Chương 10: Bóng trăng than thở.

Bóng trăng than thở.

Trời hừng đông, chim kêu ríu rít lướt bay tản mạn trong làn sương mù vẫn còn chưa tan hết. Vậy mà giữa buổi sáng tinh mơ, bên ngoài thành Hanseong lại được một phen náo loạn.

Mấy đứa nhỏ tay cầm bánh bao rượt đuổi trên phố, chúng nó chạy tới đám đông đằng xa rồi chen chúc len lỏi để có thể tận mắt chứng kiến trận ẩu đả nảy lửa giữa hai vị công tử áo lụa giày hoa. Thằng bé với cặp má hồng đào cạp một miếng bánh bao trân trân đôi mắt nhìn về phía hai chàng trai đó.

Một hắc một bạch, kẻ giương kiếm người dùng quạt. Từng chuyển động đều toả ra khí chất của người dụng võ, uyển chuyển mượt mà, người tấn người thủ rồi lại phi xa ra tận mấy trăm thước. Người nọ xoay vòng trên không trung, gót chân đạp vào sạp bánh bên đường rồi dứt khoát đáp xuống, vạt áo lụa mỏng manh phất phơ trong gió, khiến cho người nọ chẳng khác gì tiên nhân mới hạ phàm.

"Hay lắm, đánh hay lắm!!!!"

Nam nhân bạch y kết thúc màn trình diễn của mình liền phất quạt trước ngực làm cho làn tóc dài óng ả khẽ bay lên lả lướt. Y nhếch mép nhìn hắc y kia với biểu tình khiêu khích.

"Muốn động vào người của ta sao? Ngươi không xứng." Nam nhân bạch y như bay lên khỏi mặt đất, y xoay người ba lần rồi vung cánh quạt sượt ngang qua sườn má của người kia khiến cho lớp vải đen che phủ gương mặt liền khắc rơi xuống. Nơi bị rẽ quạt cắt qua đã rướm máu, bạch y nhân nhìn diện mạo của hắn, bỗng dưng lại tăng thêm hứng thú. Y cất giọng ngọt ngào đầy mị lực nói đến.

"Ngươi tuấn tú lắm, nhưng dám động vào người của ta thì hôm nay...gương mặt này phải chịu chút thương tổn rồi!"

Bạch y nhân lại tiếp tục muốn khiêu chiến nhưng khi y vừa đến thì người nọ đã xuống nước.

"Đủ rồi!!!"

Bạch y nhân chậm rãi thở ra một hơi chán nản, y thu hồi đường cước trở về tư thế ban đầu. Choi Seungcheol hôm nay đúng là ra đường không xem ngày, vốn muốn phụng lệnh thái tử đến y quán ngoài thành dò la thêm về manh mối của kẻ bị mua chuộc bán ra độc Chỉ Túc. Thế quái nào vừa đi đến cửa thì lại đụng trúng thằng nhỏ ú nu kia khiến nó ngã ra đất, tiếp theo là bị tên bạch y nhân này xông ra đánh cho túi bụi. Choi Seungcheol hắn đúng thật là xui xẻo!

"Công tử, tôi đang rất vội nên lỡ đụng phải đứa bé đó. Đắc tội rồi, mong huynh bỏ qua cho."

Bạch y nhân liếc ánh nhìn dò xét về phía hắn, y lướt mắt từ trên xuống dưới của Choi Seungcheol rồi trộm nghĩ. Người này thân thủ võ nghệ cao cường, diện mạo tuấn tú dáng dấp và nghi thái cũng rất lễ độ quy củ. Chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Y cũng không có ý định làm khó hắn, nhưng vì y phát hiện thanh kiếm Bạch Hổ Xúy hàng thượng phẩm này là thứ mà cha của y mong muốn có được lại ở trên tay của hắn.

