Chương 11: Mộc tinh


Những ngày tiếp theo sau đó mọi người phải sống trong chờ đợi. Đúng nghĩa luôn với câu đợi chờ là hạnh phúc. Thật chưa bao giờ chờ đợi ai và chờ đợi điều gì mà lại thấy vui như lúc này, mặc dù chỉ mới vài ngày mà cảm giác cứ như vài năm vậy. Ai cũng mang một tâm trạng hồi hộp, mong chờ từng giờ từng ngày.

Minh và Lê cũng đi làm trở lại, ngày thì ở công ty làm việc, tối lại phi xe từ chỗ làm ra bệnh viện để trông Thư. Được cái ở đây Thư được y tá chăm sóc rất chu đáo nên hai cô cũng khá yên tâm. Hơn nữa còn có Thanh, vẫn đều đặn mỗi ngày ghé qua thăm. Hôm nào không bận việc thì ở chơi lâu, hôm nào bận thì cũng phải ghé qua năm mười phút. Điều quan trọng là không bao giờ anh quên mang theo một bó hoa hồng phấn và tự tay cắm vào bình mỗi ngày. Sức khỏe của Thư vẫn tốt lên từng ngày, những vết thương nhỏ nhỏ cũng bắt đầu kéo da non. Chỉ là còn đợi cái trở mình tỉnh lại của cô ấy. Những ngày này cũng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa, có lẽ chú Mão nói đúng, tạm thời gã thầy pháp kia cũng đang án binh bất động.

Trước một ngày, chú Mão có gọi điện báo tin ngày mai sẽ vào. Ai nấy đều hết sức vui mừng. Thanh còn dự là ngày mai sẽ cho Văn Khiêm lái xe chở mọi người cùng ra sân bay đón chú. Và đêm đó, điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra...

- Thư, em tới đây.

- Đây là đâu mà đẹp quá vậy anh?.

- Đây là thiên đường.

- Em đã chết rồi sao?.

- Không, em đi theo anh.

Quân dẫn Thư đi qua một vùng đất, nơi đó ngập tràn ánh sáng rực rỡ. Cây cỏ và hoa nở rộ ngập cả lối đi. Thư nhẩm nhẩm tính nhưng rất nhiều màu không đếm xuể, có cả những màu sắc rất lạ mà Thư chưa từng thấy qua bao giờ. Lại còn có cả những con thú và chim muôn hình thù kỳ lạ, trên cơ thể đều phát ra ánh sáng rực rỡ. Người qua người lại cũng tấp nập, có người thì đi bộ như Thư và Quân, có người thì bay lượn trên không, cười nói rôm rả, trông rất vui vẻ.

- Đây là cảnh giới gì vậy?. Đẹp quá.

Quân không đáp mà chỉ nhìn Thư, xoa xoa đầu cô rồi cười và tiếp tục nắm tay cô đi tiếp về phía trước. Đi một đoạn thì họ phải đi qua một cây cầu gỗ, phía dưới không thấy đáy, chỉ thấy hố sâu thăm thẳm. Thư chỉ dám nhìn và đi về phía trước, không có can đảm nhìn xuống phía dưới. Có một điều lạ là khi bước qua khỏi cây cầu thì một cảnh giới khác hiện ra, không còn cảnh tượng đẹp đẽ rực rỡ ban đầu. Thư ngạc nhiên ngoảnh mặt nhìn lại, bên kia cầu vẫn là khung cảnh tuyệt đẹp. Còn đầu cầu bên này hoàn toàn trái ngược, không gian tăm tối, chỉ heo hắt chút ánh sáng đủ để nhìn thấy cảnh vật trong màn sương mờ ảo. Thư cố nheo mắt nhìn quanh rồi hỏi:

- Tại sao bên này lại khác biệt vậy?. Đây là đâu hả anh?.

- Đây là âm phủ.

- Anh nói em không chết, nếu không chết sao em có thể xuống đây?.

Quân nhìn Thư bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng nựng yêu vào má cô một cái rồi nói:

- Em không chết được, anh sẽ dẫn em về nhà.

