Chương 6: Kẻ Ngốc Và Sói.
Kẻ Ngốc Và Sói.
Vương Tắc Thành.
Cung đình tráng lệ một vẻ, u uất não nề cũng một vẻ, nơi đây chôn giấu biết bao là tội nhân thiên cổ. Những kẻ mang dòng máu của phản đồ triều Kim, ai nấy đều là lòng lang dạ sói kể cả cái tên đại hoàng tử hống hách kia. Kim Mingyu lướt qua từng văn võ bá quan mà trong lòng không khỏi dấy lên cơn căm thù khảm sâu nơi đáy tâm.
"Quỳ xuống!"
Quỳ thì quỳ, ta sẽ chấp nhận làm phận hèn mọn một thời gian, sau này kẻ phải quỳ chắc chắn là những tên phản đồ các ngươi. Kim Mingyu trộm nghĩ.
"Tâu bệ hạ, tên này chính là người phi ngược đường kiệu xông vào bắt đại hoàng tử mang về cung."
Quốc vương Jeon Sung Han với vẻ ngoài thâm trầm với khí tức đế vương uy lực bức người. Đáy mắt của gã sâu như đáy biển, quả là cha nào con nấy, ngay cả dáng vẻ bí hiểm đầy tham vọng cũng quá đổi giống nhau.
"Ngươi có liên quan gì đến việc ám toán đoàn kiệu của hoàng tử Jeon triều?"
Hắn đảo mắt bất lực, dõng dạc tâu:"Hồi bẩm bệ hạ, thần chỉ là Hwarang hèn mọn ở Phong Nguyệt đồ không có đủ quyền thế để ám toán đại hoàng tử. Kể cả có quyền thế thần cũng không có lý do gì để phải làm chuyện đang tội chết như vậy."
Nói ra câu này, Kim Mingyu có chút ái ngại. Hắn trời sinh nóng tính, tuy không có đầu óc nhạy bén nhưng cái gan này của hắn chính là to hơn cả não. Vốn mang dòng máu của đại nguyên soái triều Kim, Kim Mingyu hắn việc gì cũng dám làm. Nếu lúc sáng không vì lợi ích riêng của bản thân, hắn có thể một tay bóp chết tên đại hoàng tử kia mà không một ai hay biết.
"Ngươi phi ngựa đến chặn đoàn kiệu hoàng gia là có ý đồ gì?"
"Bẩm, thần là Hwarang ở Phong Nguyệt đồ, đại hoàng tử mang danh con trai của lãnh tướng gia đến Phong Nguyệt đồ tu tập, nên cũng tính là có giao tình. Nay thần biết chuyện ngài ấy không phải Jeon Wonmin nên nghi ngờ và muốn đến gặp để làm rõ mọi chuyện, đắc tội chặn kiệu. Không có ý đồ gì khác!"
Một quan thần trong triều bèn cất giọng xen ngang với biểu tình ngờ vực.
"Vậy sau đó ngươi đã cứu đại hoàng tử, hộ giá ngài hồi cung an toàn!"
"Tâu, phải!"
Quốc vương vỡ lẽ mọi chuyện liền vội vã ra hiệu lệnh:"Là công thần, thả ra!"
Kim Mingyu bỗng nhiên được cởi trói, cả triều đều vui vẻ hồ hởi nhìn hắn với bộ mặt giả tạo không biết được trét bao nhiêu lớp đất. Bọn quan lại tham ô này chỉ giỏi nịnh bợ để ve vuốt vẩy rồng, công thần như hắn sắp ngồi trên đầu các người đây.
"Mau xưng danh tính!"
"Tâu, thần - Kim Mingyu là nghĩa tử của Lee gia, nay đang tu tập tại Phong Nguyệt đồ ngoài thành Hanseong."
"Ngươi họ Kim sao?"