Y muốn xác nhận thanh kiếm này là thật hay là giả, nhưng tên hắc y nhân lại không chịu rút kiếm cũng không tấn công mà chỉ trấn thủ. Bây giờ lại xuống nước trước, xem ra hôm nay y không thể nhìn rõ được lưỡi kiếm rồi. Thật phí sức!

"Hừm, ta sẽ không tha cho ngươi nếu như ngươi còn dám động vào người của ta!"

"Cáo từ!" Choi Seungcheol khổ sở hành lễ rồi bỏ đi.

Bạch y nhân đứng yên tại chỗ phẩy quạt nho nhã, y giương mắt nhìn theo bóng lưng của nọ đăm chiêu một vẻ. Thuộc hạ theo sau chậm rãi tiến lại, nói.

"Công tử, người đó là Choi Seungcheol!"

Bạch y nhân không tỏ vẻ bất ngờ, y chỉ đang suy nghĩ về những điều sẽ không bao giờ xảy ra. Tên Choi Seungcheol này nhìn qua cũng rất có phong thái nghĩa hiệp, thế nhưng thanh Bạch Hổ Xúy đó mới chính là thứ khiến cho y hứng thú.

"Là hôn phu tương lai sao? Vậy mối lương duyên này đã có đáp án rồi!"

_____

Bên trong nội điện u ám tĩnh mịch có một gã đại giám bình trân như dại nhìn về phía người phụ nữ cao quý xinh đẹp kia đang dập đầu than khóc. Gã nhíu đầu mày tạo ra vài vết nhăn giữa ấn đường tối đen. Giọng gã ồm ồm vang lên.

"Nương nương, lần này người đã đi quá xa rồi!"

Nghi tần Sung Hwa Jin ngẩng đẩu, gương mặt xinh đẹp mỹ miều thanh tú đã bị nhuốm đầy những dòng lệ tuôn. Ả vừa thút thít vừa giải bày.

"Đại nhân, con trai của ta không có gan làm thì ta buộc phải làm thay cho nó. Nhị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, tài năng xuất chúng anh dũng tài giỏi. Có chỗ nào là thua kém Thái Tử, vì sao bệ hạ lại không yêu thương nó chứ?"

Đại giám Lee thở ra một hơi nặng nhọc, gã suy tư nghĩ ngợi rồi bật ra một câu như đang cố tình cắn xé lấy thâm tâm của ả.

"Nhị hoàng tử là con ngoài giá thú, ngài mang nửa dòng máu Kim. Dù bệ hạ có thương yêu trọng dụng thì đám quân thần trên triều cũng nhất quyết không chịu phục tùng nhị hoàng tử!"

"Xin ngài hãy cứu ta một lần, cầu xin ngài."

Đại giám Lee trầm ngâm:"Việc đầu tiên người cần làm đó là an phận, đừng làm thêm bất kì chuyện gì nữa. Thái Tử Điện Hạ vốn đã biết người đứng sau chuyện này là ai, chỉ là ngài ấy không muốn vạch trần mà thôi!"

Nghi tần Sung Hwa Jin viền mắt đỏ hoắm để lộ tâm tư oán hận, ả nghiến răng kèn kẹt rồi hất mắt nhìn lên đại giám Lee như muốn nói với gã rằng ả nhất định sẽ không bao giờ chịu an phận. Dưỡng tử của ả nhất định phải được làm Thái Tử kế vị ngôi vua, là một quân vương anh minh lỗi lạc. Ả đã không còn trợ thủ đắc lực là Lãnh Tướng, xung quanh đều là kẻ địch, nếu ả không nhanh chóng triệt hạ Thái Tử kia thì sẽ không còn kịp nữa.

Nghi Tần Sung Hwa Jin quay trở về điện cung của mình. Ả vội vàng kéo trong ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc được làm bằng ống tre. Nơi ánh mắt hoảng loạn bất yên, ả cố gắng đề phòng không có ai nhìn thấy liền đổ số đan dược bên trong đó ra một cái bát, ả dùng nghiên mực nghiền nát chúng rồi hòa chung với nước. Một lát sau bát nước liền trở thành màu nâu sẫm, nghi tần cầm bát thuốc trên tay mang ra ngoài sân âm thầm đổ vào chậu hoa.