Thư níu cánh tay Quân lại, vẻ mặt cô thành khẩn:

- Em không muốn về, em muốn ở bên anh. Em đã quá mệt mỏi vì những thế lực vô hình ngoài kia lúc nào cũng chực chờ hãm hại em.

Quân nhíu mày rồi gõ vào đầu Thư một cái, đưa hai bàn tay giữ chặt đôi bờ vai cô rồi khẽ nói:

- Em ngốc. Em chưa tới số phải chết. Oán duyên của em với gã thầy pháp chưa giải được, hơn nữa em còn phải đi tìm hắn để lấy lại công bằng cho anh, có đúng không?.

Thư ngước lên nhìn vào ánh mắt cương định của Quân hồi lâu rồi nước mắt trên khóe mi hờ hửng chảy xuống. Quân nói đúng, cô còn phải đi tìm lại công bằng cho Quân, cho cuộc đời mình. Rồi cô khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý. Quân cũng cười và ôm cô vào lòng, vòng tay siết chặt cả cơ thể Thư như không bao giờ muốn rời xa.

Quân nắm tay Thư tiếp tục đi về trước. Đường xá và khung cảnh nơi đây cũng không khác dương gian là mấy, cũng nhà, cũng hàng quán và đông người đi lại, có điều họ đi kiểu lơ lửng chứ không đưa chân chạm đất. Còn về cách ăn uống của họ cũng rất kỳ lạ. Thư đứng lại quan sát, những người ở đây ăn bằng cách ngửi khói nhang chứ không ăn như người thường. Trên bàn cũng được bày đầy ấp đủ loại thức ăn, nhưng họ được người phục vụ trong quán đưa cho một nén nhang, rồi họ cứ đưa lên mũi, nhắm mắt lại ngửi, trong phút chốc những loại thức ăn kia biến mất. Thư ngơ ngác nhìn Quân, thì anh cười bảo:

- Ở đây ăn bằng thần thức, nghĩa là khi ngửi khói nhang, người ta nghĩ đến những món ăn nào thì xem như đã được ăn những món đó. Giống như trên dương gian khi mà gia đình cúng giỗ vậy đó, thắp nhang và mời người thân về ăn, nhưng người chết chỉ còn linh hồn, không thể ăn như người sống được.

- Em đói rồi, em cũng muốn ăn.

- Không được, nếu em ăn thức ăn ở nơi này thì em sẽ mãi không thể trở về nữa. Chúng ta đi thôi, anh đưa em đi gặp một người.

- Là ai vậy anh?.

- Đi rồi em sẽ biết.

Quân dẫn Thư đến một ngôi nhà. Nói là nhà nhưng hoàn toàn trống hoác, kiểu như những nhà mồ được xây ở dương gian, cửa không đóng chốt then cài và thấy cả người ngồi bên trong. Thư ngó nghiêng xung quanh thì thấy nhà nào cũng điều na ná giống nhau như vậy. Quân bước lên trước gọi thì có một người con trai ra đón tiếp. Thư chợt giật mình, vì người đó giống hệt như người mà Thư đã từng mơ thấy trước đó trong nhà chú Mão và cũng là người đã chiến đấu với con Quỷ cùng với Quân. Là người thanh niên thư sinh đeo cặp kính cận.

- Là anh sao, anh là ai?.

Người thanh niên nhìn Thư đầy trìu mến rồi khẽ nở một nụ cười đầy thân thiện:

- Là anh trai em, anh tên là Dương.

Thư một phần kinh ngạc một phần xúc động đến không nói nên lời, đứng trơ ra như trời tròng, đôi mắt ngấn lệ suýt khóc. Quân lại gần đưa tay choàng qua ôm vai Thư vỗ về trấn an.Thư nhìn anh mình hồi lâu rồi hỏi:

- Anh là anh trai em thật sao?.

- Là thật.

- Thế sao bây giờ anh mới tìm em?.

- Anh cũng vừa mới nhận ra em, và lúc đó cũng chưa phải lúc để anh gặp em.

- Thế còn ba mẹ chúng ta, sao họ lại bỏ rơi em?.

