Sự Thật Thân Thế - Hoàng Hậu Ra Tay
Phần 3
Chẳng bao lâu ngự giá đã dừng lại trước cửa ngự thư phòng, thong thả bước vào trong, cậu an nhàn ngồi lên ghế gỗ, từ tốn lật từng trang sử ký, chăm chú đọc những dòng chữ. Sau vài canh giờ chôn mình trong sử liệu, cậu cũng đã được khai sáng mọi việc, thì ra thân thế người này thật phức tạp.
Hoàng Đế quý danh Vĩnh An, xuất thân nhi tử thứ 9 của tiên đế, mẫu thân lại là con gái tội thần, không được sủng ái. Từ nhỏ chịu nhiều sự ngược đãi từ mọi người vì có cảnh ngộ hèn kém, không có mẫu tộc chống lưng. Vĩnh An Đế sống lay lất đến năm 12 tuổi tình cờ được một Quý Phi họ Vũ đang đắc sủng nhận làm con thừa tự. Từ đây y bắt đầu chen chân vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị, hiện tại y đã nhận được sự hậu thuẫn từ Vũ thị để thực hiện những toan tính của mình. Do tính tình được rèn luyện trong khắc nghiệt nên sinh ra loại bản năng lãnh đạm, xa cách, đặc biệt không thích những người lúc nào cũng nịnh nọt, cơ thể vô cùng nhạy cảm.
Thế rồi đến một ngày, Vũ Quý Phi tìm cơ hội cho hắn gặp mặt phụ hoàng. Cuối cùng người cha trong truyền thuyết kia cũng đã xuất hiện, ngày đầu gặp mặt đứa con trai suốt 12 năm không gặp làm cho tiên đế khá ngạc nhiên, nửa khắc mới dần dần khôi phục, hắn hỏi vài câu qua loa cho có lệ rồi thôi. Vĩnh An lúc đó nhìn thấy phụ hoàng không thân thiết với y thì khá buồn rầu nhưng nhìn lên mặt nghĩa mẫu lại thấy nàng vui mừng khó tả đáp khẩu hình bảo cậu không cần lo lắng.
Sau ngày đó, năm tháng cứ thế mà trôi qua, Vĩnh An Đế cũng đã trở thành đại nam nhân, được phép tham gia chính sự, vào triều làm quan, Quý Phi kia giờ đã thành Hoàng Quý Phi dẫn đầu hậu cung, lựa chọn cháu gái gả cho y làm hoàng tử phi, giúp y vào triều làm thượng thư. Tuy vậy Vĩnh An chỉ đối thê tử mang ơn chứ không yêu thích. Duyên trời xuôi khiến,vào một dịp đi sứ y gặp được cô gái Bắc Tề, đem lòng yêu mến, muốn rước nàng về nhà. Nhưng đúng lúc đó Vương Thượng Bắc Tề ngỏ ý gả công chúa Tư Hồ cho cậu làm trắc phi . Vì ban giao hai nước cũng là mở đường cho những dự định mai sau, Vĩnh An đã đồng ý phối hôn. Hôn sự cứ thế mà diễn ra, nữ nhân kia nhìn tình cảnh mà thất vọng, nguyên sinh dưới hồ nước, để lại cho Vĩnh An Đế niềm tiếc nuối vô tận.
Nhờ vào mối liên hôn, tiên đế mới dòm ngó đến đứa con trai này, đặc biệt ban cho hắn thành Vũ Dương Hầu, trấn thủ Ba Lăng Huyện. Với tài năng và mưu trí cùng tính cách quyết đoán , bất chấp thủ đoạn, Vĩnh An nhiều lần lập đại công . Sự tính nhiệm của tiên đế đối với hắn thêm sâu đậm, nhưng do thân mẫu xuất thân hèn kém nên vẫn luôn bị khinh bỉ. Tiên đế sau bao lần quá mệt mỏi chứng kiến cách nhi tử ngấm ngầm đấu tranh giành ngôi vị, quyết định lập Vĩnh An thành Thái Tử, sắc phong Vũ Hoàng Quý Phi thành Đương Kim Hoàng Hậu, thân mẫu y phong thành Huệ Phi, gây nên một hồi phản đối gây gắt từ hậu cung đến triều đình, hoàng thất.
Làm cho các hoàng tử uất nghẹn trong lòng , một trong số đó thì bày mưu bày kế ám hại không chừa thủ đoạn để giết hắn, thậm chí biến thành loạn Vũ Dương, khắp nơi phong tinh huyết vũ, tan khóc vô cùng, tiên đế bất đắc dĩ mới hạ hồi lệnh Thái Tử điện hạ lãnh 10 vạn quân bình định phiến loạn. Rượt đuổi suốt 3 năm cũng thành toàn, Vĩnh An Đế chính thức đăng cơ, đại xá thiên hạ, tha mạng cho huynh đệ, có thể nói từ bi hỷ xả.