Nghi Tần Sung Hwa Jin cho rằng ả đã phi tang được vật chứng. Nhưng ả không hề biết, lọ thuốc giải đó đến cuối cùng cũng sẽ trở thành bát nước độc sẽ ăn mòn số mạng của ả từng ngày, từng ngày.

___

Hôm nay, Jeon Wonwoo tâm trạng rất tốt nên có ngẫu hứng dạo hoa viên trong phủ. Ngày còn bé, khi Jeon Wonwoo chưa phát hiện mình mắc bệnh hen thì đã có hứng thú với các loài hoa.

Y thích ngắm hoa, trồng hoa, ngửi hoa hay thậm chí là y còn có thể tự mình điều chế được phấn hoa để dâng lên tặng cho Vương Hậu. Nhưng kể từ sau lần đó, vì tiếp xúc với phấn hoa quá nhiều đã làm cho căn bệnh tiềm ẩn đó của y cứ như ác ma được gỡ bỏ phong ấn, kìm hãm toàn bộ về thực lực thật sự của y. Ngày trước, trong hoàng cung này ai cũng nghĩ Jeon Wonwoo là một hoàng tử bất tài, sức khoẻ yếu kém không thể phò trợ cho vua cha, không một ai thật sự kính trọng vị hoàng tử mờ nhạt như y. Nhị hoàng tử mới chính là người đầu tiên được kì vọng cho ngôi vị Thái Tử, thế nhưng cản trở lớn nhất của hắn đó chính là xuất thân 'thấp kém'. Jeon Wonwoo vốn nghĩ rằng mình sẽ sống cùng căn bệnh đó lay lắt trong hoàng cung cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng trời cao thì đất dày, Jeon Wonwoo đã tự mình điều chế ra một bài thuốc có thể làm suy giảm sự nghiêm trọng của căn bệnh này trong vòng mười năm vào lúc y chỉ mới mười lăm tuổi. Y không cho bất kì ai biết mình đã liên tục sử dụng phương thuốc này trong suốt mười năm, Jeon Wonwoo âm thầm rèn luyện cải thiện sức khoẻ, thông thạo văn thư, võ nghệ cao cường, chỉ trong một thời gian ngắn Jeon Wonwoo đã có được sự công nhận từ tất cả quân thần triều đình lẫn sự tín nhiệm của quốc vương. Mọi sự chú ý dần đổ dồn về phía đại hoàng tử càng khiến Jeon Wonwoo tăng thêm động lực và rồi y trở thành vị hoàng tử hoàn hảo nhất cho ngôi vị Thái Tử đến mãi đến sau này.

"Điện hạ!"

Mãi mê suy nghĩ xa vời Jeon Wonwoo không để ý đến thủ hộ của mình đang đứng ngay bên cạnh. Y rời mắt khỏi vườn hoa Cẩm Chướng yêu thích, xoay mặt nhìn Kim Mingyu.

"Ngài bị dị ứng phấn hoa, không phải sao?"

Y nhìn sắc mặt ngờ nghệch đó của họ Kim thì thấy có chút buồn cười. Nhưng chuyện y vốn không còn dị ứng với phấn hoa, chỉ có mỗi Choi Seungcheol biết, y không muốn có người thứ hai biết được chuyện này. Đây là điểm yếu, nhưng cũng chính là điểm mạnh của y.

"Ta không ngửi, ta chỉ ngắm."