Tiếng xầm xì to nhỏ của văn võ bá quan trong triều vương vãi cất lên cũng khiến cho sắc mặt của quốc vương có phần biến sắc. Đã qua ba đời triều Jeon, nhưng kẻ mang họ Kim còn tồn tại ở Hanseong đã giảm đến không còn mấy người, tìm một người mang họ Kim ở triều đại này như mò kim đáy biển, bây giờ Kim Mingyu lại sừng sững trước Jeon triều, xưng họ lẫn tên, quan sát thần sắc xám xịt của đám người trong triều lòng hắn có chút hả dạ.
Đại tướng quân Choi Hansol ngồi bên dưới một bậc bất ngờ lên tiếng.
"Các người xầm xì cái gì? Họ Kim thì sao chứ, bây giờ đã triều đại thịnh vượng của nước ta do Jeon thị làm bá vương. Người họ Kim bây giờ cũng chỉ là dân đen bình thường còn được bao nhiêu, vả lại người này rất trẻ, chắc chắn được nuôi lớn bởi dân triều ta tuyệt đối không thể là địch."
"Ngươi chắc chứ, Choi Hansol."
Giọng nói trầm bổng đầy quyền quy này nghe qua rất quen, hắn xoay người ngoái nhìn theo bản tính. Người đi vào với triều phục khảm chỉ tuyến hình rồng, thắt lưng được lộ rõ bởi đai ngọc cao quý, mái tóc dài buộc nửa chấm eo, toàn bộ dáng vẻ kiêu hãnh quen thuộc đó lại một lần nữa phơi bày trước mắt của hắn. Chỉ có điều, khoảng cách lần này đã thật sự quá xa vời.
"Cung nghênh đại hoàng tử thắng trận hồi cung!!!" Văn võ bá quan đồng thanh vang vọng, cung kính cúi người, tấp vào hai bên để ra một đường lối thẳng tắp cho Thái tử tương lai tấn tiến vào triều. Ngay cả quốc vương cũng mừng rỡ đứng dậy.
"Thần nhi, tham kiến bệ hạ!"
"Hoàng nhi, đã hồi phục chưa?"
Jeon Wonwoo sắc mặt tươi tắn hồng hào ngước nhìn quốc vương.
"Bẩm, thần nhi chỉ nhiễm bệnh vặt, không đáng lo ngại."
Quốc vương bật cười ôn hoà, con trai này của ngài quả thật không hề làm ngài thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, Jeon Wonwoo chưa một lần ham mê tửu sắc hay sống phóng túng lãng phí, ngày đêm chìm trong mớ sách vở mà chăm chỉ học tập, ngày luyện võ, đêm đọc sách, tờ mờ sáng đã thức giấc ra ngoài luyện kiếm bắn cung. Không những văn võ thao lược, vị hoàng tử này của ngài lại rất thông minh lanh lợi, mang khí chất của đế vương tương lai. Người đời truyền tai nhau, Jeon Wonwoo thật sự rất giống với vị vua khai quốc cho triều đại Jeon - Jeong Hong Kang.
"Hoàng nhi, lúc nãy vì sao con lại nói vậy?"
Jeon Wonwoo liếc nhìn Choi Hansol với ý trách móc cũng khiến hắn đổ mồ hôi, rụt người như con tôm.
"Con nghĩ, tên Kim Mingyu này thân phận, lại lịch không rõ hành tung đáng ngờ-"
"Đại hoàng tử, là ta đã cứu ngài!!!" Kim Mingyu xỉa miệng lên muốn phản biện, ngay lập tức bị Choi Seungcheol trừng mắt trấn áp.
"Câm miệng, ngắt lời đại hoàng tử cũng là tội chết có biết không?"
Jeon Wonwoo khép mắt một cách bình thản, y khẽ đáp ánh nhìn xuống tên họ Kim đang kiêu hãnh khi vừa mới lập được công lớn mà nhếch môi khinh bỉ. Y nhận lấy cái nhíu mày ra hiệu rất mơ hồ từ hắn nhưng lại cảm thấy khoang khoái trong lòng, tên Kim Mingyu này thật sự nghĩ y đã biết ơn hắn sao, nằm mộng hắn cũng đừng hòng mà mơ thấy. Jeon Wonwoo dứt mắt khỏi hắn, phất tay áo xoay người cúi đầu trước quốc vương.
