@@@
Chỉ mới mấy ngày trước thôi, Trần Minh Hiếu nhận thấy cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường, lượng tin tức tố toả ra không tài nào kiểm soát được, có lúc nhiều tới độ khiến cho cơ thể cậu mất sức. Sự khát tình sôi sục ngày càng mãnh liệt hơn. Minh Hiếu cảm nhận ngờ ngợ được sự thay đổi này chỉ là cậu khá khó chấp nhận nên vẫn quyết định đi kiểm tra.
Cầm tờ giấy trắng mức đen, chỉ là mấy dòng chữ thôi nhưng khiến Minh Hiếu suy sụp mấy ngày tù tì, còn đính kèm thêm rối loạn tin tức tố nữa chứ, bảo sao gần đây Minh Hiếu không thể nào kiểm soát được lượng tin tức tố tràn ra.
Giờ đây cuộc sống của Minh Hiếu phải phụ thuộc vào thuốc, trên người cậu lúc nào cũng kè kè một lọ chất lỏng đặc quánh bên mình.
Là lần đầu tiên của kì phát tình, Minh Hiếu chọn việc tự nhốt bản thân mình trong căn phòng ngủ kín đáo. Một phần ngừa thu hút những cá thể Alpha khác phần cậu muốn ở một mình trong thời kì này.
Trần Minh Hiếu thì muốn thế nhưng có vẻ cuộc đời lại muốn chơi đùa với cậu
•
" Ưm....Mày...làm cái đéo gì vậy....Ah"
Cơn đau ở phía dưới hậu huyệt truyền đến đại não, kéo Minh Hiếu tỉnh giấc sau cú va mạnh ban nãy. Trên người Trần Minh Hiếu hiện tại không có mảnh vải che thân cậu mơ màng nhìn xuống phía dưới, một thân ảnh to lớn đang đè phía trên Minh Hiếu ngón tay đang trào phúng vuốt ve huyệt động nhỏ e ấp, đột ngột nhét một ngón tay vào trong khiến Minh Hiếu đau đơn, tay chân tìm chỗ bấu víu.
" Này khoan....AH"
" Đúng là Omega thật này, thằng Dương sao biết hay vậy"_Ngón tay Phạm Bảo Khang chen lấn bên trong hậu huyệt Minh Hiếu một cách bất chợt, không nằm ngoài dự đoán cơ thể Minh Hiếu tiết ra chất dịch nhầy hệt như cơ thể của Omega để tiện cho việc bôi trơn trong lúc làm tình. Lượng tin tức tố bắt đầu tràn ra nồng nặc, những cá thể Enigma và Alpha trong căn phòng ấy đều bị mùi dịu nhẹ của oải hương thu hút
Trần Minh Hiếu chính xác đã bị bắt cóc ngay lúc cậu đang dọn dẹp cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa vài ngày thì từ đằng sau truyền tới cơn đau khiến Minh Hiếu ngất lịm sau đó cũng cậu cũng chẳng rõ trời trăng gì nữa. Tới khi tỉnh lại thì cơ thể lại tiếp nhận sự xâm nhập bất ngờ từ phía hậu huyệt. Trần Minh Hiếu hít từng ngụm khí lớn, cố gắng ngồi dậy quan sát người đối diện nhưng bất thành khi đối phương liên tục có những hành động kích thích cơ thể cậu, ngón tay của thon dài bên trong hậu huyệt moi móc mọi ngóc ngách. Cảm giác một ngón chưa đủ Bảo Khang chèn thêm một ngón rồi hai ngón.
" Ư...Hức....rút ra....Ah"_tiếng nỉ non đứt quãng phát ra từ miệng nhỏ của Minh Hiếu khiến Bảo Khang cũng phải cảm thán trước chất giọng ngọt ngào như mật chảy vào tai của chàng Omega này.
" Bé cưng, giọng hay đấy. Anh nóng lòng muốn nghe em rên rỉ lắm rồi"
Phạm Bảo Khang rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt. Thành thục thoát ý, giải thoát cho côn thịt đã căng cứng tới độ bật ra khỏi quần. Bàn tay to lớn vuốt ve đùi thon trắng nõn của Minh Hiếu không quên vỗ mạnh lên nó một cái tạo thành vệt tay đỏ in trên da trắng của người nọ.
" Cái đéo mẹ gì vậy, chúng mày là lũ đéo nào vậy?" Cút xa tao ra"_Trần Minh Hiếu hoảng loạn vùng vẫy, tay chân đạp loạn xạ nhưng nhanh chóng bị không chế lại bởi Bảo Khang, một sức lực của Omega thì làm sao có thể đọ lại một Alpha chứ.