Dương có chút nghèn nghẹn, ánh mắt anh thoáng chút u buồn, anh nắm chặt lấy hai bàn tay đang run lên vì xúc động xen lẫn sự oán trách của Thư mà nói:

- Đó là câu chuyện rất dài và có liên quan đến thân phận đặc biệt của em, đợi em khỏe lại anh sẽ dẫn em về nhà, lúc đó em sẽ rõ mọi chuyện.

Thư hất tay Dương ra rồi ôm mặt ngồi phịch xuống khóc nức nở. Trong lòng ngổn ngang bao nhiêu thứ cảm xúc. Cảm giác vui mừng vì gặp lại người thân đồng thời xen lẫn nỗi uất hận vì bị bỏ rơi vây chiếm lấy Thư. Dường như nỗi đau khổ trong Thư chưa bao giờ vơi đi, càng biết thêm nhiều điều thì niềm đau cũng theo đó mà nhân lên. Vẫn đang chìm trong một mớ bồng bông đầy cảm xúc thì đột nhiên Thư nghe rõ mồn một tiếng ai đó đang ra lệnh:

- Đó là Mộc tinh, hãy bắt lấy nó, nhanh lên.

Thư ngước lên nhìn thì thấy có ba người mặc áo đen trùm kín đầu đang xông tới phía mình, hình như là họ đang muốn nhắm vào cô. Dương và Quân vội vàng đỡ Thư đứng dậy, chưa kịp định hình điều gì sắp xảy ra thì Quân đẩy Dương về phía Thư giọng gấp rút nói:

- Anh mau dẫn Thư trở về, tôi sẽ ở đây ngăn bọn họ, nhanh lên.

Nói rồi Dương nắm lấy tay Thư chạy đi, cô cố giằng lại nhìn Quân thêm lát nữa và cố hỏi thăm tình hình:

- Còn anh thì sao?.

- Bọn họ là muốn nhắm vào em, không phải anh, em chạy mau đi.

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng của Quân, Thư cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề nên cũng vội theo Dương rời đi, ánh mắt vẫn còn chút lưu luyến nhìn Quân rồi bảo:

- Anh nhớ cẩn thận.

Nhận được cái gật đầu từ Quân, Thư yên tâm và nhanh chóng quay người chạy theo Dương. Cô cắm đầu mà chạy phăng phăng về phía trước, sau lưng vẫn vang vọng tiếng gọi "bắt lấy nó". Cả hai chạy đến một con đường thưa vắng người, hầu như là không còn ai qua lại khu vực này. Phía trước vẫn tối tăm nhưng không khó để nhìn thấy một cái vòng tròn lớn chắn ngang trước mắt, lớn ngang bằng một cánh cửa ở dương gian vậy. Xung quanh vòng tròn vẫn một màu đen u tối nhưng phía trong cánh cửa vòng tròn ấy lại chiếu rọi một thứ ánh sáng làm chói mắt người nhìn. Dương và Thư dừng lại, anh đẩy cô về phía trước dặn dò:

- Em bước qua cánh cửa này là sẽ trở về dương gian.

- Anh theo em về được không?.

- Anh không thể vì anh đã chết, anh không bước qua cánh cửa đó được.

- Nhưng mà...

Anh gạt ngang lời Thư:

- Không nhưng nhị gì cả, em mau qua đó đi, anh sẽ quay về để hỗ trợ Quân. Nhanh đi em, trời gần sáng rồi, trời sáng là em sẽ không thể quay về.

Thư gật đầu và bước đi trong sự nuối tiếc. Chân cô vừa chạm vào cánh cửa thì phía sau nghe có ai đó giật mạnh. Có ai đó đã túm lấy tóc cô giật lại phía sau.Thư vừa nhoài người về trước vừa hét lên:

- Anh Dương, cứu em.

Sau tiếng kêu cứu thì Thư cảm giác ai đó đã buông mình ra, cô mất đà ngã người về phía trước, đúng lúc rơi vào trong không gian của cánh cửa.Tự nhiên thấy cơ thể nhẹ bỏng, cả người lơ lửng, Thư chỉ kịp ngoảnh lại trong giây lát nhìn thấy Dương đang ẩu đả với người áo đen kia, vội kêu lên một tiếng:

- Anh Dương, cẩn thận.

