Chương 4 : Ngượng ngùng
" Hôm nay không muộn, đúng giờ, có tiến bộ " tôi vừa đến lớp thì liền nghe giọng hắn vang lên
" Tới sớm không được sao, cậu cấm " tôi nhìn hắn khó chịu trả lời
Hắn lại cười hiền từ đến mức tôi ngượng ngùng " Trả cậu, sách hay " hắn vừa nói vừa trả tôi cuốn sách hôm qua.
Nhìn thấy quyển sách ấy, kí ức buổi tối hôm qua trong tôi ừa về, không đõi ngượng ngùng mà đỏ mặt, tôi liền giật cuốn sách ôm vào người " Ai cho cậu mượn sách chứ, tùy tiện"
" Tối qua không lẽ có gì hấp dẫn à ?" Sương Sương thình lình mà hỏi làm tôi giật mình
" A! Không...không có gì" tôi lấp vấp trả lời.
Sương Sương liền chuyển đối tượng, quay sang Tư Phong mà hỏi " Tối qua chắc chắn có gì đó mờ ám "
" Thật nhiều chuyện" Tư Phong lạnh lùng mà thốt ra
Tôi nhìn Sương Sương mà cười thỏa mãn, quay sang hắn mà cười, giơ cả ngón tay cái lên " Đúng, nhiều chuyện, Sương Sương nhiều chuyện haha "
Sương Sương bị tôi và Tư Phong làm giận hết cả người, bỏ về chỗ " Không chơi với hai người, ức hiếp tôi "
~ ~ ~ ~ ~
Suốt tiết học tôi tự thấy mình học hành nghiêm túc nhưng không biết sao ánh mắt lại cứ bị kéo qua phía tay phải - nơi hắn đang ngồi.
Thật sự hắn rất đẹp trai, nhìn nhiều năm nhiều lần như vậy nhưng tôi không hề thấy chán mà càng lúc càng muốn ngắm mãi. Đôi mắt đen láy, 2 mí, lông mi cong dài làm người ta như thể bị hút vào. Sóng mũi cao, đôi môi không quá nhỏ nhưng cũng không quá to, hồng nhẹ, khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng không quá thô, thật sự hắn rất đẹp, đẹp đến mức tôi rụng rời. Tôi cảm nghĩ có thể mình đổ hắn nếu thực sự không tiếp xúc và biết tính tình đáng ghét của hắn.
" Cậu ngắm đến bao giờ, tôi đẹp lắm à "
Hắn hỏi tôi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên bảng.
" Đúng, đẹp lắm " tôi vẫn đang bị sắc đẹp mê mụi mà trả lời.
" Vậy đủ tiêu chuẩn của cậu không? "
Hắn quay sang nhìn tôi mà nói, kèm thêm cả nụ cười làm mất đi trái tim nữ sinh
Tôi giật mình liền thốt ra 2 tiếng
" Không đủ "
Có thể là trong lúc mãi ngắm thì bị ánh mắt hắn nhìn trúng mà tôi giật mình, không khống chế nỗi giọng mà làm cả lớp đều nhìn về hướng tôi.
" Bạn học Hạ Nguyệt có ý kiến gì về lời giải của tôi à ? "
Chủ nhiệm toán nhìn tôi mà hỏi.
" Thưa thầy, không đủ, lời giải hay như vậy cần có sự khen ngợi, em xin bổ sung cho đầy đủ, bài toán hay, lời giải hay "
Tôi liền tùy tiện biện hộ.
" Lắm lời, ngồi xuống, chúng ta tiếp tục học " thầy gượng cười, ngán ngẩm nhìn tôi.
Tôi xấu hổ ngồi xuống, quay sang liền bị nụ cười nhếch môi của hắn làm nhục thêm. Thật đáng xấu hổ a~
[…]
Buổi chiều hôm ấy thời tiết có chút nhạt nhẽo, làm cho con người ta có chút thiếu sức sống a~
Lúc ấy tiếng trống như thức tỉnh tôi, tôi liền mang cặp sách mà chạy thẳng về nhà mà quên mất Bạch Sương Sương đang chờ tôi về cùng.
Về nhà - tắm rửa- ăn cơm xong thì tôi liền chạy lên phòng nhưng có tiếng gọi lớn với giọng rất có chút đáng sợ
" Sắp phải thi đại học rồi cô còn tính chơi bời, có tin tôi không nhận cô là con gái không " , mẹ nhìn tôi mà nói, thật sự rất đáng sợ nhưng có chút buồn cười.
" Con biết chứ mẫu hậu, con đang tính lên ôn bài mang vinh hoan về cho mẹ đây ", tôi nhanh miệng đáp trả.
" Được rồi bà nó, nào Tiểu Nguyệt của bố, đi lên phòng đi nào", bố hiền hậu mà nói, thật sự rất ấm áp a~
Mẹ liền nhìn bố với ánh mắt làm con người ta run sợ, thế là 2 người lại cãi nhau ... vì tôi
Lên đến phòng, tôi liền nằm dài lười biến, nằm một lúc thì lại lấy điện thoại ra nghịch. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, cánh của liền hé mở.
" A! Mẹ"
" Thì ra là học hành thật à, liệu hồn đấy, sắp thi rồi lo mà học hành nghiêm túc vào ", mẹ vừa nói vừa đóng cửa rồi đi xuống.
May là lúc ấy tôi nhanh trí ngồi ngay ngắn ở bàn học, vơ đại cuốn vở, vớ đại cây bút giả dáng vẻ học hành nghiêm túc. Nhưng có điều làm tôi bất ngờ là trong cuốn vở lại kẹp 1 nhánh hoa oải hương, lúc ấy có chút xao động xen lẫn bất ngờ.Tôi tự động mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng có chút hạnh phúc bâng khuân.
Cả buổi tối không ngủ,cả một đêm thức trắng, cả bầu trời suy tư, suy tư về một người không biết, suy tư về một cành oải hương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top