
Vừa xong thì cả bọn ùa vào vây kín lấy Thư mặc cho họ chỉ vừa mới bước qua cánh cổng được vài bước. Bọn trẻ ra sức tranh nhau hỏi thăm Thư ríu rít:
- Chị Thư khỏe rồi ạ?.
- Chị Thư hết bệnh lần này về luôn với tụi em nha.
- Ôi, em nhớ chị Thư quá đi mất.
- Chị Thư còn đau chỗ nào không?.
Hết đứa nọ rồi đứa kia tranh nhau hỏi. Thư thì nhìn thấy bọn trẻ là vui phát khóc, đôi mắt sáng rực, cười rồi xoa đầu từng đứa một.
- Chị hết bệnh rồi.
Cả bọn lại hò reo vui sướng không thôi, còn giành nhau dắt chị Thư vào phòng nữa. Thấy thế, Minh liền nghiêm nghị nói:
- Thôi được rồi, các em đang làm chị Thư mệt đấy.
Vừa đúng lúc mẹ Thúy và Lê cũng ra đón Thư, đi theo sau còn có cả chú Mão và bé Ni nữa. Mẹ Thúy liền gọi bọn trẻ vào phòng ăn trưa để Thư được nghỉ ngơi. Lúc đó mới chịu chào tạm biệt mọi người rồi vâng lời đi vào trong. Mẹ Thúy và Lê cũng tiến tới đỡ lấy tay Thư:
- Nào, mẹ dìu con đi vào trong nhé.
Thư vui đến mức cười híp hết cả mắt, vừa đi vừa không quên chào chú Mão một tiếng rồi quay sang hỏi thăm bé Ni:
- Em ở đây có quen không?.
Cô bé liền nhanh nhảu trả lời:
- Dạ, vui lắm ạ, ở đây có các em nhỏ chơi vui lắm chị. Em ước gì được ở đây luôn ấy chứ.
Mọi người lại được trận cười ra trò, tinh thần phấn khởi xua tan đi những mối lo nguy hiểm vẫn còn đang chực chờ phía trước.
Lê lúc này cũng vẫy bé Ni lại gần rồi bảo cô bé đi ăn trưa cùng các bạn, ở đây phải để cho người lớn trò chuyện. Dù có hơi tiếc nuối vì không thể hóng chuyện được nhưng Ni cũng vui vẻ đi vào nhà ăn vì cái bụng đói đang biểu tình.
Vừa bước tới cửa phòng thì Minh và Thư rất bất ngờ khi thấy một chậu than hồng đỏ rực nghi ngút khói chắn ngang trước mặt. Bên trong còn có vỏ bưởi và một vài thứ mà Minh đoán là các vị thuốc bắc đang bị đốt cháy nổ đôm đốp. Hai cô gái ngơ ngác nhìn lên mẹ Thúy đồng thanh hỏi:
- Đây là sao ạ?.
Lúc này chú Mão mới bước tới cười tươi hết cỡ, chỉ vào chậu than rồi giải thích:
- Cháu hãy bước qua chậu than này rồi mới đi vào phòng. Nó sẽ xả xui, xả bớt hạn cho cháu và còn có khả năng tẩy uế những thứ không được sạch sẽ trên người cháu.
Mẹ Thúy cũng vui vẻ tiếp lời chú Mão:
- Phải đó con, đây cũng là tập tục dân gian ở quê của mẹ. Hãy ai từ viện trở về hoặc là bị nạn tai xúi quấy gì đó, về nhà đều phải bước qua chậu than. Con mau bước qua đi, còn vào phòng nghỉ ngơi.
Nếu như là trước đây thì có lẽ Minh và Thư sẽ cho rằng tập tục như thế này là rất cổ hũ. Nhưng từ khi xảy ra nhiều chuyện còn kinh dị hơn thế thì bây giờ họ tin tuyệt đối vào những thứ tâm linh huyền bí ấy. Thư vui vẻ bước qua khỏi chậu than rồi vào phòng. Lê đang đứng phía trong, nhanh nhẹn đỡ lấy tay Thư dìu vào giường, rồi kê thêm cái gối lớn phía sau lưng để Thư tựa vào thành giường cho đỡ mỏi. Chú Mão thì nhanh chóng bê chậu than sang một góc sân rồi chấp tay vái vái khấn khấn gì đó, xong xuôi còn rãi cả muối gạo vương vãi ra khắp nơi rồi mới bước vào trong phòng.