Rồi cả cơ thể bị hút sâu vào không trung đến nổi đầu óc quay cuồng không còn cảm nhận được gì.

......

- Bác sĩ xem, lúc nãy em nghe cô ấy gọi tên ai đó, còn cử động cả mấy ngón tay nữa.

Thư cảm thấy phía trước ngực lành lạnh, bên bắp tay phải có ai đang quấn cái gì đó rất chặc. Thư giật mình mở mắt ra nhìn xung quanh.

- A... Thư tỉnh lại rồi bác sĩ ơi.

Bác sĩ từ từ rút ống nghe ra khỏi ngực Thư nở một nụ cười hiền từ, cô y tá bên cạnh cũng vừa đo huyết áp xong.

- Huyết áp của bệnh nhân ổn định ạ, mạch tượng cũng bình thường.

Bác sĩ nhìn Thư rồi quay sang nhìn Minh đang tròn xoe mắt vui mừng nói:

- Người nhà cô đã tỉnh rồi. Sức khỏe tốt, vài ngày nữa kiểm tra không vấn đề gì thì có thể xuất viện.

Minh tiễn chân bác sĩ ra cửa mà miệng vẫn không ngừng cảm ơn rối rít rồi tiến vào ngồi cạnh Thư, cô nhìn Thư mà muốn khóc.

- Cuối cùng mày cũng tỉnh lại, mày làm tao sợ quá.

Vừa nói Minh vừa nắm tay Thư xoa xoa rồi hỏi tiếp:

- Mày thấy sao trong người rồi, còn đau chỗ nào không?.

Thư đưa mắt ngó nghiêng một lượt khắp căn phòng lạ hoắc, nhổm người định ngồi dậy thì vướng phải sợi dây truyền dịch, cảm giác khắp người đau ê ẩm, phía trên đầu cũng đau buốt. Thư ngờ ngợ đưa tay sờ lên đầu rồi nhìn lên phía trên và bên hông thấy đủ loại máy móc thiết bị cùng một bình đạm đang truyền dang dỡ thì mới biết mình nằm trong bệnh viện. Cảm giác cổ họng nóng rát, Thư thều thào nói:

- Tao khát nước quá.

- Để tao lấy nước cho mày.

Minh tiến lại bàn rót một ly nước lọc mang tới cho Thư. Thư đón lấy mà uống một mạch như chết khát, cảm giác nuốt tới đâu thì cổ họng mát lạnh tới đó. Uống xong, Thư đưa ly nước không cho Minh rồi hỏi:

- Tao nằm ở đây bao lâu rồi?.

Minh vừa đi cất ly nước vừa nói:

- Mày nằm cũng cả tuần rồi, mọi người ai cũng rất lo lắng cho mày.

Thư nhìn theo bước chân Minh đang tiến về trước và phát hiện ra trên bàn có một bình hoa hồng phấn đang khoe sắc, bất giác thốt lên:

- Hoa đẹp quá.

Minh cười cười nhìn bình hoa rồi tiến lại đỡ Thư nằm xuống, kéo ghế lại gần ngồi cạnh rồi trêu ghẹo.

- Hoa của người si tình, ngày nào cũng mang đến rồi tự tay cấm vào bình mong rằng khi nào cô gái kia tỉnh lại đều có thể nhìn thấy nó.

Thừa biết là Minh đang muốn nói tới ai, Thư cảm thấy ái ngại đưa ánh mắt né tránh, vô hồn nhìn ra cửa nhưng trong lòng vẫn muốn biết tình hình của anh lúc xảy ra tai nạn như thế nào.

- Anh Thanh có sao không? .

- Ảnh may mắn hơn mày, chỉ khâu vài mũi trên đầu và gãy xương vai thôi.

- Tao nợ anh ấy rồi, ảnh đã cứu tao nhưng tao lại liên lụy tới ảnh.

Mặt Thư lúc này rũ xuống, trầm buồn, Minh nắm tay động viên:

- Mày mới tỉnh lại cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ là tai nạn, không ai nợ ai và cũng không ai liên lụy tới ai.

- Tại mày không biết tình hình lúc đó, lúc đó...