Kim Mingyu để ý sắc mặt của y, hắn tin chắc là thái tử này đang có những bí mật chôn giấu rất sâu. Hắn luôn cảm thấy Jeon Wonwoo không hề thật lòng với bất kì ai trừ cái người họ Choi ấy, trông y như đang toan tính rất nhiều mưu kế mà chỉ cần đợi đúng thời điểm y sẽ tự động xuất chiêu, khiến cho đối phương không thể trở tay kịp lúc, tương tự như lần vạch tội Lãnh Tướng, chỉ mất vài ngày ngắn ngủi Jeon Wonwoo đã hoàn toàn gài bẫy được hắn, khiến hắn muốn làm cũng không được, muốn dứt cũng không. Hắn không dám chắc mình sẽ có thể đấu lại với tên thái tử thâm sâu bí hiểm này, nhưng hắn chắc chắn trước khi mình sống chết với hoàng tộc Jeon thì bước đầu tiên là phải lấy được lòng tin của Jeon Wonwoo.

"Điện hạ!"

"Seungcheol."

Choi Seungcheol hiện giờ đã khoác lên mình y phục của chức quan Đô tổng. Tác phong nghiêm nghị, tràn đầy ngạo khí.

"Thần đã tìm ra được kẻ thương buôn chuyên âm thầm giao dịch độc dược từ Gangbin đến Hanseong."

Jeon Wonwoo khẽ nhíu mày, y nhìn vào gương mặt của họ Choi. Thâm trầm hỏi đến một câu:"Vết thương đó, là sao?"

Choi Seungcheol ậm à một chút rồi cũng phớt tay như chẳng có gì nghiêm trọng.

"Lúc nãy không cẩn thận để nhánh cây làm xước, không có gì đáng lo ngại, điện hạ đừng bận tâm."

Jeon Wonwoo cũng không nghĩ nhiều, y nhìn Kim Mingyu rồi lại nhìn Choi Seungcheol. Hai người này mỗi lần gặp nhau chẳng khác nào như lửa với nước. Y cũng rất phiền lòng, nhưng để cứu vãn tình hình thì chỉ có thể đưa ra một quyết định.

"Hai người theo ta vào trong."

Tuân theo lệnh, Jeon Wonwoo cất bước đi trước hai người họ nối gót theo sau. Trước khi đi cũng không quên đánh ánh nhìn đầy hung sát đến đối phương. Tuy vai sóng vai nhưng chẳng có người nào chịu để lùi một bước, tựa hồ như họ có hận thù từ nghìn kiếp, không thể hoà hợp dù chỉ một khắc.

Jeon Wonwoo ngồi xuống ngai vị trong nội điện nhìn xuống hai thân cận của mình mà đầu cũng có chút đau. Y thở dài một hơi, nói.

"Bàn chính sự trước đi."

"Điện hạ, người thương buôn đã bán Chỉ Túc độc cho một nô tài làm việc trong triều đình. Người đó nói tên nô tài tự xưng mình là người của...tứ hoàng tử!"

Jeon Wonwoo bật cười khẩy, chẳng có một kẻ nào làm việc xấu lại khai ra danh tính của mình cả. Đúng là nước đi ngu ngốc, hạ thấp trí thông minh của người ta, y vừa nghe qua đã biết là có kẻ ném đá giấu tay.

"Hờ, đi mua độc dược mà lại khai ra danh tính là tứ hoàng tử. Nếu thật sự có chuyện này thì chắc chắn tên nô tài đó bị điên!" Kim Mingyu khinh khỉnh nhìn họ Choi.

"Điện hạ, vậy thần có cần điều tra thêm về danh tính thực sự của kẻ nô tài đó không?"

"Không cần nữa, ta đã có đáp án cho mình từ rất lâu rồi. Huynh không cần bận tâm về chuyện này."

Jeon Wonwoo phất tay, ý bảo các cung nữ nô tài lui ra bên ngoài. Y chậm rãi rót cho mình một tách trà, rồi lặng lẽ nhìn hai người bọn họ một lúc, sau đó mới êm ả cất tiếng.

"Một trong hai người, phải có một người rời đi." Kim Mingyu và Choi Seungcheol hốt hoảng, to mắt nhìn y.