"Phụ vương, người cứ việc giao tên này cho thần nhi xử trí, sau khi rõ ràng nhất định thần sẽ bẩm tấu với người. Còn hiện giờ, công và tội chưa rõ ràng, người đừng vội tuyên chỉ."
Quốc vương vốn dĩ là người không quá thâm sâu, tâm tính của ngài ôn hoà vô đối lại hết mực thương yêu và tin tưởng đại hoàng tử. Thế nên, số phận Kim Mingyu cuối cùng cũng đã rơi vào tay của Jeon Wonwoo không còn một chút khe hở để tẩu thoát. Kim Mingyu bị Choi Seungcheol lôi đi giữa triều mà uất ức không thể bật ra thành tiếng, chưa hất mặt lên trời được ba khắc lại phải cúi đầu dưới trướng kẻ họ Jeon, Kim Mingyu không phục cũng phải tuân, bởi vì con sói cao lãnh kia đã biết được bí mật của hắn đã từ thuở sơ khai.
___
"Đóng cửa!"
Không phải là chính điện trong phủ mà lại là tư phòng, Jeon Wonwoo mang hắn vào tận đây, y định giết người diệt khẩu sao?
"Yên tâm, ta không giết ngươi đâu!"
May quá, Kim Mingyu không tin thần không tin quỷ chỉ tin là mạng của mình lớn. Nếu mạng hắn không lớn thì có lẽ lúc nãy chỉ một câu của tên đại hoàng tử này hắn đã bị ngũ mã phanh thây chết không thấy xác từ lâu rồi.
"Seungcheol-huynh!"
Choi Seungcheol bất ngờ khi đại hoàng tử lại dùng cách xưng hô mật thiết đó để gọi y trước người ngoài. Chuyện này mà truyền ra, y cũng sẽ phạm vào đại kị.
"Wonja, có người lạ."
Jeon Wonwoo ngồi xuống bên bàn trà, chậm rãi nâng chiếc túi thơm quen thuộc ấy lên trước mặt rồi ngắm nghía, y chỉ buông nhẹ một câu lãnh đạm.
"Huynh nghĩ xem, sẽ ra sao nếu huynh có thêm một sư đệ?"
"Sư đệ?" Kim Mingyu và Choi Seungcheol đồng thanh, rồi trố mắt nhìn nhau với vẻ mặt chán ghét không thể tả thành lời.
"Kể từ hôm nay, Kim Mingyu sẽ là thủ hộ thứ hai của ta. Seungcheol huynh sẽ là sư huynh của hắn!"
Trái ngược với biểu cảm mừng rỡ của Kim Mingyu, thủ hộ Choi nghiến chặt khuôn hàm mà trong lòng ôm lấy bực tức nên khiến vết thương ở vai có phần đau nhói. Y dậm chân tiến gần quỳ xuống trước Jeon Wonwoo cao giọng phản đối.
"Đại hoàng tử! Mong người suy nghĩ lại, tên họ Kim này lai lịch bất minh lại có dấu hiệu muốn tạo phản với triều đình. Hắn không thể trở thành sư đệ của thần, quan trọng nhất là trở thành thủ hộ, hoàn toàn...không thể!"
"Có gì mà lai lịch bất minh? Ta vốn là cô nhi, được Lee gia bao bọc nhận làm nghĩa tử, ta cũng là Hwarang cường tráng cao quý, lại lập công cứu lấy đại hoàng tử lúc nguy nan. Luận về công, ta cũng sánh bằng huynh, luận về tội ta không hề có, nhưng huynh thì chắc chắn có tội!"
"Im miệng, ta có tội gì chứ?"
