Tulip
Nghe người kia nói vậy cậu liền ngại càng thêm ngại, mặt bây giờ mặt cậu đã từ hồng chuyển sang đỏ lan rộng đến tận tai, không thể che giấu nổi nữa rồi!
"C-cảm ơn vì đã đợi tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe cậu xả vào mặt tôi rồi mà ai ngờ lại gặp được chuyện bất ngờ như vậy"
"Haha, bình thường tôi hay đợi anh một mình nên mới không thu cánh của mình lại vì để như vậy giúp tôi thoải mái hơn. Tôi định một thời gian sau mới nói cho anh"
Cả hai cứ như vậy mà trải bầy tâm sự, thật sự thì họ nói chuyện hợp nhau đó chứ? Beomgyu yêu thiên nhiên, Taehyun cũng vậy. Beomgyu thích hoa oải hương, Taehyun cũng vậy. Beomgyu thích những món đồ thủ công nhỏ nhỏ, Taehyun cũng vậy và thậm chí hắn còn biết làm chúng!
Trò chuyện với Taehyun thật sự rất vui, cậu thì nói còn Taehyun thì lắng nghe, cậu không ít lần bị chê là nói toàn chuyện nhảm nhí về mấy thứ liên quan đến thiên nhiên nhưng hắn không làm vậy. Hắn ngồi đó lắng nghe từng lời cậu nói và đáp lại một cách dịu dàng, đối với cậu đây là cảm giác chưa bao giờ có, một cảm giác đặc biệt đến khó tả.
"Mà cậu có thể cho tôi xem lại chúng được không? Ý tôi là cánh của cậu, mà nếu cậu thấy khó chịu thì cũng không sao chỉ là tôi có hơi tò mò vì đây là lần đầu tôi tận mắt nhìn thấy ah"
Cậu nói một tràng dài mà không kịp để cho hắn trả lời, hắn cũng chỉ biết cười bất lực trước cái vẻ lóng ngóng của cậu.
"Này, tôi còn chưa trả lời mà anh đã nói vậy rồi sao? Tôi có nói là không được đâu mà nói một hơi dài như thế đồ ngốc này."
Hắn xoa mái tóc màu nâu của cậu làm nó rối hết cả lên, đúng là một con gấu nhỏ babo mà!
Nói xong hắn liền bung đôi cánh ra cho cậu xem, cánh của hắn gần giống với đôi cánh của Tinker Bell nhưng có phần to hơn. Đôi cánh trong suốt lấp lánh trong ánh nắng sớm khiến nó nhìn vô cùng thích mắt. Beomgyu như bị mê hoặc bởi đôi cánh ấy, nó xinh đẹp làm, kết hợp với vẻ điển trai của Kang Taehyun làm cho tổng thể càng thêm hoàn mĩ!
"Tôi chạm vào thử được không?"
"Cậu cứ tự nhiên!"
Chỉ chờ người kia đồng ý cậu liền chạm một ngón tay lên nó, cảm giác đầu tiên là lành lạnh sau đó thì có trơn trượt. Nói thật thì cánh của hắn rất mỏng, lúc cậu thử cầm bằng hai tay thì cảm nhận được rằng nó mỏng không khác gì tờ giấy đã vậy còn nhẹ nữa nhưng theo lời hắn thì nó không dễ rách như tờ giấy đâu và nó còn đủ sức để nâng hai người trưởng bay lên cao nữa!
Cậu cũng rất thắc mắc liệu cảm giác được bay là như nào nhỉ? Trên đó không khí có khác dưới mặt đất không? Liệu có bị té không ta? Ngay tại lúc đó cậu đã nhìn vào khoảng không nào đó để tập trung vào mớ suy nghĩ trong đầu mình, Taehyun thấy cậu im lặng thì liền quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt là cảnh mặt cậu không cảm xúc nhìn về phía nào đó, đôi mắt cứ hướng về một thứ vô định, đôi môi thì chu chu ra không rõ lý do làm Taehyun bật cười, người này sao lại đáng yêu đến vậy chứ làm hắn có một cảm giác gì đó kì lạ.
