Lavender
Vẫn như thường ngày, tiệm hoa nhỏ nằm đối diện ga xe lửa lại đông nghẹt người. Mọi người rất thích thú với những loại hoa mà họ chưa từng thấy, một phần là vì hoa còn một phần là vì nghe nói chủ tiệm hoa này có vẻ ngoài rất khả ái và đúng thật, tuy là một cậu thanh niên nhưng khuôn mặt lại toát ra một vẻ dịu dàng của phái nữ. Cặp má phúng hơi ửng hồng, đôi môi nhỏ nhắn mọng nước kết hợp cùng đôi mắt đẹp tựa tinh tú trên trời.
Cho ai chưa biết thì chủ tiệm hoa xinh yêu này tên là Choi Beomgyu, vừa tốt nghiệp đại học xong liền mở cho mình một cửa hàng bán hoa để thỏa mãn đam mê. Từ nhỏ Beomgyu đã có hứng thú với các loại thực vật và đặc biệt là những bông hoa. Cậu yêu cái cách mà những bông hoa rung nhè nhẹ sau từng đợt gió mạnh, cách những đóa hoa tỏa ra hương thơm dịu dàng, cách mà chúng nở rộ. Trong đó có một loại hoa làm cậu say đắm nhất đó chính là oải hương, cậu rất muốn sau này có thể đặt chân đến một cánh đồng được nhuộm hoàn toàn bởi sắc tím của nó, mới nghĩ thôi mà cậu đã thấy sướng ran rồi!!
"Ú ù, buôn bán khá khẩm quá nhỉ!"
Một thanh niên ăn mặc phong cách bước vào và vỗ vai cậu.
"Hưm hưm, quá khen quá khen"
Cậu cười cười với người kia rồi hai người đứng đó trò chuyện một hồi.
Thì ra cậu thanh niên đó là bạn thân của Beomgyu. Choi Yeonjun, người mẫu tự do cũng có thể gọi là nổi tiếng.Yeonjun vốn là có máu thời trang nên phong cách ăn mặc nhìn rất sang chảnh và hợp thời, đi đến đâu bao cặp đổ dồn đến đấy-"everywhere I go, they all know my name~"
"Cơn gió nào đưa người mẫu nổi đình nổi đám qua tiệm hoa nhỏ bé này đây?"
Cậu nói bằng một giọng đùa cợt, miệng thì vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
"Anh có lòng qua thăm chú mày mà chú mày nói năng vậy đó hã thằng kia?!"
Yeonjun ngoài mặt cọc vậy thôi chứ trong lòng cũng như ngoài mặt.
Beomgyu cười như được mùa, cậu thừa biết là anh lo lắng cho cậu nên mới đến đây chứ ngôi sao nổi tiếng như anh thì đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì cơ chứ.
"Mà Soobine nay không đến cùng anh sao?"
"Gì, Soobine là ai? Ai cho mày gọi Soobin của tao bằng tên thân mật thế?? Tính cướp bồ tao chứ gì?????"
Gyu đau đớn, Gyu gục ngã.
"Bộ công việc nhiều đến nổi anh sảng luôn rồi sao Choi Yeonjun?"
Cậu giả vờ hỏi thăm rồi sờ lên trán anh mình, làm bộ ôm mặt khóc đồ đó. Choi Beomgyu cần được trao giải Oscar diễn viên xuất sắc đội lốt chủ tiệm hoa thôi!
"Anh mày sai, anh mày xin lỗi...được chưa?!"
"Xin lỗi mà còn được chưa, là sao vậy>:("
Gyu đã bật mood hắc hóa!
"Bé ơi, tính tiền hộ anh bó này với."
"Ah, vânggg"
Vì có khách gọi nên cậu phải dừng cuộc tranh cải với người anh "thân thiết" để ra hỗ trợ khách hàng. Thấy cậu có vẻ bận rộn nên anh cũng chào tạm biệt rồi rời đi, aiya, em của anh lớn thật rồi.