"Huynh bỏ mặc đại hoàng tử, nếu lúc đó không có ta bảo hộ thì chắc chắn ngài ấy bị người ta bắt đi lúc nào huynh cũng không hay. Khi huynh thấy ta mang ngài ấy đi, huynh cũng chẳng thèm cản lại. Thủ hộ như huynh, cái mạng này của đại hoàng tử sớm muộn gì cũng bị kẻ xấu lấy mất đó."
Khoảng không trì trệ im lìm khi hắn dừa dứt câu, bản thân hắn cũng biết mình vừa nói ra một số điều cấm kị. Kim Mingyu đứng hình, Choi Seungcheol càng run rẩy, bọn họ nâng mắt lên nhìn y, không dám nói thêm một điều gì nữa cả.
"Không cần cãi nữa, ta đã quyết. Cứ thế mà làm đi!"
"Wonja!!!" - "Đại Hoàng Tử anh minh!!!"
______
Bóng chiều tà khẽ buông xuống ngọn đồi xanh thẳm như mặt thảm mơn mởn hương cỏ dại. Bóng lưng của hai nam nhân đó cứ chậm chậm lướt đi giữa miền đất bao la, thiên nhiên hùng vĩ. Chim hót tung bay đập cánh nhịp nhàng dưới áng mây, dập dìu theo từng cơn gió thoảng. Khung cảnh mỹ miều càng khiến cho cảm xúc của ai đó trôi tuột trên từng làn sương mờ ảo.
"Wonwoo à." Choi Seungcheol thẹn thùng cất giọng.
"Vì sao đệ lại muốn giữ Kim Mingyu? Vở kịch này đã hạ màn từ sớm rồi, đệ lại muốn diễn tiếp sao?"
Jeon Wonwoo trĩu mắt, không biết đang nghĩ ngợi gì mà lại để những dòng suy nghĩ ấy trôi theo mây gió. Đưa Kim Mingyu vào vòng xoáy cung cấm, là đại tội lớn nhất trong cuộc đời của Jeon Wonwoo. Nhưng y không còn cách nào khác, bởi vì thân phận của hắn thật sự quá đáng ngờ. Jeon Wonwoo chỉ muốn cược với hắn một ván, nhưng nào ngờ hắn lại khiến ván cờ của y rơi vào hố đen sâu thăm thẳm.
Vốn dĩ bảng cáo thị hôm đó ngoài thành là do chính Jeon Wonwoo dâng tấu muốn quốc vương truyền cáo thị để y có thể lập kế hoạch vạch trần Lãnh Tướng phủ. Ngay cả việc Jeon Wonwoo vượt cấm cung, hay dáng vẻ đau thương ở trong cung cũng là vở kịch hoàn hảo được bày ra để đánh lừa Nghi Tần đang cấu kết với lãnh tướng, nhằm mong họ lòi đuôi chuột xấu xí hôi hám kia ra bên ngoài. Jeon Wonwoo đã thành công nắm được đuôi chuột nhưng lại không đủ sức để lôi ra tất thảy tội ác của bọn họ, Jeon Wonwoo bèn đưa Kim Mingyu vào tầm ngắm.
Y quan sát thấy tên ma mới Kim Mingyu rất quan tâm đến việc triều chính và an nguy của quốc gia, hắn mang họ Kim, lại có ý muốn về phe của lãnh tướng, quả thật người này hành tung đầy bí hoặc khiến y phải đau đầu toan tính. Vào lúc Kim Mingyu hỏi y về việc của Lãnh Tướng thì y đã biết rõ, Kim Mingyu chỉ là đang thăm dò để hắn có thêm thông tin về hoàng tộc Jeon thị. Đêm đó, Jeon Wonwoo quyết định đánh cược một phen, y để lại chiếc rương gỗ chứa tội danh của lãnh tướng phủ, nhưng y tuyệt nhiên không hề viết thêm về tội danh của Jeon Wonmin, y muốn thử lòng Kim Mingyu.
