Chương 2: CHẠM MẶT (1)
Sân trường đã trở nên náo nhiệt hơn sau mấy tháng nghỉ hè chán nản. Có những lời than vãn, nhưng cũng có rát nhiều lời nói thể hiện sự hứng khởi ...
-Aaaaaaa, thật chán quá đi, mình muốn nghỉ hè thêmmmmmm
-Đúng thế, chúng ta chưa sẵn sàng đi học mà huhuhu
-Nhà trường nhẫn tâm quá huhuhuhuh
-Nhưng đổi lại, năm nay chúng ta được học chung với Hoàng tử Lãnh Dạ!!!!
-Đúng thế a~~~
-Thích ghiaaaaaa (>v<)
-Vì hoàng tử mình có thể làm mọi thứ!!!
-Cả Hoàng tử Hàn Phong nữa!!!!!!!!
-Ơ Hàm Ngôn mới đẹp trai nhất. Cute chết người ấy!!!!!!!!
-.....
-Con gái chúng mày toàn lũ xàm! Phải như bọn tao này
-''Nữ hoàng Tường Nghi'' mới là nhất nhé!!!
-Tường Nghi thì có gì hay ho? Chỉ được cái mặt! Còn lại thì chảnh xong kiêu. Chả ra làm sao
-Còn hơn cô
-Anh!
-...
.
Cái nắng thu hiền dịu nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc đen dài của nó.
Nó mà, cái gì cũng nhanh gọn, mới 6 giờ nó còn ở cánh đồng mà bây gờ là 6h45p, nó đã ở trường rồi, 45p mà còn ghé qua khách sạn cất đồ, ăn sáng, thu dọn đồ đạc nữa... (Nó mới đáp máy bay sáng nay mà >< )
Chắc cũng tại nó đi ô tô (Mới lớp 10 mà đã phóng ô tô vèo vèo r. Haizzzz....)
.
.
.
.
.
Nó bước vào trường, mọi ánh nhìn lập tức mọi ánh nhìn đều đổ vào nó. Nó mặc đồng phục, mái tóc dài bồng bềnh xõa ngang lưng. Ừ thì nó xinh!
Hàng lông mi dài, lại cong nữa khiến đôi mắt đen láy trở nên bí ẩn kì lạ. Đôi chân mày sắc nét lại càng khiến nó trông thật sắc sảo.
Ngay lập tức, nó thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng mặc nhiên không có tiếng bàn tán nào cả. Mọi người đều một mực nhìn nó, nín thinh. Nó thì vẫn đi tiếp, đi tiếp.....
.
.
.
Mãi đến khi nó đã khuất bóng sau dãy hiệu bộ mới có các lời bàn tán:
''Cô gái đó là ai vậy?''
''Đồng phục trường ta kìa''
''đồng phục năm nay? lớp 10 à?''
''Xinh....xinh thế!!''
Sự có mặt của nó làm sân trường nhộn nhịp hẳn.
Tuy nhiên chỉ một lúc sau, sân trường lại trở nên nhộn nhịp theo một kiểu khác. Không khí như vỡ òa cùng những tiếng reo hò của tất cả các học sinh trong trường. Bởi ngay lúc này đây đó là sự hiện diện của Tam Đại Ma Vương: Lãnh Dạ, Dương Hàn Phong, Bạch Hàm Ngôn cùng Nữ Vương của trường Minh Đường:Quách Tường Nghi.
Các học sinh như chỉ còn biết ôm nhau mà khóc:
''Hoàng tử của em, ôi Hoàng tử Lãnh Dạ của cuộc đời em huhuhuhuhu''
''Sau 1 mùa hè lại càng thấy các anh đẹp trai hơn nữa T_T''
''Nữ Hoàng làm tóc mới kìa!!! Quyến rũ quá!!!!!!!''
''Con tim tui huhuhuhu!!!!!!!!!!!''
.
.
.
"Tam Đại Thiên Vương" và ''Nữ Vương'' của một trường danh giá như Minh Đường thì hẳn là phải đẹp ròi. Nhưng chẳng dừng ở đó, trí tuệ cùng tài năng của 4 người họ hẳn phải dùng hai chữ ''đáng nể'' để diễn tả. Và chính bởi vậy mà họ đã trở thành ánh hào quang của trường mà khó có trường nào trên toàn quốc sánh được..
.
.
Quách Tường Nghi là một cô gái phải nói là rất, rất xinh đẹp. Khuôn mặt chuẩn V-line, mái tóc nâu tự nhiên được làm xoăn bồng bềnh cùng đôi mắt nâu tựa màu tóc và hàng mi dài thật khiến cô thêm quyến rũ. Lớp son phấn được tô điểm tỉ mẩn lại càng khiến cô đẹp hơn nữa...
.
.
''Ê nhỉ cười kìa chúng mày. Giả tạo, quá ư giả tạo''
''Tính tình thì kiêu căng mà lúc nào cũng trưng cái nụ cười thánh thiện đấy ra''
.
.
''Chúng mày đừng có nói thế. Ghen tị à?''
''Đúng, Nữ Vương của bọn tao cao quý, chúng mày nghĩ bản thân là gì mà dám so sánh?''
.
.
''Gì chứ? Cô ta suốt ngày bám lấy bộ ba Tam Đại Ma Vương, nói xem có phải cô ta là đồ hám fame ko?''
.
.
Dường như với một số người thì Quách Tường Nghi ko được lòng lắm. Thế nhưng vẫn có những người bênh vực cô, đặc biệt là bọn con trai. Hai phe cứ như muốn đánh nhau vậy.
.
.
Còn về phần "Tâm Đại Ma Vương'' của chúng ta thì ai cũng mến luôn (tất nhiên không ngoại trừ một vài thành phần ghen ăn tức ở ròi) Nhưng 3 người họ cứ như là ''hoàn hảo'' vậy. Đẹp trai? Tài năng? Trí tuệ? Gia thế? Tất cả những thứ đó nếu họ nhận đứng thứ hai chắc chẳng có ai dám đứng thứ nhất. Nhưng cũng bởi quá hoàn hảo nên rất kos chạm đến. Quả vậy, gần như chẳng ai dám bắt truyện, thế mới gọi là "Ma Vương"
.
.
.
''Ồn ào....''
Bỏ mặc những gì diễn ra bên dưới sân trường, nó một mình đứng trên tầng bốn hướng mắt về khoảng trời phía xa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top