"Này! Cậu nghĩ gì trong đầu nảy giờ vậy? Ngó lơ tôi hơi lâu rồi đấy."
Nghe thấy tiếng hắn gọi thì cậu liền giật mình và thoát ra khỏi thế giới riêng của mình.
Thật sự là cậu không cố ý ngó lơ hắn đâu chỉ là có nhiều thứ cậu muốn hỏi hắn nhưng sợ hắn sẽ nghĩ cậu ngu ngốc mất thôi ~
"Không phải mà, chỉ là tôi có vài thứ cần suy nghĩ thôi."
"Cậu đang nghĩ là được bay lên thì cảm giác như thế nào, không khí có khác dưới này không rồi té có đau không, đúng không?"
Choi-hóa-tượng-đá-Beomgyu.
Sao mà hắn biết được chứ?? Cậu nhớ rõ ràng là không hề nói ra bằng lời mà chỉ nghĩ trong đầu thôi mà, hay là hắn có phép đọc suy nghĩ?!
"Sao cậu lại biết?"
"Vậy là tôi nói đúng sao? Lúc đầu tôi đoán khi nhìn biểu cảm của thôi ai ngờ là lại đúng phóc"
Thôi rồi, Beomgyu trốn đâu cho đỡ quê đây, đáng lẽ ra cậu nên nói là "Sao cậu nghĩ vậy?" thay vì câu đó, sao lại ngốc quá vầy nè uhuhu. Không biết đâu, ai cho cậu cái lỗ để trốn đi TT
"Cậu muốn thử không?"
"Thử cái gì cơ-?"
"Cảm giác bay lên"
Nghe thấy câu đó mắt cậu sáng lên, không ngờ hắn không trêu chọc cậu mà còn cho cậu thử thứ cậu muốn. Kang Taehyun chính xác là thiên thần rồi!
Taehyun ôm eo chặt eo cậu để Beomgyu không bị, nói thật thì tư thế khiến cậu ngại đôi chút nhưng an toàn là trên hết. Vì hồi hộp nên lúc đầu cậu nhắm chặt mắt lại không dám hé mở ra một lần.
Sau khi cảm nhận được chân mình không chạm đất thì cậu thấy hồi hộp hơn nữa nhưng đã dám mở mắt ra nhìn cảnh đẹp xung quanh, mọi thứ nhìn từ trên này thật sự rất đẹp. Thì ra nơi này không chỉ có mỗi khu vườn nhỏ của hắn mà còn nhiều khu vườn khác nữa, ngoài ra còn có một khu rừng lớn và một căn nhà to được xây từ những cành cây hình dạng nhìn như một cái tổ khổng lồ vậy.
"Này, nơi này rộng thật đấy!"
Cậu không khỏi cảm thán bởi vẻ đẹp của chốn thần tiên này, mọi thứ cứ như từ truyện mà bước ra.
"Còn rất nhiều thứ đẹp đẽ mà tôi muốn cho cậu xem"
"Sao lại muốn cho tôi xem?"
"Vì tôi tin tưởng cậu"
Beomgyu cũng không hiểu được câu nói của Taehyun có hàm ý như nào, tin tưởng cậu sẽ không nói cho ai về nơi này hay là tin tưởng rằng cậu sẽ không làm hại những thứ trong đây? Hoặc là nó còn rất nhiều ý nghĩ khác mà chính cậu cũng chẳng biết.
Theo lời kể của hắn thì không chỉ có giống loài tiên như hắn mà còn rất nhiều loài khác như nhân thú, người cá, những động vật đã tuyệt chủng, những vị thần đại diện cho đất, nước, lửa, khí. Nếu như vậy thì có nghĩa là sẽ có mẹ thiên nhiên đúng chứ? Người mà cậu đã luôn tôn trọng và muốn gặp từ lâu!
"Vậy thì ở đây có mẹ thiên nhiên không.."
