Chương 8: Tỏ tình? Chênh vênh ?
Phượng đỏ cũng rơi xuống sân trường làm đỏ rực một góc sân, không khí nóng nực oi bức nhưng lại dễ chịu thoải mái, thật thư giãn. Mùa hè đến rồi nhỉ? Giờ này ai nấy cũng vui vẻ, thảnh thơi chỉ có lớp 12 là lại có cảm giác chia xa, gấp rút, bất an.
Đúng, đây chính là loại cảm giác trong tôi lúc này, thật muốn ngưng lại một chút.
Thời gian chúng tôi bên nhau không còn nhiều nữa, thời gian thi đại học cũng sắp đến, cả thời gian tôi và hắn cũng không biết còn nhiều không?
Tôi thi trường nghệ thuật, hắn lại thi trường ngoại ngữ, còn nghe nói hắn có ý định du học, thi đại chỉ là vì thời gian du học sau kì thi chứ hồ sơ thủ tục du học của hắn đã hoàn tất.
Tôi thật sự có chút buồn khi rời xa hắn, tôi cũng dần nhận ra mình thích hắn, nhưng sao lại nhận ra lúc sắp phải chia xa thế này ?
Gần đây hai tôi cũng ở bên nhau nhiều hơn bởi tôi qua nhà hắn học mà, tôi dần phát hiện ra hắn không những anh tú, học giỏi mà còn ân cần, chu đáo chăm sóc tôi, thật làm con người ta rơi vào lưới tình của hắn.
" Cậu có bạn gái chưa ?"
Tôi ngượng ngùng hỏi hắn, vô thức mà cắn móng tay, không dám nhìn hắn.
" Là cậu ?" - hắn trả lời thật ngắn gọn
Tôi mở to mắt mà nhìn, không tin những lời hắn nói ra, có chút vui sướng , nhưng tôi không thể tỏ ra vậy được, tôi lại thấy Sương Sương đang nhìn tôi nên không thể mà vui sướng như vậy được
" Tào lao, tớ hỏi thật"
Hắn bỏ quyển sách đang cằm trên tay xuống, sát người tôi mà nói
" Nếu tôi thật sự thích cậu thì sao ? Được chứ ? "
Hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thật sự muốn nổ tung.
" Thật sao "
Giọng nói của Sương Sương gần đó vang lên - " Cậu nói thật à Tư Phong, cậu là có ý với Tiểu Nguyệt ?"
Tiểu Sương nhiều chuyện này, haiz, thật khó xử, tôi liền đứng dậy
" Cậu ấy nói giỡn đấy, đừng nghe , đi nào, mình mua nước cho cậu "- tôi kéo Sương Sương đi , tôi đứng lại xoay người về phía hắn
" Cậu uống gì không "
" Trà lavender " - ánh mắt có chút buồn, có chút thất vọng. Hắn là đang thất vọng về tôi?
[...]
Buổi liên hoan cuối cùng của đời học sinh,lần gặp mặt cuối cùng của năm cấp 3, hôm nay cũng thật buồn nhưng lại lâng lâng cảm giác lạ thường.
Buổi tiệc nhỏ lớp tôi tổ chức, chúng tôi cùng nhau vui vẻ, ca hát, ôn lại kỉ niệm đã qua, cuối cùng chúng tôi khóc cùng nhau, ôm nhau mà khóc trong bầu không khí tưng bừng pha chút chua xót.
...
Buổi tiệc cũng kết thúc, chúng tôi cùng nhau hô to " CỐ LÊN, TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC, THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ, TẠM BIỆT THANH XUÂN !!!".
Tôi cũng tạm biệt Tiểu Sương mà ra về, hắn kéo tôi đến một chỗ, ngọn đồi ? Hai chúng tôi ngồi trên thảm cỏ, ngắm sao, ngượng ngùng không mở lời.
" Có chuyện gì sao ? "- tôi hỏi hắn
" Lavender là gì ? "
" Oải hương "
" Cậu biết ý nghĩa của nó không "
"...." - tôi nhìn hắn
Hắn nhìn tôi lại nhìn lên bầu trời
" Nó có nghĩa là chờ đợi tình yêu, cũng giống như tớ chờ cậu suốt mấy năm qua "
Tôi im lặng.
Hắn tiếp tục nói.