Trong phòng Thư, mọi người đâu đó đều yên vị ngồi chiễm chệ trên ghế đã được sắp xếp sẵn, còn Minh và Lê ngồi trên giường cùng Thư, chân bắt chéo chữ ngũ mà hóng chuyện.
Chú Mão hỏi:
- Cháu sao rồi, hai hôm nay có gặp điều gì kỳ lạ không?.
Thư từ tốn đáp lời:
- Dạ, cháu không thấy gì lạ nữa cả. Chắc nhờ lá bùa của chú đưa cho cháu, nên cháu ngủ ngon và cũng không nằm mơ thấy ác mộng nữa.
- Ừ, vậy thì tốt. Chúng ta ngoài sáng, địch ở trong tối nên không biết sẽ dùng tà thuật gì tiếp theo hại cháu, cho nên cháu và mọi người vẫn nên cảnh giác đề phòng, có dấu hiệu gì bất thường là phải báo cho chú ngay, rõ chưa?.
- Chú định về lại trên nhà hả chú?.
- Ừ, chú đi cũng quá lâu rồi, phải về xem nhà cửa thế nào.
- Dạ, cháu rất cảm ơn chú, chú là cha mẹ tái sinh ra cháu lần hai, nếu không chắc là cháu không còn ngồi ở đây.
Chú Mão lắc đầu rồi quơ quơ bàn tay bảo:
- Chú nói rồi, đây là việc chú nên làm, nên đừng cứ cám ơn chú, không là chú giận.
Vừa đúng lúc, Thanh sực nhớ đến chuyện hôm ở thang máy nên anh lên tiếng:
- Cháu nhớ ra rằng, hôm chú và viện trưởng về nhà, cháu đi mua thức ăn cho Minh thì gặp một người thanh niên đi vội từ trong thang máy ra đụng phải cháu, rồi cháu thấy anh ta cứ lén lút rình mò trước cửa phòng bệnh của Thư, cháu có chạy đến định hỏi cho ra lẽ thì hắn chạy mất. Có khi nào là người của gã thầy pháp theo dõi chúng ta không?.
Lê nghe mà giật mình, hiếu kỳ đến mức không im lặng được, bèn nhanh miệng nói:
- Có chuyện này nữa hả?. Chắc chắn là người của gã thầy pháp kia chứ còn ai vào đây nữa, xưa giờ Thư có bao giờ gieo thù chuốc oán với ai đâu.
Mẹ Thúy thì nói:
- Có khi nào người ta tìm nhầm phòng không?.
Thanh vội lắc đầu rồi nói tiếp:
- Cháu nghĩ là không phải đâu vì cháu thấy hắn ta vội lắm, hơn nữa cứ lấm la lấm lét, lại còn đeo khẩu trang kín mặt nữa. Nhìn chung là rất khả nghi.
Mẹ Thúy liền quay sang nói với chú Mão cũng đang ngồi trầm ngâm suy tư:
- Trước giờ hắn ta toàn cho thế lực ma quỷ làm hại con bé. Hắn thật sự có thể tìm được con bé dễ dàng như thế sao?.
Chú Mão điệu bộ vẫn thư thái, tay đưa lên vuốt càm rồi từ tốn đáp lời:
- Tôi nghĩ là có khả năng, chỉ cần hắn có ngày sinh tháng đẻ của ai đó, thả ma quỷ âm binh ra thì hắn muốn tìm người nào đó là không khó, trừ khi người đó cũng giỏi về tà thuật và biết thuật che mắt không muốn cho thấy mà thôi. Đối phó với cháu Thư đây thì quá dễ dàng. Tôi đang nghĩ tới khả năng là hắn đã biết được cháu Thư có bùa trấn, không thể cho âm binh vào được nên đang tìm cách khác.
- Thế này... thế này thì con bé có thể sẽ nguy hiểm bất cứ lúc nào.
