Chap 3
"Bệ hạ người tìm ta có chuyện gì"
Đạm Đài Tẫn được gọi đến cung kính chào y một cái, Thượng Quan Thấu lại phải vào vai thị vệ thấp cổ bé họng
Dung Tề cười một cái mời hắn ngồi xuống cùng nói chuyện
"Đạm Đài điện hạ, đột ngột mời ngươi đến chơi làm phiền rồi"
"Bệ hạ có gì cứ nói thẳng không cần vòng vo"
"Được! Đạm Đài điện hạ ngươi có từng nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi đây chưa"
Đạm Đài Tẫn yên lặng một lúc, suy nghĩ rồi lại đáp y
"Bệ hạ đánh giá cao ta rồi, Đạm Đài Tẫn ta sao dám có lá gan này"
"Ngươi cam chịu làm con tin, ở rễ Diệp gia mặc bọn họ chà đạp sao? Ngươi không muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình sao?"
"Bệ hạ, ta rời khỏi Thịnh quốc thì đi đâu được"
"Cảnh quốc đó là nhà ngươi mà"
"Nhà? Nghĩ đến cảnh giả tạo ở hoàng cung ta đã cảm thấy buồn nôn, đừng nói là muốn về"
"Ngươi không muốn gặp lại người nhà sao?"
"Người nhà? Ông ta bỏ ta khi ta mới sinh chừng ấy năm ở Cảnh quốc ta còn chưa lần thấy ông ta đến thăm, mười mấy năm ở Thịnh quốc một lá thư cũng không có, ta từ lâu chết tâm rồi"
Dung Tề yên lặng một lúc nghe hắn nói
"Ngươi không nghĩ bắt đầu lại à"
"Bắt đầu lại, từ đâu chứ"
"Tây Khải, ta có thể giúp ngươi rời khỏi Thịnh quốc, ngươi cũng có thể theo ta về Tây Khải "
"Tây Khải? Người muốn gì ở ta"
Dung Tề cười xua xua tay
"Không không ngươi lại nghĩ xấu cho ta rồi, ta chỉ muốn đưa ngươi về Tây Khải cùng ta, sau đó ngươi có thể tự do, chọn ở lại hoàng cung hay bỏ đi là chuyện của ngươi"
Đạm Đài Tẫn không khỏi cảm thấy chút cám dỗ, rời khỏi nơi này còn tự do, mấy chuyện này hắn trước giờ chưa dám nghĩ đến, giờ có một chuyện tốt vậy hắn không khỏi dao động, nâng ấm trà lên rót cho y một cốc hắn chầm chậm trả lời
"Vậy ta phải làm gì"
Dung Tề không khỏi cười thầm
"Ta nghĩ ngươi và Diệp nhị tiểu thư cũng không yêu nhau lắm đâu nhỉ?"
"Ngươi muốn ta hòa li cắt đứt quan hệ với Diệp gia"
"Ta thích ngươi ở này đấy, rất thông minh, đúng ta muốn là như vậy"
"Được"
"Sau khi cắt đứt quan hệ với Diệp gia ngươi có thể tạm thời ở chỗ ta cho đến khi chúng ta về Tây Khải"
"Đa tạ, nếu không còn gì thì ta xin cáo từ trước"
"Khoan đã, Đạm Đài điện hạ sáng nay ta không thấy ngươi dùng bữa cùng mọi người, lại vội vàng đến chỗ ta chắc cũng chưa ăn gì đâu nhỉ? Hay là ở lại dùng bữa trưa với ta, ngươi thấy như nào"
"Vậy cung kính không bằng tuân lệnh rồi"
Đồ ăn được người hầu mang lên, Dung Tề và Đạm Đài Tẫn cùng ăn chỉ Thượng Quan Thấu đang trong vai Ngu Sở Chi phải đứng nhìn liền có chút thái độ không vui
Đạm Đài Tẫn nhìn bàn đồ ăn một lúc mới gấp một ít ăn
Sau bữa ăn hắn trở về Diệp phủ, trên đường đi lại có một con quạ mắt đỏ đậu lên tay hắn quạ quạ vài tiếng
"Quạ quạ lần đầu tiên từ khi đến đây ngươi được ăn no nhỉ? Hai người kia là người tốt à Quạ quạ"