" Yên nào, dưỡng sức để mà rên đi"_ Đăng Dương tiến đến ghì Minh Hiếu xuống giường
Bảo Khang cà cạ côn thịt trước cửa huyệt động như trêu nghẹo người dưới thân rồi bất chợt đâm côn thịt vào phía trong. Có lẽ do côn thịt quá lớn và một phần không có phần dạo đầu để Minh Hiếu thích nghi nên mới chỉ cho vào được một nửa đã bị phía dưới bài xích.
"AH.....đ...đau quá...Ư"_ cơ thể của Minh Hiếu như bị xé toạc ra làm đôi, cậu cấu mạnh vào bắp tay Đăng Dương tới rỉ máu, nước mắt sinh lý cũng rơi ra.
"Tch....thả lỏng ra đi"_Bảo Khang vỗ vỗ lên đùi trắng, côn thịt của hắn chỉ mới cho vào một nửa nhưng thôi đã bị bên trong Minh Hiếu thít chặt
Đăng Dương gỡ tay Minh Hiếu ra, từ từ nâng người cậu lên, để tấm lưng trần trụi của cậu dựa lên ngực mình. Bàn tay Trần Đăng Dương chạm lên ngực Minh Hiếu xoa nắn, vân vê đầu ti hồng hào đã cương cứng từ lâu, anh cúi xuống hôn lên bờ vai đang run nhẹ, đôi khi đầu lưỡi liếm láp lên vết đỏ do chính cậu tạo ra.
Phạm Bảo Khang cảm nhận được hậu huyệt của Minh Hiếu đã dần mở rộng hơn, côn thịt dễ dàng trượt vào. Mấy phút trước chỉ cảm nhận được sự thít chặt bài xích khi đút được một nửa phân thân, giờ côn thịt hoàn toàn nằm bên trong hậu huyệt hắn cảm giác như đang có vô số chiếc lưỡi đang quấn lấy côn thịt gã mà âu yếm. Nước dâm chảy từ khe hậu huyệt cũng ngày càng nhiều
" Shit...lần đầu tao được đút vào một cái lỗ dâm tuyệt như thế đấy"
" Ư....hức....đệch mẹ.....Ah"_Côn thịt Bảo Khang như chiếc máy giã, lấy nơi sâu nhất nơi bên trong làm điểm đích mà không ngừng thúc mạnh, từng lần rút ra rồi lại cho vào như kéo hết tất thảy ruột gan của Minh Hiếu theo. Eo nhỏ bị nâng lên rồi lại kéo thụp xuống, nuốt trọn côn thịt khát tình to lớn
" Thằng Dương đưa tao cái điện thoại"_gần chạm đến đỉnh điểm thì Bảo Khang giảm chậm tốc độ rồi dừng lại hoàn toàn khiến Minh Hiếu hụt hẫng. Đăng Dương khó hiểu nhưng cũng không nói gì mà đưa điện thoại cho hắn. Bảo Khang ấn vào một đoạn chat ẩn, ấn quay video gửi cho Thành An rồi tiếp tục cầy cáy bên trong Minh Hiếu nhưng lần này hắn lại cố tình thúc mạnh bạo hơn, ép Minh Hiếu rên rỉ với âm lượng to
" Được rồi rên to lên nào bé yêu"
" Ư....AH.....AH....."
" Haha, đúng là một cậu bé ngoan "
Phạm Bảo Khang rất hài lòng về chàng Omega này, thảo nào dân chơi như Thành An lại níu như thế, hoá ra cũng có nguyên nhân cả.
Tiếng khóc lóc nỉ non rên rỉ vì tình đã vang lên căn phòng này được mấy phút dài rồi,Trần Minh Hiếu không biết gã Alpha này thuộc dạng trâu bò gì nữa, nãy giờ cậu bắn cũng phải mấy lần đi, ấy thế mà hắn chẳng hề hấn chút nào. Miệng nhỏ Minh Hiếu mấp máy phát ra thanh âm ngọt ngào thu hút cá thể Enigma phía sau. Trần Đăng Dương giữ cằm Minh Hiếu, chiếm lấy môi nhỏ hồng hào. Lưỡi nhỏ mềm như miếng đậu phụ bị lưỡi dài không xương của Đăng Dương quấn lấy, cướp hết tất cả vị ngọt đầu lưỡi.
Sau một hồi chăm chỉ cầy cáy thì Bảo Khang cũng đã chạm đến giới hạn, hắn thúc thật mạnh vào bên trong Minh Hiếu phóng thích tinh trùng, lấp đầy lỗ nhỏ. Tiếng rên phát ra đều bị nuốt ngược lại do môi nhỏ bị Đăng Dương chặn, tới khi thiếu ô xi lên não thì Đăng Dương mới buông tha.
Minh Hiếu ngay khi tìm lại đường thở đã nhanh chóng húp từng ngụm khí lớn lấp đầy phổi khiến cho Bảo Khang bật cười.
" vậy là lần này tao thắng kèo nhé"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top