"Điện hạ, như vậy là sao?"

Jeon Wonwoo nhấp môi ngụm trà, bình thản nói tiếp:"Nếu như đã không hợp, thì chẳng thể nào trở thành cộng sự đi theo phò tá cho ta. Jeon Wonwoo ta đề cao nhất đó chính là tinh thần đoàn kết, đứng cùng một chiếc thuyền nhưng tâm không liên giao, làm chuyện gì cũng sẽ không thành. Vậy thì...hai người chọn đi, ai sẽ trả lại lệnh bài thủ hộ?"

Choi Seungcheol bức xúc nói lớn:"Điện hạ, thần có thể bảo hộ ngài cũng có thể miễn cưỡng đồng hành cũng hắn."

Kim Mingyu bồi theo:"Thần cũng vậy!"

Y nhìn hai nam nhân cao to lớn xác nhưng lại mang trí óc của những đứa trẻ bỗng cảm thấy bất lực đến khổ sở. Jeon Wonwoo quyết định đưa ra một điều kiện.

"Nếu miễn cưỡng thì thật quá khó cho các ngươi, vậy bây giờ ta đưa ra hai sự lựa chọn. Thứ nhất, hai người các ngươi một người quay về Phong Nguyệt đồ, một người đi Long Hổ doanh. Thứ hai, vào ngày tết Trung Thu đêm trăng rằm treo trên đỉnh đầu, kết nghĩa huynh đệ."

Kim Mingyu biểu tình không có gì quá bất ngờ. Bảo hắn kết nghĩa huynh đệ thì cũng chẳng hề hấn gì, chỉ hơi tốn sức mỗi lần gặp nhau đều phải diễn vở kịch sư huynh sư đệ, hắn vẫn được ở hoàng cung thì mới chính là vấn đề quan trọng nhất. Nhìn qua Choi Seungcheol, tên đó đang thảng thốt đến đông cứng, trong lòng hắn có chút hả dạ.

Huynh ghét ta lắm nhưng vẫn phải gọi ta là sư đệ thôi. Ta biết có chết huynh cũng sẽ không bỏ rơi Jeon Wonwoo.

Choi Seungcheol như hẫng đi một nhịp. Y đưa ánh nhìn ngỡ ngàng hướng về phía Jeon Wonwoo. Đêm Trung Thu, dưới trăng rằm bên cạnh vườn hoa Cẩm Chướng, vốn là đêm kết nghĩa huynh đệ của họ Choi và họ Jeon. Vậy mà hôm nay, Jeon Wonwoo lại đưa ra điều kiện này ép hắn phải chấp nhận? Rốt cuộc, thái tử điện hạ đang có toàn tính gì, có phải y thật sự muốn mang mối quan hệ của hai người ra đùa giỡn có phải không?

"Điện hạ, ngài đang nói gì vậy?"

Jeon Wonwoo bắt lấy sắc mặt của Choi Seungcheol, nơi ngực trái khẽ nhói lên một đợt rồi nhanh chóng biến mất. Y rũ mắt hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng mặt lên, đáp lại lời Choi Seungcheol.

"Ta nói, một là cả hai người rời đi, còn hai, vào đêm Trung Thu dưới trăng rằm bên ngoài vườn hoa Cẩm Chướng...kết nghĩa huynh đệ."

Choi Seungcheol bây giờ không hề quan tâm đến mối quan hệ giữa mình và Kim Mingyu nữa. Tơ máu hiện lên nơi tròng trắng, viền mắt của y hừng đỏ rồi đẩy ra hai hàng nước trực trào nóng hổi. Ánh nhìn đầy thất vọng hướng đến người ngồi trên điện. Kết nghĩa huynh đệ sao? Đều là giả dối! Vốn dĩ vào đêm Trung Thu mười năm trước, chính là đêm định tình giữa y và Jeon Wonwoo. Choi Seungcheol luôn tin rằng thái tử điện hạ sẽ hiểu được tâm ý của y, nhưng có vẻ người thật sự không hề bận tâm đến thứ cảm xúc ấy. Muốn y thành thân đã là một bản án tuyệt tình nhất, thế mà ngay cả đêm định tình, thái tử cũng không muốn dành riêng cho y. Ép y phải làm lễ kết nghĩa với kẻ khác.

