Chương 10: Hoa hồng phấn


Đêm thứ hai được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, Minh ngủ lại với Thư, mẹ Thúy và Lê về nhà nghỉ ngơi. Từ chiều y tá đã vào kiểm tra và lau người cho Thư, thay một bộ y phục mới. Minh cứ ngồi thẫn thờ nhìn Thư, xoa nắn đôi bàn tay và chân cho đỡ tê mỏi vì nằm lâu. Thư vẫn nằm đó, không chút cảm xúc. Minh ngồi bên cạnh, mặt cúi xuống hơi ghé sát vào tai Thư thì thầm:

- Mày nhất định phải tỉnh lại. Đây chỉ mới là khởi đầu, thân phận của mày, gia đình của mày vẫn chưa biết rõ. Mày phải tỉnh dậy và tiếp tục đi tìm sự thật, chiến đấu với cái ác, lấy lại công bằng cho người đã khuất. Mày sẽ không cô độc, còn có tao và Lê, mẹ Thúy và cả anh Thanh nữa.

Đêm nay Minh ngồi nói chuyện với Thư nhiều lắm, cô kể chuyện từ ngày bé tới khi đi học, rồi tới khi trưởng thành. Các cô đã cùng nhau trải qua những gì, lớn lên bên nhau như thế nào cũng chỉ là mong Thư nghe được để vực dậy ý chí trong con người cô ấy. Mãi đến khi buồn ngủ thì Minh mới tắt đèn, kéo tấm ga trắng muốt đắp lên người Thư và quay qua chiếc ghế sofa cạnh đó nằm xuống dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Cốc, cốc", bên ngoài có tiếng gõ cửa. Minh giật mình tự nhủ: "Lạ quá, giờ này ai còn đến đây, không lẽ là cô y tá đến kiểm tra". Minh ngồi dậy, khoác vội chiếc áo len đang đắp trên người đi thẳng ra mở cửa. Cô ló đầu ra ngoài nhìn thì thấy ở góc cuối dọc lối đi vào thang máy có ai đó đang đứng nhưng nhìn không rõ lắm. Không gian phía ngoài bệnh viện tối nay trông có vẻ khác lạ, ánh sáng heo hắt, lúc mạnh lúc yếu, khung cảnh cũng trở nên mờ mờ ảo ảo. Cô cố nhướng mắt nhìn cho rõ người đang đứng phía đó là ai, là người đó gọi cửa sao?. Lúc này không hiểu sao cô không nghĩ được gì, cũng không thấy sợ. Cô mạnh dạn bước tới vài bước thì thấy người đó ra hiệu bảo đi theo, cô cứ đi xuyên qua ánh sáng le lói trong màn đêm, đi cho đến tận cuối dãy hành lang, người đó dừng lại trước cửa thang máy giây lát nhưng không vào mà bước đến lối đi thoát hiểm phía có cầu thang bộ. Cô cũng bước theo xuống, không nhớ rõ là đi bao lâu, đi thế nào mà giờ cô đã ở ngay dưới sân trước của bệnh viện. Người đó đang đứng phía trước cổng, xung quanh có một vầng sáng nhẹ đủ để khiến con người ta cảm thấy hoa mắt. Cô chỉ thấy trong mơ hồ là người con trai có đeo kính cận và mặc bộ sơ mi trắng với quần tây đen. Anh ta vẫy vẫy tay với cô, rồi bảo:

- Đi tìm chú Mão.

Minh ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh là ai?.

Anh không trả lời mà nở một nụ cười nhẹ, sau đó quay mặt đi. Ánh sáng hắt vào mắt làm Minh cảm thấy chói , cô theo quán tính đưa tay lên che mắt lại. Lúc này xung quanh nghe như có ai đó đang chuyện trò rôm rả. Minh mở mắt ra thì thấy Lê đang kéo gọn cái rèm cửa qua một bên, để lộ những tia sáng đang hắt thẳng vào mặt.

- Mày thức rồi à, đêm qua ngủ có ngon không?.

Lúc này Minh mới biết rằng từ nãy tới giờ mình đang nằm mơ, bên cạnh là Thanh đang cắm những bông hoa hồng màu hồng phấn mà anh mang tới vào bình. Minh trở mình ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi hai mắt, cảm giác cả cái lưng đau ê ẩm. Có lẽ tối qua cô nằm ngủ co ro có một tư thế nên máu chạy không đều đây mà. Minh xoa gáy uể oải đáp:

- Ngủ cũng được.

Lê kéo cái rèm cửa xong quay qua chỗ Thanh đang ngồi, đưa tay cầm cành hồng lên ngang mặt, đưa qua đưa lại nhìn một lượt rồi hỏi:

- Thư nó chưa có tỉnh lại, anh mang hoa tới đây cho ai ngắm?.

Thanh đưa tay lên giật lại cành hồng, rồi lườm Lê một cái xong vẫn cúi xuống tiếp tục việc của mình. Anh vừa tủm tỉm cười vừa đáp lời Lê:

- Anh muốn bất cứ khi nào cô ấy tỉnh lại đều có thể nhìn thấy tấm chân tình của anh.