Cả hai vẫn còn đang lơ lững trên trời, những trận gió lớn đã nổi lên làm hắn có hơi chao đảo nhưng rất nhanh đã lấy lại được thăng bằng. Cậu tự hỏi liệu hắn có nghe thấy câu vừa rồi không vì gió đang rất mạnh và làm ù cả tai cậu.
"Đương nhiên là có rồi, bà ấy được mọi người ở đây yêu quý và tôn trọng. Mẹ thiên nhiên là người quyền lực nhất ở nơi này nên mọi thứ bà đều nắm rõ và bà ấy cũng là mẹ của tôi."
Cũng vì gió quá to nên cậu chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ, đại loại là có, mọi người yêu quý và tôn trọng rồi quyền lực nhất. Vế sau thì hoàn toàn không nghe được nhưng vì biết rằng mẹ thiên nhiên có thật nên cậu cũng quá đỗi vui mừng mà chẳng quan tâm câu nói kia nữa.
"Cậu dẫn tôi đi gặp bà ấy được không?! Tôi thật sự muốn gặp bà ấy lâu lắm rồi, từ khi còn nhỏ lận đấy!"
Không thể dấu nổi được nụ cười tươi trên môi vì bây giờ cậu đang quá đỗi vui sướng, đối với một người dành tình yêu sâu đậm cho thiên nhiên như cậu thì đây phải gọi là trúng số động đắt rồi!!
Không biết bà ấy trông như nào nhỉ? Không biết là có giống trong tưởng tượng của cậu không nữa và càng không biết liệu bà ấy có thích cậu không vì cậu là con người duy nhất ở đây, hi vọng là bà ấy không hất hủi cậu..
"Đương nhiên là được, tôi cũng cho cậu gặp bà ấy. Chắc hẳn bà sẽ rất thích cậu vì bà luôn thích mấy thứ nhỏ nhắn dễ thương mà."
"Hả? cậu nói gì cơ? Tôi dễ thương á?!"
"Ừ, không nghe rõ sao? Cần tôi nói lại không?"
"không ý tôi không phải thế-"
Lại nữa rồi, hắn lại nói mấy lời làm cậu ngại không biết để đâu cho hết. Kang Taehyun đừng làm như vậy nữa vì Choi Beomgyu đây thích lắm! Rất ít người biết rằng cậu rất thích được ngừi khác khen thưởng, nó vừa làm cậu tự hào làm động lực để lần sau cậu cố gắng hơn lần đầu và nhiều lần nữa!
Hai người cứ cười đùa như vậy từ khu vườn của hắn đến chỗ của mẹ thiên nhiên, hắn trêu cậu và điều đó làm cậu giận dỗi mà phồng má nhẹ khiến cho hắn bủn rủn tay chân hết cả, thì ra lúc giận cậu đáng yêu vậy sao? Phải trêu cậu dài dài thôi.
Thì ra nơi ở của mẹ thiên là ngôi nhà nhìn như cái tổ kia mà khi nãy cậu thấy, hừm vậy cũng gần chỗ của Taehyun nhỉ?
Đứng trước cánh cửa được làm bằng các cành tuyết tùng thì cậu không khỏi lo lắng, cư xử như vậy nào cho phải phép đây, bà ấy có thích mình không đây, hay là bỏ cuộc thôi ToT . Những câu đó cứ bao chùm lấy tâm trí cậu, cậu hiện tại đang thật sự lo lắng và run rẩy và Taehyun thấy điều đó, hắn liền vội vàng trấn an cậu:
"Đừng lo lắng quá, bà ấy sẽ thích anh thôi. Tin tôi đi"
Không biết tại sao nhưng khi nghe ba chữ "Tin tôi đi" của Taehyun thì anh cũng bớt phần nào lo lắng, thật kì lạ.
