22/2/2016


Dạo này trời lạnh cực, Béo ạ. Mưa lất phất bay hắt hết vào cửa sổ phòng, hắt cả lên mặt mình, lạnh buốt, tự nhiên mình nhớ cậu. Cậu đang làm gì thế? Có lạnh không?

Ba tháng trước, nhớ cũng khoảng tầm giờ này, nắng nóng mệt lử người, cứ nghĩ đi qua cái nắng này là sẽ nhìn thấy cậu, mình cố vực người dậy tắt quạt rồi lật đặt đi thay quần áo chuẩn bị đi học, đấy là một ví dụ, vậy đấy, như mấy lần mình ốm đỏ mọng hết cả môi, cứ nghĩ chiều nay lớp chúng mình học cạnh nhau, chỉ cần ngó ra cửa hoặc đi ngang qua lớp là thấy cậu, hay như cái lần mà mình học è cổ thâu đêm chỉ vì muốn giành kết quả cao nhất lớp khoe với cậu, những ngày tháng ấy, mọi thứ thực sự rất tốt, cậu coi mình là bạn, nhưng mình thì không.

Gần 4 năm nay rồi, tự nhiên nghĩ lại, mình thấy thời gian trôi nhanh quá, tự nhủ khi nào mình hết thích cậu đây...

Móc khóa mình định tặng cậu ấy, hôm nay họ đưa cho mình rồi, trả tiền xong mình giấu nhẹm vào túi, định mang về rồi vùi luôn vào đống ảnh với một số thứ khác mình giữ trước lúc chúng mình chia tay. Nhưng, mình đã treo nó trong phòng, nó phát sáng đẹp cực, cậu có muốn xem không?

Gõ phím như này mình thấy lạnh tay quá, nhớ lần kéo tay cậu rồi nắm chặt,.. cũng lâu rồi, nếu cho mình một cơ hội nữa nhất định mình vẫn sẽ nắm lấy tay cậu lần thứ hai... tiếc là, từ giờ, mình sẽ còn chẳng có đủ dũng cảm mà bắt chuyện với cậu nữa. Cậu có nhớ cái gối ôm hình trái tim màu đỏ mận mà cái Hòa béo tặng hôm sinh nhật mình không? Cậu ôm nó ngủ lần đầu tiên, từ đấy, đi đâu mình cũng mang nó theo, không có nó mình rất khó ngủ, cứ nghĩ cậu đã từng ôm nó rồi... Hôm ấy sinh nhật, cậu tặng mình cái áo nỉ màu xám, mình nhớ là cậu thích màu đen, tại sao cậu lại tặng áo màu xám cho mình? Lâu rồi mình không còn mặc cái áo đấy nữa, sợ mặc rồi lại nghĩ đến cậu, mình sợ mình buồn,...Béo ạ.

Hôm Valentine, mình mua nhiều sôcôla, ăn một mình, thấy họng cứ đắng nghẹt, có người tặng mình, mình giấu đi không nói, rồi cho chị hàng xóm gần nhà, mình buồn, đó không phải là sôcôla của cậu, giá họ đừng nói với mình là cậu tặng sôcôla cho người khác, oải hương mình giữ từ mấy năm trước bị mình mang ra bẻ nát, cả scrapbook hứa tặng cậu cũng rách hết chẳng còn rõ hình, hôm đấy Valentine, trời vẫn lạnh, vẫn mưa, mưa vẫn hắt vào cửa sổ, mình vẫn mở cửa cho mưa vào, mưa đến 1h sáng chưa dứt, nỗi buồn của mình cũng theo đó mà kéo dài ra.

Anh ấy bảo, sao mình lại vì cậu nhiều đến thế? Anh ấy không biết rồi, Béo nhỉ, trong lòng mình cậu luôn là duy nhất. Anh ấy cũng vì mình, nhiều lắm, tiếc là, mình vẫn còn thương cậu, mãi chẳng thôi, mình sợ làm người khác thất vọng, sợ cả làm cậu buồn, nhưng cậu lại không biết... Mình nhớ, có lần cậu gối đầu lên đùi mình ngủ, cậu nắm tay mình rất chặt, nằm co như sợ lạnh, mình vì sợ cậu tỉnh giấc làm đủ mọi cách để ánh sáng không làm lóa mắt cậu. Lúc ấy mình buồn, sợ cậu tỉnh lại rồi sẽ không còn nắm tay mình nữa. Kể từ đó, bất cứ ai cũng không được phép gối lên đùi mình, nắm cổ tay cũng không... Ngày mình nói chia tay, cả căn phòng tối đen không một ánh điện, sách bút ngổn ngang, 2h sáng, mình vẫn ngồi viết lách rồi khóc lạc cả giọng. Trước đó, mình ngốc nghếch cứ tin rằng, hóa ra, 3 năm chờ đợi để đổi lấy 24h đồng hồ cậu thực sự quan tâm yêu thương mình cũng đáng. Mình không còn đợi cậu, mình cũng không từ bỏ, tóc mình không còn đủ dài để đợi cậu tết cho vào đêm Noel nữa, 3 năm nay mình vẫn luôn đợi cậu, điều đó không dễ dàng với mình chút nào. 3 năm ấy mình đã xem Casablanca đến lần thứ 81.

" Of all the gin joint all the towns in all the work he walks into mine"

Chẳng biết mình đã chép câu ấy ra giấy lần thứ bao nhiêu, điều ước duy nhất đêm sinh nhật lần thứ 16, mình ước cậu luôn ở đây, bên mình, chúng ta cùng sống an yên vui vẻ. Lúc đó, cậu vẫn nắm tay mình. Sau sinh nhật ấy, mình thức đến đêm thứ 4, cuối cùng, chẳng có sao băng nào cả, chẳng có điều ước nào cả, mình khóc sưng húp 2 mí mắt, trước đó mình nói chúng ta chỉ nên làm bạn thôi.. Mình nghĩ cậu sẽ giữ mình lại hoặc chí ít cũng sẽ hỏi mình lí do, tại sao từ bỏ nhanh đến vậy, thế rồi cậu chỉ ừ. Mọi hi vọng của mình tắt rụp, chẳng còn cơ hội nào cho sự bắt đầu lại nữa, từ giờ, chúng ta không còn ai đoái hoài đến sự tồn tại của nhau... nghĩ thế, cuối cùng mình không làm được, mình thực sự không làm được...

Mới đây, nghe anh ấy kể, cậu yêu người khác rồi, mình buồn, kiểu như vừa có người tạt cho mình cốc nước lạnh, mình vẫn cố trưng ra cái vẻ mặt "không quan tâm" nhất, thực ra, lòng mình tan nát từ lâu rồi, oải hương cũng đã héo từ rất rất lâu rồi... Bây giờ mình quyết định sẽ luôn vui vẻ, cậu biết không? Dù sau này, mình có là của ai, có đứng ở bất cứ một góc trời nào, mình xin hứa, cậu sẽ luôn là hồi ức đẹp nhất trong lòng mình. Béo, cậu không khi nào được buồn biết chưa? Phải luôn vui vẻ mà sống, mọi thứ thuộc về cậu vẫn ở đây, oải hương vẫn ở đây, luôn luôn ở đây, đợi cậu về...

20082012

22022016


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: