Chương 8: Chỉ Túc.
Chỉ Túc.
XOẢNG.
Tiếng đổ vỡ vang vọng phía bên trong cung phủ của nhị hoàng tử. Hắn ta ngồi gồng mình trên ngai vị dóng ánh mắt rực lửa nhìn tên nô tài đang quỳ rạp dưới sảnh điện. Cơn gió lộng len lỏi từ khe cửa như đang muốn đưa đi tất thảy oán khí trong phủ trở về dưới ánh trăng.
"Tên nô tài vô dụng, ta sai ngươi đưa giả truyền cho Choi Seungcheol để hắn không cản trở kế hoạch của điện hạ, tại sao tại xuất hiện thêm một Kim Mingyu? Nói!"
Thủ hộ Jeong tức tối quát lớn khiến cho tên thuộc hạ cả người run rẩy như cầy sấy. Nó lắp ba lắp ba giải bày.
"Điện hạ anh minh, rõ ràng thần đã làm đúng những gì ngài căn dặn. Choi Seungcheol cũng rời cung đúng như kế hoạch. Nhưng thần không hề biết chuyện Kim Mingyu đó lại vẫn kè kè bên cạnh Thái Tử không rời. Ngài cũng không sai thần giữ chân hắn ta, nên thần-"
"Ngươi!"
Đáy tách bị người đó dằn xuống thật mạnh trên mặt bàn khiến cho chất lỏng bên trong vơi đi hết một nửa, bám vào mấy ngón tay thon dài của hắn. Nhị hoàng tử ôn tồn cất giọng.
"Ngươi không có tội!"
"Điện hạ!" Jeong Jaehyun khó hiểu.
"Ta sơ sót không đề phòng nên để cho tên thủ hộ họ Kim đó lộng hành. Ta không nghĩ hắn lại ma mãnh đến như vậy, các ngươi sau này phải trông chừng hai tên thủ hộ đó thật cẩn thận. Có thời cơ thì cho bọn hắn xuống gặp Diêm Vương, chỉ như vậy thì ta mới có thể...chăm sóc cho hoàng huynh của ta!"
Tên nô tài khí sắc hồ hởi, hắn mừng rỡ vái lạy nhị hoàng tử rối rít như vừa được ra khỏi quỷ môn quan. Gạt đi hai dòng nước mắt, hắn ngẩng mặt lên nhìn nhị hoàng tử.
"Điện hạ! Nhưng Kim Mingyu cũng đã uống chung rượu đó, hắn cũng sẽ chết sớm mà thôi."
Nhị hoàng tử bật nét cười khinh khỉnh, hắn thở dài một lượt:"Ngu xuẩn, chung rượu đó không hề có độc."
Jeong Jaehyun vạn phần không hiểu, rốt cuộc kế hoạch này của nhị hoàng tử bày ra là có mục đích gì. Nếu chung rượu đó không có độc, vậy thì chẳng phải lần hành sự này trở nên vô nghĩa hay sao? Y chậm rãi tiến đến gần nhị hoàng tử, nhíu mày nhìn hắn.
"Điện hạ, chẳng lẽ..."
Nhị hoàng tử nhếch mày nhìn y, trong ánh mắt để lộ muôn vàn sự thoả mãn hiện hữu nơi đồng tử, hắn khẽ nhếch khoé môi rồi dần dần bật cười thành tiếng. Khí thái hắn ung dung cao ngạo ngã ra sau ngai vị của mình rồi đong đưa ánh mắt thâm sâu hiểm độc. Tâm tư này của Jeon Jungkook, bây giờ chẳng ai thấu hiểu được đâu!
Trong đêm khuya vắng lặng, cung đình tráng lệ nguy nga đang chìm trong đêm tối u mịch. Trên bầu trời mây đen ẩn mình trong giữa bức màn đêm đục, ánh trăng bị chê khuất đi không còn nhìn thấy bóng. Cơn mưa lớn theo như thuận theo thế sự mà xối xả đổ xuống khắp kinh thành Hanseong. Làn mưa trắng xoá giăng kín như muốn xoá sổ cả Jeon triều chìm trong biển nước. Người ta thấy, giữa sự khóc than của ông trời có kẻ nô tài chạy lạch bạch trong cơn mưa, hắn gào lên u uất như đang cầu cứu giữa đất trời rộng lớn.
"Thái Tử Điện Hạ trúng kịch độc! Cứu giá cứu giá! Thái y mau cứu giá!!!!!"
Bên trong điện cung của phủ Thái Tử tấp nập người ra vào, kẻ khóc than còn người thì thấp thỏm lo sợ. Quốc Vương cùng Vương Hậu giữa đêm khuya bái giá đến phủ Thái Tử mà mang theo những nỗi niềm đau đơn đến khôn xiết.
Vương Hậu vừa nhìn thấy Thái Tử nằm bất động trên giường với đôi mắt nhắm tịt liền lao tới gào lên.
"Tại sao lại như vậy, hoàng nhi con mau tỉnh dậy mà nhìn ta, hoàng nhi!!!"
Quốc Vương, ngài đứng trầm ngầm ở một chỗ, phía sau các nô tài đều dập đầu thương tiếc. Viền mắt nhuộm màu thời gian bất ngờ đẩy ra một hàng lệ ướt đẫm, ông bẽ bàng cất giọng hỏi vị thái y đang quỳ bên cạnh con trai của mình.
"Tại sao lại trúng kịch độc?"
Vị thái y già nua lê lết tấm thân đến bên dưới chân của Quốc Vương dập đầu than khóc:"Bệ hạ, thần đã kiểm tra rất kỹ các món ăn, thức uống mà Thái Tử điện hạ đã dùng. Phát hiện trong tách trà bị vỡ là loại trà thượng phẩm không có độc, nhưng nơi chứa kịch độc chính là ở vành của tách. Nơi mà miệng của chúng ta sẽ tiếp xúc trước khi thưởng trà."
"Là loại độc gì? Có thể cứu được không? Ngươi mau bẩm báo cho hết."
Vị thái y vội vã cất lời:"Bẩm bệ hạ, đây là loại kịch độc được làm từ phấn hoa Chỉ Túc, loài hoa này sống ở vùng Gangbin thường được dùng để điều chế thành túi thơm thông thường. Nhưng có một số hộ gia môn đã mang loài hoa này để chế tạo ra thuốc độc, bằng cách nặn nộc rắn của loài mãng xà nhiều độc tố nhất vào trong cánh hoa, sau đó làm thành nhiều hình thức khác nhau. Đan dược, phấn hoa, hay là xạ hương, loại độc mà Thái Tử đã trúng chính là phấn hoa Chỉ Túc dính trên vành tách."
"Phấn hoa sao?" Vương Hậu nước mắt đầm đìa ngỡ ngàng ngước nhìn về phía thái y.
"Dạ phải."
"Thái tử mắc bệnh hen xuyễn không thể tiếp xúc với phấn hoa. Kịch độc này lại được làm thành phấn hoa, chẳng phải đã trực tiếp đưa con ta đến quỷ môn quan hay sao? Là kẻ nào dám hạ độc Thái Tử điện hạ, tại sao lại làm vậy với hoàng nhi của taaaa!!!"
Vương Hậu càng gào thét thì bầu không khí nặng nề trong điện cung càng thêm phần bí bách. Cung nữ vẫn cố gắng trấn an người nhưng chẳng thể cứu vãn nổi tình hình trước mắt.
"Bệ hạ, loại độc này vốn dĩ có thuốc giải nhưng rất hiếm. Phải mất một thời gian đến Gangbin tìm được những nghệ nhân làm ra loại độc này mới có được thuốc giải. Nếu trong vài canh giờ nữa Thái Tử không được chữa trị thì thần e rằng...sẽ không thể qua khỏi."
Cả điện cung như chìm trong tĩnh lặng, Vương Hậu vẫn cứ khóc than còn Quốc Vương thì hạ lệnh cho người gấp gáp đến Gangbin tìm bằng được thuốc giải mang về với thời hạn là hai canh giờ. Toàn bộ Vương Tắc Thành sáng đèn le lói, cung nữ lẫn nô tài như theo quy trình mà thâu đêm hầu hạ. Duy chỉ có một người ngồi ngoài hiên, trầm mặc đưa đôi mắt nhuộm đầy sương gió thương tâm nhìn vào trong tư phòng của ai đó, cõi lòng bỗng như bị cơn mưa quái ác kia gằn xé khắp nội tạng.