Cả hai cùng nhau bước vào và những gì cậu thấy đầu tiên là hình ảnh một người phụ nữ có một mái tóc nâu dài xoăn nhẹ khuôn mặt hiền hòa tao nhã mặc một chiếc đầm tay ngắn trắng được làm phồng hai bên tay, trên đầu bà đội một chiếc vòng hoa được đan từ những bông cúc trắng bé bé xinh xinh.
Taehyun khẽ cuối người chào bà ấy, thấy vậy Beomgyu cũng cuối sâu người xuống, nói không hoa chứ đầu cậu muốn chạm đất luôn rồi!
Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt giữa gian phòng, có vẻ như đây là nơi mà mọi người thường xuyên gặp bà nhất để bàn chuyện đại sự hoặc chỉ đơn giản là hỏi thăm và kể những chuyện xảy ra hằng ngày cho bà nghe.
" Taehyunie, đây chắc là bạn mới của con nhỉ?"
Bà nở một nụ cười hiền rồi đưa mắt nhìn về phía Beomgyu đang đứng im như hến ngoan ngoãn đan hai lòng bàn tay vào.
Nghe được về sự hiện diện của mình thì cậu liền ngẫng đầu lên nhìn bà sau đó lại cắm mặt xuống nhìn sàn nhà. Chết rồi, cậu làm vậy có thất lễ quá không nhỉ???
"Cậu bé, ngước mắt lên đi, ta không làm gì con đâu"
Cậu chậm rãi đưa mắt lên nhìn kĩ lại bà, thật đúng là xinh đẹp và hiền hậu, vượt xa trí tưởng tượng của cậu nữa!
"Con tên là gì nhỉ?"
"Dạ là Choi Beomgyu thưa bà!"
Cậu nói to rõ có phần hơi ngượng khiến cho bà ấy cười khúc khích, đứa trẽ này đáng yêu thật đấy.
"Con có thể gọi ta là Hwa Young hoặc là cô cũng được, ta đã già đâu mà gọi bà cơ chứ! Buồn thật đó ~"
"Ah, ý con không phải chê bà ais nhầm cô già đâu ạ!! Cô thật sự nhìn rất đẹp đó ạ!"
Cậu vội vàng đính chính để không làm phật lòng người kia nhưng cậu đâu biết được bà ấy nói vậy chỉ là trêu chọc cậu một chút mà thôi. Hai mẹ con nhà này giống nhau thật đó ==
"Haha, ta đùa thôi. Mà nữa giờ ta chưa giới thiệu tử tế nhỉ? Ta tên là Hwa Young, Kang Hwa Young."
Lúc nghe tới họ của bà cậu khá bất ngờ vì cùng họ với Taehyun sao? Mất vài giây để cậu ổn định trở lại và nghe bà nói tiếp:
"Mọi người hay biết đến ta với vai trò là mẹ thiên nhiên của nơi này, chắc là con cũng biết. Đồng thời ta cũng là mẹ của Taehyunie~"
"Mẹ à, đã nói là đừng gọi là Taehyunie nữa rồi mà!"
"Hứ, mẹ gọi vậy thì có sao! Đúng không Beomgyu?"
Choi-hóa-tượng-đá-Beomgyu lần 2.
Gì cơ? Cậu có nghe lầm không? Mẹ thiên nhiên là mẹ ruột của Kang Taehyun???
Cậu cùng với cái miệng chưa khép lại được quay đầu sang hỏi Taehyun đang đứng bên cạnh để xác nhận:
"Này...mẹ thiên nhiên là mẹ cậu thật sao-?"
"Ừđúng rồi, lúc nãy cậu hỏi tôi cũng có nói rồi mà?"
...
Ai đó cứu Choi Beomgyu với, cậu hóa tượng thật rồi.
Hắn thấy cậu đứng như muốn mọc rễ luôn thì lay lay tay cậu:
"Nói chuyện gì đó với mẹ tôi đi, hình như bà ấy rất thích anh và đang chờ câu trả lời từ anh đấy!"
Một lần nữa Beomgyu thoát ra khỏi sự đứng hình của bản thân mà ngước lên nói chuyện với Hwa Young.