Gyu ngày nào còn là một cậu bé hiếu kì với mọi thứ xung quang đặc biệt là thiên nhiên, thằng bé luôn tự hỏi rằng liệu mẹ thiên nhiên có thật hay không và nếu có bà ấy sẽ trông như nào nhỉ? Chắc hẳn sẽ là một người phụ nữ với gương mặt ôn hòa và dịu dàng cùng với tấm lòng khoan dung nhân hậu đẹp tựa như những cánh đồng xanh muốt. Dần lớn sự tò mò của cậu càng lớn dần và kèm theo đó là niềm đam mê mạnh mẽ với những loại hoa, cũng vì tất cả những điều đó nên mới có một Choi Beomgyu như bây giờ!
Đồng hồ vừa điểm đúng 10 giờ đêm thì cũng là lúc tiệm hoa nhỏ xinh của Beomgyu đóng cửa, chưa kịp khóa cửa thì từ xa cậu thấy bóng của một người đàn ông trung niên chạy từ phía ga tàu lại đây, nhìn ông ấy hớt hải lắm kìa.
"Xin chào...tiệm của cậu...còn mở cửa chứ?"
Từng câu chữ được thốt lên một cách đứt quãng vì người cần lấy lại dưỡng khí sau khi chạy bán sống bán chết đến đây.
"Cháu xin lỗi, đã đến giờ tiệm của cháu đóng cửa mất rồi."
Cậu đáp lại với vẽ đượm buồn.
"Đến cuối cùng vẫn là không kịp nhỉ..."
Người đàn ông day day hai thái dương rồi thở dài.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này, chỉ là hôm nay là kỉ niệm 20 năm tôi và vợ cưới nhau nhưng tôi phải đi đến công ty đột xuất nên chưa kịp chuẩn bị gì, tôi muốn mua một bó hoa tặng cô ấy để đền bù cho ngày hôm nay"
Ông cười một nụ cười buồn rồi cúi đầu chào cậu chuẩn bị rời đi nhưng cậu đã níu ông lại. Beomgyu vốn là người sống tình cảm nên cậu cũng dễ thấu hiểu cho hoàn cảnh cửa người khác.
"Cháu có thể làm tặng chú một bó, chú không cần trả tiền, cứ xem như đây là quà cháu tặng hai cô chú"
Cậu mỉm cười rồi mở cửa tiệm trở lại, người đàn ông trước mặt vui đến tột độ, thậm chí ông ấy còn rưng rưng nước mắt rồi cơ đấy! Sau một hồi tư vấn thì ông ấy quyết định sẽ tặng cho vợ một đóa oải hương cùng vài cành hoa baby trang trí xung quanh. Beomgyu bắt đầu gói rồi cắt tỉa cẩn thận từng cành hoa một, Beomgyu đã quyết tâm làm gì đó thì phải làm cho thật chỉnh chu và cẩn thận.
"Của chú đây! Cháu cá là cô nhà sẽ rất thích cho coi. Chú thật là biết lựa hoa đó nha"
Cậu cười đùa rồi đưa lại bó hoa cho người kia.
"Không biết cảm ơn cậu sao cho hết đây...Cậu đã cứu ngày kỉ niệm của chúng tôi rồi đấy! Có vẻ cậu rất thích hoa nhỉ?"
"Đúng vậy đó, cháu rất thích hoa, không, yêu thì đúng hơn! Cháu yêu chúng, yêu thiên nhiên tươi đẹp ngoài kia."
Cậu cười lên cho người đối diện cũng phải mủi lòng.
"Tôi có biết địa chỉ của một vườn hoa rất đẹp và có rất nhiều loại hoa hiếm, tôi tặng cậu địa chỉ thay cho lời cảm ơn!"
Người kia vội lấy từ túi áo khoác ra một mảnh giấy được gấp lại thẳng tắp.
"Vậy nhé, tôi phải đi trước đây. Tối tốt lành và một lần nữa cảm ơn cậu."
"Ah, chú đi cẩn thận, tối tốt lành ạ!"