Kim Mingyu không hề quên đi khoảnh khắc hắn vừa đưa điện hạ trở về tư phòng liền nhìn thấy cảnh tượng ngài bất ngờ thổ huyết rồi bất tỉnh trên tay hắn. Kim Mingyu vốn nghĩ đêm nay hắn sẽ lại một lần nữa được nghe điện hạ thao thao bất tuyệt về giấc mơ Tây Hạ đó của ngài. Một chàng chăn cừu không mang chấp niệm, ung dung tự tại sống trên đồi núi cao xanh giữa trời đất bao la, không bị kiềm cặp bởi những thứ được gọi là thiên tử chí tôn, âm mưu toan tính chốn thâm cung hay là gánh vác trách nhiệm cai trị đất nước gì đó cũng chỉ là hạt bụi, nhỏ bé gần như vô hình giữa số phận của ngài. Hắn nghe Jeon Wonwoo nói về điều này đã hai đêm, nhưng đêm nay người say nhưng lại không muốn tỉnh, không làm phiền hắn thêm một khắc nào nữa mà chỉ bất động nằm một chỗ. Hoà trong tiếng than khóc thê lương, ánh trăng đêm nay lại bị mây đen che mất chẳng thể nhìn thấy vầng sáng kiêu hãnh đó, tựa hồ như nó đang muốn lẫn trốn, không muốn xuất hiện trên thế gian hiểm ác này nữa rồi. Hắn cũng chẳng biết đây có thật sự là những gì hắn mong muốn hay không. Hắn chỉ cảm thấy đau nhói ở ngực trái, xáo trộn cả thân tâm!
"Kim Mingyu!!!"
Kim Mingyu chưa kịp định thần lại, cũng còn chưa nhìn thấy người vừa gọi mình thì đã bị xốc lên như bao gạo rỗng. Choi Seungcheol trừng ánh mắt ngập tràn sát khí, cả người y ướt mèm như vừa ngoi lên từ hố nước nào đó. Y lớn tiếng quát thẳng vào hắn.
"Tên phản tặc nhà ngươi, sao ngươi lại để cho điện hạ đến dự yến tiệc quái quỷ đó của tên ác ma Jeon Jungkook hả?"
Vẫn còn chưa kịp tiêu hoá hết những gì y vừa nói, Kim Mingyu đã ăn trọn cú đấm trời giáng từ y, hắn có cảm giác Choi Seungcheol đã dùng hết sức lực của mình để dồn vào cú đấm vừa rồi, khiến cho đầu óc của hắn ong ong quay cuồng chẳng thể mở to mắt nhìn người.
"Tên Jeon Jungkook đó có âm mưu triệt hạ Thái Tử để đoạt vị, xưa nay không hề đội trời chung với phủ của chúng ta. Vậy mà lần này hắn đột nhiên mời điện hạ đến dự yến tiệc, một tiếng hoàng huynh hai tiếng nhị đệ chính là có âm mưu bất chính. Ta biết ngươi không phải kẻ ngốc sẽ nhìn ra ý đồ của hắn. Nhưng do chính ngươi muốn đẩy điện hạ vào chỗ chết, ngươi đúng là phản tặc!!!"
Kim Mingyu dù có đau ở mặt, cũng có đau ở lòng nhưng với những gì hắn vừa nghe được thì hắn nguyện lòng mình sẽ chịu đau đớn thêm một lúc nữa rồi. Kim Mingyu vùng dậy, hắn dùng chân đập thốc một cú vào bụng của Choi Seungcheol khiến y gần như bổ nhào ra sàn đất. Hắn tức giận quẹt đi vết máu ở khoé môi, cao giọng cất tiếng.
"Ngươi dầm mưa quá lâu nên não bị úng nước có phải không? Độc mà điện hạ trúng là trên vành tách trà ở tư phòng, không phải từ yến tiệc của nhị hoàng tử. Ta đã ra sức cản ngài ấy đừng đến, nhưng ngài vẫn nằng nặc muốn đến, ngươi nói xem ta phải nghe theo ai? Là huynh hay là điện hạ hả?"