- Cho nên mọi người trong thời gian này nên cẩn thận. Cháu Thư ít nên đi lại bên ngoài cho đến khi nào chúng ta tìm ra hắn mới thôi.
Chỉ một chi tiết nhỏ thế này là cũng đủ để mọi người thấy hoang mang lo sợ rồi, chứ đừng nhắc chi đến việc chạm mặt trực tiếp với hắn. Đang đúng lúc cao trào thì cái bụng không nghe lời của Minh và Lê sôi lên sùng sục vì đói đến mức mà ai cũng đều nghe thấy, Thanh nhìn hai cô gái buông lời trêu ghẹo:
- Hình như bụng của hai em lại đang biểu tình.
Thư cũng phì cười nhìn hai cô bạn, còn tiếp thêm câu "Tụi mày đói bụng hả" làm cho Minh và Lê ngượng đến mức muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Hai cô mặt mày bí xị, rầu rỉ, còn cho rằng chắc là người ta sẽ nhìn mình và nghĩ hai con nhỏ này háu ăn lắm, mới đói tí đã không chịu được. Lê cũng quê quê, gân cổ lên chống chế:
- Ờ, đó cũng là chuyện thường mà, sáng giờ bận sấp mặt có ăn cái gì đâu, chỉ là bụng tụi tao nó khác cái là nó kêu to quá thôi, chứ ai đây trong chúng ta dám nói là giờ này chưa thấy đói hả. Nhìn đồng hồ xem, hơn mười một giờ trưa rồi, hứ...
Mọi người lại được một trận cười rôm rả làm quên đi câu chuyện vẫn còn đang dang dỡ. Mẹ Thúy vội thúc giục:
- Thôi được rồi, hôm nay nhà mình có khách, mẹ làm cơm mà nãy giờ mãi lo tám chuyện nên xém chút quên bén đi. Mời anh và cậu Thanh chúng ta vào nhà ăn ăn cơm trưa luôn nhé.
Thư cũng hào hứng hưởng ứng:
- Phải đó, mọi người đi ăn đi, đừng lo cho con, con ở đây ngủ chút rồi dậy ăn sau, lúc gần về Minh có ép con ăn hết cả một tô cháo rồi.
Mọi người sau đó nhanh chóng đi ăn trưa. Vừa ra khỏi phòng vài bước thì bé Ni vừa hay chạy tới, Lê vội gọi lại và bảo cô bé vào phòng chơi cùng Thư, sẵn tiện để trông nom cô ấy luôn. Minh nhìn tính khí kỹ càng của Lê ngày hôm nay thì có hơi bất ngờ, vì vốn dĩ Lê thường ngày vẫn rất vô tư, chưa hề biết lo xa điều chi. Cho nên Minh mới thấy kinh ngạc, quắc mắt nhìn Lê gặng hỏi:
- Mày lo xa từ bao giờ, về nhà rồi có gì không an toàn nữa mà phải trông với chả chừng.
- Tao cũng không biết, cảm giác có gì bất an, thôi đề phòng vẫn hơn mà.
- Ừ, thôi vậy đi nhanh đi, tao đói sắp xỉu luôn rồi nè.
Hai cô gái lại vui vẻ mà không hề nghĩ thêm điều gì. Không biết lát nữa đây, trong phòng Thư lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa.
...
- Ủa Ni, em ăn xong rồi hả?. Vào đây ngồi chơi với chị.
Thư thoáng thấy Ni bước vào thì liền vui vẻ vẫy gọi. Cô bé cũng hào hứng chạy đến, ngồi lên giường nhìn Thư một lượt từ đầu tới chân rồi hỏi:
- Chị còn đau không?.
Thư nhìn Ni với đôi mắt long lanh đầy trìu mến, nở một nụ cười nhẹ rồi nói:
- Chị hết đau rồi.
Hai chị em cùng nhau ngồi tán gẫu, Ni hăng say kể cho Thư nghe những chuyện tâm linh kỳ lạ mà cô bé đã được tai nghe mắt thấy trong những ngày theo cha ra Bắc. Từ li kỳ rùng rợn đến kinh dị ám ảnh, thể loại nào cũng có.