Cậu vẫy tay tạm biệt ông ấy rồi vội vàng thu dọn đồ để về nhà. Vừa đến nơi thì cậu đã ngã mình xuống chiếc giường êm ái được phủ bởi một tấm gra trải giường màu nâu nhạt có vài chú gấu ở trên nhìn rất dễ thương và không kém phần trẻ con. Phòng ngủ của cậu được bày trí gọn gàng, đối diện giường là chiếc bàn cao được cậu dùng để ghi chép và nghiên cứu thêm về thực vật, có vài tờ giấy note được dán trên tường với nội dung đại khái là "hoa oải hương hiện tại có 47 loại", "có 3 loại oải hương phổ biến". Khoảng trống còn lại của căn phòng cậu đặt một chiếc tủ đựng quần áo ở đó nhưng vì phòng ngủ cậu khá rộng nên Beomgyu đã lót thảm rồi kê thêm một cái bàn nhỏ để tiện cho việc bạn bè qua ngủ lại thì sẽ ăn chơi ở đây.
Thả mình trên tấm đệm êm ái thì cậu mới nhớ ra tờ giấy mà người đàn ông đưa cho cậu, mở ra thì là địa chỉ của một khu vườn nhỏ tên là "Lavendeli" , hmm cậu chưa nghe tới bao giờ, cậu tính thứ bảy tuần này sẽ đi cùng với hội bạn, ý tưởng không tồi! Nhưng giờ cậu quá mệt rồi, ngủ một giấc thôiii.
Thời gian trôi nhanh thật đó, chớp mắt cái đã tới thứ bảy. Mọi người đã chuẩn bị xong chỉ chờ mỗi cậu đang thay đồ thôi, phần phương tiện do Yeonjun lái xe đưa cả bọn đi, còn về đồ ăn thức uống do Soobin đảm nhận vì anh là người nấu ăn ngon nhất đám, phải nói siêu ngon luôn đó!
Beomgyu chạy từ cửa nhà ra xe, cậu thở dốc vì phải chạy nhanh nên mặt đỏ hết cả lên. Trang phục hôm nay của cậu là áo phông trắng cùng một chiếc yếm jean, đội thêm một cái mũ rơm lên nữa thì giờ nhìn không gì bác nông dân chăm vườn dâu cả.
"Anh nhanh lên điii"
Giọng một người ngồi trong xe thốt lên.
"Anh lên liền đây Hueningie"
Cậu trai vừa hối thúc cậu là Huening Kai, anh em bà con xa của Soobin. Kai và cậu là nhỏ nhất nhóm nên hai đứa cứ thế mà song kiếm hợp bích bắt nạt hai người anh lớn.
"Xuất phát nhanh thôi nào"
Soobin mất dần kiên nhẫn với hai cậu nhóc.
Sau khoảng một tiếng ngồi xe thì cả đám cũng tới nơi, chỗ này có thể nói là đẹp mê người!
Thảm cỏ xanh mướt cùng những cái cây cao to rũ lá xuống, kế bên còn có một cái hồ nhỏ và một vườn hoa tulip đầy màu sắc, thơ mộng làm sao, nhỉ?
"Wow, nó đẹp hơn anh tưởng tượng đấy"
"Công nhận đẹp thật, nhìn mát mẻ và thơ mộng"
Yeonjun và Soobin không ngừng cảm thán trước cảnh đẹp nơi đây, Kai thì đã đi thăm thú xung quanh còn Beomgyu thì đã đi đến dưới gốc cây lớn để trải thảm cho cả bọn ngồi.
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì mọi người chia nhau ra để khám phá và chụp ảnh. Cậu đi đến bên cái hồ và thả chân xuống mặt nước lành lạnh để thư giản, ngước nhìn lên bầu trời xanh ngắt kia rồi lại đến những bông hoa tulip. Bỗng cậu thấy một bông hoa Trà đỏ, cậu thắc mắc và tò mò vì Trà đỏ theo cậu đọc thì đang được trồng trong các khu vườn của London kia mà. Cậu tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì cậu mới phát hiện một cái cây to tướng với những lá rũ xuống tạo thành một tấm rèm, máu tò mò nổi lên cậu đi xuyên qua tấm rèm làm từ lá đó và bây giờ trước mắt cậu là vô vàng những loại hoa quý hiếm, có cả những loại đã tuyệt chủng và có những loài cậu chưa nghe hay nhìn thấy bao giờ, lạ thật đấy!