Choi Seungcheol bật dậy lao đến nắm cổ áo của hắn đè vào trong bức tường, nghiến răng:"Những điều ta sắp nói ra ngươi gắng mà nghe cho thật rõ. Độc mà điện hạ trúng, chính xác là trên vành ly rượu ở yến tiệc ngoài trường săn. Khi ta vừa phát hiện có kẻ truyền tin giả để điều ta ra khỏi cung thì ta đã biết sẽ xảy ra chuyện nên cho người dò la tin tức và đến yến tiệc kiểm tra, kịch độc đã được bôi lên vành ly của ngài kể từ lúc ngài vẫn còn trong cung, còn hiện trường ở tư phòng chính là giả. Ta nghe nói, ngươi cũng đã uống chung rượu cuối? Mạng ngươi quả thật rất lớn, bởi vì điện hạ đã nếm sạch kịch độc trước đó rồi, đến lượt ngươi thì chẳng còn lại gì nữa đâu. Điện hạ đã cứu ngươi một mạng đó, Kim Mingyu!"
Hắn nghe xong thì cảm thấy thật chối tai, hàng vạn suy nghĩ chạy dọc trong đại não rồi va vào nhau tạo thành nhiều nút thắt rối như đống tơ vò lộn xộn. Phải, hắn biết nhị hoàng tử Jeon Jungkook chính là có âm mưu, ngay từ lúc Choi Seungcheol đột nhiên rời cũng cho đến khi hắn tiếp cận với thuộc hạ của Jeon Jungkook bên dưới cổng điện cung thì hắn đã biết buổi yến tiệc này vốn dĩ có vấn đề. Nhưng bản thân hắn cũng muốn tiếp cận các công tử thế gia, kể cả nhị hoàng tử kia để dò xét tâm tình và các phe phái của họ nơi thâm cung bí hiểm. Thú thật với lòng mình, nếu Jeon Wonwoo không có biểu hiện mệt mỏi và muốn từ chối lời mời dự yến tiệc thì hắn cũng sẽ cố thôi thúc y đồng ý. Hắn ngăn cản y, không phải vì lòng tốt hay lo nghĩ cho y, là hắn bất đắc dĩ. Phải, là hắn có tâm tư bất chính, hắn có mục đích riêng và muốn lợi dụng thời cơ để trục lợi cho riêng mình.
Nhưng dưới sự giận dữ của đất trời, có chứng giám của thiên lôi, hắn xin thề với thiên địa, chung rượu cuối cùng hắn muốn uống thay cho y cũng là vì hắn nhìn thấy hành tung đáng ngờ của Jeon Jungkook khi hắn ta rót rượu. Hắn muốn thay y lãnh hết những nguy hiểm đó, dù cho có độc, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nào ngờ số phận trớ trêu, dã tâm đó, sự độc ác đó của Jeon Jungkook đã thắng ván cờ này một cách triệt để.
"Choi đại nhân!!!" Một cung nữ hớt hải với đôi mắt long lanh ánh nước chạy đến.
"Choi đại nhân, thủ hộ Kim, Quốc Vương triệu hai người đến phủ Thái Tử."
____
Quốc Vương một mình ngồi bên cạnh người con trai báu vật của mình, ông chỉ lặng thầm vuốt ve gương mặt xanh xao của y, không một giọt lệ nào chảy xuống nhưng Choi Seungcheol biết rõ, Quốc Vương đang chìm trong đau đớn tột cùng. Ở thâm cung này, chỉ có Quốc Vương và Vương Hậu là thật tâm yêu thương bảo bọc cho y, còn lại tất cả chỉ là lòng lang dạ sói luôn canh me để nuốt chửng Thái Tử.
"Ngươi nói xem, bao giờ hoàng nhi của ta sẽ tỉnh lại!"
Choi Seungcheol khụy gối, hắn cố gắng nuốt ngược dòng nước mắt vào trong, cổ họng cay nghẽn bẽ bàng ngước lên nhìn bệ hạ.
"Bệ hạ, thuốc giải này tuy sẽ giúp cho điện hạ qua khỏi cơn nguy kịch, đánh tan kịch độc trong cơ thể, nhưng bao lâu mới có thể tỉnh lại, thần quả thật không thể tỏ tường!"