- Xí, coi bộ anh cũng lãng mạng quá đó.

- Điều đó thì không cần phải bàn cãi rồi.

Thanh hắt vẻ mặt giương giương tự đắc về phía Lê trêu đùa làm cho cô nàng uất ức không nói được lời nào, Lê bực bội bỏ đi rồi ngồi xuống ghế rót một ly nước và tu một hơi hết sạch. Minh nhìn hai người bọn họ cãi lý với nhau mà thấy buồn cười, suýt chút nữa là quên luôn cái giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Minh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lê ,vừa rót nước vừa vuốt vuốt những sợi tóc con sang một bên, hớp một ngụm rồi nói:

- Chúng ta đã quên một người có thể giúp được Thư.

Thanh và Lê ngay lập tức quay qua nhìn Minh, bốn mắt sáng lên và trùng hợp có cùng một phản ứng:

- Là chú Mão.

Minh gật đầu rồi "ừ" một tiếng, Lê vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cô, vẻ mặt rạng rỡ như bắt được vàng:

- Phải rồi, tại sao chúng ta lại có thể quên đi chú ấy chứ. Lập tức tao với mày đi tìm chú ấy ngay và luôn.

Thanh cũng hào hứng và nhiệt tình hưởng ứng:

- Anh sẽ bảo Văn Khiêm lái xe đưa chúng ta cùng đi.

Tính Minh khá cẩn thận nên trước khi làm việc gì cũng suy tính trước, cô bảo:

- Chúng ta hãy điện thoại cho chú ấy trước xem chú ấy có nhà không đã, kẻo không lại đi công cốc, đường xá lên đó cũng đâu phải gần.

- Mày có số điện thoại chú Mão không?.

- Ừ... tao không có, nhưng mà Thư có.

Lê đưa tay lên sờ trán Minh rồi nói:

- Mày có bị gì không?. Cái điện thoại của con Thư nó sớm đã tanh bành theo cái vụ tai nạn hôm trước rồi kìa.

Minh gạt tay Lê ra khỏi trán mình, cốc vào đầu cô nàng một cái rồi nghiễm nhiên ngồi ngã ra sau dựa vào thành ghế, khoanh hai tay về phía trước ngực, thư thả nói:

- Vậy là mày không nhớ rồi, lần trước chú Mão tặng cho Thư chiếc vòng kèm một tờ giấy có ghi số điện thoại trên đó và dặn Thư có gì bất thường thì gọi cho chú ấy. Nhớ ra chưa?.

Nghe Minh nhắc, Lê mới sực nhớ ra vỗ tay vào đùi cái "đét" rồi hò reo trong vui sướng:

- Phải, phải, tao nhớ rồi. Vậy ý mày là giờ mình phải về phòng Thư và tìm ra mảnh giấy đó là có được số điện thoại.

Minh nhìn Lê cười cười, thấy cô nàng đang vui nên chưa vội cắt ngang niềm vui đó. Minh nói nịnh:

- Phải rồi, Lê nhà ta là thông minh nhất.

Lê đưa hai bàn tay lên nâng hai bên má, trên môi vẫn nở nụ cười, xoay người qua lại, đúng kiểu đang say trên chiến thắng. Thanh nhìn thấy hoàn cảnh này không thể nhịn được cười, anh ta phá lên cười lớn làm Lê giật mình, từ niềm vui như đang lơ lửng trên mây bỗng bị kéo xuống tận vực sâu không thương tiếc. Lê bực tức mắng:

- Anh cười gì hả?.

- À, anh chỉ là đang vui vì em quá thông minh.

- Anh đang nói điểu tôi ấy à.

Thanh gãy gãy đầu, đôi mắt lơ đễnh ngó nghiêng sang nơi khác nói:

- Không, anh khen thật mà.

Đúng là Lê không sợ trời không sợ đất, cô ấy ai cũng có thể gây sự bởi cái tính trẻ con của mình. Vẫn là Minh phải can ngăn thì Lê mới chịu bỏ qua cho Thanh.

- Anh Thanh có việc gì bận không?.

- Hôm nay anh cũng không có việc gì quá quan trọng, em và Lê về nhà tìm số điện thoại đi.

- Dạ, thế thì phiền anh ở lại với Thư chút nhé. Em đi một lát trở lại ngay.

- Ừ.

Liền lập tức hai cô gái dắt xe phi ngay về nhà rồi lao thẳng vào phòng Thư lục lọi tìm kiếm mọi ngóc ngách từ ngăn tủ, túi xách, tủ đầu giường, kể cả tủ sách, tủ quần áo cũng không bỏ sót. Nhưng vẫn không thấy tung tích của tờ giấy đó ở đâu. Thư có thói quen ghi lại những số điện thoại quan trọng ra quyển sổ tay nhỏ phòng trường hợp mất điện thoại mất cả số, vậy mà lần này cũng không thấy ghi số của chú Mão. Minh và Lê bắt đầu căng thẳng và chán nản, ngồi phịch xuống giường thở muốn không ra hơi. Cả cơ thể bắt đầu nóng lên, mồ hôi cũng thấm ra ướt hết cả áo. Lê vừa tiện tay vơ lấy cái quạt giấy trên giường ngồi phe phẩy, thở hổn hển nói:

- Hay là Thư nó lưu số lại trên điện thoại rồi vứt vào thùng rác rồi.