Từ xa xa, cậu thấy bóng dán một người nào đó lướt qua không quá nhanh cũng không quá chậm đủ để cậu thấy rằng người đó là nam và có một mái tóc tím, màu chuẩn xác với loài hoa oải hương mà cậu yêu thích.
"X-xin chào-"
Cậu lên tiếng để người kia chú ý.
Người bí ẩn đó nấp sau một cái cây, có vẻ như là cậu ta sợ người lạ.
"Anh là ai? Từ đâu đến? sao lại biết chỗ này? Tới đây với mục đích gì?"
Người kia hỏi bằng tông giọng lạnh lùng kèm theo một phần thắc mắt, hai hàng lông mày nhăn lại.
"Tôi tên Choi Beomgyu, chủ tiệm hoa đối diện ga xe lửa. Tôi từ thành phố xuống đây theo địa chỉ được tặng. Tôi bị thu hút bởi mấy bông hoa nên vô tình lạc vào đây, nếu cậu không thích thì tôi đi ngay."
Cậu lúng túng trả lời từng câu hỏi của người bí ẩn kia, nghe được câu trả lời mình cần người kia liền bước tới trước mặt cậu. Beomgyu đã phải đứng hình mấy giây vì vẻ đẹp của cậu trai bí ẩn, mái tóc có màu tím sẫm nhìn rất mê hồn, đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào nhìn tổng thể rất hoàn hảo và điển trai nha!
"Đây là lần đầu có người hứng thú với các bông hoa của tôi tới vậy đó, thú vị thật."
Cậu trai cười cười nhìn Beomgyu.
"Quên chưa giới thiệu, tôi là Kang Taehyun, 24 tuổi. Tôi là chủ của nơi này."
"Còn tôi là Beomgyu , tôi cũng đã nói rồi nhỉ...Rất vui được gặp cậu Taehyun!"
Cậu đưa tay ra như ý muốn bắt tay làm quen nhưng thay vì bắt tay lại thì Taehyun lại hôn lên mu bàn tay của cậu?!?!
Beomgyu có phần giật mình nhưng sau đó cũng lấy lại được bình tĩnh.
"Mẹ tôi dạy nếu gặp người đẹp thì phải làm như vậy"
Câu nói của hắn làm cậu hơi ngại, trên mặt đã xuất hiện vài vết hồng hồng kéo dài đến tận mang tai.
"Không cần phải vậy đâu mà..."
Cậu ngại ngùng lên tiếng, thật sự là ngại lắm đó. Tự nhiên được một annh chàng đẹp trai hôn lên tay thì ai mà không ngại cho được cơ chứ-
"Cậu muốn làm bạn của tôi không Beomgyu? Tôi thấy chúng ta rất hợp nhau đó. Nhìn cậu có vẻ là một người yêu những bông hoa nhỉ?"
"Đương nhiên là tôi yêu chúng rồi! Tôi yêu những bông hoa, những đồng cỏ xanh, tôi yêu thiên nhiên này"
Taehyun cười lên làm cậu đơ ra, nụ cười đó...rất đẹp!! Nụ cười kết hợp sự ôn nhu và tươi sáng. Ôi cậu yêu nụ cười đó mất!
"Mà này Taehyun, cậu muốn ăn trưa cùng tôi và bạn tôi không? Họ sẽ thích cậu lắm"
Beomgyu đề nghị hắn ăn chung cùng cậu để dễ làm quen và tìm hiểu thêm.
"Tiếc quá, tôi không rời khỏi đây được. thật xin lỗi cậu"
Hắn buồn bã đáp lại, cậu cũng thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi. Cậu đứng trò chuyện một lúc rồi nghe tiếng Yeonjun gọi mình.
"Tôi phải đi rồi, anh tôi đang đợi!"
"Cậu sẽ quay lại đây với tôi chứ?"
Taehyun đột nhiên hỏi làm Beomgyu ngẫm một lúc nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Taehyun nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, người này có vẻ thú vị đó.
Beomgyu chạy lại chỗ mọi người, Yeonjun cốc đầu cậu vì chạy lung tung làm anh tìm mãi. Cậu ôm đầu ủy khất tỏ vẻ vô tội.
"Do em vô tình gặp một người bạn chung sở thích thôi!"
