Chương 1: Chương của sự khởi đầu
Ấy vậy mà giờ đã là thu rồi đấy! Tiếc thật, vậy là hết những cơn mưa hè rồi.
Nó lướt nhẹ tay trên hàng cỏ non một lượt rồi bước tiếp. Cái nắng chớm thu quyện với hương thơm của cỏ, thật là tinh khiết! Sương sớm còn lưu luyến lại chưa muốn rời, cố níu lại nơi đầu ngọn cỏ , khiến nó ngả xuống. Ánh nắng chiếu xuống nhân gian khiến mọi thứ trở lên long lanh tựa dải ngọc ánh lên những tia huyền diệu. Cơn gió nhè nhẹ lay động hương oải hương bay đi khắp không gian. Từng bông hoa chàm chậm lay động...
Cánh đồng oải hương này, đã bao lâu nó không được gặp lại rồi chứ. Biết bao nhiêu năm nó ở nước ngoài, thi thoảng mới về nước một lần. Điều này khiến nó nhớ cánh đồng hoa này phát điên mất. Nhưng giờ nó về rồ, nó định cư ở đây luôn rồi! Sẽ ngày ngày được ngắm, được ngắm những bông oải hương chuyển mình trong nắng và trong gió, càng không hải chờ đợi từng ngày một để được về nơi nó gọi là ''quê hương''. Thật tuyệt vời!
Nó thả mình trong không gian bất tận, cố nán ại những giây cuối cùng trước khi chiếc điện thoại rung lên. Nó bắt máy:
-Cháu đang ở đâu thế?
-Cháu đang ở cánh đồng hoa oải hương ạ.
-Quả nhiên cháu vẫn tìm đến đó ngay khi về nước nhỉ.
-Vâng cô.
Nó nhẹ cười, tay vẫn còn mân mê mấy bông hoa tim tím
-Nhưng mà cháu mau qua bên cô đi nhé. Còn chuyện nhà cửa cháu cứ tạm ở khách sạn đi, cô sẽ tính chuyện đó nhanh nhất có thể, mà tại hơi khó nên.....
-Không sao đâu cô, ở khách sạn cháu cũng không khó chịu mà
-...
Cô Liên cười, con bé thật là người biết ý.
Nghe máy thêm một lúc, tới khi đầ máy bên kia đã tắt hẳn, nó mới cất điện thoại.
Tiểu Nhi bước tới cuối cánh đồng, nơi có một căn mộ nhỏ. Nó rút hương ra rồi thắp, không quên ngắt mấy chùm ho oải hương cắm vào chiếu bình đá đặt cạnh ngôi mộ đó.
Lần nào về nước nó cũng muốn tớ cánh đồng này đầu tiên. Và chưa lần nào nó quên đến thăm lăng mộ này. Dù là vô danh, nhưng Tiểu Nhi vẫn cảm thấy con người ấy thật gần gũi biết bao. Phải chăng đó là sự hiểu nhầm cảm giác biết ưn đối với người đã tạo ra cánh đồng oải hương này? Có lẽ là vậy.
Nó cũng không bết tại sao và từ bao giờ, mà cánh đồng hoa nà lại thân thuộc với nó đến thế. Dường như đã trở thành một phần cuộc sống nó mất rồi.....
Và nó hát...nó ngân nga một giai điệu không tên, cũng chẳng có lời, chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng.... Nó hát, như một cách để thả trôi mọi cảm xúc. Một gia điệu chợt vang lên khắp cánh đồng, len lỏi giữa các cánh hoa tim tím, cuộn mình lướt qua giọt sương, rồi hòa vào với gió, vút bay lên bầu rời mùa thu cao mãi....
Rồi cứ thế, cho tới khi cái nắng đã gắt hơn, sương cũng không còn nữa, nó mới để ý đén lúc nó phải đi rồi. DÙ không muốn rời xa nhưng nó cũng đành nhấc bước, không quên gửi lại đằng sau lời thì thầm mà chỉ có gió mới nghe được.
Nó phải đi thôi, vì hôm nay là khai giảng - ngày nó sẽ nhập học ở trường cấp ba Minh Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top