Câu nói của Thư bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa, mẹ Thúy cùng Lê, Thanh, Văn Khiêm mọi người đều có mặt đầy đủ. Mẹ Thúy miệng luôn tươi cười, đon đả nói:

- Mời hai cha con vào trong này, cháu Thư nó nằm ở đây. Hai cha con ngồi xuống ghế uống nước nghĩ ngơi chút nhé.

Tiếp bước đi vào là chú Mão và bé Ni. Mọi người còn đang đon đả khách sáo trà nước với nhau mà chưa ai nhận ra trên giường bệnh Thư đã tỉnh. Minh ra hiệu cho Thư im lặng vì muốn cho mọi người sự bất ngờ. Cô đứng dậy, đi đến bên chào chú Mão một tiếng rồi tươi cười thông báo:

- Xin thông báo với mọi người một tin vui, Thư đã tỉnh dậy rồi ạ.

Lúc này mọi người mới hướng ánh mắt về phía giường bệnh, nơi Thư đang nằm. Nét mặt đều ánh lên sự mừng vui khôn xiết. Khuôn mặt tái nhợt của Thư lúc này cũng trở nên tươi tỉnh hơn, nhìn qua cũng đủ biết Thư đang rất vui, vui vì đã qua được cửa tử và cũng vui vì mọi người đều luôn bên cạnh cô ấy. Thư thấy sự xuất hiện của chú Mão và bé Ni thì cũng rất đỗi ngạc nhiên, cô khẽ gật đầu chào chú rồi hỏi:

- Chú tới thăm cháu ạ. Sao chú biết mà tới đây ạ?.

- Là các bạn của cháu đã gọi chú và cho hay cháu gặp nạn nên chú tranh thủ sắp xếp công việc rồi vào thăm cháu. Rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy cháu?.

Thư nhìn sang phía Thanh đang đứng có chút ngại ngùng và do dự, thầm nghĩ Thanh đang có mặt ở đây thì có nên nói ra hay không.

Về phần Thanh từ khi nãy tới giờ chỉ biết đứng quan sát Thư và mọi người trò chuyện. Không phải anh không quan tâm mà anh quá đỗi vui mừng đến không biết phải nói gì. Bao nhiêu chờ đợi thầm lặng chỉ đợi có ngày này, ngày mà Thư tỉnh lại, bằng không anh sẽ rất ân hận vì không bảo vệ được cô ấy. Anh đoán được Thư đang nghĩ gì nên tiến lại gần nhìn cô âu yếm rồi nói:

- Anh đã biết hết rồi, em đừng ngại. Em còn nhớ hôm đó đã nhìn thấy những gì không?. Em kể cho mọi người cùng nghe có được không?.

Bé Ni cũng lên tiếng:

- Phải đó chị Thư, chị kể đi, biết rõ thì cha em mới có cách giúp chị.

Chú Mão và mẹ Thúy cũng gật đầu tán thành, Thư nhìn quanh một lượt thấy mọi người ai cũng đang hướng mắt nhìn về phía mình và chờ đợi. Thư đành phải kể hết mọi chuyện, những gì mình thấy hôm đó như thế nào, rốt cuộc chiếc xe đã bị thế lực của quỷ dữ điều khiển ra sao, và rồi sự xuất hiện của Quân và Dương đã cứu rỗi cuộc đời cô một lần nữa.

- Nếu không có Quân và anh trai kịp thời xuất hiện giúp đỡ, thì cháu cũng không biết làm thế nào để trừ khử được con quỷ kia, và nếu chỉ chậm một chút nữa thôi thì cháu và anh Thanh đã không còn cái mạng này.

Nghe Thư kể tới đâu là sống lưng của mọi người lạnh đến đó, cảnh tượng mà ai cũng nghĩ chắc trong phim mới có, nó ma quái và kinh dị quá. Lê cũng đưa bàn tay lạnh ngắt bấu vào tay Minh rồi thì thầm:

- Thật đáng sợ.

