3. Năm ấy, ta giao thái tử cho quân

Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có người đến nói với ta cố gắng sống, có người nói với ta muốn khóc thì cứ khóc đi.

Ha, nam nhân đổ máu không đổ lệ. Bọn họ thì biết gì chứ.

Cũng phải, bọn họ không bị kim châm thì sao biết được cảm giác bị đâm đau như thế nào.

Nàng nói xem, một phế nhân thì có gì đáng để lợi dụng? Con trai của tội nhân thì có thể có giá trị gì đáng để bọn họ đặt trong mắt chứ? Tại sao bọn họ lại phải tốn trăm công ngàn kế tiếp cận ta, hao tâm tổn sức làm bằng hữu với ta.

Nguyễn huynh. A, nghe thật nực cười. Có phải mỗi lần hắn thân thiết kêu tên ta như vậy, trong lòng đều đang ghê tởm tới muốn nôn không?

Hảo huynh đệ, người diễn thật tốt. Diễn đến mức lô hỏa thanh thuần như thế. Có phải ta cũng không phải người đầu tiên a.

Ta liền mỏi mắt mong chờ, chờ xem Tiêu đại tài tử người, dùng cái thứ tài hoa vay mượn ấy làm sao phong luân thủy khởi. Lần này ta thua, thua đến thảm hại. Nhưng y thì không.

Cứ chờ mà xem, ngày mà y đạp người xuống bùn, ta nhất định sẽ tới, rót mời ngươi một chén rượu ngon. Huynh đệ tốt của ta.

—————
Nguyễn gia là Vương gia khác họ duy nhất của Đồng quốc. Năm đó, tổ tiên của bọn họ cùng Tĩnh Uyên đế nam chính bắc chiến, cuối cùng vì hộ giá mà táng mệnh. Tĩnh Uyên nhớ tình huynh đệ liền phong con trưởng Nguyễn gia làm Tịnh Kiên Vương, chức vị truyền lại các đời, tính đến phụ thân cũng đã trải qua 8 lần truyền vị.

Đồng quốc năm 227, Triệu vương tạo phản, Tịnh Kiên phủ tận dụng mọi nhân lực mới có thể đưa tiểu thái tử vừa lên 3 rời đi. Nhưng cũng chỉ đến vậy, sau một đêm, Nguyễn gia bị chụp xuống tội danh thông địch phản quốc, ba ngày sau công khai xử trảm.

Phủ Tịnh Kiên vương sau một đêm đổ nát, bị dân chúng tránh như tránh tà. Ta đứng từ xa nhìn giấy niêm phong dán trước đại môn, nhìn máu của quân tư nhân Nguyễn gia khô cứng trên nền đất, chỉ có thể bất lực căm hận.

- Nguyễn nhi. Từ bây giờ con không còn là Nguyễn Mạc. Thế tử của Nguyễn gia đã sớm bị phản quân chém chết. Mang thái tử đi tìm y, đừng quay trở lại, có hiểu không?

- Ta phải ở lại. Tiêu gia cần mạng ta để giao phó với Trịnh tặc. Chỉ như vậy,bọn họ mới có thể thả ra một con đường sống. Nguyễn Nhi, hứa với ta, con và thái tử đều phải an toàn. Nhất định sẽ có một ngày đòi lại Giang sơn về tay quân chủ.

Ta nắm chặt tay phụ thân, hứa với người.

Nguyên Chiêu vươn tay sờ lên khuôn mặt của nhi tử, vành mắt đỏ hồng, ánh mắt chăm chú như muốn khắc thật sâu gương mặt này. Hắn cười lớn, từng nếp nhăn xô lại vào với nhau, âm vang sang sảng vui sướng:

- Nhi tử ngoan của ta. Con là hi vọng của Nguyễn gia . Đi Đi.

Ta ôm thái tử lên, lần cuối quay đầu là bóng lưng thẳng tắp của người đứng trong từ đường linh thiêng đọc vang:

" Cỏ úa mây thu vàng quan ải
Chiến bào yên mã mục khô lâu
Vạn dặm trường trinh đường vạn dặm
Một tấm trung chinh một sơn hà"

Ta đã giao thái tử đến tận tay người kia. Người đấy nắm lấy đầu vai ta, nghiêm giọng nói:

- Mạc nhi. Con làm rất tốt. Thái tử cứ giao cho ta, vài ngày nữa, ta sẽ cho người sắp xếp cho con rời kinh, tạo một thân phận mới. Mấy ngày này, con hãy ở yên trong phủ.

Nhưng ngày ra pháp trường ta vẫn lẻn tới. Phụ thân nhìn thấy ta, nhưng người vẫn làm như không biết gì hết mà dời đi tầm mắt. Tộc nhân của ta lần lượt bị áp tải lên pháp trường. Ta hận đến đỏ mắt. Căm hận Trịnh tặc vô đạo, càng căm hận bản thân mình vô năng.

"Trảm"
" Trịnh tặc, thái tử nhất định sẽ trở về"

Ta lạnh toát cả người, trong mắt chỉ còn một màu đỏ tươi.

- Đi thôi.

Người kia nắm lấy tay ta dời đi.

Muốn báo thù, con phải mạnh lên.

Vậy nên giờ phải nhẫn.

Không phải là hèn nhát, mà là giấu đi mũi nhọn chờ thời cơ.

Thời điểm sơn hà này vì chúng ta mà rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top