@@

"Hiếu, anh cứ tránh mặt em mãi làm em buồn lắm đấy"_Thành An lững thững bước từ cửa vào, tiến đến sát Minh Hiếu. Tin tức tố mùi hạt cà phê toả ra nồng nặc như bóp nghẹt đường thở của Trần Minh Hiếu, khiến cậu loạng choạng lùi về phía sau tìm điểm tựa

" Thằng chó, thu tin tức tố của mày lại đi"_cảm xúc của Minh Hiếu hiện tại rất hỗn loạn, tin tức tố mùi oải hương cũng vì thế mà không kiểm soát được tràn ra nhanh chóng bao quanh gã Enigma. Thành An thong thả đứng đó, thoải mái hít lấy mùi dịu nhẹ của oải hương đang toả ra trước sự chật vật của chàng Alpha kia. Trí não của gã như được chìm vào xứ thần tiên, lột đi hết những vẩn đục trần gian

Trần Minh Hiếu giữ chặt cổ áo mình, phía sau tuyến thể truyền đến cơn đau âm ỉ, hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn. Minh Hiếu hiện giờ thật sự không ổn chút nào

" Chà, có vẻ Hiếu đang gặp khó khăn hả? Có cần em giúp không. Mùi oải hương của anh thơm thật đấy"_ Ánh mắt Thành An lướt trên người Minh Hiếu, cái dáng vẻ này chính là thứ gã chưa bao giờ thấy của Minh Hiếu. Dáng vẻ khổ vì tình

" Đừng....tránh xa anh ra....anh xin em...."_Giọng Minh Hiếu yếu ớt, cậu biết người yếu thế hiện tại là cậu nên cũng chẳng dám mạnh động, chỉ có thế từ từ thoả thuận với gã Enigma này. Nhưng đấy là suy nghĩ của Trần Minh Hiếu chứ An Đặng đâu có nghĩ vậy đâu

Thành An ép Minh Hiếu dựa vào tường, vùi đầu vào hõm cổ Minh Hiếu tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ toả ra, bàn luồn vào bên trong lớp áo thun mỏng chạm lên làn da trắng nõn của chàng Alpha.
Đặng Thành An để lại vết hôn đỏ trên nền da tuyết trắng

" An...Đặng Thành An....dừng lại"_ Trần Minh Hiếu dùng sức đẩy con sói đang đè mình hiện tại, Minh Hiếu cũng là người đi săn tuyệt nhiên không thể để bản thân hoá thành con mồi dễ dàng bị thao túng được. Cậu đưa bàn tay che đi tuyến thể đằng sau hòng ngăn cho Thành An đánh dấu.

" Hơ, anh sợ à?"_ Thành An dừng mọi động tác lại, nhìn lên khuôn mặt con mồi đang chuẩn bị ăn giờ đây nước mắt đã ầng ậng rồi. Ai nhìn vào cũng nghĩ đây là Omega chứ làm sao có thể là Alpha được. Cái dáng vẻ này vừa yếu đuối nhưng cũng lại quyến rũ vô cùng, như mời gọi kẻ săn mồi đến chịch nát đi.

" Yên tâm đi, sớm muộn gì em cũng khiến anh phải mở miệng nhỏ này ra để cầu xin em chọc cái lỗ kia, làm cho anh sướng đến tê người"

" Thậm trí em cũng có thể bắn cho bụng anh căng phồng lên, rồi anh sẽ mang thai đứa con của em, nghe có tuyệt không?"_ Ngón tay Thành An di chuyển dọc xuống bụng Minh Hiếu, cố tình ấn mạnh ngay dưới rốn khiến Minh Hiếu nhăn mặt.