Kim Mingyu thất thần nhìn về phía bức màn đang rũ xuống, người nằm bên trong vẫn không hề có động tĩnh. Trời đã gần sáng nhưng hôm nay điện hạ lại không chịu dậy sớm để ra ngoài tập bắn cung đấu kiếm, có phải ngài thật sự chán ghét chúng lắm không? Ngài không muốn làm Thái Tử nữa có đúng vậy không...Jeon Wonwoo?
"Vì sao ngươi lại có được thuốc giải?"
Choi Seungcheol vội gạt đi giọt lệ đang bất giác rơi xuống trên làn má, chậm chậm mở lời:"Thần lớn lên ở Gangbin, là Hwarang ở Quốc Tiên đồ tám năm, sư phụ của thần từng là đại phu, chuyên chữa trị các bệnh lý về độc dược. Ở Gangbin, loại độc nổi tiếng nhất là độc Chỉ Túc nên dù là Quốc Tiên đồ hay Choi phủ, chúng thần đều có cho mình thuốc giải để phòng thân. Thái Tử điện hạ cũng có thuốc giải do chính tay thần cất giữ ở hòm thuốc trong ngăn tủ, nhưng thần phát hiện chúng đã bị đánh cắp, thật may mắn là thần vẫn còn một viên thưa bệ hạ!"
Quốc Vương bật cười khe khẽ, ngài chầm chậm gật đầu như hài lòng rồi nói.
"Ngươi làm tốt lắm!"
"Cảm tạ bệ hạ đã khen ngợi."
"Ngươi đã theo hầu Thái Tử bao lâu?"
Choi Seungcheol cảm thấy có điều gì đó kì lạ trong câu nói, nhưng vẫn theo tự nhiên mà kính cẩn đáp lời.
"Hồi bệ hạ, thần đã theo hầu Thái Tử tròn mười năm."
Quốc Vương mân mê chiếc vòng bạc trên cổ tay của con trai mình rồi suy nghĩ điều gì đó rất lâu. Hành động đó của ông càng khiến cho lồng ngực của Choi Seungcheol đột nhiên dấy lên cơn thấp thỏm, bầu không khí tịch mịch bi ai bao trùm, Kim Mingyu quan sát biểu tình trên gương mặt của Quốc Vương rồi lại đến Choi Seungcheol. Hắn cảm thấy cuộc hội thoại sắp diễn ra sẽ có điềm chẳng lành!
"Ngươi đã lập công rất lớn, suốt mười năm theo hầu Thái Tử ngươi đã có sáu lần cứu mạng con trai ta. Ta chưa từng trọng thưởng cho công lao của ngươi, vậy thì hôm nay chính là thời điểm thích hợp nhất!"
Choi Seungcheol có phần phấn khởi, thế nhưng y vẫn có cảm giác bất an vô hình đang nhen nhóm trong khoang ngực nóng hổi. Cứ như một con rối vô hồn, y lập tức dập đầu tạ ơn chúa thượng anh minh.
Trên dưới Choi gia tiếp chỉ!
Phụ thân của Choi Seungcheol, Choi Jeongbin tấn phong làm Lãnh Nghị chính, tân Lãnh Tướng Đại Hàn Đế Quốc.
Đại tướng quân Choi Hansol tấn phong làm Nguyên Soái binh sự quốc gia.
Đại thủ hộ Choi Seungcheol con trai cả của Choi gia lập công lớn, bảo hộ Thái Tử an toàn suốt mười năm qua, một mực trung thành với Jeon triều đế quốc với thiên tử khiêm cung. Nay, phong làm Thế Tử dực vệ ti chính nhất phẩm, đứng đầu nội cấm sảnh Long Hổ doanh giữ chức vị Đô tổng quản. Ban thưởng bổng lộc ba năm, trên dưới Choi gia ban vạn lượng vàng.
Ban hôn cho Choi Seungcheol cùng với nhị thiếu gia của phủ tướng lĩnh - Yoon Jeonghan. Ngày này hai tháng sau là ngày lành tháng tốt diễn ra hôn lễ do đích thân Thái Tử Điện Hạ chủ trì.
Khâm chỉ!!!"
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top