Kể từ khi đăng cơ, An Đế chăm lo việc nước, công chính liêm minh, không nghe lời gian thần, không tin lời sủng nịnh, dày sức ổn định giang sơn, sau khi nhường ngôi chẳng bao lâu thái thượng hoàng án giá sa băng, An Đế hết sức đau lòng, dâng miếu hiệu Cảnh Tông, an táng long trọng, nghỉ thiết triều 3 ngày, làm trọn hiếu đạo. Cảnh Tông Đế qua đời vừa tròn niên, An Đế nghiêm cẩn tôn phong Vũ Hoàng Hậu làm Cảnh Hoàng Thái Hậu, Huệ phi thành Huệ Thái Phi, tổ chức đại điển, hiếu kính như nhau. Liền sau ba tháng sắc phong chính phi Ngoãn Họa thành Hoàng Hậu chấp chưởng hậu cung, trắc phi Tư Hồ thành Huyền Phu Nhân hết lòng sủng ái. Từ đây y chú tâm lo quốc gia đại sự, hậu cung trong chiến ngoài yên cũng khiến y bớt phần nào gánh nặng.
Tiểu Đan Tử thấy Tử Hoàn đang đắm chìm trong mộng ảo liền thở dài lấy một hơi, bạo gan lay lay cánh tay của cậu, nhỏ giọng hỏi:
- Hoàng thượng, hoàng thượng, người không sao chứ?
Tử Hoàn lúc này đang mơ mơ hồ hồ trong sử ký thì bị lay động trở về, mở to mắt nhìn về phía Tiểu Đan Tử, theo quán tính mà đáp lời, trong lời nói mang theo chút nghi hoặc:
- Đan Tử nếu ta không phải Hoàng Thượng, thì ngươi có cam tâm tình nguyện đi theo ta hay không?
Tiểu Đan Tử nghe vậy liền một vẻ ngạc nhiên, lắp bắp mấy lần cũng không nói ra được, yên lặng tầm nữa khắc cậu mới đưa ra lời quyết đoán, khẳng định chắc nịch:
- Bệ hạ, cho dù người là ai, là ma hay là người, là yêu hay là tiên, nô tài cũng nhất mực đi theo hầu hạ người. Cúc cung tận tụy, lòng dạ như một, điều hướng về Hoàng Thượng. Nếu có phản bội, chết không toàn thây
Lời vừa dứt thì đã có tiếng vang ở dưới chân, Tử Hoàn nhìn lại đã thấy y quỳ xuống đất dập đầu, cậu liền hối hả nâng người y dậy, sẵn tay gõ vào đầu Đan Tử một cái rồi mắng:
- Ngươi, ngươi đó, ta chỉ nói bâng quơ vài câu đã thề độc như vậy, nếu có chuyện gì thì sao ngươi ở cạnh ta được nữa. Mà thôi, lần này ta bỏ qua còn lần sau thì dù ngươi muốn theo ta, ta cũng không cho ngươi theo.
Tiểu Đan Tử bị cậu làm cho cảm động đến hai mắt đỏ hoe, đưa tay quẹt quẹt nước mắt chảy xuống, giọng khàn khàn thêm vài phần rốt cuộc cũng nói ra khuất mắc trong lòng:
- Hoàng Thượng, nô tài biết sai, mong bệ hạ thứ tội, nhưng nô tài vẫn không hiểu, vì sao người lại nói như vậy, rõ ràng người là người sao không phải là hoàng thượng được chứ?
Tử Hoàn nghe y hỏi thì hơi chần chờ không biết trả lời ra sau chỉ đành ngồi lại trên ghế mà suy nghĩ, cậu là đang suy nghĩ nên mở lời thế nào, liệu nói ra y có tin lời cậu hay không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nên nói ra vẫn tốt hơn là yên lặng, cố gắng hít lấy không khí để trung hòa bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời nghi vấn của y:
- Ta biết những lời ta sắp nói ra có vẻ hơi hoang đường, ngươi tin cũng được, không tin cũng được, ta chỉ hy vọng ngươi đừng nói ra việc này, .... thật ra chủ nhân thân thể mà ngươi theo hầu hạ đã sớm chết, còn người trước mặt ngươi thật chất là linh hồn mượn xác trú ấn, hoàn toàn không thuộc về nơi này, càng chân chính không phải hoàng đế vạn dân.
Tiểu Đan Tử nghe xong thì thất thố há hốc mồm ngạc nhiên, mắt mở tròn xoe chăm chú nhìn cậu, y hiện tại cũng không biết nên phản ứng ra sao, cứ lắp ba lắp bắp vài từ giống như không thể nào, không thể nào. Cố gắng kiềm chế thân thể mềm nhũn sắp ngã, tay run run xoa lấy xoa để vùng mắt, cảm giác chắc chắn với hiện tại, mới miễn cưỡng nói chuyện:
- Bệ hạ, người là đang trêu chọc nô tài phải không? Việc thiên kinh động địa này làm sao xảy ra giữa đời thực? Mặc dù nô tài từng nghe qua khả năng tráo hồn nhưng trên cơ bản vẫn chưa thấy qua bao giờ, loại truyện khả năng xác xuất xảy ra thấp sao lại rơi vô người của Hoàng Thượng, rõ ràng trên người của bệ hạ có khí chất đế vương.