"Được rồi đi theo dõi hai người kia giúp ta đi"
"Quạ quạ"
Con quạ đập cánh bay đi, Đạm Đài Tẫn về tới Diệp phủ, đã đi tìm Diệp Tịch Vụ đưa cho cô ta một tờ giấy hòa li
"Diệp nhị tiểu thư, ký vào đây cô có thể tự do theo đuổi Tiêu Lẫm của cô, ta có tự do của ta"
"Đạm Đài Tẫn ta còn sợ ngươi sẽ không đồng ý đó, giờ ngươi cũng nhận ra rồi sao, nhưng mà tờ giấy này nên đổi lại một chút là ta bỏ ngươi chứ không phải ngươi từ thê"
Diệp Tịch Vụ vào trong lấy ra một mảnh giấy
Đạm Đài Tẫn tuy khó hiểu cái nào mà không giống nhau ta bỏ cô hay cô bỏ ta đều là hòa ly mà, nhưng vẫn ký vào
"Được rồi ngày mai ta sẽ tìm thánh thượng để nói chuyện này, giờ thì ta với ngươi không còn quan hệ, hôm nay bổn tiểu thư vui nên đây coi như đền bù cho ngươi "
Diệp Tịch Vụ ném cho hắn một túi ngân lượng rồi rời đi trên gương mặt đó không khỏi cười một cái đắc chí
"Vậy là kết thúc rồi, ta có thể sống cuộc sống mới rồi"
Sau đó hắn lại rồi khỏi Diệp phủ đến một quán trọ thuê một phòng trọ, ngủ qua đêm ngày mai rồi hẳn đến tìm y, phòng trọ tuy nhỏ nhưng có một cái giường cũng khá êm ái, hắn lên giường nằm cảm giác này thoải mái hơn nhiều so với ở Diệp phủ
Đang tận hưởng con quạ kia lại đến đậu bên cửa sổ gọi hắn
"Quạ quạ"
"Về rồi sao"
"Ngươi hòa ly cùng ả đàn bà độc ác đó rồi"
"Ừm nói chuyện của ngươi đi"
"Quạ quạ, ta đến phủ đó ai ngờ trong đó có một con chim ưng hình như là của nam tử mặt hắc y"
"Rồi ngươi bị chim ưng đó đuổi về à"
"Ngươi xem thường ta sao? Ta vào trong được đó"
"Rồi sao ngươi nghe ngóng được gì"
"Ta chỉ nghe là một nam nhân tên Dung Tề thì phải gọi tên áo đen kia là Thượng, Thượng Quan Thấu nói với hắn là ngày mai sẽ tham gia đi săn với Tiêu Lẫm bảo hắn đừng để bị phát hiện"
"Dung Tề, Thượng Quan Thấu? Vậy ngươi còn nghe được gì không? "
"Ta bị phát hiện,..."
"Phát hiện, rồi ngươi làm sao về được"
"Dung Tề kia thấy ta bày ra vẻ mặt ngạt nhiên, sao đó đưa cho ta một ít thức ăn, còn đưa tay muốn sờ ta nhưng nhanh trí ta bay đi trước khi hắn chạm vào"
"Vậy cũng không vất vả mấy nhỉ? Ta còn tưởng..."
"Ta cũng vất vả lắm chứ, ngươi không thông cảm thì thôi còn mỉa mai, biết vậy ta ở chỗ tiểu hoàn đế kia"
Con quạ kêu ca mấy tiếng rồi vổ cách bay đi, Đạm Đài Tẫn cũng thôi không hỏi nữa
Hôm sau ở khu rừng chuyên để săn bắn, Dung Tề và Thượng Quan Thấu cũng có mặt, đi cùng họ là mấy vị hoàng tử của Thịnh quốc
Tiêu Lương cũng có mặt hắn cau mày nhìn Dung Tề và Thượng Quan Thấu một lúc, cảm giác thấy ở đâu rồi rất giống người hôm đó trên phố
Tiêu Lẫm nhấm được mục tiêu, một con hưu con đang gặm cỏ hoàn toàn không bị mình bị rơi vào tầm ngắm của kẻ khác
Dung Tề nhìn con thú nhỏ kia, nhíu mày đưa tay qua hạ cung của Tiêu Lẫm xuống
"Thú nhỏ đó hay là tha cho nó đi!"