Bé Ni còn đang kể say sưa thì bên ngoài có tiếng ai đó vọng lại từ xa: "Thư ơi, có người gửi quà cho con này". Trong giây lát người đó đã bước vào trong, là cô Hoa, người phụ giúp mẹ Thúy chăm lo cho mấy đứa nhỏ, trên tay đang ôm một hộp quà xinh xắn đưa cho Thư bảo:
- Có người gửi cho con.
- Dạ, ai gửi vậy cô?.
- Cô cũng không biết nữa, cô đi mua ít trái cây vừa về tới cổng thì có một chàng thanh niên đi tới đưa cho cô, nhờ cô đưa cho con nói là quà mừng con ra viện, rồi anh ta có việc bận nên đi vội lắm.
- Sao cô không hỏi anh ấy là ai, không biết ai làm sao mà con dám nhận hả cô?.
Cô Hoa tặc lưỡi phân trần:
- Có chứ. Cô có hỏi thì cậu ấy nói là bạn học của con, nói khi nào con mở quà ra là sẽ biết ai tặng liền hà.
Thư đưa tay nhận lấy hộp quà từ tay cô Hoa rồi gật đầu chào cảm ơn. Sau khi cô Hoa rời khỏi, Thư mới cầm lấy hộp quà xoay qua xoay lại ngắm nghía, đang chất vấn trong đầu không biết là ai tặng, tò mò mà cũng không dám mở. Bé Ni nhìn hộp quà xinh xắn cũng liền hỏi:
- Người yêu chị tặng hả?.
Thư cười lên giòn giã đáp một mạch:
- Chị làm gì lại có người yêu, cũng không biết ai tặng nữa. Sao em lại nghĩ thế?.
Bé Ni vừa đưa tay lên gãy gãy đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn hộp quà, rồi cười tươi nói:
- Tại em xem trong phim thấy người yêu tặng quà cho nhau thường ra vẻ bí ẩn như vậy để tạo sự bất ngờ.
Thư phì cười nhìn Ni rồi cốc lên đầu cô bé một cái, nghiêm giọng nói:
- Con nít con noi nhiều chuyện hà.
Bé Ni bị Thư mắng nên mắc cỡ, cười lõn lẻn rồi giục Thư mở quà:
- Hay chị mở ra xem ai tặng.
Hộp quà được gói khá kỹ càng, hộp bên ngoài rồi cả hộp bên trong, còn có lót thêm những sợi dây kim tuyến nhiều màu sắc xung quanh chiếc hộp nhỏ. Xem ra người tặng quà trong lúc gói quà rất là tâm huyết, thật sự muốn gây sự tò mò và bất ngờ cho người nhận đây mà. Thư loay hoay gở hết những miếng băng keo gắn hờ xung quanh chiếc hộp nhỏ và cuối cùng cũng mở được hộp quà ra. Bên trong có một con búp bê bằng vải bông hình cô gái, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng với hai bím tóc đen xinh xắn. Cô bé búp bê rất đẹp khiến cho bé Ni vừa nhìn thấy đã phải thốt lên:
- Ôi, đẹp quá trời quá đất luôn, em chưa bao giờ thấy một con búp bê nào mà đẹp như vậy. Là ai tặng vậy chị?.
Thư cầm con búp bê lên đưa cho bé Ni cầm hộ rồi lục lọi tìm kiếm quanh chiếc hộp nhưng không thấy bất kỳ một tấm danh thiếp hay thông tin gì của người gửi. Thư cảm thấy thật khó hiểu:
- Lạ quá. Lúc nãy cô Hoa nói người đó bảo khi mở quà ra sẽ biết ai tặng cơ mà, không lẽ quên bỏ danh thiếp vào.
Trong khi bé Ni đang cầm cô bé búp bê xoay qua xoay lại trầm trồ ngắm nghía thì Thư lấy lại chiếc hộp lớn đầy dây kim tuyến tìm kỹ thêm lần nữa nhưng đều không thấy thông tin gì. Đột nhiên Thư cảm thấy nơi cổ họng nóng ran, đau rát cảm giác như ngàn mũi kim đang châm chích, hai tai thì ù đi, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Thư vội buông chiếc hộp rơi tự do xuống giường, hai tay đưa lên bóp vào cổ mà kêu lên:
- A... a... Đau quá, chị đau quá Ni ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top