"Cháu xin lỗi vì không trả lời, cô nói lại lần nữa được không ạ? Do lúc nãy cháu hơi bất ngờ..."
Bà không những không trỉ trích cậu vì sự bất lịch sự ấy mà còn nhẹ nhàng hỏi cậu lại một lần nữa:
"Beomgyu à, con thấy ta gọi Taehyun là Taehyunie rất dễ thương đúng không"
Cậu quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn bà.
"Vâng! Nghe dễ thương lắm ạ!"
"Đó, con nghe thấy chưa?!"
"Không thèm nói chuyện với mẹ nữa! Còn anh, sao lại khen nó dễ thương chứ?!"
Cậu quay sang mắng Beomgyu nhưng không hẳn là mắng giống mắng yêu hơn hoặc là mè nheo ==
"Gì chứ, tôi thấy nó dễ thương mà? Taehyunie cũng nên quen đi ~"
Beomgyu nói bằng một giọng đùa cợt, miệng thì nở một nụ cười có phần trêu chọc và nham nhở. Taehyun chỉ biết thở dài bất lực với hai người này -.-
Ba người đang nói chuyện rất rôm rả vì Hwa Young và Beomgyu cứ chọc ghẹo Taehyun bằng cái tên thân mật kia làm cậu xù lông lên như con mèo bị tạt nước. Bỗng nhiên cửa mở , một người đàn ông bước vào trên người mặc một bộ suit lịch lãm, chân đi giày da đầu tóc gọn gàng nhìn rất bảnh bao. Mà khoan đã, người này có nét quen quen...đây không phải là ông chú Beomgyu đã tặng bó hoa vào 1 tháng trước sao???
"Mình à, về rồi sao ~"
"Mừng ba về nhà."
Mình gì cơ? Ba gì cơ?? Ai đó hãy rằng cậu nghe lầm đi chứ có nhiều sự bất ngờ cho một ngày rồi, Beomgyu chính là không tin nổi!!
Không khí bây giờ căng hơn dây đàn vì có vẻ như ông chú kia à không phải ba CỦA TAEHYUN đã nhận ra cậu rồi, Hwa Young giao tiếp với mắt với chồng mình hỏi xem là chồng bà biết Beomgyu hay sao thì ông nháy mắt đáp lại. Oh, thú vị rồi đó! Taehuyn thấy ba mẹ mình cứ cố giao tiếp bằng mắt thì cũng ngầm hiểu ra gì đó-nhưng mà ba mẹ cậu giao tiếp bằng mắt trông hài chết đi được ㅋㅋ ㅋㅋ
Sau một chũi im lặng kéo dài không quá lâu thì Taehyun lại một lần nữa phá vỡ nó:
"Anh sao vậy Beomgyu? Hình như anh có quen ba tôi từ trước thì phải."
Hắn kề sát mặt mình vào cậu làm cậu bất giác mà lùi ra sau một bước-tên Kang Taehyun này bạo quá rồi đấy!
Khi cậu đã ổn định trở lại thì liền lườm hắn một cái muốn cháy cả mắt.
"Thì chuyện là khoảng một trước chú ấy có tới tiệm hoa của tôi lúc gần đóng cửa, chú ấy hỏi rằng còn mở cửa không nhưng vì lúc đó đã dọn dẹp xong cả rồi nên tôi mới xin lỗi và bảo không sau đó thì chú ấy kể cho tôi về kỉ niệm ngày cưới 20 năm của chú và vợ nhưng vì có việc đột xuất nên chưa chuẩn bị kịp quà-"
Cậu nói một tràng dài sau đó thì dừng lại để lấy hơi và tiếp tục kể nốt phần còn lại của cuộc gặp mặt kia:
"Chú ấy định ra về nhưng tôi thấy khá buồn cho chú nên đã nói là sẽ tặng chú ấy một bó hoa coi như quà tôi tặng vợ chồng chú nhân dịp kỉ niệm vì 20 năm đâu phải là con số nhỏ đúng chứ? Nói là làm, tôi mở cửa lại tiệm hoa và để chú ấy lựa hoa, nói thật thì chú ấy rất có gu thẩm mĩ đó, một bó oải hương kèm theo một ít hoa baby ra đời. Chính chú ấy cũng là người đưa tôi địa chỉ đến khu vườn kia nên tôi mới có thể gặp cậu đấy!"