Tiêu Lẫm không hiểu ý y nên ngơ ra một chút
"Con thú nhỏ này sinh ra đã không tự quyết định được cuộc sống của bản thân,..."
Vừa nói lại vừa vương cung lên nhấm bắn một mũi ở trước cách đầu con nai một khoản, nó hoảng sợ muốn quay đầu chạy lại một mũi chặn phía trước nó hể nó chạy hướng nào cũng bị tên chặng lại
"...tùy ý cho người khác trêu đùa, sắp xếp"
Thấy con nai hoảng sợ mà không dám chạy nữa y nhìn qua Thượng Quan Thấu
"Ngu Sở Chi ngươi thả con nai kia ra đi"
Hắn nghe lời đi đến nhổ mấy mũi tên vây quanh con nai ra thả cho nó chạy
"Đôi lúc chơi đùa với con mồi lại thú vị hơn lập tức kết liễu"
"Bệ hạ người đúng là khiến ta mở mang tầm mắt"
"Không dám nhận"
"Bệ hạ trước kia phụ hoàng có nói đến chuyện ban giao hai nước, không biết người đã có câu trả lời chưa ạ"
"Chuyện vũ khí cũng không thể không được, hiện tại Tây Khải ta có thể cung cấp năm trăm lô vũ khí cho các người gồm ba trăm kiếm, một trăm giáo dài, và năm mươi khiên, năm mươi giáp mỗi lô năm trăm cái..."
"Nếu được vậy thì quá tốt rồi"
"Nhưng ta cũng có điều kiện, chỉ cần quý quốc có thể đáp ứng Tây Khải sẽ lập tức cho người mang vũ khí đến trong một tuần tất cả sẽ có mặt ở Thịnh quốc cho các người sử dụng"
"Vậy mạo muội hỏi điều kiện của bệ hạ là gì ạ"
"Ta chỉ cần một người"
"Là ai"
"Chắt tử Đạm Đài Tẫn, các người an tâm phía Cảnh quốc trẩm đã nói qua rồi họ không ý kiến nên chỉ cần các người đồng ý là được"
"Tại sao lại là Đạm Đài Tẫn"
"Chuyện đó không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết đồng ý để Đạm Đài Tẫn theo ta vũ khí sẽ là của các ngươi, còn không thì vũ khí đừng mơ"
Giọng y trầm xuống nghe như có vài phần uy hiếp
Tiêu Lẫm suy nghĩ một lúc lâu mới đáp lại với vẻ dè dặt
"Chuyện này ta cần phải bàn lại với phụ hoàng, không giám tự ý quyết định"
"Không vội ngày mai cho ta câu trả lời cũng được"
"Vậy Tiêu Lẫm xin cáo từ trước ta sẽ nói với phụ hoàng, cho người câu trả lời sớm nhất"
"Được"
Nói xong Tiêu Lẫm đã thúc ngựa chạy đi, Dung Tề thì nhìn sang chỗ Thượng Quan Thấu đắc chí nhướng mày một cái
"Về thôi"
Dung Tề đi trước Thượng Quan Thấu cũng theo sau rời khỏi khu rừng, Tiêu Lương không ngừng nhìn theo chắc chắn đây là người lần trước gây sự với hắn nhưng lại không dám manh động nuốt ấm ức vào trong
Về phủ một lúc Đạm Đài Tẫn cũng đến, đưa tờ giấy hòa ly cho y xem, Dung Tề lật lật tờ giấy để lộ ra chút biểu tình thích thú
"Là cô ta bỏ ngươi sao? Vậy mà ta còn tưởng..."