Đặng Thành An chính xác là sói đội lốt cừu, gã mang một khuôn mặt tưởng chừng vô hại nhưng sâu bên trong lại mưu mô vô cùng tận. Điều này ít ai biết được mặt sau của gã bởi gã thông minh trong mọi tình huống, tốc độ xử lí khó khăn rất nhanh. Điều gì Thành An muốn có thì chắc chắn phải có được, không có khái niệm nhường hay bỏ.
Trần Minh Hiếu câm nín trước độ điên này, trong đáy mắt hiện lên sự kinh hãi. Ban đầu cậu nhận lời tìm hiểu Thành An cũng bởi vẻ ngoài ngây thơ trong sáng đâu biết được gã lại tâm cơ mức này chứ.

" Hiếu!"

" A.....Anh cứu em"_Trần Minh Hiếu như vớ được cọng rơm cứu mạng khi nghe thấy tiếng gọi. Nhìn kĩ lại thì chính là anh hàng xóm kế bên_Phạm Lưu Tuấn Tài

"Tch, lúc nào cũng bị làm phiền"_Thành An chán nản nới lỏng tay tha Minh Hiếu ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức.
Minh Hiếu chạy thật nhanh ra phía cửa, đứng phía sau Tuấn Tài, tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch bị nhăn nhúm.

" Chuyện này là sao? Sao mày vẫn chưa chịu buông tha cho người ta?"_Tuấn Tài lấy tay che chắn cho Minh Hiếu, gằn giọng chất vấn Thành An

" Như những gì anh nhìn thấy đó"_Thành An chán chường bước chầm chậm, tay chỉnh lại bộ đồ của mình. Gã lướt qua Tuần Tài, đứng ngay cạnh Minh Hiếu, đưa cánh tay vuốt nhẹ dấu hôn nhưng nhận lại sự né tránh của Minh Hiếu.

" Bé Hiếu không phải sợ em vậy đâu, em đã làm gì anh đâu"

" Thôi em về, lần sau mình lại tiếp tục nhé"

Thành An rời đi tâm trạng Minh Hiếu mới được buông tha. Nếu mà vẫn tiếp tục nữa e là cậu sẽ bị tin tức tố của gã làm nghẹt chết mất.

"Hiếu, em không kiểm soát được tin tức tố của mình à, anh ngửi thấy mùi oải hương dày đặc trong không khí luôn ấy"_Tuấn Tài đỡ lấy chàng hàng xóm, lo lắng hỏi han tình hình
Minh Hiếu hiện tại đang rất không ổn, cậu cần không gian riêng tư ngay lúc này. Tuấn Tài sau khi hỏi han thì cũng chỉ nhận được câu ậm ừ của Minh Hiếu thì sau đó cũng bị cậu đuổi khéo.

Minh Hiếu ngồi thụp trên ghế sofa trong phòng. Trên tay cầm lọ thuốc, cậu dốc thẳng cả lọ chất lỏng xuống cổ họng mình. Tinh thần của cậu cũng dần dần ổn định lại, nhưng phía dưới vẫn khó chịu và ngứa ngáy
Trần Minh Hiếu nhìn xuống đũng quần, tay từ từ luồn vào phía trong. Ngón tay di chuyển xuống hậu nguyệt, khuấy nhẹ. Nhận thấy một ngón không đủ cậu cố chèn thêm ngón nữa

" Ư....Hức....A...Sướng"_Minh Hiếu ngửa cổ rên rỉ cái sướng mà tự thân cậu mang lại cho mình. Tốc độ ngày càng nhanh, chất dịch nhầy nhụa chảy dọc xuống càng nhiều. Được một hồi lâu thì tinh dịch đục ngầu cũng bắn ra.

"Hah...hah..." Minh Hiếu rút ngón tay dính chất dịch ra khỏi hậu nguyệt, mệt mỏi dựa người lên thành sofa.

Vốn tưởng là Alpha cao ngạo, ngờ đâu Minh Hiếu lại là Omega, cú sốc này khiến cậu không chấp nhận được. Cuộc sống của cậu vốn đã chật vật trọng việc kiềm chế tin tức tố giờ còn chật hơn khi phải đối phó với một mớ hỗn độn tình ái nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top