"Bạn? chung sở thích? Nghe có vẻ hơi lạ nhỉ. ở đây ngoài chúng ta thì còn ai đâu"
Soobin nghe Beomgyu nói thì nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
"Có mà! Đằng sau cái cây to kia kìa. Cậu ấy ở trong khu vườn đầy hoa và nói là chủ nơi này"
Ba người nhìn cậu với ánh mắt bối rối.
"Chủ nơi này là một ông lão gần 70 rồi anh à, tụi em vừa mới gặp đây."
"Không thể! Người anh gặp là một cậu thanh niên 24 tuổi tên là Kang Taehyun mà"
Cuộc cãi vả cứ thế diễn ra rồi kết thúc trong sự khó hiểu của cả bọn. ăn xong mọi người liền thu dọn đồ ra xe để quay về. Beomgyu xoay đầu lại nhìn vào chỗ mà cậu đã đi vào sau đó gặp Taehyun thì bỗng cậu thấy hắn đứng đó nở nụ cười với cậu rồi vẫy tay tạm biệt. Cậu cũng cười lại với hắn rồi trở lại xe, tự nhiên cậu thấy yêu đời hơn ..
Sau hôm đó thì cậu cứ nghĩ về Taehyun và khu vườn đó, cậu háo hức để gặp lại hắn một lần nữa. Từng ngày trôi qua vẫn cứ như bình thường, cậu đến cửa tiệm rồi lại về nhà, đôi khi lại đi đâu đó với đám bạn, dường như đã quên mất lời hứa quay lại đó với Taehyun. Hắn vẫn cứ ở đó, ở đó chờ người mà hắn ngày đêm mong ngóng quay lại. đôi lúc hắn cũng muốn từ bỏ nhưng dặn lòng rằng phải tin tưởng cậu, vì cậu đã hứa với hắn rồi kia mà.
Khoảng gần 1 tháng sau ngày hôm đó, đang trên đường đến cửa tiệm thì cậu bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, đó là đóa hoa Trà đỏ. Sau khi nhìn thấy bông hoa cậu như nhớ ra gì đó liền tức tốc về nhà và lái xe đi, kệ cửa tiệm nhỏ chưa được mở cửa.
Cậu đứng trước tấm rèm thầm cầu mong rằng hắn vẫn ở đó, Beomgyu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu Taehyun không ở đó hoặc hắn chỉ trích cậu nhưng không. Hắn ngồi trên một tảng đá to, đằng sau lưng có thêm một đôi cánh mỏng trong suốt lấp lánh trong ánh nắng sớm. cậu chôn chân tại chỗ không tin vào những gì đang diễn ra, hắn nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại thì đập vào mắt hắn là cảnh cậu đơ ra đó. Vội thu cánh lại, hắn chạy đến chỗ cậu lúng túng giải thích.
"Cậu nghe tôi giải thích đã-"
"Đừng, để tôi bình tĩnh đã"
Cậu cắt ngang lời hắn nói, hắn thấy vậy cũng để cậu bình tĩnh lại rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Như cậu thấy đó, tôi không phải người bình thường và nơi này cũng không phải đơn thuần là một khu vườn"
Hắn nói tiếp:
"Nơi này theo dân gian cũng có thể gọi xứ sở thần tiên, nơi mà những thứ kì diệu sinh sống và trong đó có tôi"
"Vậy là cậu là tiên hay sao?"
"Cũng có thể cho là vậy"
"Hèn gì đẹp trai dữ-"
Beomgyu bất giác nói thành lời câu đó, tới khi cậu nhận ra thì liền quay mặt đi để không lộ ra vẻ ngượng ngùng của mình bây giờ. Taehyun sau khi nghe thì cười khúc khích và thầm nghĩ người này dễ thương thật.
"Mà tôi không nghĩ là anh lại tới đó, đúng là tôi không tin là anh sẽ quay lại nhưng lúc nào cũng đợi, không biết tại sao."
Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh kia mà trả lời.
"Đây là lỗi của tôi, xin lỗi cậu nhiều lắm"
"Không cần xin lỗi, nhìn thấy anh thôi là tôi đã không còn đủ lý trí để giận dỗi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top