Đạm Đài Tẫn cau mày "Khác nhau sao? Chẳng phải đều hòa ly cả à, ai bỏ ai quan trọng vậy sao?"
"Cũng không quan trọng đến vậy, được rồi ngồi xuống đi "
"Bệ hạ tiếp theo cần làm gì"
"Không cần làm gì cả, ngày mai lão già đó chắc chắn sẽ tìm đến, ông ta nhất định sẽ đồng ý"
"Người lấy gì chắc chắn vậy"
"Biên giới phía nam cần lượng lớn vũ khí để chống đỡ, hơn nữa bây giờ chúng ta đang nắm thế chủ động nếu như lần này ông ta không có được vũ khí khả năng cao là bại trận, ông ta cũng sẽ lo sợ chúng ta cung cấp vũ khí cho các nước khác chống lại Thịnh quốc nên càng không dám phật lòng chúng ta"
"Nói vậy chúng ta nắm chắc phần thắng"
"Đúng vậy"
Quả thật như y dự đoán hôm sau đã có người từ hoàng cung đến tìm, ông ta ngỏ ý mời y vào cung cùng bàn chuyện, tất nhiên là y đồng ý
"Thịnh vương chắc biết rõ điều kiện rồi chứ"
"Được, ta đồng ý với điều kiện đó nhưng không biết Khải Hoàng lấy gì để chắc chắn sau khi mang Đạm Đài Tẫn đi vũ khí sẽ đến được Thịnh quốc bọn ta"
"Một trăm lô đầu tiên sẽ đến Thịnh quốc vào ngày mai, Thịnh vương ông có thể xem như là trẫm đặc cộc trước, đợi đến khi trẫm về tới Tây Khải lập tức bốn trăm lô còn lại sẽ được gửi đến"
"Được vậy ngày mai sau khi nhận được vũ khí thì ngài có thể tùy ý mang Đạm Đài Tẫn đi"
"Được, nếu đã xong mọi việc vậy ta cáo từ trước"
Ra khỏi hoàng cung Dung Tề liền đắc chí
"Sao nào ta nói đúng chứ"
"Được rồi bệ hạ lần này người sử lý quả thật ổn thỏa, nhưng ta thắc mắc phía Cảnh quốc người làm gì sao"
"Cảnh quốc lại càng đơn giản, ta chi viện lương thảo giúp họ cứu trợ, thì đừng nói một Đạm Đài Tẫn cho dù ta muốn nhiều hơn thế thì được tất"
Trong phòng Tiêu Lương hắn đang tức tối mà quát đám thuộc hạ, hắn tức nhưng lại không làm gì được đám người Dung Tề, hắn không chắc chắn kẻ đeo mặt nạ kia là Dung Tề như chắc chắn người đi cùng tên đó là Ngu Sở Chi thuộc hạ của Dung Tề
"Điện hạ bớt giận, nóng giận dễ ảnh hưởng đến sức khỏe"
Thái giám đứng cạnh không ngừng lên tiếng khuyên can nhưng Tiêu Lương thật sự không nuốt nổi cục tức này hắn ném đồ khắp nơi
"Tên đó giám làm ta mất mát trước nhiều người như vậy, mà ta lại không làm gì được, tức chết bổn vương mà"
"Điện hạ xin bớt giận, người không làm gì được Khải Hoàng bệ hạ nhưng có thể ra tay với tên thuộc hạ đó để hả giận mà"
"Đúng, sau ta không nghĩ đến nhưng mà cũng không thể trả đũa lộ liễu được, ngươi đi mua cho ta xuân dược của Kết Xuân tầm, sau đó tìm mấy tên thân thủ linh hoạt giỏi võ công một chút, mai phục ở tuyến đường từ Thịnh quốc về Tây Khải"
"Ý của điện hạ là chúng ta sẽ khiến bọn họ trúng độc Kết Xuân tầm"