Minh cũng thở hắt ra, bắt đầu thấy thất vọng tràn trề, vậy là suy nghĩ lần này của cô đã thất bại.

- Xem ra chúng ta phải lên nhà chú một chuyến rồi, hi vọng là chú có ở nhà.

Bên ngoài lúc này bắt đầu có mưa lất phất, mây đen kéo tới vây kín cả bầu trời, gió bắt đầu thổi mạnh từng cơn. Minh ra đứng ngoài cửa quan sát, xem ra trời sắp có mưa lớn. Rồi bất chợt có một luồng gió mạnh lùa thẳng vào trong phòng, mạnh tới nỗi hất văng cả cái bình hoa hồng hand made màu hồng phấn do Thư làm từ giấy mỹ thuật rơi xuống đất . "Xoảng", cái bình gốm vỡ toang, những nhánh hồng được cắm vào miếng xốp trắng rơi ra nằm ngay dưới chân tủ quần áo. Hai cô gái vội vàng chạy tới thu gom mảnh vỡ và dọn dẹp. Minh khom hết người cúi sát xuống nền nhà nhằm tìm kiếm xem phía dưới tủ còn sót mãnh vỡ nào không thì phát hiện có một tờ giấy mắc kẹt ở chân tủ phía trong. Minh tiện tay vơ lấy định dẹp luôn, thì bất ngờ nhìn thấy trên mảnh giấy có số điện thoại. Cô reo lên:

- Có rồi, chúng ta có số điện thoại của chú Mão rồi.

Lê mừng ra mặt, giật luôn tờ giấy trên tay Minh để xem rồi đưa hai tay lên chấp trước ngực vái vái :

- May quá, có ai đó đã phù hộ chúng ta tìm gặp được mảnh giấy này. Nhanh, gọi luôn cho chú ấy.

Minh lấy điện thoại ra và bấm số gọi ngay. Đổ chuông một hồi lâu thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. "Alo", là giọng của một cô bé, Minh đoán là bé Ni. Lê cũng ghé sát tai vào điện thoại của Minh để nghe cùng.

- Alo, cho chị hỏi đây có phải số điện thoại chú Mão.

- Dạ, phải. Chị là ai ạ?.

- Chị Minh đây, em có phải là Ni không?.

- A, chị Minh, em nhớ rồi, là bạn của chị Thư. Chị tìm cha em có việc gì hả?.

- Ừ, em chuyển máy cho chị gặp chú chút nhé!

- Dạ, cha đang gỡ vong cho người ta. Lát xong, em nói cha gọi lại cho chị nhé.

- Ừ, cám ơn em.

Minh tắt điện thoại rồi nhún vai nhìn Lê nói:

- Chờ thôi.

Khoảng hơn nửa tiếng sau chú Mão gọi lại.

- Alo, con chào chú.

- Nghe bé Ni nói cháu có việc tìm chú.

- Dạ, Thư gặp nạn chú ạ. Giờ đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại. Cháu nghĩ là có liên quan tới ông thầy pháp kia. Bây giờ phải làm gì hả chú?.

- Cái chuỗi hạt mà chú đưa cho Thư vẫn còn chứ?.

- Dạ, đã bị vỡ tung thành từng mảnh lúc bị tai nạn rồi ạ.

Đầu dây bên kia chú im lặng hồi lâu, hình như Minh nghe chú đang lẩm nhẩm cái gì đó.

- Alo, alo... chú còn đó không ạ?.

Một lát sau chú Mão trả lời:

- Chú vừa mới xem cho Thư một quẻ, chú biết rồi. Thế lực bị tên thầy pháp kia sai khiến phải rất mạnh thì chuỗi hạt mới vỡ ra như thế. Lần này là hắn ta muốn đoạt mạng Thư bằng được.

- Bây giờ phải làm sao ạ?.

- Cháu yên tâm, thế lực kia cũng bị chuỗi hạt của chú đánh tiêu tan hồn phách nên người sai khiến ắt cũng bị trọng thương, tạm thời sẽ chưa có hành động tiếp theo. Chú đang ở ngoài bắc, khoảng năm ngày nữa chú về. Cháu nhắn cho chú địa chỉ, chú về sẽ vào thăm cháu Thư rồi tính.

- Dạ. Cảm ơn chú.

Một gánh nặng trong lòng cũng vừa được trút bỏ. Điều quan trọng bây giờ là chờ đợi phía chú Mão và chờ Thanh điều tra tung tích của tên thầy pháp. Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, những cơn gió thổi vào nghe lành lạnh nhưng trong lòng hai cô gái thật sự có chút ấm áp. Hi vọng một lần nữa phép màu sẽ đến với Thư. Từ đây, cuộc chiến thật sự mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top