Nếu như đêm đó Kim Mingyu không có ý đồ với chiếc rương thì chắc chắn lời mà hắn nói muốn về phe Lãnh Tướng là thật, vậy thì y sẽ kéo dài thêm thời gian cho Lãnh Tướng phủ, để Kim Mingyu sa lưới thì tóm gọn cả một mẻ. Nhưng nếu hắn thật sự bày trò với chiếc rương mà âm thầm mang đi cáo trạng thì mười phần là hắn có âm mưu với triều Jeon, hắn không hề thật lòng muốn về phe của Jeon Wonmin - Lãnh tướng phủ, vậy thì để Kim Mingyu giúp Jeon Wonwoo một tay, tố cáo tội danh của lũ tàn độc ra với thiên hạ. Sau khi hắn đặt chiếc rương trước cổng cung triều, thì chiếc rương đó đã được Hong Jisoo mang đi phát tán khắp nơi ở thành Hanseong. Thực chất tội danh của Lãnh Tướng phủ đã được Jeon Wonwoo tấu sớ lên quốc vương đã từ hai tháng trước khi Kim Mingyu đến thành Hanseong. Tên này chính là kẻ ngốc!
"Nếu như hắn đã là kẻ ngốc, thì con sói là ta sẽ giúp hắn thắng ván cờ này."
___
Bên trong Phong Nguyệt đồ đang vô cùng huyên náo, hội Hwarang mở tiệc linh đình. Ai nấy đều mặt ửng má hồng lay lắt trong cơn say tiều tửu. Bên dưới gốc cây Lê quen thuộc, mấy chàng Hwarang người nằm kẻ đất kẻ leo cành, phía sau hội viện bên trên mái ngói lại có người say vất vưởng sõng soài dưới ánh trăng.
Hwarang Chan cất tiếng nhễ nhại.
"Lần này quả thực là đại tiệc, đại hoàng tử hoá ra lại là đồng môn bấy lâu của chúng ta. Đánh thắng quân địch, trừng trị gã Lãnh Tướng tàn ác-"
Hwarang Soon nhảy vào:"Đã vậy chúng ta cũng không cần phải thi thố để tuyển chọn vào cung làm thủ hộ nữa. Bởi vì đã có-"
Cả hội đồng thanh:"Công thần Kim Mingyu của Phong Nguyệt đồ. Hahahaha!!!!"
Tiếng cười lớn vang lên xa xả khăp cả phủ đồ yên ả, hội Hwarang phen này vừa thoát khỏi bản án nhập cung mà sau này cũng chẳng còn Hwarang Wonmin gì đó đến đây duy quyền. Họ sẽ mãi mãi tự do tự tại, sống trong nhung lụa gấm hoa với vô vàn những hoài bão và chấp niệm.
"Sau này, ta sẽ luyện võ thật giỏi rồi cậy cha ta mở ra một võ đường cho ta làm sư phụ, mấy đứa nhỏ đó lớn lên sẽ được làm tướng quân, nguyên soái thật là oai phong!" Hwarang Soon ngồi dậy vỗ ngực lốp bốp.
"Còn ta, ta sẽ mở một y quán, ta sẽ làm đại phu đi chữa trị cho người đời. Cái thứ dịch bệnh đó của nước Tạng, nếu không nhờ ta dâng bài thuốc thì đến thái y đường triều cũng chẳng có cách chữa trị."
"Huynh thì có gì hay chứ Jihoon? Ta đây sẽ trở thành lão sư, ta biết tiếng Tạng tiếng Tây Hạ, chẳng có sách nào mà ta không thuộc. Nói về làm thơ thì các huynh không thể sánh bằng ta. Ta sẽ mở lớp dạy học ở thành Hanseong này để giúp già trẻ lớn bé ở thành này đều thơ văn lai láng, thở ra toàn lời hay ý đẹp, hoa từ bát ngát."
Hwarang Chan như kết thúc màn khoe mẽ tài năng xuất chúng của hội Hwarang rồi đám nam nhân trẻ tuổi ấy lại cười phá lên như lũ trẻ trong làng.