" Giống như sáng nay, tớ chọn trà lavender như muốn nói với cậu, tớ tỏ tình cậu rồi đấy"
Hắn hít sâu 1 hơi rồi nói tiếp.
" Chờ tình yêu của cậu đến nữa thôi"
Tôi suy suy nghĩ nghĩ, không biết nên nói gì tiếp đây.
Hắn quay sang nhìn tôi.
" Cậu không cần phải trả lời lúc này, sau khi thi đại học, chúng ta sẽ nói tiếp"
" Ừm"
[...]
Sau hôm đó, có vẻ như hai chúng tôi có gì đó rất khác.
Tôi cũng không biết sao lúc đó lại không đồng ý luôn mà lại ngập ngừng.
Sao lúc Tư Phong tỏ tình tim tôi lại không đập liên hồi như trong phim?
Có phải lúc trước là suy nghĩ quá nhiều nên đã cho rằng thích hắn không ?
Tôi cũng không biết nên làm gì đây.
...
Kì thi đại học bắt đầu, ngày nào tôi cũng siêng năng học tập, cầu mong sẽ đatk điểm số cao và đậu trường mình muốn.
Thời gian đó tôi học điên cuồng, thời gian cầm điện thoại cũng không có.
Cuối cùng cũng kết thúc sau mấy ngày thi, tôi như được giải thoát.
Nhưng biết đó, khi con người ta bận rộn sẽ suy nghĩ ít đi, lúc con người ta không bận rộn thì có rất nhiều thứ để suy nghĩ.
Tôi hết căng thẳng vì thi đại học thì liền căng thẳng về chuyện của Tư Phong.
Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình...
[...]
*Ting*
Nghe thấy chuông báo tôi liền cầm điện thoại lên.
" Cậu có đang rảnh không ?"
Dòng tin nhắn của Tư Phong hiện lên.
Tôi ấn vào xem, nhắn tin trả lời cho cậu ấy.
" Rảnh, có việc gì ?"
" Gặp nhau chút đi"
Tôi cũng không biết có nên gặp hay không, nên nói thế nào đây.
Tôi là thích hay không thích ? Thôi thì gặp mặt đi sẽ rõ.
" Có tiện không ?"
Tin nhắn lại gửi tới, tôi không nghĩ nhiều nữa mà trả lời.
" Tiện, gặp mặt nhau đi"
[...]
Chúng tôi hẹn nhau đến quán nước.
...
" Cái này tặng cậu"
Tư Phong đưa tôi hộp quà, bao bọc rất cẩn thận.
" Đừng mở ngay"
" Ờm"
Hai bên có chút ngại ngùng.
Tôi lên tiếng.
" Cậu hẹn tớ ra là vì chuyện đó?"
" Ừm, cậu suy nghĩ chưa"
Chưa bao giờ tôi thấy Tư Phong lại lo lắng khi nói chuyện với tôi như thế.
" Tư Phong, tớ có chuyện muốn nói cho cậu rõ"
Tôi tiếp tục.
" Tớ không rõ tình cảm của tớ như nào nữa. Cậu biết đấy, tớ với cậu từ nhỏ đã ở bên nhau, nên khi tớ nghĩ đã thích cậu rồi thì sau đó tớ lại thấy hình như không phải, hình như đó chỉ là tình cảm nảy sinh khi thân thiết"
Tôi ngừng một chút, lấy dũng khí mà nói.
" Lúc thấy cậu được nhiều cô gái khác vây quanh, tớ có chút khó chịu, lúc đó tớ cảm tưởng như mình đã thích cậu"
Tôi quan sát vẻ mặt Tư Phong, gương mặt cậu ấy căng thẳng, chăm chú nghe tôi nói.
" Nhưng khi cậu bày tỏ tình cảm, tim tớ lại không đập liên hồi như tớ đã nghĩ, lúc đó tớ nghĩ là trước suy nghĩ quá nhiều"
" Hạ Nguyệt"
Hắn nói, giọng có vẻ trầm, như thể nói gì đó quan trọng.
" Cậu có cần thêm thời gian không?"
Câu nói của Tư Phong làm tôi thấy rõ sự níu kéo của hắn, tôi cảm thấy mình rất có lỗi.
" Hãy cần thêm thời gian đi, thời gian này tớ sẽ cố gắng làm cậu hiểu rõ, nên là, hãy trả lời là cần, được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top