"Đúng, từ Thịnh quốc về Tây Khải phải mất hai ngày, nhân lúc bọn họ nghĩ chân chúng ta bỏ một ít vào thức ăn, à không chỉ để riêng hai phần của Ngu Sở Chi và Dung Tề bệ hạ thôi, để bọn họ làm ra một chút chuyện không nên dù ta với ai cũng được, ta xem xem bọn họ sẽ sử lý như nào, chịu đựng nổi đau như kim châm hay là làm ra chuyện ô nhục cả đời, dù sau tùy tùng đó điều là nam nhân còn gì"
Nói xong hắn ta cười một cách khoái trá hài lòng với kế hoạch của bản thân, tiểu thái giám kia nghe vậy cũng đi làm việc mọi thứ được sắp xếp tỉ mỉ
Hôm sau vũ khí cũng đã được đưa đến Thịnh quốc, Tiêu Dật trực tiếp đến kiểm tra chất lượng lần này, ông ta có vẻ hài lòng lắm lập tức cho người mang vũ khí đến phía nam chi viện
Ở phủ riêng Dung Tề lại chỉ nhàn rỗi uống trà
"Thượng Quan Thấu ngươi xem hàng lần này đến chưa"
"Đã đến từ sớm bây giờ Thịnh vương có lẽ đang ở đó kiểm tra rồi"
"Tốt hàng đã đến mục đích đã đạt được ngày mai chúng ta lên đường về Tây Khải, nhưng trước đó thì đi dạo một lần nữa đi"
"Bệ hạ lại muốn đi chơi"
Dung Tề vọi lấp liếm
"Ta không đi chơi mà là thị sát dân chúng"
"Được rồi đi thì đi vậy"
"Đạm Đài Tẫn đâu, kêu hắn cùng đi"
"Tại sao lại phải kêu thêm Đạm Đài Tẫn "
"Bảo ngươi gọi thì gọi đi nhiều lời quá"
Cứ vậy ba người cùng nhau dạo một vòng đường phố Dung Tề cưởi bỏ vỏ bọc lạnh lùng để lộ con người năng động thích náo nhiệt, Đạm Đài Tẫn trầm trồ, Thượng Quan Thấu bất lực, nhìn y như một đứa trẻ, y ghé gian hàng nào cũng mua một ít đi dạo một vòng mà hai người đã cầm không hết đồ
Chơi vui cũng không quên hai người đi cùng y ghé vào một tiệm đo mai chọn lựa vài bộ y phục vừa mắt
"Bệ hạ người còn định mua thêm y phục"
Thượng Quan Thấu dè dặt hỏi nhỏ
"Xuỵt, ngươi gọi ta là gì"
"Dạ công tử"
"Ừm, tơ lụa của Thịnh quốc là cực phẩm đó, ta mua một ít mai cho ngươi với Đạm Đài Tẫn vài bộ y phục mới"
"Ta không có thiếu y phục"
"Không cần thiết đâu"
Hai người họ không hẹn mà cùng nói làm Dung Tề hơi khựng lại
"Hai ngươi hợp nhau quá nhỉ, các ngươi cần mới mua sao, giờ ta mua cho các ngươi mỗi người vài bộ không được à"
Vừa nói y lại vừa lựa lựa mấy bộ y phục cuối cùng cũng nhìn ra được hai bộ ưng ý đưa cho hai người kia
"Thử đi"
Mặc dù không muốn hai người họ cũng phải thử, từ trong phòng thay đồ của tiệm bước ra với hai bộ y phục mới Dung Tề nhìn từ trên xuống dưới gật gù
"Hợp lắm, bộ xanh lam này hợp với ngươi lắm Sở Chi, còn ngươi nữa bộ màu xanh lục này hợp lắm, nào xoay một vòng đi"
Sau đó lại phải thử thêm vài bộ nữa mà bộ nào y cũng tấm tắc khen cuối cùng mua cho mỗi người ba bộ, cũng chiều rồi nên không chơi nữa về phủ sáng mai còn về Tây Khải
*
Dung Tề: >< lâu rồi mới được đi chơi thích quá à ^^
Đạm Đài Tẫn: nhạt nhẽo thật, nhưng mấy bộ y phục này cũng không tệ, xem ra y cũng khá tốt
Thượng Quan Thấu: (-__- ¡) thật là mệt mỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top