Jeon Wonwoo đệ tuyệt tình đến như vậy sao?

Choi Seungcheol mặc cho hai dòng lệ như suối thác đang chảy dài trên hàng má. Y thu lại ánh mắt tuyệt vọng đó của mình. Rồi nhìn xuống chiếc ngọc bội đang treo trên thắt lưng, y đã đeo nó mười năm, có lẽ cũng đã đến lúc y phải trả nó về cho thái tử.

"Điện hạ, thần không làm thủ hộ của ngài nữa. Ngài cứ việc giữ lại Kim Mingyu bên cạnh đi!"

Choi Seungcheol đặt chiếc ngọc bội màu xanh lục trong vắt lên mặt bàn trước mặt Jeon Wonwoo. Y xoay người, từng bước chân vững vàng không hề vương vấn thứ gì, phất áo choàng rời đi.

"Choi Seungcheol!"

Y khựng lại bước chân, hàng mi dài cong vút như cánh quạt ướt đẫm vì nước mắt bèn lay động. Y mong đợi từ Jeon Wonwoo một câu 'đừng đi'. Đúng vậy, chỉ cần Jeon Wonwoo muốn giữ y ở lại thì y sẽ không đi nữa.

"Vào ngày huynh thành thân, ta sẽ làm chủ trì hôn lễ."

Bóng trăng trắng ngà than thở treo giữa màn đêm tưởng chừng như đang muốn rơi xuống trước mắt Choi Seungcheol. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng xáo trộn quặn đau theo từng tiếng trăng nức nở. Y không bao giờ nghĩ sẽ đến một ngày Jeon Wonwoo lại dùng kế sách để ép buộc y phải ra đi. Choi Seungcheol biết rõ, sự bất hoà giữa mình và Kim Mingyu vốn chẳng phải thứ mà Jeon Wonwoo bận tâm. Thái tử chỉ đang muốn lợi dụng nó để ép buộc một trong hai phải tự động rời khỏi phủ, dọn đường cho một màn kịch khác sắp sửa được khai màn. Một là tên phản đồ Kim Mingyu, còn hai là Đô tổng quản là y, người biết tất cả những bí mật của thái tử. Người nào ra đi, Jeon Wonwoo cũng đều có lợi!

Choi Seungcheol cố ngăn lại dòng cảm xúc đang dâng trào đến thương tâm. Giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào cay đắng, Choi Seungcheol quyết định để lại cho Jeon Wonwoo một câu cuối cùng.

"Điện hạ, ngài đừng quá lún sâu vào vòng xoay cung đấu. Đừng tham vọng, đừng nhẫn tâm...đừng bỏ cuộc!"

Dứt lời, tà áo choàng của y phất lên không trung lả lướt theo từng bước chân mạnh mẽ, cánh cửa điện cung phủ Thái Tử mở ra, Choi Seungcheol một bước dứt khoát rời khỏi ngôi cung. Sau mười năm, kết thúc của họ lại bi tráng đến não nề. Chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ đến Trung Thu, vậy mà người lại không thể chờ được nữa.

Kim Mingyu chứng kiến toàn bộ câu chuyện vừa diễn ra, có lẽ hai người bọn họ không biết rằng hắn đã hiểu rõ về mối quan hệ của họ kể từ ngày hôm ấy. Tết Trung Thu định tình dưới trăng, mười năm một giấc mộng ảo huyền. Đáng tiếc cho tình cảm của Choi Seungcheol đã trao cho một con sói hoang dã với dòng máu trắng. Jeon Wonwoo không phải kẻ nên yêu!

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top