"Được, vậy chúng ta hãy luôn gắn kết với nhau. Đồng tâm hiệp lực mãi mãi không tách rời, nhất trí!!!"
Lời thề nguyện giản đơn nhưng lại chất chứa muôn vàn những hoài bão về một tương lai ngời sáng. Dáng vẻ thiếu niên như được tô nhuộm khắc ghi dưới ánh trăng to tròn như viên trôi nước lửng lơ giữa màn đêm. Bên dưới gốc cây Lê hay bên trên mái ngói đỏ, từng bóng hình đều được cao xanh nhìn thấy và ghi nhớ lại từng khuôn ngài tươi sáng. Họ nơi đây mang đầy tâm nhiệt huyết, trái tim rực lửa với hàng ngàn những vọng tưởng xa vời, tuy chúng xa vời nhưng đó chính là tất cả những gì họ đang có. Chúng được gọi là thanh xuân!
Giọt rượu cuối cùng cũng rơi xuống khoang miệng của Lee Seokmin, hắn tiếc nuối nhìn cái bình rượu rỗng mà buồn bã gật gù.
"Này!!!" Cảm nhận có thứ gì đó đang áp vào má mình, hắn ngước đôi mắt long lanh như hòn ngọc đáp lên người ngồi cạnh.
"Cảm ơn."
"Buồn lắm sao?" Hong Jisoo mềm mại nhỏ giọng. Seokmin không đáp, chỉ nấc lên vài cái vì cơn say đang kéo đến. Hong Jisoo tiếp lời.
"Huynh, sao lúc nãy không nói ra ước mơ của mình?"
Lee Seokmin tựa người vào thân Lê, cầm lấy bình rượu rồi rót vào hai chiếc chung ngọc đặt dưới đất, hắn nâng lên ngang mắt như muốn mời đối phương. Nốc hết chung rượu, hắn bây giờ mới chịu mở giọng khản đặc.
"Tôi thì có ước mơ gì chứ? Văn không hay, võ không giỏi, cũng không biết chữa bệnh. Tôi chỉ biết ăn, biết ngủ biết đàn ca múa hát cho đỡ buồn, sức khoẻ thì yếu kém. Nói trắng ra là tôi...vô dụng."
Y nhìn hắn với đôi con ngươi trong ngần đen láy, y cũng có chút say nhưng là say trong sự tỉnh táo. Y nhận thức được những điều mà Lee Seokmin đang nói, nỗi lòng đó của hắn cũng chính là tâm sự của y.
"Vậy thì tôi cũng vô dụng! Tôi cũng không giỏi văn, không thạo võ, cũng không biết chữa bệnh, tôi càng không biết đàn ca múa hát như huynh. Xem ra, là tôi...bất tài."
Lee Seokmin nghe xong thì bật cười khanh khách, hắn đưa ngón tay của mình lên không trung rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Huynh bất tài, còn tôi thì vô dụng. Chúng ta là một cặp đôi-"
Hong Jisoo cùng hoà lời với hắn:"-bất tài vô dụng. Hahahaha!!!!"
Lee Seokmin cười xong thì quay ngoắt sang:"Vậy chúng ta làm gì để sống?"
Hong Jisoo bình trân như dại, đáp:"Chúng ta giàu mà?"
Ừ nhỉ?
"Chúng ta có thể mở một cửa tiệm để kinh doanh gì đó rồi sống qua ngày cũng được, nếu huynh thích thì chúng ta bắt tay nhau để thực hiện ước nguyện đó."
Lee Seokmin vội vã gật đầu:"Được, được, tuy tôi không có tài cán gì nhưng tôi cũng có thể mở quán rượu rồi tha hồ mà đàn ca múa hát mở tiệc linh đình mỗi ngày!!!"
"Ý kiến hay, vậy đi, sau này khi chúng ta không làm Hwarang nữa, tôi và huynh cùng nhau mở hội quán bán rượu, được không?"
"Nhất trí!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top