Tử Hoàn dường như đoán trúng tình cảnh nên cũng không mấy buồn bã, căn bản thở dài lấy một hơi, Tử Hoàn hiếm khi giống ông cụ non như bây giờ, bất đắc dĩ gật đầu.
Tiểu Đan Tử nhận được cái gật đầu, biết được lời y nói là sự thật, tâm trạng lâm vào u mê, nội tâm đấu tranh dữ dội có nên khai báo sự thật ra hay không, trung thành hoặc giàu sang, tâm thần treo lơ lửng tản đá cân nặng, nhưng chữ nghĩa nặng vẫn hơn vật chất, Đan tử thật thà chấp nhận đi theo cậu, cho cậu tin tưởng, mắt thấy mọi điều ổn thỏa, Tử Hoàn khoát khoát tay cho y lui ra, còn mình ở yên trong thư phòng trầm tư.
Tử Hoàn nào ngờ đâu, bản thân cùng tâm tính của cậu sắp bị thế giới cổ đại hà khắt, tàn khốc, coi mạng người như cỏ rác này dần dần đồng hóa vào trí óc của thiếu niên tuổi 20 như cậu. Và một số việc cậu không lường trước được đã và đang tiếp tục diễn ra giống như những vỡ kịch đặc sắc.
Ngự Hoa Viên
Ngự Hoa Viên hay còn gọi là vườn thượng quyển, là hậu hoa viên xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất của cả một triều đại to lớn, trồng rất nhiều loại hoa thơm cỏ lạ như: " Cúc Tây Trung Hoa, Nhạn Lai Hồng và vô số vô số kiểu dáng độc lạ khác,... ". Bên phía tây còn thấy một hồ nước diện tích kha khá, cảnh sắc phong phú, dưới nước nuôi loài cá quý kim lân, cẩm lân, trên vách đá nhiều tiên hạc đang nghỉ, phía trên có chút ít hồng hạc đang bay.
Tuy vẻ đẹp kiêu sa diễm lệ nhưng đâu đâu có tiếng khóc nức nở, nếu người nào có lòng tò mò đi xem xét thì sẽ phát hiện một tiểu mỹ nhân thanh tú đứng dưới gốc cây hải đường nở rộ, tay cầm chổi lá vừa quét vừa rơi lệ, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má hồng, trong thật đáng thương. Mà người đó không ai khác, tiểu cô nương nhỏ bé tên Đông Khuê, kế bên còn có một bà tử già nua, hung dữ, trên tay cầm cây roi dài, lớn giọng la hét rồi quất tới tấp lên lưng Đông Khuê, mặc kệ đứa bé này khóc la ra sao:
" Tiểu tiện nhân, tiện nhân, còn nhỏ như vậy đã muốn câu dẫn nam nhân, ngươi nghĩa ngươi có chút nhan sắc rồi học đòi trèo lên giường quý nhân, định làm chủ tử hưởng vinh hoa à, không có cửa đâu, lần này ta xem ngươi còn làm loạn được nữa hay không, đánh gãy chân chó của ngươi "
Lời vừa xong thì cây roi dịch chuyển xuống phía dưới chân, dùng lực đạo khá lớn mà quật thẳng tấp, Đông Khuê đau đớn ngồi khụy xuống mặt đất, hoa lê đái vũ đáng thương nhìn bà tử, luôn miệng van xin:
" Ma ma tha cho con đi mà, con không có cố ý làm đổ trà vô người Hoàng Thượng đâu, con cũng không có dám tạo sự chú ý của người đâu, càng không có mơ mộng hảo huyền, muốn từ chim sẻ hóa phượng hoàng đâu, xin người, xin người, tha cho con, làm ơn "
Bà Tử kia nghe như không nghe, mạnh mẽ kéo Đông Khuê đứng dậy, tiếp tục đánh cho tới khi mệt mỏi, tay cũng không còn lực mới tạm dừng lại, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ, tay còn lại nhéo lỗ tai Đông Khuê thành cục sưng đỏ, lúc này mới hài lòng mỉm cười:
" Ngươi có van xin hay làm gì đi nữa cũng vô ích thôi, một khi đã đắc tội với Hoàng Hậu, Huyền Phu Nhân thì sống không bằng chết, chi bằng khôn khéo chút ít, ta sẽ cho ngươi chết nhanh gọn thống khoái, không cần chịu đau đớn nữa, suy nghĩ cho kỹ đi "
Bà Tử kia nói xong thì bỏ tay ra, hiên ngang bỏ đi tìm nước uống, chừa lại Đông Khuê ngồi một chỗ vừa sợ vừa lo lắng không ngừng, nàng đang cầu nguyện trên trời phái xuống ông bụt giúp đỡ nàng qua cơn hoạn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top