Cậu chống tay lên đầu gối để thở sau một màn tường thuật không thể nào chi tiết hơn. Hắn và mẹ nghe vậy thì cũng hiểu ra vấn đề cùng nhau gật gù còn ba hắn thì chuồn đi đâu đó được một lúc mà không ai phát hiện.
Bỗng dưng Hwa Young như nhớ được điều gì đó liền lập tức đi lại chỗ Beomgyu và cầm tay cậu:
"Vậy chính con đã tự tay gói và tặng ta bó hoa đó sao?"
Bà nói cùng tông giọng háo hức, hai mắt thì không thể nào che đi sự hưng phấn.
"Vâng! Cô có thích không ạ?"
"Đương nhiên là ta thích rồi, rất thích là đằng khác. Tuy chồng ta nói là chính ông ấy chọn hoa nhưng ta lại ấn tượng bởi cách bày trí và gói hoa. Không chỉ cần bông hoa đó phải đẹp mà cách gói và tấm lòng được đưa vào đó sẽ giúp nó đẹp lên gấp bội."
Bà cười với cậu, nụ cười làm cậu thấy được sự ấm áp và dịu dàng từ một người mẹ đang bao bọc lấy đứa con của mình, ah đúng là không hổ danh mẹ thiên nhiên vĩ đại!
"Mà con biết gì không, qua ngày hôm sau khi Taehyunie ngủ dậy và thấy bó hoa đó thì nó liền đi nhuộm quả đầu tím đó đấy! Lúc nó vừa bước về ta còn xém ngất cơ mà."
Bà thì thầm với Beomgyu nhưng mà cũng vừa đủ để người kia nghe, thật là thâm độc quá đi mà~
"Mẹ à! Mẹ lại đang nói về cái lần con nhuộm tóc tím chứ gì?!"
"Gì cơ, mẹ chả biết gì cả"-mẹ thiên nhiên đây ư ㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋ
Hwa Young giả vờ quay mặt đi hướng khác giả vờ như bản thân vô tội và chả biết gì cả. Cậu thấy thế thì bật cười, ngôi nhà này đúng thật là nhiều bất ngờ và thú vị, hôm nay mấy người này đã làm cho tâm hồn bé bỏng của cậu lên xuống thất thường như thể đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, đúng là đời ai biết trước chữ ngờ.
"Tôi thấy nó hợp với cậu lắm đấy Taehyun, rất đẹp!"
Cậu nhìn hắn rồi bất giác thốt ra câu đó nhưng mà từ tận sâu trong tim cậu cũng đã muốn nói từ khi lần đầu cả hai gặp nhưng mà khen ai đó từ lần đầu gặp có vẻ hơi kì nên cậu chưa dám nói, có vẻ như đây là vũ trụ thương cậu nên mới cho cậu nói ra những gì giấu trong lòng nhỉ?
Hắn cũng mất vài phút để nhận thức được rằng mặt mình đang đỏ chỉ vì câu khen của người kia, nội tâm hắn đang đấu tranh rất kịch liệt rằng đây chỉ là một lời khen bình thường mà những người bạn dành cho nhau thôi không có gì hơn thế nữa, đúng không...
"À oh, cảm ơn cậu!"
Bà Hwa Young ngay lúc này : oh, hello? Ta còn ở đây!( ͡ಠ ʖ̯ ͡ಠ)
Beomgyu dường như nhận ra điều gì đó, tiệm hoa của cậu vẫn chưa mở cửa và hôm nay có rất nhiều đơn hàng cần được cậu xử lý. Thôi rồi, kì này cậu coi như toi đời-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top