Bây giờ thì mọi việc đã rõ, Thanh cuối cùng cũng biết tường tận vì sao khi đó Thư lại nói và phản ứng một cách khó hiểu như thế. Anh tức giận, hai tay nắm thành đắm rồi nói:

- Em yên tâm mà nghỉ ngơi đi, anh đã cho người đi điều tra tung tích của gã thầy pháp đó rồi, nhất định sẽ tìm được hắn ta, xem anh sẽ xử lý hắn ta thế nào.

Chú Mão cũng không giấu được sự phẫn nộ, chú thở dài, lắc lắc đầu bảo:

- Tạo nghiệp. Thật sự hắn đang tạo nghiệp. Đã đi trái lại quy tắc của một thầy pháp chân chính.

Nói rồi, chú quay sang bảo bé Ni đi lấy đồ từ trong túi xách ra đưa cho chú. Đó là một túi vải màu đỏ và một mặt dây chuyền chạm hình đức phật. Chú Mão đưa hai vật này cho Thư và căn dặn:

- Đây là là bùa trấn ma quỷ, và đây là mặt dây chuyền đã được trì chú, cháu giữ nó bên mình hộ thân. Khi nào tìm được tung tích của tên thầy pháp kia thì báo cho chú biết, chú sẽ đấu với ông ta một phen.

- Vậy cháu đeo những vật này bên cạnh thì tức là ma quỷ sẽ tránh xa hả chú?.

- Ừ. Đại loại là vậy, những ma quỷ có tâm ác muốn làm hại cháu thì sẽ bị lá bùa phát huy tác dụng và trấn giữ chúng.

- Vậy anh Quân và anh trai cháu cũng sẽ không đến gần cháu được hả chú?.

- Đã là ma hay quỷ gì thì đều không thể lại gần cháu và không thể nhập vào xác phàm của cháu, không loại trừ một ai. Nhưng ma quỷ cũng có thiện ác. Tâm thiện như Quân và anh trai cháu thì sẽ không bị lá bùa trấn giữ mà thôi.

Nghĩ tới Quân và anh trai càng thôi thúc Thư muốn biết sự thật, muốn biết thân phận của mình có gì đặc biệt mà tên thầy pháp kia không từ thủ đoạn nào để làm hại mình. Thư bạo gan hỏi:

- Chú, chú cho cháu biết sự thật đi?. Rốt cuộc là vì duyên cớ gì mà tên thầy pháp đó không buông tha cho cháu?. Có phải vì cháu là Mộc tinh hay không?.

Thấy vẻ mặt của chú Mão tỏ ra bất ngờ, khuôn mặt đanh lại thoáng chút trầm tư, Thư càng thêm khẳng định vấn đề mình đang suy nghĩ là đúng.

- Sao cháu lại nghĩ vậy?.

- Khi nãy cháu nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cháu gặp Quân và anh Dương, anh trai cháu, rồi gặp cả bọn người áo đen truy bắt cháu. Anh Dương nói cháu có thân phận đặc biệt, bọn người áo đen kia thì bảo cháu là Mộc tinh, phải bắt cho bằng được. Chú, chú cho cháu biết đi chú.

Mẹ Thúy nghe con gái nói vậy thì cũng xốn xang trong lòng nhìn chú Mão, giọng địệu nài nỉ:

- Anh à, chuyện đã đến nước này, anh đừng giấu nữa. Anh nói cho tụi nhỏ biết sự thật đi, đó là cuộc đời nó, thân phận của nó, nó có quyền được biết chứ anh.

Chú Mão trầm ngâm do dự hồi lâu rồi thở hắt ra, chú nói:

- Thôi được rồi, tôi sẽ vì con bé mà làm trái thiên quy lần này.Thật ra con bé đúng là Mộc tinh.

Mọi người nghe xong đều trầm trồ kinh ngạc nhìn chú Mão chờ đợi sự giải thích.

- Tiền kiếp của cháu là Mộc tinh, là một cây cổ thụ phải qua tu luyện ngàn năm mà tái sinh đầu thai làm người. Tương truyền, ai nắm giữ được linh hồn của Mộc tinh thì sẽ nắm giữ được sức mạnh chi phối và sai khiến được quỷ thần, còn có thể luyện thuật trường sinh. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết chưa có ai thực hiện và kiểm chứng, và điều đó cũng đi ngược lại với lẽ trời.

-          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top